Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 11 - Chương 15




Nhờ Nhiếp Hành Phong bão xe, khoảng rạng sáng họ đã tới Thường Vận. Cổ thụ hai bên đường núi mọc san sát, trời đêm ở nơi này nhìn có vẻ tối tăm hơn  thành phố. Cổng chính im lìm đứng phía trước, chặn đường họ.

“Muốn tôi dẫn vào từ đường hầm không?” Chung Khôi giơ tay.

“Cậu khẳng định cậu sẽ không đưa chúng tôi rơi xuống hố?”

Linh lực của Chung Khôi cao bao nhiêu, thì trí thông minh của cậu ta túng thiếu bấy nhiêu. Nửa đêm canh ba, Trương Huyền không dám mạo hiểm như thế, móc chìa khóa vạn năng ra, xuyên qua hàng rào sắt cắm chìa vào trong lỗ khóa, không lâu sau khóa cửa dễ dàng bị cậu mở ra.

Cửa sắt bị đẩy ra kêu lên ken két, Trương Huyền còn lo sẽ kinh động đến bảo vệ, nhưng sau khi họ đi vào, trong phòng bảo vệ không hề có phản ứng, bên trong tắt đèn, có lẽ ông lão bảo vệ đang ngủ say. Trương Huyền búng tay, ra dấu đã xong.

Được cậu dẫn đường, mọi người đến thẳng lầu chính của cô nhi viện, nhưng chưa được mấy bước, gió đêm thổi qua, phía sau vang lên tiếng rầm.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng động này quá bất ngờ, ngăn lại bước chân của bốn người. Nhiếp Hành Phong quay đầu, phát hiện cửa phòng bảo vệ hé ra một khe, ván cửa hơi đung đưa theo gió, đêm hôm lạnh lẽo mà không đóng chặt cửa, khiến anh cảm thấy bất bình thường.

Trương Huyền chạy lên trước một bước, một tay cầm đèn pin một tay cầm đạo bùa, chuẩn bị vừa nhìn thấy quỷ quái sẽ lập tức vỗ lên. Nhưng sau khi đi vào, cậu thấy bên trong trống không, gió thêm thốc vào, khiến nhiệt độ bên trong và bên ngoài phòng gần như bằng nhau.

“Lạnh quá.” Phía sau truyền đến tiếng xương cốt run lên, là Chung Khôi phát ra.

Trong phòng quả thực lạnh lẽo hơn bên ngoài, trên tường đối diện còn không ngừng vang lên tiếng phần phật, giống như tiếng đập cánh giãy dụa của loài chim sau khi bị giam cầm. Trương Huyền lia đèn pin tới, phát hiện tiếng phần phật bắt nguồn từ một thức thần người giấy. Trước đó không lâu cậu và Nhiếp Hành Phong còn từng được tiếp kiến loại thức thần này, xem ra viện trưởng rất am hiểu cách dùng thức thần làm việc cho mình.

Trên ngực thức thần người giấy bị cắm một thứ, ghim nó lên tường, nó chỉ có thể không ngừng vùng vẫy chân tay, kết hợp thêm ngũ quan dữ tợn, dưới ánh đèn vàng mờ trông hết sức khủng khiếp. Trương Chính vượt lên trước, sau khi xác định người giấy không thể tác quái, liền rút đinh trúc xuyên qua nó ra.

Tiếng soàn soạt vang lên, người giấy rơi xuống đất, phát ra âm thanh không phù hợp với hình dáng của nó. Nhiếp Hành Phong mò được công tắc đèn trong phòng, bật lên. Lúc này mọi người mới phát hiện thức thần này không giống bình thường, phía sau tờ giấy hình người có một miếng xương, không đợi mọi người nhìn ra đó là xương gì, đã thấy thức thần không ngừng run rẩy dưới đất, sau khi phun ra một hơi rên rỉ liền biến về hình người bình thường.

“Ông… ông Triệu!” Nhìn thấy ông lão quỳ rạp dưới đất, Chung Khôi thất thanh gọi.

Ông lão bảo vệ ngẩng đầu nhìn họ, vừa bị pháp lực trói, sắc mặt của ông lão xấu hơn bình thường, con ngươi vẫn trợn lên, như người bị bệnh nặng. Thấy cảnh tượng đó, Trương Huyền vuốt cằm gật gù.

