Thiên Di

Chương 163: Thánh nữ của chúng ta




Sở Ngân điềm nhiên nhấc chân khỏi người bất động trên đất.

Vạt áo màu đen bị một vệt máu bắn vào, chỉ thế thôi cũng khiến y bực mình.

Mặc cho y khó chịu, người trên đất vẫn cười sằng sặc, gương mặt co rúm thành một biểu cảm vặn vẹo. Mắt nàng ta hoa lên, nói trong dòng máu tràn ra khỏi miệng:"Sở Ngân, liệu Mạc Thiên Di có biết ngươi là loại người thế này, liệu nàng có biết?"

"Biết thì sao, không biết thì sao?". Sở Ngân từ tốn lau vệt máu vướng trên ngón tay, nụ cười lơ đễnh làm đuôi mắt cong cong:"Ngươi nghĩ rằng trên đời này còn tồn tại một người yêu nàng hơn ta sao?"

"Ngươi đúng là một kẻ điên! Sở Ngân, nếu nàng ta mà biết, Mạc Thiên Di sẽ không bao giờ chấp nhận loại người như ngươi, ngươi cứ chờ mà xem!"

Sở Ngân hờ hững nhếch môi, khi nhìn đến gương mặt quen thuộc, dưới đáy mắt chầm chậm thấm ra chút mê luyến điên cuồng. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, dòng nước ấm áp nhanh chóng đổi thành lạnh như băng. Y hỏi với nụ cười nửa miệng:"Đừng có nói như thể ngươi chính là nàng. Loại ảo giác thấp kém muốn giả dạng nàng, hiện tại còn muốn thay nàng lên mặt? Ta thật sự muốn biết ngươi lấy can đảm ở đâu đấy."

"Nếu như ta thực sự là nàng, ngươi còn dám để lộ ý nghĩ của ngươi sao? Ngươi vậy mà lại muốn giết tất cả người bên cạnh nàng chỉ để độc chiếm nàng. Sở Ngân, ngươi căn bản không phải là người!"

"Sai."

Từ đôi môi môi mỏng xinh đẹp khẽ bật ra một tiếng, Sở Ngân lắc lắc hai ngón tay, tốt bụng sửa lại:"Đúng là trước đây ta muốn giết tất cả bọn chúng, nhưng không phải để độc chiếm nàng. Tất cả những kẻ muốn làm nàng đau khổ, sống trên đời này thì có ích gì, chi bằng tiễn chúng đi thôi. Ngươi đừng quên, ta vốn không phải là người, đừng nói lời vô nghĩa."

"Vậy còn Võng Dao thì sao? Ngươi rõ ràng biết Võng Dao quan trọng thế nào với Mạc Thiên Di."

"Nàng ta quan trọng, nàng ta đã làm được việc tốt, không sai. Nhưng người cũng đã mất còn khiến Mạc Thiên Di lưu luyến muốn cùng nàng ta rời đi, không sai cũng thành sai."

Nụ cười trên môi Sở Ngân rất nhạt, những câu chữ tàn độc nói ra khỏi miệng nhẹ nhàng như bàn chuyện ăn uống thường ngày, không hề có một chút gánh nặng. Y che giấu bản thân mình quá sâu, từng ngày từng ngày tạo thành lớp vỏ bọc hoàn hảo Mạc Thiên Di thích nhất, thành công giành được tín nhiệm của nàng, yêu thương của nàng, ỷ lại của nàng. Mười mấy năm gắn bó, nàng nào có biết vị công tử lạnh nhạt cao lãnh kia vốn đâu phải là y.

Bất quá, nếu nàng thích, y có thể đeo lớp mặt nạ đó cả đời. Chỉ cần là Mạc Thiên Di, mọi chuyện đều đơn giản. Bất luận là ai cũng đừng hòng cướp nàng khỏi y.

"Ngươi không sợ Mạc Thiên Di hận ngươi sao?"

