Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 10 - Chương 10-1




Chiếc xe con sau đó phi nhanh đến bệnh viện Thánh An, đối với Nhiếp Hành Phong, bệnh viện này tựa như của nhà anh mở, ngoại trừ nhà và công ty thì đây gần như là nơi anh hay ra vào nhất, thậm chí đôi khi anh cân nhắc có nên mua luôn lại bệnh viện không, để có thể chạy chữa bất cứ lúc nào.

Do quen thuộc, rất nhanh Nhiếp Hành Phong đã liên hệ được bác sĩ kiểm tra cho Chung Khôi và Khúc Tinh Thần. Thương thế Khúc Tinh Thần nhìn qua không nghiêm trọng đến vậy, chỉ bị trầy da bình thường, vết máu trên quần áo cũng do cọ xát dính vào, ngược lại tình hình Chung Khôi không được tốt lắm, kiểm tra chẩn đoán đều không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, nhưng y vẫn chưa tỉnh dậy.

“Nếu vẫn không kiểm tra ra được vấn đề sức khỏe nào, em sẽ nghi ngờ trình độ của mấy bác sĩ này.”

Trên hành lang ngoài bòng bệnh, Trương Huyền ngồi trên ghế dài lầm bầm, những gì cần kiểm tra đều đã kiểm tra, hai người bị thương cũng đã dàn xếp ổn thỏa, không có việc gì làm, cậu nhàm chán lật xem mấy con rối kia, vốn muốn viết lên người con búp bê than củi kia một ký hiệu, nhưng đáng tiếc là con rối quá đen, căn bản không viết lên được, cậu đành phải cho vào cái túi khác, để tiện dùng đến bất cứ lúc nào.

Nhiếp Hành Phong không đáp lời, ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Trương Huyền không chịu nổi trống vắng, dùng cùi chỏ huých anh: “Một ngày thật tệ, em phát hiện có lẽ em đã dùng hết vận xấu của năm mới vào ngày hôm nay rồi, rõ ràng đã tìm được một chút đầu mối liên quan đến cảnh sát tuần tra, giờ lại bị chặt đứt.”

Nhìn từ việc Chung Khôi bắt được quỷ thú và phản ứng của nó sau đó, nó quá nửa là quái vật do hồn phách cảnh sát tuần tra biến thành. Nhưng vì sao quái vật đều tụ tập trong núi, vì sao đá núi vô cớ xuất hiện lỗ hổng, còn có vì sao cây cối động vật trong núi đồng thời chết đi, còn biến thành ác quỷ, tất cả đều khó mà tìm được giải thích toàn vẹn.

Nhiếp Hành Phong vẫn không để ý đến cậu, Trương Huyền cho là anh mệt mỏi, không làm phiền anh, lấy di động ra bắt đầu chơi angry bird, mới bắn bay một con chim, chợt nghe Nhiếp Hành Phong hỏi: “Khi còn bé chắc chắn em rất hay làm hỏng đồ của sư phụ đúng không?”

Trương Huyền sửng sốt, con chim thứ hai không bay được ra ngoài, rước lấy điệu cười khinh bỉ của đám heo, cậu ngượng ngùng đóng trò chơi lại, trong miệng lầm bầm một câu người khác nghe không hiểu, không trả lời.

“Tôi nghĩ chắc chắn là thế, cho nên sư phụ rất bất đắc dĩ với em.”

“Nào có, sư phụ sẽ tịch thu hết tiền tiết kiệm trong ống sắt của em coi như trừng phạt. À, Chủ tịch, sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Thực ra không vì sao cả, chỉ là đang suy nghĩ một loạt sự kiện hôm nay không tự chủ được nghĩ đến mà thôi, Nhiếp Hành Phong cười cười, bắt đầu nói chuyện chính: “Vừa rồi tôi suy nghĩ về toàn bộ sự kiện, phát hiện không phức tạp lắm.”

