Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 33




Nửa đêm, thành Lâm Truy an tĩnh vô cùng, khắp nơi đều là hắc ám, chỉ có tiếng trống canh đều đều đúng giờ vang vọng khắp thành.

Bỗng nhiên, Phi Hoa lâu chín tầng đỏ rực lên, ánh lửa nhanh chóng cắn nuốt lầu một, rồi lập tức lủi lên cao, rất nhanh, ngọn ngửa càng lúc càng mạnh, nương theo tiếng gỗ cháy đì đùng. Tia lửa tung tóe khắp nơi, dần dần, lan sang cành cây, thân cây bên cạnh, rồi lan tiếp tục ra xa, hướng về phía nhà dân.

Không bao lâu, có người phát hiện chuyện khác thường, sợ hãi kêu lên: “Đi lấy nước, đi lấy nước mau…”

Tiếng la đánh thức rất nhiều người xung quanh, các cánh cửa sổ sáng đèn, có người nhô đầu ra rồi lập tức kinh hô, theo bản năng, cầm lấy bồn gỗ nhà mình, chạy tới cứu hỏa.

Ninh Giác Phi đang ngủ say, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Vân Thâm ngủ ở bên cạnh cũng bị động tác của hắn làm cho giật mình suýt nữa thì tỉnh lại. Ninh Giác Phi không dám cử động mạnh, nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng y. Vân Thâm vốn đã mệt mỏi, chỉ hơi giật giật một chút, sau đó tiếp tục ngủ say.

Ninh Giác Phi vỗ một hồi, mới chậm rãi xuống giường, ép giúp y góc chăn, rồi phủ thêm áo khoác, nhẹ chân đi ra ngoài, chậm rãi gỡ then cửa, không tiếng động rời khỏi phòng.

Phủ của hắn ở sâu trong hoàng thành nên không nhìn thấy Phi Hoa lâu, nhưng cả một vùng trời phía nam đỏ rực cả lên, rõ ràng như một, vừa nhìn liền biết là ánh lửa, hơn nữa, còn rất lớn, mới có thể nhuộm đỏ một góc trời như vậy. Hắn kinh hãi, vào nhà nắm lấy Ưng đao, rồi vội chạy ra ngoài.

Vân Dương đã được Vân Thâm triệu hồi từ Ưng quân, để cho hắn tiếp tục theo Ninh Giác Phi, lúc này cũng đã bị động tĩnh nho nhỏ ở ngoài thành truyền tới làm tỉnh giấc, vội vàng khoác áo, chạy tới.

Ninh Giác Phi ở xa chuồng ngựa hơn hắn nhiều, nên hầu như cùng Vân Dương song song chạy tới. Hai người liếc nhau, không nhiều lời, tự động chạy tới dắt ngựa của mình, xoay người lên ngựa rồi phi như bay.

Ngự tiền thị vệ canh giữ hoàng thành đều bị kinh động, đều đang đứng cảnh giới trên gác canh, đóng cả bốn cổng thành.

Ninh Giác Phi chạy tới cửa nam, lớn tiếng quát: “Rời khỏi thành, phân nửa ở lại canh giữ, phân nửa cùng ta đi cứu hỏa.”

Phần lớn đội thị vệ hoàng thành đều biết vị nguyên soái trẻ tuổi này, vị binh trưởng có trách nhiệm canh gác tối nay lập tức lên tiếng: “Tuân lệnh.”, rồi mang theo đội của mình chạy xuống thành, lên ngựa, cùng Ninh Giác Phi chạy đến Lưu Hoa hồ.

Đám cháy ngổn ngang, mười ngôi nhà đang hừng hực lửa, có rất nhiều người đang múc nước chữa cháy bên hồ, có không ít người chạy vào đám cháy cứu người cứu đồ, không ít phụ nữ và trẻ con khóc rống, vài người bị bỏng nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên.

Ninh Giác Phi xong đến, phân công rõ ràng: “Các ngươi, sơ tán bách tính, các ngươi, tìm đồ dập lửa, còn mấy người các ngươi, theo ta vào nhà, Vân Dương, ngươi đến bên kia, ta đi bên này, cố dập lửa.”

Toàn bộ quân đều lớn tiếng kêu: “Tuân lệnh.”, rồi chạy đi làm việc của mình.

Vân Dương nhịn không được khuyên nhủ: “Nguyên soái, chỗ đó quá nguy hiểm, bọn ta đi là được, ngài đứng chỉ huy thôi.”

