Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 212: Thương Linh Luận Kiếm (27)




Linh Trung Cảnh, ba bóng người đi trên vùng đồng bằng mờ ảo.

Với khả năng ứng biến và khả năng ngôn ngữ của Phong Bất Giác, một cách tự nhiên, hắn nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của NPC mà không cần đánh nhau. Vì vậy, Lộc Thanh Ninh gia nhập vào nhóm của hắn và Tự Vũ, ba người cùng khám phá cái không gian này.

Trong cuộc trò chuyện, Phong Bất Giác như trước tự xưng là lều chủ lều trà Kiếm Mẻ, kể chuyện giống hệt như khi hắn ở trấn Thương Linh. Hắn kể về cuộc gặp gỡ với Diệp Hợi trên đường nhỏ và cuộc đàm phán với những người khác trong Hoa Ảnh Lục Kiếm, cũng tiện thể đề cập chuyện Tô Thường cần hắn giúp đột phá Minh U Quyết.

Hắn nói thật thật giả giả, thật sự bộ phận chi tiết, chi tiết về phần thật thì đầy đủ và hợp lý, mà phần giả về cơ bản đều là liên quan tới võ công và thân phận của hắn, nên đối phương cũng rất khó đoán được.

Tóm lại, sau một hồi lừa gạt của Giác ca, Lộc Thanh Ninh mặc dù không thể nói rằng hoàn toàn tin tưởng hai người trước mặt, nhưng nàng cơ bản có thể khẳng định vị Phong lều chủ và vợ hắn không phải là do Lâm Thường phái tới gϊếŧ nàng.

Sau khi tình hình căng thẳng được giải tỏa, Lộc Thanh Ninh cũng cung cấp cho Phong Bất Giác một số thông tin, mà mấy lời của nàng có thể nói là đã thúc đẩy và phá hoại tình tiết của kịch bản ở một mức độ đáng kể...

...

Đoạn hội thoại cụ thể giữa Phong Bất Giác sẽ không được trình bày chi tiết ở đây. Hãy để ta giải thích tình hình chung dưới góc nhìn của Thượng đế...

Việc này phải quay lại vài tháng trước, khi Tạ Tam nhận được bức thư thách đấu của Diệp Thừa.

Bức thư đó hoàn toàn không phải do Diệp Thừa viết, vì lúc đó Diệp Thừa đã không còn trên trần thế. Người gửi thư thách đấu, ngay từ đầu đã không phải là Diệp Thừa, mà là Lâm Thường.

Lâm Thường, là cao thủ thứ hai của Diệp phủ, đứng đầu Hoa Ảnh Lục Kiếm, là kiếm khách trứ danh đứng thứ ba trên giang hồ. Hắn được biết đến như một người hào hiệp và là người ngay thẳng, khiêm tốn. Hắn không cưới vợ cho đến khi 30 tuổi, đến nay vẫn chưa có con, vợ hắn lại không phải người trong giang hồ mà là một phụ nữ bình thường.

Về võ thuật, tư chất Lâm Thường rất tốt, gần 40 tuổi đã là một trong những cao thủ hàng đầu. Trong số các kiếm khách, hắn đứng thứ ba, và trong toàn bộ giang hồ, hắn phải nằm trong top 20, ở cùng cấp bậc với lâu chủ Vạn Hà Lâu - Công Tôn Càn và lâu chủ Bát Phương Lâu - Quý Thông.

Tất nhiên ... Hắn khác xa so với mấy nhân vật chính gần như bất khả chiến bại ở độ tuổi đôi mươi trong tiểu thuyết võ hiệp.

Thành quả mà Lâm Thường đạt được chỉ có thể nói là thành quả hắn xứng đáng nhận được sau quá trình học tập và tích lũy. Hắn từ nhỏ đã bái nhập Diệp phủ học võ, thiên tư tương đối cao, siêng năng trong học tập, không có khuyết điểm rõ ràng, cũng không mắc phải bệnh cấp hai. (Hckt: hay còn được biết đến với cái tên "hội chứng Chūnibyō"/"hội chứng tuổi dậy thì", dùng để chỉ những người tự xem mình như người đặc biệt hay có siêu năng lực.)