"Nếu nàng không biết, lấy gì để hận? Trên đời này có rất nhiều biện pháp khiến người khác lãng quên. Chỉ cần suy nghĩ muốn rời đi xuất hiện trong đầu Mạc Thiên Di một lần nữa, ta không ngại xóa bỏ tất cả ký ức của nàng."

Tự mình đắm chìm trong suy nghĩ, một thoáng rất nhanh sau, Sở Ngân không kìm được bật cười:"Chà, ngươi nghĩ xem, làm tất cả những người liên quan biến mất không phải được rồi sao? Có điều hiện tại cũng không tồi. Thiên Nhi rất có sức sống, thật là đáng yêu biết bao."

"Trong mắt ngươi nàng rốt cuộc là gì? Sở Ngân, ngươi có biết những lời ngươi vừa nói chẳng khác nào coi nàng như sủng vật. Ngươi đến cùng có yêu nàng hay không?"

"Ngươi đúng là ngu ngốc."

Sở Ngân chán nản lắc đầu:"Nếu thực sự là Mạc Thiên Di, nàng chẳng bao giờ sẽ hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế này. Cho nên mới nói, trên đời có một Mạc Thiên Di là đủ rồi."

Đến khi y vừa nói hết câu, ảo ảnh trước mặt cùng lúc biến mất, vẻ lạnh lùng trên mặt y lập tức được thay bằng hoảng hốt. Mạc Thiên Di vội vàng sáp tới gần, lo lắng hỏi:"Chàng không sao chứ?"

"Ta không sao". Sở Ngân xoa đầu nàng:"Đi thôi."

"Nhìn chàng không giống không sao chút nào". Mạc Thiên Di nhíu chặt mày:"Chàng... có phải đã nhìn thấy gì..."

Sở Ngân không nói lời nào, cặp mắt thủy lam khóa chặt sự lo lắng trên ngũ quan của nàng. Mạc Thiên Di kéo tay y:"Không muốn nói với ta hay là không thể nói?"

"Mạc Thiên Di."

"Vâng?"

"Sau này nàng nhất định phải đối với ta thật tốt."

"Ta khi nào thì không tốt với chàng". Y càng buồn rầu, ấm ức, tủi thân, Mạc Thiên Di càng thêm sốt ruột:"Ngân Tử, những gì chàng thấy đều là ảo ảnh thôi, đừng sợ, cũng đừng đặt nặng trong lòng."

"Không phải tốt mà là tốt nhất."

Mạc Thiên Di hơi ngây ra, Sở Ngân siết tay nàng hỏi dồn:"Không được?"

Vừa thấy y không vui, Mạc Thiên Di đã thấy tâm trí phiền loạn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Nàng gật đầu:"Được. Tốt nhất."

"Vĩnh viễn."

"Vĩnh viễn."

Mạc Thiên Di vĩnh viễn không biết được tính mạng của bao nhiêu người, thậm chí cả ký ức của nàng đều nằm trong tay nàng, người đang ôm nàng cười đầy mãn nguyện và có vẻ vô hại đã từng chứa trong đầu bao ý nghĩ điên rồ. Nàng cười hỏi:"Chỉ vậy thôi đã khiến chàng mãn nguyện?"

"Ta vốn dĩ rất dễ thỏa mãn". Sở Ngân vừa giơ tay, toàn bộ gương xung quanh hai người đều vỡ nát, ánh mắt tối tăm và giọng nói nho nhỏ được che giấu bởi âm thanh sắc nhọn khi mảnh gương rơi xuống:"Cả cuộc đời nàng đều thuộc về ta, sao có thể gọi là chỉ vậy thôi."

Đương nhiên Mạc Thiên Di không nghe thấy được.

