Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 8: Không lời từ biệt




Sáng hôm sau, Tinh Vân thức dậy khá sớm, làm bữa sáng cho Đoàn Nam Phong và chuẩn bị vào viện thăm mẹ cô. Bà Minh tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, vẫn chưa ăn uống được gì. Không ở cạnh bà, Tinh Vân thực sự không yên tâm.

Lúc thay băng cho Đoàn Nam Phong, Tinh Vân quan tâm dặn dò: “Cơm nước tôi để trên bàn cạnh giường, khi nào anh đói thì lấy ăn. Vết thương cần được thay băng thường xuyên để tránh nhiễm khuẩn. Anh đừng cử động nhiều, hãy để cho nó lành hẳn.”

Tinh Vân ngẩng lên, ánh mắt trong veo như biết cười nhìn Đoàn Nam Phong. Bất giác anh cũng đáp lại nụ cười ấy rồi khẽ gật đầu: “Em phải ra ngoài à?”

Tinh Vân gật đầu tươi cười nói: “Tôi đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi. Tối sẽ quay về nấu cơm cho anh. Buổi trưa, nếu anh có đói bụng thì có thể ăn bánh tôi để trong tủ bên tay trái giường.”

Nói rồi, cô lấy tay chỉ chỉ về phía tủ, sau đó nở nụ cười rồi dọn đi tô cháo đã ăn xong. Khi bước lên cầu thang, cô nghe tiếng Đoàn Nam Phong vọng lại: “Em nấu cháo rất ngon. Tôi thích.”

“Anh thích là được rồi, cố gắng ăn nhiều để vết thương mau lành.” Tinh Vân lịch sự mỉm cười đáp lại. Cô lờ đi chuyện tối qua, dùng thái độ tự nhiên nhất để Đoàn Nam Phong không áy ngại.

Bệnh viện đa khoa tỉnh, khoa ngoại lồng ngực.

“Bảo Vy, đã có kết quả kiểm tra chưa?” Tinh Vân vội vàng hỏi khi thấy Bảo Vy bước đến.

“Tinh Vân, bác gái bị hở van tim, tình trạng rất nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.” Bảo Vy vừa nói vừa cầm kết quả kiểm tra đưa cho Tinh Vân.

“Bảo Vy, vậy cậu hãy phẫu thuật cho mẹ tớ đi.” Tinh Vân sót sắng nói.

“Tinh Vân à, điều kiện ở bệnh viện của tỉnh không đủ, cậu phải đưa mẹ cậu lên bệnh viện lớn ở thành phố.” Ngập ngừng một lúc Bảo Vy nói tiếp: “Vì tình hình bệnh trạng và tuổi tác của bác gái cho nên để có kết quả tốt nhất thì nên đưa bác qua bệnh viện quốc gia của Singapore, nơi đó có điều kiện vật chất và điều trị dứng đầu Đông Nam Á. Phẫu thuật sẽ đảm bảo hơn.”

Khuôn mặt Tinh Vân bày ra vẻ đau thương: “Bảo Vy, cậu cũng biết hoàn cảnh của mình, mình có bán nhà cũng không đủ tiền chi trả chi phí cho việc điều trị cho mẹ ở nước ngoài. Đưa mẹ mình lên thành phố cũng chưa chắc mình kham nổi số tiền phẫu thuật nữa.”.

Bảo Vy vội vàng cầm tay Tinh Vân trấn an: “ Mình biết, mình biết, mình chỉ nói tất cả những điều mình biết thôi. Trước hết cậu đưa mẹ cậu lênbệnh viện của thành phố trước rồi chúng ta cùng nghĩ cách kiếm tiền được không? Mình sẽ đi mượn ba mẹ và họ hàng để giúp cho cậu.”

“Bảo Vy, cám ơn cậu.” Tinh Vân vừa nói vừa cảm động rơi nước mắt.

Tinh Vân lê từng bước nặng nề về phòng bệnh. Nhìn mẹ cô đang ngồi thở khó khăn, trong lòng Tinh Vân quặn đau. Nhưng cô kiếm đâu ra số tiền lớn để đưa mẹ cô đi Singapore phẫu thuật đây?

Nhìn thấy mẹ, Tinh Vân vội nở nụ cười sà vào lòng mẹ: “Mẹ, mẹ làm con lo lắng quá. Mẹ thấy trong người thế nào rồi?”