Kết quả là, hắn không ngừng tiến bộ, được học công phu tinh thâm, sau khi đủ tuổi liền hành tẩu giang hồ, tích lũy kinh nghiệm, dần thành danh, võ nghệ ngày một tinh anh. Cho đến hôm nay, mọi thứ chỉ có thể nói là bình thường.

Nhưng một người mang tính cách "Chính" về mọi mặt như vậy, vì lý do nào đó, đã trở thành một ma đầu "Tà".

Lộc Thanh Ninh bây giờ nghĩ lại, sự thay đổi ban đầu của Lâm Thường hẳn là từ một năm trước. Sau một chuyến công tác trở về, trong hai tháng, Lâm Thường hành động rất kỳ quặc, có lúc cả ngày không nói lời nào, khi thì ủ rũ, khi thì hỉ nộ vô thường. Trong khoảng thời gian đó, nhiều đệ tử trong Diệp Phủ đã bị hắn đánh chửi hoặc xử phạt không có lý do.

Mà sau hai tháng đó, Lâm Thường đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn như trước là Lâm đại hiệp hiền lành công chính, người người kính trọng. Vì vậy, chuyện này cứ như vậy được cho qua, cũng chẳng ai nhắc lại nữa, dù sao ai cũng có lúc tâm tình không tốt...

Giờ xem ra, có vẻ như mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa...

Trong hai tháng đó, tinh thần và tâm trí của Lâm Thường đã trải qua một sự thay đổi về chất. Sau đó, khi tính cách của hắn thay đổi trở lại, thì nó không còn là bản chất của hắn nữa mà là một lớp ngụy trang.

Sau hơn nửa năm, kế hoạch lớn mà Lâm Thường bí mật chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, thế là một âm mưu kinh thiên động địa chống lại toàn bộ võ lâm bắt đầu. Và bước đầu tiên của kế hoạch này chính là gϊếŧ Diệp Thừa.

Xét về võ công, Lâm Thường lúc này gần như vô địch thiên hạ, hiện nay trên thế giới có người nào có thể so tài với hắn không, có! Nhưng không phải Diệp Thừa. Cho nên, Diệp Thừa chết. Một đời Kiếm Thần đã chết một cách âm thầm, xác vẫn đang nằm dưới cấm địa của Diệp gia Kiếm Trủng, chưa ai tìm thấy...

Lâm Thường bắt chước nét chữ của Diệp Thừa và viết chiến thư cho Tạ Tam. Bức thư không dài, cũng không dài dòng vô nghĩa, chỉ có mười sáu chữ quan trọng nhất - Ngày 15 tháng 8, Thương Linh luận kiếm, đệ nhất thiên hạ, người thắng làm vua.

Hắn còn viết một phong thư cho Diệp Hợi, nói là Diệp Thừa nhờ hắn truyền lời, nội dung đại khái là: Bổn Kiếm Thần sẽ bế quan thẳng đến thời gian quyết đấu, Trong thời gian này, không ai được phép đến gần Kiếm Trủng, lão Diệp và Hoa Ảnh Lục Kiếm có thể đến trấn Thương Linh trước, mà ta sẽ đến vào ngày quyết đấu.

Sau đó, Lâm Thường đã bí mật tung ra tin tức về cuộc quyết đấu. vậy, chỉ trong mười ngày, dưới sự trợ giúp của "phi đội bồ câu" làm công tác đưa tin, cả giang hồ, thậm chí cả triều đình, đều biết tin hai đại kiếm khách trong ước đấu ở trấn Thương Linh.

Ngay sau đó, quán trọ Thương Linh được khai trương, và đám người võ lâm từ khắp nơi ùn ùn kéo đến.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng vào một đêm sau khi đến Thương Linh (tức là đêm hôm trước, khi các người chơi tiến vào kịch bản), một điều bất ngờ đã xảy ra.