“Chuyện có phức tạp hơn nữa đối với anh cũng không phức tạp đâu nhỉ.” Lòng hiếu kỳ bị khơi lên, Trương Huyền truy hỏi: “Chuyện như thế nào, mau nói xem.”

“Đầu tiên, chúng ta giả thiết quái vật chính là hồn phách cảnh sát tuần tra biến thành, chúng ngửi được khí tức thuộc về đồng loại trong núi, liền đi vào núi. Nơi đó trong thời gian ngắn sinh ra rất nhiều hồn phách tinh quái, tôi nghĩ có lẽ liên quan đến Phó Yên Văn, những vết đao đó cũng giống do Tê Nhận để lại. Phó Yên Văn rất để tâm đến thanh đao kia, nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn sẽ không lên núi chém lung tung, cho nên lúc đó e rằng còn có một người khác…”

“Ý anh là những hồn phách tử vong cùng vết đao đó đều là Phó Yên Văn đánh nhau với người khác để lại? Là ai lợi hại thế, dám đối địch với Tê Nhận?”

Ngón tay Trương Huyền khẽ búng trên đầu gối, cậu không nói đối địch với thiên thần, là bởi vì cậu thấy, ngoại trừ Nhiếp Hành Phong, không ai có thể tự xưng là thần, sau khi nói xong không thấy Nhiếp Hành Phong nói tiếp, cậu đột nhiên nghĩ đến một khả năng: “A, chẳng lẽ là Sơ Cửu?”

Trong những người họ quen biết, chỉ Sơ Cửu mới có khả năng quen biết Phó Yên Văn, đồng thời có năng lực đấu với hắn một trận, quan trọng hơn là Sơ Cửu mất tích, nếu hắn bị thương trong lúc quyết chiến với Phó Yên Văn, thì nguyên nhân một mực không xuất hiện có thể giải thích được.

“Không phải hắn vẫn luôn nói mình là người ngoài cuộc à? Vậy tại sao lại đi khiêu khích Phó Yên Văn? Chẳng lẽ là giúp chúng ta?”

Đối mặt với nghi vấn của Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong lắc đầu, anh không cho rằng Sơ Cửu là người có thể vì bạn bè mà liều mạng đánh nhau, có thể khiến hắn làm như vậy chỉ có một lý do.

“Liên quan đến Tố Vấn!” Trương Huyền lần thứ hai hô to.

“Tôi nghĩ Sơ Cửu hẳn là biết trước điều gì đó, bởi vậy để tránh cho Tố Vấn bị thương tổn, hắn phải ngăn cản, khả năng chính là nguyên nhân hắn đột nhiên rời đi.” Nhiếp Hành Phong trầm ngâm nói: “Em không chú ý thấy từ sau khi Sách Nhân Phong xuất hiện, Tố Vấn liền bắt đầu hoảng hốt thần trí à? Đêm đó Sách Nhân Phong muốn giết cậu ta, mà cậu ta cũng nhớ lại rất nhiều chuyện, có lẽ đều là những chuyện Sơ Cửu không muốn cậu ta nhớ lại.”

Nếu như ký ức khôi phục chỉ mang đến tổn thương, vậy thì Sơ Cửu sẽ liều mạng ngăn cản đúng không? Về phần Tố Vấn có muốn làm việc đó hay không cũng không quan trọng. Sơ Cửu là loại người nhìn thì có vẻ ưu nhã lễ độ, nhưng trên thực tế lại muốn nắm giữ mọi thứ một cách tuyệt đối, hắn dùng cái lưới dịu dàng, vây hãm Tố Vấn bên trong — nhìn con rối gỗ trong tay Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong đột nhiên nghĩ đến, biết đâu Tố Vấn cũng là con búp bê của Sơ Cửu thì sao.

“Nói không chừng Tố Vấn cũng do Sơ Cửu đưa đi, để không cho y nhúng tay vào chuyện lần này nữa.” Trương Huyền nói: “Nói đến cuối cùng, tất cả vấn đề đều xuất phát từ Sách Nhân Phong, chúng ta chỉ có thể đợi Khúc Tinh Thần tỉnh lại, hỏi ông ta gặp chuyện gì.”