“Ít nói nhảm.” Ninh Giác Phi quát, thân hình như tên rời cung, chạy đi.

Hắn chạy đến trước ngôi nhà đang bốc cháy, hai chân nhảy lên, đưa tay nắm lấy mái hiên, dùng lực, trèo lên nóc nhà.

Hắn kêu lớn: “Người phía dưới mau tránh.” Bách tính xung quanh như rắn mất đầu, nghe được có người phát lệnh thì vô thức chấp hành, lập tức lui ra sau, ngửa đầu nhìn hắn.

Ninh Giác Phi dùng tay chân, trèo tới nóc, mở ngói nhà, rút Ưng đao, bổ xuống. Ưng đao vốn chém sắt như chém bùn, nay lại dùng chém gỗ tất nhiên thế như chẻ tre, một đao là vỡ. Hắn khảm vào xà ngang, rồi vào trong chém gãy then cửa, then cửa sổ, rồi tung chân đá.

Một phần tường gạch ầm ầm đổ xuống, phòng óc đang cháy xuất hiện một khoảng đất trống gần 3 thước. Ngọn lửa tràn đến đây, nhưng không có gì để cháy nên không thể tiếp tục lan sang nhà dân.

Ninh Giác Phi nhảy xuống nóc nhà, cao giọng hỏi: “Còn ai chưa thoát không?”

“Còn.” Vài người phụ nữ ào ra, quỳ trước mặt hắn, khóc như điên. “Còn có trẻ … con.. còn người già.”

Ninh Giác Phi hỏi bọn họ: “Ở nhà nào?”

Có người xoay lại chỉ vào một ngôi nhà cạnh đó. Nhà đó, lửa đã lên đến đỉnh, người bên trong sợ là lành ít dữ nhiều.

Ninh Giác Phi giật lấy chậu nước của người bên cạnh, đổ từ đỉnh đầu xuống đến chân rồi xong vào đám cháy.

Thấy cảnh như vậy, binh sĩ lo lắng kêu lên: “Nguyên soái, đừng vào, nguy hiểm.”

Ngọn lửa đã khóa chặt cửa, Ninh Giác Phi từ cửa sổ lao vào trong, quát hỏi: “Bên trong còn người không?”

Nương theo tiếng gỗ sập rầm rầm và tiếng lửa cháy đùng đùng, Ninh Giác Phi tựa hồ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, hắn vừa né tránh những mảnh ngói, những mẩu gỗ xà nhà cháy rơi xuống vừa đi tiếp.

Trên giường, có hai người đang nằm, không nhúc nhích, dưới người họ mơ hồ có tiếng trẻ con khóc.

Ninh Giác Phi sờ sờ động mạch hai người, đã không còn đập nữa, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Hắn dè dặt lật thi thể hai người sang một bên, thì ra họ đang che cho một bé trai chừng hai, ba tuổi, cậu nhóc đã khóc đến khàn cả tiếng. Hắn ôm lấy cậu bé, khom người bảo vệ bé rồi xoay người xông ra ngoài.

Lửa táp lấy thân thể hắn, đau đớn và rỏng rát, nhưng bước chân hắn không hề dừng lại, đưa chân đá văng bức tường ít cháy nhất, rồi từ lỗ hỏng đó chạy ra ngoài.

Vân Dương đã cắt đứt đường lửa bên kia, nghe người ta nói nguyên soái chạy vào đám cháy cứu người không khỏi khiếp sợ, chạy sang giúp ngay lập tức, chộp lấy chậu nước, đúng canh ngay ngoài nhà.

Ninh Giác Phi từ trong phòng lao ra, y phục trên người cũng bắt đầu bắt lửa. Vân Dương lập tức xối nước, dập tắt mấy đóm lửa trên người hắn.

Đứa bé được Ninh Giác Phi ôm trong tay bị nước xối xuống, không còn nóng rát như trước nữa nên tiếng khóc cũng nhỏ đi.

Mấy người phụ nữ ào qua, nhận lấy đứa bé từ tay hắn, liên thanh hỏi: “Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất, Lân nhi không có việc gì.”

Có một cô gái còn trẻ nhìn về phía Ninh Giác Phi, lo lắng hỏi: “Phụ mẫu ta còn ở bên trong…”

Ninh Giác Phi nhẹ nhàng lắc đầu: “Bọn họ đã qua đời.”

