Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 10 - Chương 9-2




Thế là một chút khó chịu cũng theo gió bay xa, cậu mỉm cười với Nhiếp Hành Phong nói: “Em không sao.”

“Anh đương nhiên không sao, có sao là tôi đây này!”

Mất đi linh khí của thần long, ô giấy dầu đung đưa một hồi trong gió, cuối cùng từ giữa không trung chẳng hề gấp gáp rớt xuống, gọng ô vốn sót lại cũng bị rơi gãy. Chung Khôi chỉ kém một bước, đợi y chạy tới, ô đã rớt xuống không nhìn ra hình dạng ban đầu, chỉ còn vài chỗ lưu lại vết tích từng vẽ đạo bùa.

Thấy tình cảnh này, y càng tức giận, quay đầu trừng mắt với Trương Huyền: “Đây là chiếc ô Mã tiên sinh thích nhất, lần nào anh cũng làm hỏng đồ Mã tiên sinh tặng tôi.”

Cảm nhận được nỗi tức giận của y, Trương Huyền hơi chột dạ, ha ha cười khan hai tiếng: “Đây không phải là do gấp gáp hay sao, vả lại hình như Mã tiên sinh cũng có tặng ô cho cậu đâu nhỉ?”

“Thì bởi vì không tặng, nên mới càng gay go hơn, lúc về anh bảo tôi phải ăn nói thế nào với Mã tiên sinh?”

“Cậu nói mấy cái mạng của chúng ta quan trọng? Hay cái ô quan trọng?” Trương Huyền bình chân như vại hỏi y: “Nếu anh ấy mắng cậu, cậu cứ nói tôi làm hỏng là được, dù sao chuyện như vậy anh ấy cũng sớm quen rồi.”

Chung Khôi bị đốp lại không còn lời nào để nói, há mồm đang định phản bác, bỗng nhiên hai mắt trợn ngược, cầm cán ô ngửa đầu ngã xuống, may là Hamburger thấy tình thế không ổn, đã sớm bay ra ngoài, bằng không nhất định sẽ bị đè thành bánh bích quy hình chim.

“Hải Thần đại nhân, ngài thật lợi hại. Người chết cũng có thể bị ngài chọc giận chết thêm lần nữa.” Nó dùng móng vuốt kéo Chung Khôi, thấy y thật sự ngất đi, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, bày tỏ niềm ngưỡng mộ với cậu.

Nhiếp Hành Phong lại kinh hãi, vội vàng tiến tới nâng Chung Khôi dậy gọi y. Mặt Chung Khôi đột nhiên cắt không còn giọt máu, tứ chi lạnh toát, không ngừng run rẩy, cạy bàn tay nắm chặt của y ra, liền thấy giữa lòng bàn tay y ửng đỏ, còn mơ hồ để lại một đường nét chữ, liên tục gọi y lại chỉ đổi lấy mấy tiếng nói mớ mơ hồ, từ đầu đến cuối y đều không tỉnh dậy.

Việc này giống như phản ứng của Chung Khôi sau khi bị bầy quỷ tập kích ở Phong Đô, cũng may tình hình không tệ như lần trước. Nhiếp Hành Phong ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, Trương Huyền cũng thấy không ổn, thu lại vẻ cợt nhả tới gần Chung Khôi, đầu tiên là lấy ra hai lá bùa an thần nhét vào lòng bàn tay giúp y định thần, tránh cho hồn phách của y ly thể — nếu hồn phách ly thể trong hoàn cảnh này, chỉ sợ trước khi hồn quay về y đã bị ác quỷ xơi hết.

Đợi Chung Khôi hơi ngừng run rẩy, Trương Huyền lại bấm ngón út y, Chung Khôi nhíu mày, nhìn như có phản ứng với kích thích của cậu, nhưng không biết tại sao vẫn không tỉnh lại.

“Lần này hay rồi, Trương thần côn.” Hamburger ở bên cạnh nhìn hồi lâu, chẹp miệng nói: “Ngươi không những làm hỏng ô của Mã tiên sinh, còn làm hỏng cả người của hắn, quay về xem ngươi đền thế nào.”