Hành lang đối diện truyền đến tiếng bước chân, âm thanh dồn dập, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trương Chính, cùng đi còn có Mã Linh Xu, thấy vẻ mặt Mã Linh Xu không khác gì lúc bình thường, vẫn là điệu cười tủm tỉm như trước, chỉ có điều nghĩ đến chuyện làm hỏng đồ của hắn, Trương Huyền chột dạ, vội vàng đứng lên.

“Trương Huyền, sao chuyện gì cậu cũng nhúng tay vào thế?” Hiều lầm phản ứng của Trương Huyền, Trương Chính đi tới gần, không vui nói: “Lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu thò tay vào, chuyện tình sẽ diễn biến ngày càng tệ.”

“Liên quan đến việc này tôi còn rõ hơn anh, nhưng không phải là tôi muốn nhúng tay vào, lần này rõ ràng là…” Nói được một nửa, Trương Huyền ngừng lại, ánh mắt đảo giữa hai người: “Sao mấy người lại ở cùng một chỗ? Sao biết nơi này có chuyện?”

“Là tôi liên lạc.” Nhiếp Hành Phong nói: “Chung Khôi xảy ra chuyện, tôi nghĩ Mã tiên sinh có lẽ sẽ có cách giải quyết.”

“Tôi gặp Trương Chính ở cửa bệnh viện, nên gọi là duyên phận chăng?” Mã Linh Xu mỉm cười giải thích: “Có chuyện đi vào từ từ nói đi, không biết chuyện gì đã xảy ra, phiền toái nào cũng không giải quyết được.”

Đám Trương Huyền đi vào phòng bệnh.

Để tiện chăm sóc, Nhiếp Hành Phong xin bác sĩ bố trí hai người bệnh vào cùng một phòng, bên ngoài phòng bệnh còn có một gian buồng, có cửa sổ thủy tinh ngăn cách, nói chuyện sẽ không ảnh hưởng đến họ nghỉ ngơi.

“Tiểu sư thúc làm sao vậy?”

Thấy Khúc Tinh Thần, Trương Chính rất giật mình, phản ứng của hắn như thể không biết Khúc Tinh Thần xảy ra chuyện. Trương Huyền nhìn hắn một cái, cậu nghĩ dù Nhiếp Hành Phong báo tin cho Mã Linh Xu, cũng sẽ không cố ý nhắc đến chuyện Khúc Tinh Thần, Mã Linh Xu không biết, Trương Chính lại càng không thể nào biết, hắn tới bệnh viện xem ra là có mục đích khác.

“Anh tới gặp tôi sao?” Cậu cười híp mắt hỏi Trương Chính.

“Tôi tới đuổi quỷ.” Trong trạng thái giật mình, Trương Chính trả lời theo bản năng, lời ra khỏi miệng xong mới phát hiện mình bị gạt, hắn tức giận trừng mắt với Trương Huyền, đồng thời đành phải thành thực cho hay: “Tôi đuổi một con lệ quỷ vào trong bệnh viện, không siêu độ được, chỉ có thể giết nó, sau đó trên đường quay về gặp Mã tiên sinh.”

“Không phải là con quỷ tướng mạo rất kỳ quái, rất ghê tởm đấy chứ?”

Trương Chính biến sắc, kinh ngạc nhìn Trương Huyền, biểu cảm giống như làm sao cậu biết.

“Thực ra chúng tôi cũng vừa đi săn về, nếu chúng ta giết cùng một loại quỷ, vậy anh cũng hiểu muốn giết chết chúng khổ cực thế nào.”

“Tôi chỉ muốn biết con quỷ kia xuất hiện thế nào? Không tìm được ngọn nguồn, chuyện thế này sẽ xuất hiện liên tục.”

Nói đến tâm tư nhạy bén, Trương Chính vượt xa người cùng thế hệ như cậu, câu nói đầu tiên đã điểm ra trọng tâm của sự kiện. Đối mặt với nghi vấn của hắn, Trương Huyền ra dấu xem bệnh nhân trước, ý bảo hắn tự nhìn.