Đêm đó, Lâm Thường đang gặp sư đệ Thương Phi ở đâu đó. Vô Ảnh Kiếm - Thương Phi, đứng thứ hai trong Hoa Ảnh Lục Kiếm, chính là thân tín trung thành nhất của Lâm Thường. Hắn tính cách kỳ quái, không giỏi ăn nói, lại luôn tự cao tự đại. Trong Lục Kiếm, chỉ có Lâm Thường là có mối quan hệ thân thiết nhất với hắn.

Thương Phi là đồng phạm duy nhất của Lâm Thường, về lý do tại sao hắn lại đầu nhập Lâm Thường, rất đơn giản... chẳng qua là bốn chữ đe dọa dụ dỗ mà thôi. Lâm Thường có đủ thực lực để khiến người khác phải cúi đầu, chỉ cần hắn đồng thời hứa hẹn một số lợi ích... Kéo Thương Phi xuống nước không phải việc khó.

Vô Ảnh Kiếm, người như tên, xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh. Lâm Thường cho rằng Thương Phi là một cộng sự hoàn hảo vì bốn lý do: Thứ nhất, người này có trình độ võ thuật cao và đặc biệt giỏi điều tra; Thứ hai, với giao tình nhiều năm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai người mà xem, khả năng hắn phản bội là nhỏ nhất; Thứ ba, khả năng giữ bí mật của Thương Phi rất mạnh, hắn gần như còn không xuất hiện trước mặt người khác chứ đừng nói tới chuyện để rò rỉ thông tin; Thứ tư, làm một việc lớn như vậy mà đơn thương độc mã, cứ có cảm giác bất an...

Thương Phi thực sự làm rất tốt công việc của mình, mấy ngày nay hắn bôn ba giữa Đồi Đồng và Thương Linh, nghe ngóng được không ít tin tức, như việc Tạ Tam xuất hiện ở Đồi Đồng cũng là do hắn dùng thiên lý truyền âm báo cho Lâm Thường. Trên thực tế, sau khi Lâm Thường gϊếŧ người, Thương Phi cũng là người phụ trách việc xử lý thi thể...

Tất nhiên chuyện đó để nói sau, chúng ta hãy quay lại đêm hôm đó.

Mặc dù cuộc đối thoại giữa Lâm Thường và Thương Phi không đưa ra toàn cảnh về toàn bộ âm mưu, nhưng cái chết của Diệp Thừa, việc chuẩn bị phục kích Tạ Tam, còn có võ công phi thường của Lâm Thường... Tất cả đều từ những lời nói mà rò rỉ ra.

Bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư (Hckt: chỉ sự "trùng hợp một cách kỳ lạ, chú thích đầy đủ cuối chương), và những lời của bọn hắn đều bị Lộc Thanh Ninh núp gần đó nghe được...

Điều thú vị nhất chính là, kỳ thật Lộc nữ hiệp cũng không phải cố tình theo dõi Lâm Thường hay Thương Phi... Nàng vốn là đang đi theo người khác.

Đêm qua, Lộc Thanh Ninh vô tình trông thấy vợ lâu chủ Vạn Hà Lâu và một gã đệ tử mặt mũi tuấn tú lần lượt lẻn ra khỏi nhà trọ. Có lẽ nàng là một người phụ nữ thích buôn chuyện, cho nên nàng cứ thế mà tò mò đi theo.

Khinh công của Lộc Thanh Ninh coi như là nhất tuyệt trên giang hồ, nếu chỉ nói về khinh công, nàng cũng tương đương Thương Phi, hai người đều là công pháp độc tôn, mỗi người một vẻ.

Bất quá, nếu Lộc Thanh Ninh theo dõi Lâm Thường hoặc Thương Phi, 80-90% là nàng sẽ bị phát hiện, nhưng vào thời điểm đó, người nàng theo dõi chính là Sử Yên Nhiên và Vương Ngạo...

Mà cũng ngay trong quá trình này, nàng trong bóng tối phát hiện bóng dáng Lâm Thường. Lòng sinh nghi, Lộc Thanh Ninh thay đổi mục tiêu theo dõi, muốn xem Lâm sư huynh đang làm trò gì. Mà lúc này Lâm Thường đã gần tới điểm hẹn với Thương Phi rồi, hắn trên đường đã nhiều lần xác định không ai theo dõi, không ngờ đến giờ phút cuối cùng lại có người theo dõi mình.