“Bớt lải nhải, dìu cậu ta đứng lên trước đã.”

Lúc hai người cãi nhau, Nhiếp Hành Phong nhìn xung quanh, tuy quỷ thú đều bị diệt trừ, nhưng khí tức sắc bén ẩn náu trong núi khiến anh rất khó chịu, kìm lòng không đặng nhớ đến Phó Yên Văn, nếu kẻ kia đang ở gần đây, sự hiện hữu của hắn sẽ uy hiếp đến tất cả mọi người, thấy Chung Khôi bất tỉnh nhân sự, liền cõng y lên, ra dấu lập tức rời đi với Trương Huyền.

“Để em, để em!”

Trương Huyền muốn tranh cõng, nhưng chạy hai bước liền dừng lại, bởi vì vừa rồi thử dùng linh lực quá độ khiến ngực đau, cậu cắn răng nháy mắt với Hamburger, bảo nó qua hỗ trợ, ai ngờ Hamburger quay đầu bay mất, trốn còn nhanh hơn cả bình thường.

“Tối nay ta nhất định phải nướng con chim không nghĩa khí này lên ăn!”

Trương Huyền giận dữ nói xong, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng của Hamburger: “Chủ tịch đại nhân, Trương thần côn, mau tới!”

Tiếng gọi rất gấp, giống như phát hiện ra gì đó, Trương Huyền vốn không định để ý đến, nhưng không nhịn được tò mò, bảo Nhiếp Hành Phong chờ tại chỗ, bản thân theo tiếng gọi chạy tới.

Hamburger vùi ở phía sau một tảng đá núi, cũng may đang là mùa đông nên cỏ dại không nhiều lắm, bằng không muốn tìm được nó cũng rất khó khăn. Trương Huyền vòng qua đống đá núi, liền thấy trên bãi đất trống có một người đang nằm, trên cơ thể đầy máu, trên mặt cũng dính vệt máu, nhưng đường nét ngũ quan vẫn nhìn ra được.

“Khúc Tinh Thần!” Sau khi phát hiện đó là ai, Trương Huyền thất thanh kêu lên.

“Chính là ông ta.” Hamburger ở bên cạnh đập chân kêu: “Thảo nào bên này có mùi máu tươi, thì ra cũng là người chết, lỗ mũi của ta linh nhất!”

Thì ra không phải nó lười biếng, mà là phát hiện ra chuyện, Trương Huyền đi tới hỏi: “Ông ấy chết rồi à?”

“Ta nói chính là hắn đó!”

Hamburger dùng cánh chỉ một thi thể nằm cách đó không xa, người nọ hẳn đã chết được một thời gian, máu đã chuyển đen. Trương Huyền đi tới dùng chân đá một cái, phát hiện thi thể đã cứng, nhưng còn chưa phù, lại nhìn diện mạo, là một khuôn mặt hoàn toàn không quen.

Đây lại là ai nữa?

Trương Huyền nhăn mày, thấy Hamburger ngẩng đầu lên, dáng vẻ dương dương tự đắc, cậu hỏi: “Lúc tới thì sao, lỗi mũi của ngươi mất linh à?”

Hamburger cạn lời, suy nghĩ một chút, giải thích: “Bởi vì quay về xuôi gió mà.”

Lười nghe nó ngụy biện, Trương Huyền lại quay về bên cạnh Khúc Tinh Thần. Khúc Tinh Thần nhìn qua chỉ là bị thương hôn mê, dường như cảm nhận được sự xuất hiện của họ, ông ta hơi mở mắt phát ra tiếng rên rỉ, Trương Huyền muốn kiểm tra thương thế, bị ông ta né tránh, nói: “Trên người ta ngấm âm khí của quái vật, đừng đụng.”

“Vậy sao ông lại ở chỗ này?”

Khúc Tinh Thần không nói gì, hồi lâu lại nhắm mắt lại, nhìn hiện trường lộn xộn xung quanh, Trương Huyền đoán lúc họ đối phó với quỷ thú, Khúc Tinh Thần cũng bị quỷ quái tấn công, may mà mạng ông ta lớn, có thể kiên trì đến giờ.