Mã Linh Xu đi đến trước giường bệnh của Chung Khôi, thử hơi thở của y, lại bấm ngón út nhấc tay y lên, cánh tay Chung Khôi mềm nhũn mặc cho hắn loay hoay, chợt nhìn qua giống như giật dây rối.

Trương Huyền vội vàng dùng khuỷu tay đụng Nhiếp Hành Phong, ý bảo anh nhìn chỗ kỳ quái này. Nhiếp Hành Phong lại không phản ứng, mắt nhìn chằm chằm tay của Mã Linh Xu, chỉ thấy hắn làm mấy thủ quyết rất nhanh trên tay Chung Khôi, bàn tay kia liền lờ mờ mộ ra một chữ chết, hiện tượng này Trương Huyền đã từng gặp nhiều lần, cũng không cảm thấy kỳ quái, Trương Chính lại rất kinh hãi, hỏi: “Sao lại như thế?”

“Đôi tay này đụng người chết, bị cậu ta đánh trúng, pháp thuật cao tới đâu cũng phải chấp nhận số phận.”

Mã Linh Xu vừa nói chuyện, vừa giơ tay kia của Chung Khôi lên, trong tay kia dường như cũng có chữ ẩn hiện, nhưng trước khi mọi người thấy rõ, Mã Linh Xu đã khép bàn tay lại, cởi áo y ra. Theo ngón tay Mã Linh Xu bắn ra, mọi người chợt cả kinh, chỉ thấy trên ngực Chung Khôi hiện ra một phù văn đen như mực kỳ quái, hoa văn bên trên lại có thêm một tầng cương phù màu vàng kim, nhìn qua như một hàng rào màu vàng, làm cho hoa văn khiến người ta khó chịu kia bị áp chế ở dưới, nhìn đến đó, Mã Linh Xu quay đầu hỏi Trương Huyền: “Bùa trấn quỷ là cậu vẽ?”

“Đúng vậy, Chung Khôi bắt được một con quỷ thú, để tìm hiểu nguồn gốc, tôi liền trấn con quỷ lên người cậu ta, như vậy tiện cất mang đi…”

Trương Huyền kể lại đơn giản những việc trải qua, Trương Chính nghe thấy nhíu mày: “Trương Huyền, tôi cảm thấy so với việc kiếm tiền, cậu nên lo lắng làm thế nào luyện đạo bùa cho giỏi thì hơn.”

Ánh mắt không tán thành ném tới, nghĩ lần này quả thực vấn đề là của mình, Trương Huyền không phản bác hắn, ngược lại là Mã Linh Xu lên tiếng: “Việc này không liên quan đến cậu ấy, là vấn đề của bản thân Chung Khôi.”

Hắn bắn chỉ quyết lên ngực Chung Khôi, phá kết chú trấn quỷ Trương Huyền thiết lập, mất đi linh thuật trấn áp, hắc phù càng trở nên rõ ràng. Nhiếp Hành Phong lập tức phát hiện ra vấn đề, móc tượng gỗ từ trong túi Trương Huyền ra đưa tới: “Hai bùa chú này nhìn qua rất giống nhau.”

Hoa văn trên con rối nhỏ mà lộn xộn, sau khi được phóng đại mấy chục lần, tạo hình không hoàn toàn giống nhau, nếu không phải Nhiếp Hành Phong cẩn thận, nhất định sẽ bị bỏ qua, thấy con rối, sắc mặt Mã Linh Xu và Trương Chính đồng thời thay đổi, Trương Huyền lại kêu lên: “Nào chỉ giống, căn bản là y như đúc.”

“Con rối này ở đâu ra?” Trương Chính vội vàng hỏi.

Nhìn xuống ký hiệu, Trương Huyền đáp: “Lấy được từ chỗ cảnh sát, nếu nói cụ thể, cậu ta lấy từ một người tên Hàn…”

“Đây là tượng nguyền rủa, phải nhanh thiêu hủy!”

