Thiên Di

Chương 164: Lựa chọn của Mạc Thiên Di




Người mà nàng vừa nhìn thấy từ mặt nước đang đứng ngay trước mặt, đáy lòng Mạc Thiên Di không tránh khỏi đề phòng và cảm giác vi diệu. So với Tô Dịch Thành và Lý Tư, khí thế trên người lão nhân hoàn toàn áp đảo, đôi mắt sáng, đường nét ngũ quan thâm thúy, khi còn trẻ hẳn cũng từng là một nhân vật phong vân.

Mạc Thiên Di khẽ khàng thở ra, hai tiếng phá vỡ không khí nặng nề lưu chuyển trong tầng tháp.

"Tề Nhiễm."

"Ngươi biết ta?". Tề Nhiễm nhướng đôi mày bạc trắng, thích thú hỏi:"Là hai kẻ vô dụng kia nói cho ngươi biết?"

Hai kẻ vô dụng trong miệng lão có lẽ là Tô Dịch Thành và Lý Tư, khi nhắc đến bọn họ, thái độ của lão đầy coi thường và sặc mùi ghét bỏ. Mạc Thiên Di không trả lời lão, chủ động hỏi ngược lại:"Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ ngươi ở nơi này chờ đợi chỉ vì biết chắc rằng chúng ta sẽ đến?"

"Ta biết chắc rằng ngươi sẽ đến. Tên tiểu tử Nhan Tự nói với ta, sớm muộn ngươi cũng sẽ chủ động chạy tới Thánh Nhật Tháp tìm người."

Không ngờ Tề Nhiễm không để lời khích bác của nàng vào trong lòng, không chút giấu diếm nói:"Mạc Thiên Di, thú thực ngươi làm bản thánh chủ khá bất ngờ. Mẫu thân của ngươi không lợi hại như ngươi, chỉ có thể khiến Thánh trì phản ứng, không điều khiển được nước trong Thánh trì. Hóa ra không phải Thánh nữ vô dụng, mà là nàng ta đặc biệt vô dụng, là bản thánh chủ đã hiểu lầm rồi."

Tuy rằng Mạc Thiên Di rất giỏi kiềm chế, sắc mặt lúc này như phủ thêm hàn băng, gân xanh nổi đầy trên hai mu bàn tay nhợt nhạt. Nàng cười gằn đáp trả:"Ngươi nghĩ rằng mẫu thân ta hiếm lạ vị trí thánh nữ của các người?"

"Nàng ta có thể không hiếm lạ, nhìn thấy bản thánh chủ vẫn phải cúi người vái chào. Nàng ta có thể không hiếm lạ, kết cục cuối cùng không phải vẫn là cùng tình nhân chôn thây trong sương mù, đến một mảnh xác vụn cũng không còn đó sao?"

Cả người Mạc Thiên Di run lên, đầu ong ong như bị ai đó nện một quyền thật mạnh. Tròng mắt nàng biến thành đỏ quạch, khí lạnh trên người hòa với luồng khí hắc ám vây quanh gương mặt sa sầm vì giận dữ.

"Chết đi!". Mạc Thiên Di gào lên.

Cùng với tiếng hét đầy căm phẫn, thiết hái lao về phía Tề Nhiễm với sát khí hủy diệt. Sự xuất hiện bất chợt và hương máu nồng nặc trên bánh răng không thể không khiến Tề Nhiễm kinh ngạc, tuy nhiên tốc độ còn thiếu một chút nữa mới đủ khiến lão không kịp phản ứng. Quanh người Tề Nhiễm gần như trong chớp mắt dựng lên tầng bảo hộ thật dày, không phải nhờ hồn lực mà bằng pháp bảo lão giấu trong tay áo.

Mạc Thiên Di nóng vội đến Thánh Môn là thật, chuyện gặp phải Tề Nhiễm càng là chuyện đã được nàng lường trước. Thế nhưng việc Tề Nhiễm trọng thương là chuyện người đứng đầu các môn phái đều ngầm hiểu với nhau, Thánh Môn hỗn loạn, Ma giáo người nhiều lực đông, Mạc Thiên Di không có lý do để do dự.

Thực sự đối mặt lại là một chuyện khác.

Khoảnh khắc thiết hái dừng trước mặt lão không thể động đậy, Mạc Thiên Di chìm đắm trong xúc động hoàn toàn tỉnh ngộ.