...

"Đợi một chút, Lộc nữ hiệp..." Phong Bất Giác hình như nghe ra một vài vấn đề, nên hắn thuật lại: "Theo lời ngươi nói, ngươi đầu tiên là thấy Sử Yên Nhiên và Vương Ngạo đi ra ngoài hẹn hò, sau đó lại nghe được âm mưu của Lâm Thường và Thương Phi, rồi bị Lâm Thường đuổi theo chạy lên núi, cuối cùng là nghe tiếng chuông vang lên... Ngươi liền đột ngột tới nơi đây, thoát khỏi sự truy sát của Lâm Thường." Hắn lập tức thì thầm: "Ngươi nói ngươi mới vào đây hơn hai tiếng... Nhưng những chuyện ngươi gặp trước khi tiến vào đây hẳn xảy ra vào đêm qua, còn là trước khi chúng ta vào trấn." Phong Bất Giác nói đến đây, trong đầu đã chuyển đổi tỉ lệ thời gian giữa nơi này và thế giới bên ngoài: "Mà chúng ta vào Linh Trung Cảnh là lúc mặt trời lặn ngày 13 tháng 8, so với lúc ngươi tiến vào, ít nhất đã qua gần 14-15 tiếng."

Lộc Thanh Ninh thần sắc khẽ biến: "Ý Phong thiếu hiệp là?"

"Trong vòng sáu tiếng, nếu chúng ta không rời khỏi Linh Trung Cảnh..." Phong Bất Giác suy tư.

Tự Vũ đón lời hắn: "Khả năng cao không thể cản trận quyết đấu kia..."

Lộc Thanh Ninh nói: "Nhưng... Gia chủ đã chết rồi, có lẽ bây giờ cả Tạ Tam cũng đã chết, còn quyết đấu gì nữa?"

"Đúng vậy a, ta cũng rất muốn biết, tối ngày 15 tháng 8, Lâm Thường tính toàn giới võ lâm thấy gì..." Phong Bất Giác dùng ngón tay sờ mũi: "Ha ha..." Hắn chợt nghĩ điều gì đó mà bật cười thành tiếng: "Nhưng ở đây một chút cũng tốt, có thể bỏ qua kế hoạch đầu độc tập thể kia rồi."

"Đầu độc? Tập thể?" Lộc Thanh Ninh khó hiểu hỏi.

Tự Vũ nhìn nàng nói: "Chồng ta chỉ đang nói giỡn thôi, lều trà Kiếm Mẻ chúng ta thường có mấy câu đùa người ngoài nghe không rõ." Nàng lập tức quay đầu lại nói với Phong Bất Giác: "Còn những người khác thì sao?"

Phong Bất Giác khoát tay: "Từ nội dung nhiệm vụ phụ tuyến, tiểu Thán và Bi Linh nhìn như cũng rơi vào một nơi kỳ quái nào đó... Người thật sự đáng lo, có lẽ chính là Kim Phú Quý..."

-------------------

Vô xảo bất thành thư là một câu nói được bắt nguồn từ truyện Thủy Hử của Thi Nại Am. Tương truyền lúc Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, lúc viết đến đoạn Võ Tòng đả hổ thì không biết viết làm sao để mạch truyện cặn kẽ cụ thể. Bỗng nhiên ở ngoài phòng có tiếng ồn ào, Thi Nại Am đứng dậy ra coi, thì ra có người hàng xóm uống rượu làm ồn ào, rồi tiện tay đánh luôn cả con chó to. Thi Nại Am nhìn thấy cả việc đó, rồi liên tưởng tới việc mình đang viết đoạn Võ Tòng đả hổ, rồi nhớ tới những đặc điểm của con hổ, sau viết được đoạn ngắn tả Võ Tòng đả hổ. Sau khi viết xong, Thi Nại Am có nói rằng: thật đúng là không thấy cảnh đúng dịp thì không thể viết thành sách a. (Chân thị vô xảo bất thành thư a!")