Thảo nào lúc trước cậu chĩa súng cảnh cáo để được gặp Bé con, ông lão vẫn bất động như núi, bởi vì ông ấy vốn không sợ. Thức thần người giấy không hiếm, nhưng có thể hoàn toàn tự chủ được suy nghĩ và hành động của mình thì ngày càng ít. Sự thật này khiến Trương Huyền rất kinh hãi – đã từng tiếp xúc nhiều lần với ông lão bảo vệ, vậy mà cậu không hề phát hiện ra ông ấy không phải là người.

Thấy âm linh nơi này không những có thể hóa thành trẻ con, còn có thể hóa thành hình dáng ông lão, cậu nghĩ chắc hẳn rất nhiều năm trước trong cô nhi viện thực sự có một ông cụ tướng mạo giống vậy.

“Ông Triệu, ai đã hại ông?” Chung Khôi hoàn toàn không bị dáng vẻ của ông lão dọa, tiến đến đỡ ông ấy dậy.

“Dung Dung đã quay về, nó muốn hại viện trưởng, mau đi cứu viện trưởng!” Ông lão vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thở hổn hển từng hơi lớn, cuống quýt liên tục xua tay về phía họ.

“Vậy còn ông…”

“Ta không sao, đi mau đi!”

Chung Khôi quay đầu nhìn Nhiếp Hành Phong, Nhiếp Hành Phong còn chưa trả lời, Trương Chính đã chạy ra ngoài. Trương Huyền vội vàng kéo Nhiếp Hành Phong đuổi theo, Chung Khôi muốn đỡ ông lão dậy, ai ngờ ông lão thấy dây chuyền trên cổ cậu ta, lại một lần nữa quỳ gối xuống, hành lễ nói: “Chủ nhân, ngài đã trở về, mau đi ngăn cản kẻ ác, đừng cho nó dương oai trong Chung gia chúng ta!”

Chung Khôi bị hành động của ông lão dọa cũng quỳ xuống, trong lòng muốn nói ra mình là ai, nhưng nhìn ông lão quỳ thẳng tắp, hiển nhiên là đã nhận lầm mình là chủ nhân của chiếc dây chuyền, thời gian gấp gáp, không cho phép cậu ta giải thích nhiều, gật đầu nói: “Yên tâm đi, cháu nhất định sẽ không cho bọn họ được như ý!”

Đến khi Chung Khôi an ủi ông lão xong, đuổi theo ra khỏi phòng, ba người Nhiếp Hành Phong đã đi rất xa, cậu ta vội vàng tăng tốc bước chân, nhưng vừa đến khúc quanh thiếu chút nữa vô ý đâm vào người đứng ở đó.

“Oái! A!”

Sau khi thấy đó là một đứa trẻ, Chung Khôi lảo đảo suýt ngã, thân thể vặn vẹo hoa chân múa tay, cuối cùng cũng giữ được thăng bằng, nghe thấy tiếng kêu của cậu ta, ba người phía trước quay đầu lại, Trương Huyền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không…”

Nhìn đứa trẻ đứng phía trước khiến mình thiếu chút nữa té ngã, Chung Khôi nuốt lại chữ phía sau. Đứa trẻ chỉ tầm ba, bốn tuổi, mặc đồng phục Thường Vận, đang mút ngón tay nhìn cậu ta. Lúc mới nhìn tất cả đều rất bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền thấy không đúng, đang là rạng sáng, cửa phòng ngủ đều đóng, sao lại có trẻ con đi lang thang trong sân được?

“Sao cháu lại ở đây?”

Chống hai tay lên gối, Chung Khôi khom lưng đến gần đứa bé, đứa bé không để ý tới cậu ta, chỉ cười ha ha, đột nhiên đưa tay ra vỗ lên vai Chung Khôi, sau đó mau chóng chạy đi.

“Chúc mừng cậu đã biến thành quỷ.” Trương Huyền quay đầu lại thấy cảnh ấy liền nói với Chung Khôi.

“Có ý gì?”