Thánh chủ Thánh môn không phải chỉ là một cái danh hào suông, không chỉ thực lực của Tề Nhiễm sâu không lường được, pháp bảo trên người từng cái đều vô giá.

Chính Tề Nhiễm cũng rất bất ngờ.

Lão nghe đến cái tên Mạc Thiên Di cách đây không lâu, còn là từ miệng của Nhan Tự, người căn bản không phải đệ tử Thánh môn. Quan hệ giữa Thánh môn và Vu tộc nói gần không gần, nói xa không xa, không phải thân cận cũng không phải thù địch. Nhan Tự đầy mưu mô của hiện tại dường như chẳng thể nào gợi lão nhớ đến tên tiểu tử sáng sủa rộng rãi rất nhiều năm về trước.

Còn Mạc Thiên Di, một nha đầu được trời cao ưu ái.

Tề Nhiễm không quan tâm nàng đã từng trải qua chuyện gì, trả giá những gì, thứ lão để ý chỉ có thực lực. Thực lực mà Mạc Thiên Di sở hữu đã sớm vượt xa khả năng một nữ tử tầm tuổi nàng nên có. Hơn cả là sát khí và ánh mặt lạnh tới thấu xương của nàng ta, điều mà Tiêu Linh vĩnh viễn không có được tặng cho lão sự hưng phấn tưởng chừng đã bị năm tháng dài đằng đẵng đánh cắp đi mất.

Để nàng cứ thế chết đi không khỏi có chút đáng tiếc.

"Tô Dịch Thành và Lý Tư đã chết, hai vị trí gần như cao quý nhất ở Thánh Môn lúc này đang để trống". Trong đầu Tề Nhiễm cứ thế nảy ra một quyết định hoang đường:"Ngươi có hứng thú không, Mạc Thiên Di?"

Mạc Thiên Di không thể tin được vào tai mình. Sở Ngân nheo mắt nhìn Tề Nhiễm, không đoán được tại sao lão ta có thể nói ra những lời này, trong hoàn cảnh này mà không hề có bóng ma tâm lý.

Lời nói ra miệng, chính bản thân Tề Nhiễm cũng hơi sửng sốt. Quá nhiều năm đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống, sự kiêu ngạo và cảm giác vượt trội khiến lão không còn thói quen suy nghĩ trước khi mở miệng. Bất quá, ý tưởng vụt đến khi nãy rất hợp ý, Tề Nhiễm không ngại ở trước mặt Mạc Thiên Di nói thêm một lần:"Chỉ cần có ta ở đây, Thánh môn chắc chắn sẽ không sụp đổ, kẻ nào làm trưởng lão cũng như nhau. Nếu việc đó có thể khiến ngươi cân nhắc ở lại Thánh Môn, ta không ngại để lại cho ngươi thứ bậc tốt hơn vị trí Thánh nữ hữu danh vô thực của Tiêu Linh."

Nghe đến đây, Mạc Thiên Di dù có là thần tiên cũng không kìm nổi cảm giác bàng hoàng tới nực cười:"Ngươi đây là muốn ta ở lại nơi đã bức chết mẫu thân ta, thay thế vị trí của người ta đã giết, trở thành trưởng lão mới của những kẻ muốn giết ta?"

"Những người bức chết mẫu thân ngươi đều đã chết dưới tay ngươi, ngươi còn gì chưa thỏa mãn? Bản thánh chủ nhìn ngươi vừa mắt, nếu như ngươi đã là người của ta, tự nhiên ta sẽ giúp ngươi đối phó với những kẻ muốn giết ngươi, thậm chí là Nhan Tự."

"Ngày hôm nay Nhan Tự đã hi vọng ngươi giúp y lấy mạng ta". Mạc Thiên Di càng nghĩ càng cảm thấy châm chọc không chịu nổi, đầu nàng lắc khẽ:"Không biết khi y nghe thấy những lời này sẽ có biểu cảm như thế nào."

"Trên đời không có người nào ép được bản thánh chủ làm những gì ta không muốn". Tề Nhiễm không cho nàng thời gian suy nghĩ thêm, trong lời nói ẩn ẩn nguy hiểm:"Nói một câu thôi, có hay không?"

"Tề Nhiễm, chúng ta có một điểm giống nhau."

Toàn bộ hồn lực trong người được huy động, tóc trước trán Mạc Thiên Di bay lên, để lộ nốt chu sa đỏ rực như lửa. Nàng đã từng là đứa trẻ yếu ớt dưới đáy tháp trèo lên, trả giá vô vàn thứ quý báu mới có cơ hội đứng trước mặt người mạnh nhất, thực lực có thể không bằng, song không còn là quả hồng mềm để để người ta dễ dàng nắn bóp.