Nàng nhanh chóng di chuyển lên tầng mười của tòa tháp, thứ đầu tiên đập vào mắt là quả cầu thủy tinh to bằng cả thân người, quanh thân cầu lập lòe ánh sáng bạc trong vắt. Từ bên ngoài tưởng như nhìn thấy loạt bóng dáng nhỏ xíu bay lượn cách lớp kính, khi nàng vung tay tắt hết ánh sáng còn lại trong tầng tháp kín mít, màu sắc trong quả cầu nháy mắt biến thành đỏ rực, đỏ như đựng lửa. Đây có lẽ chính là Thánh Linh cầu mà Triệu Bỉnh Thần từng nhắc tới với nàng, nơi lưu giữ một phần hồn phách của thánh nữ và thánh tử đời trước trong suốt mười năm.

Tầm mắt Mạc Thiên Di ngừng trên quả cầu, tim như ngừng đập.

Sở Ngân nói:"Ta vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn, căn bản không phải thực."

"Dù có là thực...". Mạc Thiên Di cười nhạt:"Mẫu thân cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Tháp vàng cột son còn chẳng bằng một mảnh lá trong hồ sen nhà chúng ta, không có ai cùng người mùa xuân ngắm hoa, mùa đông thưởng tuyết."

Sở Ngân nhìn bốn xung quanh:"Không có đường lên."

Mạc Thiên Di nhíu mày, tiến gần về Thánh Linh Cầu thêm hai bước nữa. Quả cầu vốn bất động đột nhiên rung lắc dữ dội, lơ lửng trên không trung như được một lực hút vô hình kéo thẳng lên. Trước mũi chân Mạc Thiên Di xuất hiện hai vòng xoáy, sau khi tách ra, bên dưới từ từ để lộ một hồ nước. Mạc Thiên Di ngạc nhiên:"Thứ quái quỷ gì..."

Nàng tò mò cúi đầu nhìn xuống, hai mắt dần mở to, thất thần hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh.

"Thiên Nhi?". Sở Ngân bắt đầu phát hiện ra chuyện khác thường, nghi hoặc gọi một tiếng. Không nghe được Mạc Thiên Di trả lời, y chạm nhẹ người nàng, lại gọi thêm một tiếng.

"Ngân Tử". Mạc Thiên Di chỉ tay xuống mặt hồ:"Chàng không nhìn thấy sao Ngân Tử, bên dưới rõ ràng là..."

Nàng nhìn Sở Ngân, quay người, lại nhìn mặt hồ lần nữa. Chỉ cần quan sát biểu hiện của y, Mạc Thiên Di đã hiểu chỉ có mình nàng nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi. Sở Ngân cũng lập tức nhận ra:"Nàng đã nhìn thấy gì?"

Mạc Thiên Di nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong nước.

Không lâu sau đó, hình bóng nàng được thay bằng bóng dáng nho nhỏ của hai tiểu nữ hài.

Tiểu nữ hài mặc y phục trắng tinh, đầu búi thành hai bím tóc nhỏ, đứng cạnh nhau nom như hai giọt nước. Có khác thì khác ở cặp mắt biết nói, một to tròn lạnh nhạt, một đuôi mắt hơi dài, trông có vẻ lanh lợi khả ái. Cả hai người được một người lão nhân trích máu từ ngón tay, lần lượt lật ngửa rồi nhỏ xuống mặt nước. Giọt máu đầu tiên trôi xuống hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, trên mặt tiểu nữ hài bên trái không kìm được lộ ra mất mát.

Tiểu nữ hài bên phải chẳng biểu hiện gì, ngay cả khi giọt máu trên tay nàng nhỏ xuống, toàn bộ mặt nước đều biến thành màu đen.

Lão nhân vui mừng kéo tay nàng giơ cao, nói với hai người đứng gần đó:"Thánh nữ của chúng ta."

Hai người so với bây giờ trẻ hơn nhiều lắm, ngũ quan thay đổi, song Mạc Thiên Di vẫn dễ dàng nhận ra.

Là Tô Dịch Thành và Lý Tư.

Mạc Thiên Di đứng thẳng người, tự nhiên cảm khái một phen.