Bà Minh mỉm cười nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt trắng bệnh, nhẹ giọng nói: “Đêm đó, mẹ thấy con cả đêm không về nên mẹ lo lắng không yên, đi ra ngoài tìm khắp nơi rồi té xỉu không biết lúc nào. Cũng may có lối xóm đưa vào bệnh viện mới lượm về được cái mạng này. Mẹ bây giờ không sao rồi, vài hôm khỏe hẳn sẽ nói Bảo Vy cho mẹ xuất viện. Con đừng lo, cứ đi làm bình thường.”

Tinh Vân nhắm mắt, nuốt nước mắt vào lòng, mỉm cười nói: “Mẹ, hôm đó con làm tăng ca, mệt quá nên ngủ quên ở văn phòng. Con gái bất hiếu, không để tâm mẹ lo cho con. Con hứa sau này sẽ không như vậy nữa.”

Bà Minh vuốt tóc con: “Con ngoan, là mẹ già rồi nên hay lo lắng lung tung thôi. Con đừng lo, mau đi làm kẻo trễ.”

Tinh Vân ấp úng nói: “Mẹ, con xin nghỉ phép để ở bệnh viện chăm sóc mẹ”

“Mẹ… Bảo Vy nói bệnh của mẹ phải đi lên bệnh viện của thành phố để làm kiểm tra. Điều kiện máy móc ở bệnh viện này không đủ.”

Bà Minh chau mày, khẽ lắc đầu: “Mẹ không đi, lên thành phố điều trị tốn rất nhiều tiền, chúng ta không xoay sở nổi. Với lại, từ lúc con ra đời, con có bao giờ thấy mẹ rời khỏi đây không?”

Tinh Vân ra sức thuyết phục: “Mẹ, con xoay sở được tiền, Bảo Vy nói sẽ cho con mượn thêm. Chuyện tiền nong mẹ không cần lo.” Ngừng một lúc, Tinh Vân lại nói thêm: “Con biết mẹ sợ mẹ rời khỏi đây, nếu ba có quay về tìm sẽ không gặp chúng ta. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ dặn lối xóm để họ nói cho ba nghe. Ba sẽ không bỏ lỡ chúng ta.”

Nói xong những lời an ủi mẹ, Tinh Vân cố gắng không rơi nước mắt, dùng gương mặt tràn đầy hy vọng để khuyên nhủ mẹ cô. Cô biết ba cô vốn sẽ không bao giờ trở về nhưng hơn hai mươi năm nay mẹ cô cứ chờ đợi. Có những niềm tin dù biết không thực nhưng lại là liều thuốc an thần để sống qua ngày.

Ngồi thẩn người một lúc, Tinh Vân như nhớ ra một người, người duy nhất có thể cho cô mượn tiền để đưa mẹ cô đi Singapore chữa bệnh. Đoàn Nam Phong cũng là người giàu có nhất mà cô quen biết. Nghĩ đến đây cô liền chào mẹ rồi chạy vội ra khỏi bệnh viện, quay về nhà.

Khi đi vào phòng dưới hầm đã không còn nhìn thấy Đoàn Nam Phong ở đó nữa. Tinh Vân chạy khắp nơi tìm kiếm, chạy đến khu nghỉ dưỡng để tìm cũng không có. Đoàn Nam Phong như bốc hơi khỏi cuộc đời cô. Một chút manh mối cũng không có. Không một lời từ biệt, cứ như vậy mà biến mất. Cảm giác vừa lo lắng, vừa thất vọng lan tràn khắp người cô. Cô ngồi phịch xuống giữa bãi cát, nhìn ra biển để đầu óc tỉnh táo lại. Cảm nhận một nỗi mất mát lan tràn trong lòng. Người đàn ông này, tại sao lại khiến cô có cảm giác nhung nhớ như vậy?

Vài ngày trôi qua, cũng không thấy anh trở lại. Thì ra cảm giác chờ đợi một người đứng ngồi không yên là như vậy. Bây giờ cô đã ít nhiều hiểu cảm giác chờ đợi một người của mẹ cô.

“Đoàn Nam Phong, khi nào anh mới quay lại?”

“Anh thật đã quên tôi rồi sao?”