Cô gái ngẩn ra, nước mắt chảy dọc má.

Ninh Giác Phi nói với cô: “Hai ông bà ấy dùng thân thể bảo vệ đứa trẻ nên mới cứu được tính mạng đứa trẻ.”

Cô gái liên tục gật đầu, rốt cục khóc không thành tiếng.

Ninh Giác Phi không rảnh an ủi cô, mà lập tức ngẩng đầu quan sát tình huống hiện trường.

Những ngôi nhà trước đó thì đã cháy gần hết rồi, trên cơ bản không hề có khả năng dập tắt. Phi Hoa lâu bên cạnh đã sập rồi, chỉ còn lại có một đống tro tàn, bây giờ vẫn còn toát khói đen. Trong không khí, mùi khét gây mũi khiến người khác hít thở không thông.

Lúc này, cấm vệ quân phụ trách phòng thủ đã chạy đến, được Ninh Giác Phi chỉ huy dập lửa, cứu hộ người bị thương. Một vài viên quan có liên quan cũng đến quan sát tình hình, thấy Ninh Giác Phi ở đây thì chạy lại chào, Ninh Giác Phi không có thời gian khách sáo với bọn họ, chỉ thoáng gật đầu, chắp tay, rồi tập trung xem xét tình hình, tìm cách giải quyết.

Vân Thâm bị Vân Hải thấy tình huống có vẻ phức tạp đánh thức, thấy Ninh Giác Phi không ở trong phủ thì liền cưỡi ngựa chạy ra ngoài. Ngay khi y chạy đến hiện trường, lửa đã dập hơn phân nửa.

Ninh Giác Phi đi ra ngoài thì chưa kịp chải tóc, chỉ buộc cao sau lưng, bây giờ, một mái tóc đen nhánh bị lửa táp đến phân nửa, giờ chỉ còn phân nửa, ngọn tóc khô giòn, xác xơ trong gió. Y phục hắn cũng bị lửa thiêu cho mấy lỗ, hai tay bỏng đến nổi vài cái bóng nước, đau như xát muối, may là trên mặt không bị thương gì, chỉ bị hơi nóng hun đến đỏ nhừ, giờ đã dần dần ổn.

Lúc Vân Thâm tìm thấy hắn thì hắn đang đứng ở một bên, mệt đến thở không ra hơi, mà một giây cũng không ngừng bận rộn. Hắn chỉ huy quan binh làm việc, phân phó phái người tìm đại phu cứu trị người bị thương, bảo quan viên đi an ủi gia thuộc người chết, sau đó lại còn bàn bạc công việc tra án với Đại Đàn Sâm.

Vụ cháy này quá khả nghi, từ Phi Hoa lâu của Đại Đàn Sâm mà cháy lan sang những nơi khác, rất có thể là cố ý phóng hỏa.

Đại Đàn Sâm hoàn toàn tán thành ý kiến hắn, thuộc hạ của ông có không ít người là thường dân bách tín, luôn trà trộn trong thành, lúc nào cũng cảnh giác chú ý truy bắt gian tế hoặc phản động. Lúc này, bọn họ cũng trà trộn trong dân, kín đáo điều tra không để ai chú ý.

Vân Thâm xuống ngựa, chen vào đoàn người hỗn loạn, hỏi han vài người rồi mới nhìn thấy Ninh Giác Phi. Đầu tóc hắn rối tung, trang phục rách nát, nhưng không chút chật vật, nét mặt vô cùng chuyên chú, lại càng hiện vẻ tuấn mỹ. Vân Thâm thấy hắn bình yên vô sự, tâm trạng cũng ổn định hơn, lập tức bước nhanh đến trước mặt hắn, gấp gáp hỏi: “Giác Phi, ở đây thế nào?”

Ninh Giác Phi mệt mỏi phất tay, vén mái tóc rối ra sau tai: “Tình huống không tốt lắm, cháy hết mười căn nhà dân, bảy hộ bị nạn, hiện tại biết được có chín người tử vong, trọng thương năm người, mười sáu người bị thương nhẹ, tổn thất tài chính chưa thống kê, phỏng chừng không ít. Phi Hoa lâu hoàn toàn hủy diệt, tài vật bên trong một món cũng không đem ra được, chết hai hỏa kế, những người khác đúng lúc chạy ra, chỉ bị thương nhẹ. Đại thể là thế, còn tình hình cụ thể thì phải hừng đông mới có thể rõ ràng.”