“Không chỉ có trẻ mồ côi muốn rời khỏi nơi này, mà có lẽ rất nhiều âm linh cũng muốn đi. Năm đó lúc các cậu chơi trò bắt quỷ ở bên ngoài phòng sách, có lẽ không biết rốt cuộc người rời đi là người hay là quỷ.” Trương Huyền khoanh hai tay trước ngực quan sát Chung Khôi: “Nhưng vừa nãy tiểu quỷ kia tìm nhầm người rồi, dù vỗ được cậu, nó cũng không thể thay thế cậu để rời đi.”

Nghe Trương Huyền giải thích, Chung Khôi đi tìm đứa bé kia, nhưng lại thấy một cảnh khiến cậu ta kinh ngạc hơn. Chẳng biết từ lúc nào, trong sân Thường Vận có rất nhiều trẻ con đang đứng tụm năm tụm ba, đứa nào cũng yên lặng nhìn chằm chằm họ giống như đứa bé vừa rồi, ánh mắt sáng rực, giống như ngọn đèn trong đêm khuya, so với ấm áp thì thêm phần nóng cháy, so với chờ mong thì thêm phần ham muốn.

Có lẽ trong mắt bọn trẻ, tất cả người xông vào nơi này đều là con mồi, đang đợi để bị cắn nuốt thay thế bất cứ lúc nào.

“Chúng không phải là trẻ con Thường Vận!” Cậu ta thất thanh kêu lên: “Bọn nó đều là âm linh!”

“Không, có lẽ bên trong có trẻ con thật, ai biết được?”

Trương Huyền dửng dưng bỏ lại một câu, xoay người chạy theo Nhiếp Hành Phong, Chung Khôi cũng khẩn trương đuổi theo, nhưng nửa đường cậu ta rẽ vào một hướng khác.

Chú ý thấy hành động bất thường của Chung Khôi, Trương Chính hơi dừng bước lại, bị Trương Huyền đuổi kịp và vượt qua: “Không cần để ý đến cậu ta, cậu ta chỉ muốn xác nhận an nguy của những đứa trẻ kia.”

Nhưng bây giờ họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể phân tâm, Trương Chính hiểu ý Trương Huyền, chọn con đường giống họ.

Ba người đến trước cửa chính tòa nhà, cửa sắt hai bên mở toang, ánh trăng lạnh lẽo rải xuống, lờ mờ chiếu sáng hình vẽ trên cửa. Sau khi nghe Nhiếp Hành Phong giải thích, những hình vẽ ngoằn ngoèo này trở nên quỷ dị trong mắt Trương Huyền, giống như vật còn sống thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích. Lúc họ đi qua cửa chính, tiếng rên rỉ vang lên từ hai bên, Trương Huyền nhìn cảnh vật xung quanh, không thể xác định tiếng rên rỉ bắt nguồn từ đâu.

Trên hàng lang sáng đèn, nhưng ánh đèn lờ mờ không thể chiếu quá xa, phía cuối vẫn nằm trong bóng tối. Đến khi họ đi tới, phát hiện bóng tối vẫn dừng lại ở phía trước, giống như hành lang dài mãi mãi không thấy tận cùng, cũng may phòng làm việc của viện trưởng không xa đến vậy, sau khi tới nơi, Trương Huyền vượt lên trước đẩy cửa ra.

Bên trong không bật đèn, Trương Huyền bật đèn pin, ai ngờ trong nháy mắt ánh đèn sáng lên, một vật thể đột nhiên bổ vào mặt cậu, còn kèm theo tiếng thét chói tai.

Bóng đèn pin bị tiếng hét làm cho vỡ nát, trong lúc nguy cấp, Trương Chính kịp thời xông lên trước, rút kiếm gỗ đào chém nghiêng xuống. Liền nghe thấy tiếng thét chói tai ngừng lại, ngay sau đó là tiếng lạo xạo vang lên. Đến khi đèn phòng sáng, Trương Huyền thấy trên sàn nhà trước mắt có mấy mảnh xương trắng vỡ nát không nhìn ra là bộ phận nào trên cơ thể.

“Tôi có dự cảm không tốt.” Nhìn đống xương trắng sau khi bị đập nát vẫn không ngừng rung lên, Trương Huyền lầm bầm nói.

Người bật đèn là Nhiếp Hành Phong, nhưng cùng lúc anh bấm công tắc thì cổ tay cũng bị túm lấy. Vật thể hình xương tay trên giấy tường đột nhiên hóa thành thực thể, giữ chặt tay anh liều mạng kéo vào trong tường. Mắt thấy cánh tay sắp bị kéo vào, anh dùng tay trái móc đạo bùa chém lên xương tay kia.