Nhiếp Hành Phong cõng Chung Khôi đi tới, thấy cảnh ấy, anh đưa mắt nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền chìa tay với anh: “Chúng ta lại thêm một vị thương binh nữa, Chủ tịch.”

“Đưa ông ấy xuống núi trước.”

Thấy tình trạng của Khúc Tinh Thần, giờ hỏi gì cũng tốn công, Nhiếp Hành Phong ra quyết định, nhưng Trương Huyền không thể cõng người, cậu ra dấu với Hamburger, bảo nó tới.

“Ông ta nói mình bị nhiễm âm khí quái vật, nếu lây cho ta thì làm sao bây giờ?”

“Âm khí cũng đâu phải vi khuẩn.” Trương Huyền cười híp mắt nói với nó: “Nếu nói âm, trên đời này còn ai có thể âm hơn ngài hả âm sứ đại nhân?”

“Có thể từ chối không?”

Hamburger nhìn Trương Huyền, lại nhìn Nhiếp Hành Phong, được rồi, xem ra trọng trách này nó không từ chối được, đành phải chấp nhận số phận biến về hình dạng âm ưng, cõng Khúc Tinh Thần lên, ai ngờ Trương Huyền tiện thể đẩy cả Chung Khôi lên lưng nó: “Một con dê thì dắt, hai con dê thì xua, ngươi tháo vát thì nhọc thân thôi.”

“Đệt!”

Trọng lượng một con dê với hai con dê có thể giống nhau sao? Hamburger bị đè cho trĩu xuống, nhịn cả buổi mới nghẹn ra một câu chửi người, để không khiến bản thân làm ra chuyện tàn bạo hơn, nó giương cánh dẫn đầu bay xuống núi.

Quỷ mị biến mất, những người khác cũng được Hamburger đưa đi, giữa núi vắng vẻ chỉ còn lại hai người Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong, thấy Nhiếp Hành Phong nhìn chằm chằm cỗ thi thể, nhíu mày không nói lời nào, Trương Huyền hỏi: “Sao vậy soái ca?”

“Tôi cảm thấy khí tức Phó Yên Văn.”

“Em cũng cảm thấy, cho nên chúng ta có hy vọng cướp lại Tê Nhận rồi.”

Tâm trạng nóng lòng muốn thử trong giọng không cần nói cũng biết, khiến nỗi lo lắng vốn có của Nhiếp Hành Phong biến thành bất đắc dĩ: “Nếu như em thật sự thích Tê Nhận như vậy, sau này lấy lại, tôi sẽ tặng nó cho em.”

“Một lời đã định!”

Nghe nói thế, mắt Trương Huyền sáng rực lên, thật sự kéo Nhiếp Hành Phong đập tay với cậu, lúc này mới chạy tới trước thi thể kiểm tra cẩn thận, có điều nhìn hồi lâu vẫn không ra vấn đề gì.

Đó là một người đàn ông nhìn qua tuổi không lớn lắm, trang phục bình thường, tướng mạo bình thường, ngực và bụng bị đâm hai dao, xem ra chết không đau đớn. Trương Huyền đi tới bẻ cành cây nhỏ, gẩy thi thể một cái, nó theo lực lật người lại, lộ ra vật cầm trong tay.

“Không thần kỳ đến vậy chứ?”

Khi thấy đó là vật na ná con rối, Trương Huyền kêu to, vội vàng dùng cành cây gảy tay người chết, theo bàn tay đẩy ra, vật kia lăn ra đất.

“Đây búp bê than củi E.” Nhìn thứ na ná như hình dạng con rối bị đốt biến dạng, Trương Huyền bình tĩnh đưa ra kết luận: “Thêm FG nữa, là chúng ta công đức viên mãn.”

Liên tiếp xuất hiện búp bê quỷ dị khiến sự kiện lần này bị tô lên màu sắc thần bí, Nhiếp Hành Phong không chớp mắt nhìn con rối, nghĩ thầm so với nguyền rủa, nó giống nghi thức tôn giáo nào đó hơn, mỗi người đều cho rằng mang theo nó sẽ khiến số phận mình thay đổi, nhưng cuối cùng lại biến thành quái vật chết oan uổng.