Nụ cười trên môi Mạc Thiên Di vô cùng chân thật:"Trên đời cũng không có người nào ép được ta làm những gì ta không muốn. Tề thánh chủ, lời đề nghị của ngươi vẫn nên để dành cho kẻ khác thì hơn."

"Không biết tốt xấu."

Tề Nhiễm ném ra bốn chữ cùng với một cái hừ lạnh. Không chỉ không biết tốt xấu, Mạc Thiên Di trong ấn tượng của lão biến thành người vừa không biết nắm bắt thời cơ, vừa thanh cao đến mức ngu xuẩn. Hai người đối chiến kịch liệt, Mạc Thiên Di phát hiện ma pháp mà Tề Nhiễm sử dụng là quang ma pháp, không chỉ là thiên địch của ám ma pháp, uy áp của pháp thần còn không ngừng ngăn cản tốc độ nàng thi triển hồn lực.

So với nàng, bước chân Sở Ngân vững vàng, có lẽ nhờ sự khác biệt giữa người thường và thần thú thượng cổ, y không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi uy áp của lão. Nếu là Sở Ngân của trước đây, với tốc độ tu luyện của y, thực lực giữa y và Mạc Thiên Di không chênh lệch quá nhiều, hai người liên thủ đối kháng Tề Nhiễm, chiến thắng thế nào vẫn nằm trong tầm tay.

Mạc Thiên Di nghiến răng, một loạt cấm chú luân chuyển trong đầu.

Quang ma pháp của Tề Nhiễm chỉ là một phần, quan trọng là pháp bảo trên người lão quá đỗi lợi hại, đòn tấn công của nàng và Sở Ngân giống như đang đánh vào bịch bông, trước mắt lâu dài đều lợi người hại ta. Hồn lực không xuyên qua được tầng bảo hộ, giữa tình thế căng thẳng, không biết nhìn thấy gì đó, trong đầu Mạc Thiên Di chớp lóe một ý nghĩ.

Nàng phi thân lên cao, hồn lực bùng nổ hóa thành thanh trường kiếm khổng lồ. Cả thân thể nàng ẩn dưới quầng sáng đến lóa mắt, ngay cả ngũ quan cũng trở nên mờ ảo.

Trên gương mặt thản nhiên của Tề Nhiễm rốt cuộc xuất hiện một biểu cảm khác ngoài khinh thường. Lão không nhìn thấy Sở Ngân, chỉ cảm thấy khí thế trên người Mạc Thiên Di hoàn toàn thay đổi, mũi kiếm ẩn chứa luồng sức mạnh vốn không phải một pháp thánh nho nhỏ có thể thi triển ra.

"Hợp thể?". Tề Nhiễm rất nhanh đã đoán được ý đồ của Mạc Thiên Di, trong hai mắt tràn đầy hoài nghi:"Tên kia vậy mà lại là ma thú của ngươi."

Tề Nhiễm đoán không sai, giữa Mạc Thiên Di và Sở Ngân có khế ước ma thú, chỉ có điều cả hai không ngờ lần đầu tiên hợp thể của hai người sẽ xảy ra trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này.

Xưa nghe nói việc chủ nhân và ma thú hợp thể phải trải qua trăm ngàn lần thử sức mới may mắn thành công một lần, lại qua trăm ngàn lần tập luyện mới có thể đạt đến trình độ thuần thục. Mạc Thiên Di không còn thời gian để nghĩ đến lý do, hồn lực trong người gào thét thoát ra, thậm chí đến mức khiến nàng có cảm giác thân thể không còn là của mình.

Chỉ mờ mịt trong nháy mắt, ánh mắt Mạc Thiên Di càng thêm tỉnh táo.

Khi thanh kiếm mà Mạc Thiên Di dùng hết sức lực hạ xuống, Thánh Nhật tháp cao lớn dường như bị một làn sóng vô hình làm cho rung chuyển.

Sắc mặt Tề Nhiễm nặng nề, cả thân thể lão rung lên cùng với mặt đất, trơ mắt nhìn tầng phòng ngự xung quanh xuất hiện một vết nứt.

Nhỏ, nhưng thế đã là tất cả những gì Mạc Thiên Di chờ đợi.