Tiếng rên rỉ từ trong tường truyền ra, thực thể xương tay nhất thời tan mất quá nửa, nhưng vẫn không cam lòng thả anh ra. Nhiếp Hành Phong đang định cho nó một phát nữa, Trương Huyền xông tới, hai tay cầm chuôi Tác Hồn Ti chém loạn về phía cái tay kia, trong miệng kêu: “Dám sờ vào chiêu tài miêu của ta, chết đi!”

Tay xương không chịu nổi cương khí trên Tác Hồn Ti, nhất thời tiêu tan. Trương Huyền còn chưa hết giận, hai tay giơ lên, làm động tác vung đao. Tác Hồn Ti dưới ý niệm của cậu hóa thành loan đao, hàn khí lạnh lẽo lượn quanh mũi đao, không ngừng đánh vào bức tường theo động tác vung đao của cậu. Mỗi lần vung lên bức tường lại chấn động, tiếng uỳnh uỳnh liên tiếp vang lên. Nhìn thì có vẻ uy vũ, nhưng thực ra Trương Huyền ra đao không theo chương pháp gì, bởi vậy khiến người ta có cảm giác rằng cậu đang chặt thái.

Khí thế vừa oai phong vừa buồn cười này khiến hai người nhìn đến ngây ra, Nhiếp Hành Phong chợt cảm thấy bất kể thế cục trước mắt đáng sợ thế nào, anh cũng không cảm thấy kinh hãi, nín cười giữ Trương Huyền lại. Trương Huyền dừng tay, lại nhấc chân đạp mạnh một phát lên tường coi như kết thúc.

Dường như cảm nhận được sự giận dữ của cậu, bức tường vốn trơn nhẵn khẽ nhấp nhô lên xuống, tiếng rên rỉ trầm thấp thỉnh thoảng từ bên trong thoát ra, nhưng thủy chung không dám phá ranh giới nữa. Trương Huyền híp mắt nhìn về phía hình vẽ trên tường, sau đó vung tay lên, làm tư thế thu đao tự nhận là rất đẹp.

Thấy bên trong tường thấp thoáng dâng lên cương khí, Nhiếp Hành Phong nhíu mày, đôi mắt đảo qua pháp khí của Trương Huyền. Chẳng biết từ lúc nào Trương Huyền có thể tùy ý thay đổi hình thái của Tác Hồn Ti, trước đây anh không để ý lắm, giờ đột nhiên phát hiện thực ra linh lực của Trương Huyền đang dần dần khôi phục.

Đối với Phó Yên Văn, đây chắc hẳn không phải là tin tức khiến người ta vui vẻ.

Trương Chính ở bên cạnh lạnh lẽo nhìn họ hỗ trợ nhau, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này đối diện truyền đến tiếng bước chân, hắn quét mắt nhìn sang, tay đang cầm đạo bùa buông lỏng, nhắc nhở Trương Huyền: “Viện trưởng tới rồi.”

Trương Huyền theo tiếng quay đầu lại, liền thấy trên lan can cầu thang có một người đàn ông mặc quần áo trắng tuyền, trên mặt che khăn, không biết gió từ đâu thổi tới, khiến tóc và khăn che mặt của ông ta khẽ bay lên, để lộ đường viền khuôn mặt mang cảm giác lập thể, hai tay nắm trên lan can cúi đầu nhìn xuống ba người phía dưới.

“Đây không phải là viện trưởng.” Nhiếp Hành Phong nói.

Trên người đối phương có khí tràng giống viện trưởng, nhưng trong cương khí của hắn có thêm phần lệ khí hung bạo, giống như thú dữ bị nhốt quá lâu, có cơ hội sẽ lao ra khỏi lồng phô bày hung tướng của mình.

Trương Huyền và Trương Chính đều cảm nhận được sát khí, hai người đồng thời nhấc binh khí che trước ngực. Gần như cùng lúc đó viện trưởng từ bên trên bay xuống, hai cánh tay để ngang người, làm động tác giống như cầm đao. Ngay khi Trương Huyền chuẩn bị nghênh đón mũi đao của hắn, liền thấy một đám vật thể màu đen liên tiếp phóng ra. Cậu từng có kinh nghiệm một lần, không lo đối phó với địch nữa, quất loạn Tác Hồn Ti quay đầu bỏ chạy.