Nếu nó để truyền bá tôn giáo, thì người phát tán tôn giáo này là ai?

Trương Huyền còn đang dùng cành cây gảy con rối, nhìn ra được cậu rất muốn mang về, nhưng ngại con rối quá bẩn. Nhiếp Hành Phong đành phải lấy ra hai tờ đạo bùa, bọc con rối lại, giục cậu rời đi. Trương Huyền lại không muốn đi, lấy đạo bùa chiêu hồn ra, nhưng không biết hồn phách tử thi đã bị đưa đi đâu, hay là linh lực của cậu mất linh, cả buổi cũng không thấy có kết quả.

“Em có thể mượn ngoại lực chiêu hồn sau.” Thấy mặt Trương Huyền lộ vẻ buồn bực, Nhiếp Hành Phong khuyên nhủ.

“Mượn ngoại lực lại tốn tiền.”

Sau vài lần thử đều không có hiệu lực, Trương Huyền đành từ bỏ, cắm đầu đi theo phía sau Nhiếp Hành Phong, thấy Nhiếp Hành Phong vẫn không lên tiếng, cậu nhịn không được nhắc nhở: “Chủ tịch, em nghĩ chỗ này không thích hợp báo cảnh sát.”

Nhiếp Hành Phong đang phiền não về chuyện này, nghe xong cậu nói, đưa ánh mắt tới, Trương Huyền nói thêm: “Khí tràng nơi này rất kỳ quái, cảnh sát tới phá án, nói không chừng không tìm được đầu mối gì, ngược lại bị liên lụy thì khổ, những con quỷ mị vừa rồi đều là linh vật trên núi hóa thành, sinh vật tu hành còn không địch được, huống chi là người thường?”

Trương Huyền nói rất có lý, Nhiếp Hành Phong trầm ngâm nói: “Nếu người kia là do Khúc Tinh Thần giết thì sao?”

“Chuyện này cứ để cho cảnh sát đau đầu đi, nếu thực sự ông ta giết người, sư bá sẽ là người đầu tiên không tha cho ông ta.”

Hơn nữa Khúc Tinh Thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, chuyện này chỗ nào cũng lộ ra cổ quái, đường đột báo cảnh sát chỉ khiến tình hình hiện giờ trở nên phức tạp hơn, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một biện pháp — “Xem ra chỉ có thể chuyển thi thể đi trước.”

“Thứ kia quá nặng âm khí, em không làm được.” Trương Huyền xua tay từ chối đầu tiên: “Không được, không được.”

So với việc ấy, Nhiếp Hành Phong nghĩ thực ra Trương Huyền ghét mùi thối rữa của thi thể hơn, song anh cũng không có ý để người yêu tự tay cầm dao, nghe thấy tiếng chim ưng kêu to từ xa xa truyền đến, anh cùng Trương Huyền lại đồng thời nảy ra ý nghĩ giống nhau — “Công việc này không phải Hamburger thì không còn ai khác!”

Hamburger sớm đưa người lên xe, nhưng mãi chưa thấy Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền quay lại, nó tưởng hai người gặp chuyện gì, đang lớn tiếng hô hoán trên trần xe, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, thổi tung nhúm lông trên đầu nó, nó ngẩng đầu hắt hơi một cái, biến về hình dạng vẹt.

Một cảm giác xấu rất không tầm thường xông tới, Hamburger quan sát bốn phía, ngay khi nó định một lần nữa biến về âm ưng để có thể ứng phó tình huống đột ngột xảy ra bất cứ lúc nào, thì thấy Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền bầu bạn đi từ đối diện tới, thấy sắc mặt và khí tức của họ không giống như gặp nguy hiểm, Hamburger yên tâm, vỗ cánh tiến lên đón, hỏi Nhiếp Hành Phong: “Sao lại lâu vậy? Chủ tịch đại nhân, ngài không sao chứ?”