Tay chân ập đến cảm giác lạnh lẽo, Tề Nhiễm không thể tin cúi đầu nhìn xuống, dòng nước đen ngòm trườn bò lên thân thể, cuốn chặt tứ chi không cho lão động đậy. Nếu Mạc Thiên Di dùng hồn lực làm dây trói, đừng nghĩ có thể giữ chân Tề Nhiễm được bao lâu, có khi ngay cả chạm vào lão cũng không thể. Tề Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Di gục một chân xuống đất, hai tay nàng ta đang run lên vì dư âm của một chiêu vừa rồi, trong mắt như có lửa.

Dùng toàn lực phá vỡ tầng phòng ngự của lão trong khoảnh khắc mong manh, sau đó lợi dụng nước trong Thánh trì để trói buộc lão, Tề Nhiễm không biết có nên khen nàng ta một tiếng nhanh trí khi biết lợi dụng đặc quyền của Thánh nữ hay không.

Tề Nhiễm không biết việc hồn lực của lão vô dụng trước nước trong Thánh trì, cả lão và Mạc Thiên Di đều là lần đầu tiên phát hiện.

Mạc Thiên Di muốn đánh cuộc một lần, còn Tề Nhiễm khinh thường sai người.

Ánh mắt lão một lần nữa rơi trên mặt nàng, thoáng rất nhanh lại dường như đã qua rất lâu, Tề Nhiễm nói:"Muốn ra tay thì ra tay đi. Đừng có chần chừ."

Trên mặt lão không có vẻ sợ hãi, Mạc Thiên Di tiến lại gần lão, nét mặt không biểu lộ vui sướng hay phấn khởi. Nàng cuộn chặt một bên tay đã sớm tê rần, đột nhiên hỏi:"Ta muốn hỏi ngươi một câu, việc truy sát phụ mẫu ta ngày đó có phải là do ngươi ra lệnh hay không?"

"Nếu ta nói không phải ta làm, ngươi có tin không?"

Mạc Thiên Di không đáp.

"Không phải ta ra lệnh". Tề Nhiễm từ tốn trả lời:"Nói gì thì nói, bản thánh chủ không nhận những gì mình không làm. Bây giờ ngươi có thể ra tay được rồi."

Biết được đáp án, Mạc Thiên Di vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thời gian trôi qua càng lâu, đối với họ thêm một phần nguy hiểm, chẳng biết được Tề Nhiễm đang có hay không tìm cách thoát khỏi trói buộc của Thánh trì. Hồn lực tụ lại trong lòng bàn tay Sở Ngân, y quyết định dứt khoát:"Thiên Nhi, để ta."

Tề Nhiễm còn chưa kịp hừ lạnh, bỗng thấy thân thể nhẹ đi, cảm xúc lành lạnh trên da đồng thời biến mất.

Lão gần như không thể tin nhìn nước trong Thánh trì dần rút khỏi người mình.

Kể từ khi gặp Mạc Thiên Di đến giờ, đây là thời điểm cảm xúc của Tề Nhiễm dao động nhiều nhất. Khi không khí tĩnh lặng bao trùm ba người, mặt nước trong Thánh trì đã quay trở lại dáng vẻ yên bình của lúc đầu. Tề Nhiễm tròn xoe mắt nhìn Mạc Thiên Di:"Ngươi..."

Sở Ngân cũng giật mình, đôi môi mấp máy gọi tên nàng:"Thiên Nhi."

Suy nghĩ của Tề Nhiễm bị nữ tử trước mặt làm cho hỗn loạn, trầm mặc một lúc, lão hỏi:"Lý do."

"Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn ta không hề oán độc. Biết có thể sẽ chết dưới tay ta, nội tâm vẫn vô sợ vô lo."

"Cái này cũng gọi là lý do?"

Giọng Mạc Thiên Di không nhanh không chậm:"Có phải là lý do hay không do ta quyết định. Tề thánh chủ, lúc ngươi hỏi ta lý do, ngươi đáng lẽ có thể ra tay, nhưng ngươi đã không làm."

Tề Nhiễm bỗng cười rộ lên, ngữ khí đã trở nên lơ đãng, ngay cả con ngươi cũng mang theo ý cười:"Mạc Thiên Di, ngươi đáng lẽ nên xuất hiện trước mặt ta sớm hơn."

Ngừng một lúc, lão nói tiếp:"Nhan Tự đang ở Tây Hạ. Người mà ngươi muốn tìm tám chín phần đang ở cùng y."

Mạc Thiên Di liền biết lựa chọn của mình không sai.