Biểu cảm lạnh lùng của Trương Chính giống như hắn từng gặp phải tai họa do con búp bê, Trương Huyền hỏi: “Hình như anh biết không ít nội tình đâu nhỉ sư huynh.”

Trương Chính tránh không đáp, ánh mắt liếc đi, nhắc lại: “Nói chung phải thiêu hủy nó!”

Trong túi cậu còn có mấy con cơ, nếu thiêu hủy hết, thì phải đốt rất lâu.

Cũng may Nhiếp Hành Phong giải vây giúp cậu, hỏi Mã Linh Xu: “Xin hỏi đây là chuyện gì?”

“Là lời nguyền của quỷ thú phản ứng lên người Chung Khôi, bùa trấn quỷ của Trương Huyền trấn áp quỷ khí, nhưng không trấn áp được lời nguyền, nếu ác quỷ bị người khác vây khốn thì không sao, nhưng khí tràng Chung Khôi có chút bất đồng, rất dễ bị quỷ ảnh hưởng, những hắc phù này chính là kết quả bị ảnh hưởng.”

Theo giải thích của hắn, hắc phù sau khi mất đi trấn áp dần dần tiêu tan, Mã Linh Xu liếc nhìn Trương Huyền, lại cười nói: “Đối với Chung Khôi, đây cũng không phải chuyện xấu, cậu ấy tiếp nhận oán khí của ác quỷ, từ đó hóa thành sức mạnh của mình, cho nên mới có thể một đấm đánh tan chúng, sau này nếu gặp phải loại quỷ hồn cổ quái kia, cứ để nắm đấm cậu ấy ra đòn là được rồi.”

“Mã tiên sinh, ngài hiểu biết thật nhiều.” Nghe hắn giảng giải xong, Trương Chính chân thành khen ngợi.

Trương Huyền cũng bừng tỉnh ngộ ra, thảo nào trong mắt Chung Khôi xuất hiện bóng mờ hình thoi, sau đó lại tự động biến mất, thì ra là vậy, lại nghe Mã Linh Xu nói tiếp: “Thực ra tôi cũng căn cứ vào miêu tả của Trương Huyền mà nghĩ tới, nếu lúc đó tôi có mặt, cũng sẽ phản ứng giống các cậu.”

Mã Linh Xu nói xong, lại chuyển sang giường Khúc Tinh Thần, lúc đi qua Trương Huyền, hắn vỗ vỗ vai Trương Huyền: “Đừng lo cho Chung Khôi, cậu ấy nghỉ ngơi một lát là được, thằng nhóc này thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nói không chừng giờ đang ngủ say trong mộng ấy chứ.”

“Vậy con ngươi hình thoi lại là thế nào?”

Mã Linh Xu không đáp, ngược lại là Trương Chính trả lời cậu: “Đó chính là cái gọi là lời nguyền của búp bê, cậu muốn biết, lát nữa tôi có thể nói cho cậu nghe.”

So với Chung Khôi, tình trạng Khúc Tinh Thần tốt hơn nhiều, ngoại thương trên người đã được xử lý, về phần âm khí ông ta nói đến cũng đã tan hết. Mọi người không quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi, đi tới gian cách vách ngồi xuống nói chuyện.

Trương Chính vẫn rất để ý đến con rối của Trương Huyền, nhìn chằm chằm không buông, điệu bộ chỉ hận không thể lập tức cướp lấy đem đi thiêu hủy, Trương Huyền đương nhiên không cho hắn cơ hội, rất cẩn thận cất vào túi.

“Xem ra Trương tiên sinh rất hiểu về con rối.” Nhiếp Hành Phong trực tiếp nói vào chủ đề: ” Vậy có thể cho mọi người chúng tôi biết cái gì gọi là lời nguyền của búp bê không?”