Vân Thâm gật đầu, nhìn về phía Đại Đàn Sâm bên cạnh hắn: “Nguyên nhân gây ra là gì? Có tin gì chưa?”

Đại Đàn Sâm khẽ lắc đầu: “Sự khởi thương xúc, hiện nay không có manh mối, chỉ đoán là có người phóng hỏa. Nhưng rốt cuộc là ân oán cá nhân hay đảng phái gây ra thì chưa rõ. Ta đã gia tăng điều tra, mau chóng bắt kẻ phóng hỏa, điều tra rõ từ đầu đến cuối.”

“Uhm.” Vân Thâm nhìn phế tích còn đang bốc hơi nước, bỗng như nhớ tới điều gì, hỏi Đại Đàn Sâm. “Thiếu niên chúng ta mang về từ Tây Vũ, ông có dò hỏi được gì không?”

“Không có gì hữu dụng.” Đại Đàn Sâm thở dài. “Căn cứ những gì chúng ta điều tra, bọn họ có thể thuộc về một tổ chức phản động mới thành lập tên Hưng Nam hội. Tiểu đội ám sát phái đến Tây Vũ lần này chỉ là một số hội viên cơ sở, nên không biết nhiều sự tình lắm. Thiếu niên nọ rõ ràng bị người khác sử dụng, nhiệt huyết dâng trào, thà chết chứ không chịu khuất phục, dũng khí thì có nhưng không hiểu gì nhiều, chỉ cho rằng ám sát Ninh nguyên soái là vì nước trừ gian, vì dân trừ hại, chết cũng không tiếc. Chúng ta đã dùng nhiều thủ đoạn nhưng vẫn không moi được tin tức nào hữu dụng.”

Vân Thâm gật đầu, trầm tư.

Đại điển dời đô vừa mới qua chưa được vài ngày, sứ đoàn các quốc gia vẫn chưa đi khỏi, nhưng các quan viên tham gia đại điển đã lục tục khởi hành quay về, lúc này Lâm Truy xảy ra hỏa hoạn, không chỉ làm Kế quốc mất mặt trước các nước mà người khác còn có thể dùng chuyện này mượn cớ công kích Ninh Giác Phi.

Lúc đầu, hoàng đế Đạm Thai Mục chính miệng hạ chỉ, để Ninh Giác Phi phụ trách trị an Lâm Truy, hôm nay lại ra đại sự như thế, ngự sử nhất định dâng sớ, buộc tội Ninh Giác Phi không làm tròn trách nhiệm, yêu cầu khiển trách, răn đe.

Vân Thâm ở quan trường nhiều năm, đương nhiên biết rõ quan trường hiểm ác đáng sợ, cũng rất hận cái loại đấu đá nhau không để ý đến lợi ích quốc gia này, thế nhưng những chuyện như vậy vẫn tồn tại, ngàn năm qua vẫn luôn vậy, không thể ngăn được. Y đứng yên tại chỗ, trầm mặc, suy nghĩ thật nhanh, quả thật nghĩ được rất nhiều lý do để công kích Ninh Giác Phi, sau đó nghĩ những biện pháp phản kích.

Ninh Giác Phi không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, hiện tại qua trọng nhất vẫn là cứu người, sau đó điều tra nguyên nhân, phá án bắt người.

Đến tận khi phía đông hửng sáng, ở đây đã chen đầy người, hỗn loạn rối ren.

Ninh Giác Phi triệu phủ doãn Lâm Truy, muốn y sắp xếp nơi ở cho những hộ gia đình bị cháy nhà ở tạm.

Phủ doãn khó xử vô cùng, nói năng khép nép: “Ninh đại nhân, quan viên và sứ đoàn ngoại quốc tới tham gia đại điển rồi những thương nhân từ nơi khác đến đây rất nhiều, toàn thành đều đầy người, thực sự không còn chỗ cho họ ở tạm.”

Ninh Giác Phi cũng hiểu chuyện này, ngửa đầu suy nghĩ rồi nói: “Cứ dựng lều ngoài thành trước đã, giờ là mùa thu, khí trời còn ôn hoà, mưa cũng không nhiều, vấn đề hẳn không lớn. Tới khi các quan viên tham gia đại điển lục tục rời khỏi thì bắt đầu sắp xếp chỗ cho bách tính. Mặt khác, một ngày ba bữa của những bách tính này sẽ do quan phủ cung ứng, không thể bỏ đói họ.”