“Chỉ cần ngươi làm giúp một chuyện, chúng ta đều không sao.”

Vẻ mặt cười híp mắt của Trương Huyền trong mắt Hamburger cực kỳ âm hiểm, nó lập tức hiểu cái gọi là dự cảm không lành này từ đâu đến, nhưng đáng tiếc, rất nhiều bi kịch trong cuộc sống thường ở chỗ dù biết là không lành, nhưng lại không có cách nào thay đổi, chợt nghe Trương Huyền nói: “Đi tha cỗ thi thể kia đến nơi cảnh sát chú ý đến nhưng không làm dân chúng hoảng sợ, nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành.”

“Đệt ông nội ngươi!”

Khiến Hamburger tức giận nhất không phải là công việc, mà là thái độ “biết âm ưng các ngươi thích thi thể thối rữa nhất, cho nên đặc phái nhiệm vụ này cho ngươi, nhìn đi, ta rất là chu đáo nha” của Trương Huyền, nếu không phải ngại Nhiếp Hành Phong ở bên cạnh, nó đã bổ móng vuốt tới.

“Chửi người cũng phải làm việc, bồi thường của công bị hư hại và tha thi thể cho chọn một.” Trương Huyền nhìn đồng hồ đeo tay: “Nhanh lên chút, ta không có thời gian.”

“Trương thần côn, một ngày nào đó ta sẽ dìm ngươi xuống khe nứt dưới biển sâu, cho ngươi vĩnh viễn không leo lên gây họa nhân gian nữa!”

Trước khi tiếng mắng to tiêu tan, bóng chim của Hamburger đã không thấy đâu, nhìn điểm xanh biếc phía xa, Trương Huyền lắc đầu than thở: “Đúng là xem thường nó rồi, mập mạp thế kia mà tốc độ bay vẫn có thể nhanh đến vậy.”

Nhìn phản ứng Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong liền biết Hamburger tức giận toi công rồi, lửa giận của nó chẳng lan được đến Trương Huyền, chỉ thấy Khúc Tinh Thần và Chung Khôi song song ngồi nghiêng ngả ở chỗ phía sau, xem ra đều chưa tỉnh lại.

“Đưa họ đến bệnh viện trước đi.” Trương Huyền nói.

Lái xe ra ngoài, trong bốn người có hai người bị hôn mê, khiến người ta cảm thấy hơi áp lực, Trương Huyền tựa lưng vào ghế ngồi ngắm cảnh vật phía trước không lên tiếng, ngay lúc Nhiếp Hành Phong đang nghĩ có phải cậu khó chịu hay không, thì cậu thấp giọng nói: “Có lẽ có rất nhiều người ôm ý nghĩ giống Hamburger đấy nhỉ?”

Cậu ta sẽ không thực sự để ý đến lời nói của con chim lúc nổi giận đấy chứ?

Nhiếp Hành Phong nhíu mày, cầm lấy tay Trương Huyền: “Yên tâm, tôi sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội đó, gồm cả chính tôi.”

Giả như Phó Yên Văn là một thần cách khác của anh, anh sẽ nghĩ mọi cách để ngăn cản thần cách kia tiếp tục tồn tại, còn nếu không phải, khả năng này lại càng không xảy ra, bất cứ ai đối địch với Trương Huyền, anh cũng sẽ coi hắn là kẻ địch.

Nghe xong lời này, Trương Huyền kinh ngạc quay đầu nhìn anh, một giây kế tiếp mặt mày nhu thuận cong lên, khóe môi nhếch cao, cho biết chủ nhân của nó tâm trạng tốt biết bao, thấy cậu muốn mở miệng, Nhiếp Hành Phong kịp thời bịt miệng cậu lại.

“Không cần nói.”

Tuyệt đối không cần nói, bởi vì kinh nghiệm ở bên nhau nhiều năm nói cho Nhiếp Hành Phong biết — người yêu giỏi phá hỏng bầu khí nhất há miệng ra lúc này, tuyệt đối không phun ra được lời hay ho gì, cho nên thỉnh thoảng vẫn nên giữ phẩm chất im lặng là vàng đi thôi.