Trương Chính không thích Nhiếp Hành Phong, nhưng chuyện lần này quan trọng, từng được Trương Lạc dặn dò vài lần, hắn không dám khinh thường, trầm ngâm làm rõ mạch suy nghĩ, nói: “Thực ra tôi cũng không hiểu lời nguyền của búp bê lắm, đây là chú nói với tôi. Cái đêm giông tố ấy tôi đã xuất hiện ở hiện trường hung án, cũng là chỗ chú chỉ điểm.”

Có lẽ đêm đó giông tố quá lớn, dẫn đến sự chú ý của Trương Lạc, bảo Trương Chính lập tức đi kiểm tra tình hình. Lúc hắn ra cửa, Trương Lạc liền nhắc tới lời nguyền của búp bê, nên sau khi phát hiện ra tình hình, Trương Chính cũng không kinh ngạc lắm, hắn thu xếp cho Trương Huyền và Tố Vấn, lại đi tìm Khúc Tinh Thần, nhưng không hề có tin tức, sau đó Trương Lạc biết chuyện này, liền nói chú ngữ lại linh nghiệm rồi.

Nhưng chú ngữ rốt cuộc là thế nào, Trương Lạc cũng không rõ lắm, chỉ nói đó là chú ngữ lôi thần hạ lên người búp bê, mấy chục năm trước lan truyền rất tệ trong đồng đạo, đều nói nếu có nó, tu hành có thể làm chơi ăn thật. Sau đó, ngay cả hai vị sư đệ đồng môn khá có danh tiếng đuổi quỷ trong đạo của ông ấy, cũng hợp sức chạy đi tìm kiếm bí mật. Sư phụ bế quan xong ra ngoài, sau khi nghe nói vậy liền lo lắng đó là bẫy rập, lập tức xuống núi tìm bọn họ.

Mấy tháng sau, sư phụ trở về, đi cùng còn có một đứa bé trên dưới mười tuổi, đó là Khúc Tinh Thần, mà hai người đệ tử kia lại một đi không trở về. Trương Lạc hỏi, lại nhận được một câu trả lời khiến người ta đau lòng, sư phụ lúc đó rất khổ sở, ngay cả tinh thần kể lại cụ thể những chuyện xảy ra cũng không có, chỉ nói lôi thần chi chú là nghe sai đồn bậy, đã phá rồi, sau này không truyền lung tung nữa.

Cứ như vậy, không ai nhìn thấy hai người đệ tử kia nữa, thợ săn quỷ từng khiến người ta nghe tiếng biến sắc trong đồng đạo biến mất trong trí nhớ của mọi người.

Nghe Trương Chính kể, đôi mắt Nhiếp Hành Phong đảo qua Mã Linh Xu. Mã Linh Xu buông mi mắt xuống, nét mắt yên ả, như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, mỉm cười nói: “Trên đời này không có vinh quang vĩnh hằng bất biến, môn phái thiên sư cũng thế, mà Mã gia cũng vậy.”

Trương Huyền sốt ruột nhất, không nghe được phần cuối, cậu hỏi gặng: “Vậy đến tột cùng hai đệ tử kia là ai? Tên là gì?”

“Việc này chú không nói, chỉ nói là Ngũ sư đệ và Lục sư đệ, sau khi sư công trở về núi tinh thần rất suy sụp, chú cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó sư công liền bế quan tịch cốc suốt, qua vài năm mấy người chú tôi phát hiện không ổn, lúc tới gặp sư công, mới phát hiện ông ấy đã sớm qua đời.”

“A!”

Nói đến đây Trương Huyền liền nghĩ tới, năm đó khi cậu theo sư phụ đến tuyết sơn, đứng nhỏ nhất là Khúc Tinh Thần, lên nữa chính là Tứ sư đệ Cơ Khải, ở giữa thiếu hai người, Trương Tam không hỏi, cậu cũng không chú ý, giờ mới phát hiện rất kỳ quái.