Hiện tại cho nàng xem những hình ảnh này đến tột cùng là có ý gì? Muốn nàng dao động, trích vài giọt máu đến thử vận may?

Sắc mặt nàng trầm xuống, Sở Ngân để nàng tự quyết định:"Nếu nàng không muốn, chúng ta tìm cách khác phá tháp."

"Không". Mạc Thiên Di lắc đầu:"Cũng chưa chắc sẽ là ta. Mà có là ta đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được điều gì, cứu người quan trọng."

Nàng vừa nói vừa trích một giọt máu trên ngón tay, cụp mi, không chần chừ úp ngón tay ngược xuống. Giọt máu nhỏ xíu chạm lên mặt nước, lan ra, sau vài giây không có phản ứng gì. Mạc Thiên Di còn chưa kịp thở phào, mặt nước trong suốt lăn tăn dao động, màu đen nàng không muốn nhìn thấy nhất từ ngay trung tâm hung hăng bò ra bốn phía.

Mạc Thiên Di mím môi, đầu óc mê man.

"Là ta?". Khóe môi nàng chậm rãi kéo ra một độ cong châm chọc:"Ngươi vậy mà lại chọn ta làm Thánh nữ Thánh môn ngay cả khi ta muốn phá hủy toàn bộ Thánh môn của ngươi sao?"

"Thứ nó chọn là dòng máu trong người nàng, không phải nàng."

Mạc Thiên Di vừa nghĩ tới đường lên, dòng nước bay vụt ra khỏi hồ, xoáy thẳng tạo thành từng bậc thang xếp chồng nối giữa hai tầng tháp. Trước đây nàng từng đọc trong sách cổ, Thánh trì thuộc về Thánh nữ của Thánh môn, thời điểm Thánh nữ còn tại vị, nước trong Thánh trì chỉ nghe lệnh của một mình nàng. Nàng không hề sợ hãi kéo Sở Ngân đặt chân lên dòng nước đen ngòm, dòng nước tưởng chừng yếu ớt vững vàng đưa nàng lên tầng tháp cao nhất.

"Nếu ta không phải Thánh nữ, không có cách nào lên đến đỉnh tháp". Mạc Thiên Di không khỏi lại cười:"Thật là khiến người ta tức đến phát điên."

Nàng không hề vui vẻ với việc được Thánh trì nhận làm chủ nhân, cuối cùng vẫn phải nhờ vào nó mới có thể hoàn thành tâm nguyện.

Sốt ruột nhìn một vòng, lầu các to rộng không có một bóng người.

Mặt mày Mạc Thiên Di ngay lập tức tối sầm, đôi mắt đẹp vương hồ nghi đều biến thành tức giận và lo lắng.

Lục soát một vòng không có tin tức, trong tháp cũng không thấy như lời A Nặc nói, không biết Nhan Tự đã đưa Nhan Tịch đến nơi nào. Tìm không thấy người, trong lòng Mạc Thiên Di khó chịu như mèo cào, nặng nề khó thở, cơn phẫn nộ chất chứa trong lòng càng tích càng sâu. Đến tận khi Sở Ngân gắt gao nắm tay nàng, Mạc Thiên Di mới tạm thời tĩnh tâm, thở dài nói:"Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, không biết lão già thối kia muốn chơi trò gì."

Sở Ngân không đáp, không biết cảm nhận được gì, vô thức siết tay Mạc Thiên Di mạnh hơn. Ngoài cái siết tay của y, Mạc Thiên Di bị nguồn sức mạnh vừa cảm nhận được làm cho rùng mình. Hai người cùng lúc quay lại, một bóng người không biết đã đứng đó từ lúc nào, màu trắng trên y phục của lão khiến hai mắt Mạc Thiên Di hoa lên. 

"Thánh nữ của chúng ta". Nụ cười trên môi lão nhân đầy lệ khí:"Cuối cùng cũng gặp được ngươi."