Phủ doãn nhìn Vân Thâm một cái, khom người nói: “Vân đại nhân, bách tính này đều tha gia đái khẩu, trên dưới cũng một trăm người, một ngày ba bữa thì gạo công không ít, không biết nên lấy từ đâu?”

Vân Thâm vừa suy nghĩ chuyện sẽ diễn ra trong triều vừa nghe họ nói chuyện, lúc này gật đầu: “Ta sẽ nói với Bộ Hộ, sẽ phát đủ.”

Phủ doãn lập tức chắp tay: “Ty chức tuân lệnh, ty chức đi làm ngay.”

Sau đó, Ninh Giác Phi lại cùng Đại Đàn Sâm thương lượng, thiết trí vùng cấm ở hiện trường hỏa hoạn, phái cấm quân thủ vệ, không ai được phép ra vào, phòng ngừa người phá hư hiện trường.

Quyết định xong, dưới sự chỉ huy của Ninh Giác Phi, quan binh bắt đầu công tác thu dọn, mời mọi người ra ngoài, ngay cả quan viên của nha môn cũng vậy. Chẳng mấy chốc, một đống phế tích trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Ninh Giác Phi, Đại Đàn Sâm, Vân Thâm và vài người nữa.

Vân Thâm ôn hòa nói với vài quan viên nét mặt không vui: “Xin các vị đại nhân quay về nha môn làm việc, nếu có chuyện cần các bộ phối hợp, ta sẽ phái người mời các vị đến.”

Những quan viên khác nhanh chóng ôm quyền, cung kính đáp: “Nếu có việc, xin Vân đại nhân cứ dặn dò.”

Vân Thâm mỉm cười gật đầu. Lúc này, họ mới tản đi.

Nắng ban mai vừa lên, một thân quần manh áo ránh của Ninh Giác Phi rất nổi bật. Vân Thâm xoay người cười nói với Ninh Giác Phi và Đại Đàn Sâm: “Ở đây cứ phái người điều tra, chúng ta trở lại rửa mặt chải đầu, thay y phục đã, còn phải thượng triều.”

Hai người đều cảm thấy y nói rất đúng, liền đáp: “Được.”

Vân Thâm cùng Ninh Giác Phi cưỡi ngựa trở về phủ, vừa vào Vân Thâm đã kéo Ninh Giác Phi lại, sửa lại mái đầu đã bị cháy xém của hắn một chút, sau đó mới để hắn đi tắm, tẩy đi một thân bụi bặm và mùi cháy khét, rồi nghĩ biện pháp cột lại mái tóc giờ chỉ đến vai của Ninh Giác Phi, đội Ưng quán cho hắn.

Ninh Giác Phi thay y phục, vội vã uống một chén cháo, ăn hai miếng điểm tâm là lên ngựa tiến cung ngay.

Trước chủ điện có không ít quan viên đang đứng, ai cũng khe khẽ nói nhỏ, biểu tình khác nhau, hiển nhiên là đang nói về đám cháy ngày hôm qua. Thấy Ninh Giác Phi và Vân Thâm đi đến, bọn họ liền ngừng thảo luận, cười ôm quyền hành lễ. Hai người cũng cười chắp tay trả lễ, nhưng không nói thêm gì.

Không lâu sau, trống Cảnh Dương trước điện đã vang lên, giờ vào triều đã đến, mọi người tự động lui ra sau, dựa theo phẩm cấp, văn thần theo Vân Thâm, võ tướng theo Ninh Giác Phi, nối đuôi nhau đi về phía trước.

Vừa đi hết bậc thang, đi tới trước điện, liền nghe có người hô to trước cửa cung: “Quân báo khẩn cấp— tám trăm dặm cấp báo — quân báo khẩn cấp–“

Tất cả mọi người đều dừng chân, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một truyền tin binh vội vàng chạy tới, phía sau là một lá cờ tam giác vàng viền đỏ tượng trưng cho tám trăm dặm cấp báo, lưng đeo túi da, trong đó là quân báo khẩn cấp.

Gã binh sĩ vừa chạy vừa kêu to theo quy củ: “Quân báo khẩn cấp — tám trăm dặm cấp báo — quân báo khẩn cấp—“

Các quan viên còn chưa có phản ứng gì thì thái giám đã chạy đến, lớn tiếng kêu: “Hoàng thượng khẩu dụ, quân báo lập tức vào điện, không được chậm trễ. Tuyên — bách quan vào điện.”