“Ngũ sư đệ tên là Sách Nhân Phong, Lục sư đệ tên là Hàn Việt.” Cắt ngang hồi tưởng của cậu, Mã Linh Xu chậm rãi nói: “Sách Nhân Phong quanh năm du lịch bên ngoài, trong đồng đạo không ai không biết, Hàn Việt là đệ tử có linh khí nhất trong phái thiên sư, mọi người đều từng cho rằng người có thành tựu nhất trong tương lai chính là y.”

Nghe lời rủ rỉ của Mã Linh Xu, Trương Chính rất kinh ngạc: “Mã tiên sinh, sao anh biết rõ ràng vậy?”

“Mã tiên sinh là truyền nhân của Mã gia, mấy chuyện của người từng trải này anh ấy đương nhiên rất rõ…” Trương Huyền giành trả lời hắn, nhưng vừa nói xong cũng phát hiện không thích hợp: “Đợi đã, Mã tiên sinh, anh nói họ tên là Sách Nhân Phong và Hàn Việt? Không phải là hai người chúng tôi mới gặp cách đây không lâu đấy chứ?”

Mã Linh Xu hơi biến sắc: “Các cậu cũng gặp cả Hàn Việt rồi?”

“Chưa gặp, chỉ là có ít đầu mối.”

Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong lấy điện thoại di động, đưa ảnh chụp Hàn Việt cho hắn xem. Hôm đó chỉ bằng một thanh côn sắt, Mã Linh Xu đã biết thân phận Sách Nhân Phong. Cậu nghĩ đây chính là nguyên nhân Mã Linh Xu không để ý tới Tố Vấn mà vội vã rời đi, có thể khi đó hắn biết không chỉ có Sơ Cửu xảy ra chuyện, ngay cả những việc khác cũng trở nên mất khống chế.

“Hàn Việt vốn bị đưa đến cục cảnh sát, nhưng tiếc là chúng tôi chậm một bước, hắn bị Trương Yên Hoa đưa đi, khi chúng tôi tìm được Trương Yên Hoa, cô ta nói người này tên là Hàn Lộ, là đệ tử của Trương Tuyết Sơn, đã về nhà ở quê, nên tôi đành phải cho thức thần giám sát, xem bọn họ giở trò gì.”

“Sao Trương Yên Hoa cũng bị kéo vào?”

Trương Chính nhíu mày hỏi Trương Huyền, người sau nhún vai với hắn: “Việc đó anh phải tự đi hỏi cô ta, về phần có hỏi được đáp án hay không, thì phải xem ý nguyện của cô ta.”

“Chúng tôi nghi ngờ Trương Tuyết Sơn còn sống.” Nhiếp Hành Phong giải thích giúp Trương Huyền: “Ông ta dùng cách tá thi hoàn hồn rời khỏi bệnh viện tâm thần, lại dùng thủ đoạn nào đó tụ họp với sư huynh đã biến mất mấy chục năm, cái gọi là quái vật thực ra chính là Sách Nhân Phong và Hàn Việt, nhiều năm như vậy họ lại không hề thay đổi, không thể gọi là con người bình thường nữa.”

Mã Linh Xu trầm ngâm không lên tiếng, một lát sau mới nói: “Ông ta không có bản lĩnh ấy!”

“Lão không có, nhưng Phó Yên Văn có, nếu bọn họ hợp tác, bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng.”

Nghe Trương Huyền nhắc đến ba chữ Phó Yên Văn, sắc mặt Trương Chính thay đổi, nhưng lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt ở việc nói chuyện, không ai phát hiện sự thay đổi của hắn.

“Có lẽ truyền thuyết lôi thần cũng do Phó Yên Văn phát tán ra ngoài.” Trương Huyền nói tiếp: “Hắn có năng lực này, cũng có lòng hư vinh, hắn hy vọng tất cả mọi người đều thần phục dưới thần uy của hắn.”

Truyền thuyết lôi thần có cách đây mấy chục năm, khi đó thần cách của Phó Yên Văn còn chưa thức tỉnh thì phải?

Ngại vì có người ngoài ở đây, Nhiếp Hành Phong không phản bác cậu, liền thấy Mã Linh Xu đứng lên, nói với Trương Chính: “Tôi đi thăm dò tung tích Hàn Việt, cậu lập tức quay về thuật lại toàn bộ chuyện này cho chú cậu, hỏi rõ xem lời nguyền của búp bê năm đó rốt cuộc là chuyện gì.”

Mã Linh Xu nói chuyện nhẹ nhàng như bình thường, nhưng lại khiến người ta theo bản năng nghe theo sự chỉ huy của hắn. Trương Chính không nói hai lời chạy ra ngoài. Mã Linh Xu cũng cáo từ Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền. Nhìn hắn ra khỏi cửa, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới một việc, đuổi theo ra ngoài kêu lên: “Mã tiên sinh, tôi làm hỏng ô giấy dầu của anh, anh sẽ không để bụng chứ?”

“Không đâu.” Mã Linh Xu quay đầu lại, khóe môi hàm tiếu: “Một cái ô thôi mà, lẽ nào tôi lại tính tiền cậu sao?”

“Cảm ơn nhé, Mã tiên sinh, ngài đúng là hào phóng lại độ lượng, không hổ là đại minh tinh quốc tế!” Nghe xong lời ấy, Trương Huyền an tâm, thấy hắn vội vã đi xa, liền ở phía sau kêu to: “Lúc nào mời anh ăn cơm, bọn Ngân Bạch ở gần nhà Trương Tuyết Sơn, có việc anh có thể tùy ý sai phái bọn họ.”

Hô xong, Trương Huyền tâm tình tốt quay đầu lại, nói với Nhiếp Hành Phong bên cạnh: “Xem ra sự việc có chút manh mối rồi.”

“Chí ít chúng ta có thêm hai liên minh.”

Trong thời điểm tình hình hỗn loạn quỷ dị, có người tương trợ dù sao cũng là chuyện tốt, Nhiếp Hành Phong ra dấu với Trương Huyền, hai người quay lại phòng bệnh, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn Chung Khôi còn ngủ say bên trong, nét cười trên mặt Trương Huyền nhạt đi, đi tới bên cửa sổ, dựa vào song cửa nhìn phong cảnh ngoài phòng: “Có đôi khi em đã đánh giá cao bản thân mình, Chung Khôi thế kia, là do em tạo thành.”

“Tôi không cho là vậy.”

Thấy giọng nói của Trương Huyền trầm thấp, cùng với lúc tiễn Mã Linh Xu rời đi tưởng như hai người. Nhiếp Hành Phong liền biết có chuyện, đi tới cạnh cậu, cùng đứng nhìn về phương xa, nói: “Lần này là ngoài ý muốn, tôi nghĩ biến nguy cơ thành bước ngoặt vào bất cứ lúc nào mới là cách làm của người thông minh.”

“Chủ tịch, anh không cần bao che cho em mãi như thế, nếu anh có nghi ngờ, có thể đứng ở phía đối lập với em, như vậy biết đâu em có thể phạm ít sai lầm hơn một chút.”

“Tôi không bao che, tôi có lòng tin với phán đoán của em, về phần đứng ở phía đối lập với em.” Nhiếp Hành Phong mỉm cười với cậu: “Đề nghị này rất sáng tạo, đợi giải quyết xong chuyện Phó Yên Văn, chúng ta có thể thử làm một chút.”

Không biết là Nhiếp Hành Phong không để thất bại liên tiếp hôm nay ở trong lòng, hay đang cố ý an ủi cậu, một người luôn nghiêm chỉnh như anh lại hiếm khi vui đùa.

Cảm nhận được khí tức thuộc về anh, sóng lòng Trương Huyền khẽ động đậy, cậu biết Nhiếp Hành Phong vẫn luôn bao dung cho cái tính tự phụ tự tin thậm chí ích kỷ của mình. Một người như vậy, cậu nghĩ mình sẽ tuyệt đối không chắp tay nhường người, Nhiếp Hành Phong chính là Nhiếp Hành Phong, không phải là thần, vị thần quái đản kia cứ để cho một mình Phó Yên Văn làm đi!