Phản ứng hốt hoảng của Trương Huyền khiến Trương Chính sửng sốt, ánh mắt theo bản năng đuổi theo bóng lưng cậu nhìn sang, chợt nghe tiếng lạo xạo vang lên. Đến khi hắn quay đầu lại, những vật thể màu đen đó bò lên cánh tay, chớp mắt đã theo cánh tay bò vào cổ áo và mặt mình.

Khi thấy đó là một con nhện lông đen to bằng nắm đấm, dù Trương Chính tính tình nguội lạnh, cũng không khỏi kêu lên sợ hãi, không kịp dùng kiếm gỗ đào, trực tiếp vung vẩy hai tay, muốn hất thứ kia xuống.

“Bình tĩnh bình tĩnh, những thứ đó đều là ảo giác.”

Nghe thấy tiếng kêu của hắn, Trương Huyền dừng bước, ở phía xa nhắc nhở. Trương Chính vừa vung tay vừa mắng trong lòng: ảo giác mà cậu chạy nhanh thế, còn ở đó mà nói mát.

Cho dù mọi thứ thực sự là ảo giác, cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Trương Chính chỉ lo vung vẩy chân, thừa lúc hắn đang rối, viện trưởng giơ hai tay tấn công hắn. Thấy lũ nhện được hắn thao túng không ngừng ùn ùn xông đến, da đầu Trương Huyền tê dại, cậu quất Tác Hồn Ti tạo cương khí ép lui lũ côn trùng quái dị, đồng thời kêu to: “Chung Khôi, Chung Khôi, cậu đang ở đâu?”

Bị tiếng gọi của cậu kinh động, viện trưởng quay người lại, mắt nhìn thẳng vào cậu, đột nhiên thân thể trượt đi trên mặt đất, nháy mắt áp sát đến trước mặt. Đạo bùa Trương Chính ném ra lúc trước bị viện trưởng cuốn vào trong tay, lại theo gió ngưng tụ thành một đoản kiếm màu vàng, giấy như mũi kiếm đâm vào cổ Trương Huyền.

Trương Huyền vội vàng giơ Tác Hồn Ti lên nghênh địch, cương khí của viện trưởng rất mạnh, lại kết hợp với sát khí hung ác, khiến cho khí thế của hắn không sao đỡ nổi. Nhưng đối với Trương Huyền, bất kể là quỷ hay thần đều không đáng sợ bằng lũ nhện đầy lông lá kia, cậu một tay cầm chuôi Tác Hồn Ti, một tay vung đuôi roi, thành công quấn roi vào cổ đối phương, lại kéo về phía trước, viện trưởng bị siết cổ kêu lên khằng khặc, nhện bám trên tay hắn bị kinh động, theo Tác Hồn Ti bò nhanh về phía Trương Huyền.

Nhìn lũ côn trùng đông nghìn nghịt tuôn ra, da đầu Trương Huyền ngứa ran, cậu đành phải thu lại Tác Hồn Ti, mũi roi mang theo khăn che mặt của viện trưởng, khiến nó rơi xuống đất, lộ ra gương mặt giấu ở phía sau.

Ặc!

Thấy vật thể không có ngũ quan ở phía sau khăn che mặt, ba người có mặt đều ngây ngẩn. Thực ra trên gương mặt đó có hình dạng lồi lõm của miệng mũi, nhưng ngoài đường nét ra thì chỉ là một mặt phẳng. Nhìn hắn hoa chân múa tay trước mặt, Trương Huyền nhất thời hiểu ra hắn nhìn bằng chiếc khăn che mặt, thiếu chiếc khăn, chẳng khác nào thiếu đi đôi mắt. Xem ra viện trưởng thật không tháo khăn che mặt, cho nên âm linh chỉ có thể mô phỏng lại hình dáng bên ngoài của ông ta.

“Ngươi sao chép không được tận tâm cho lắm.” Trương Huyền cố ý nói: “Nếu ngài viện trưởng có bộ dạng xấu như ngươi, ông ấy thà làm quỷ còn hơn.”

Bị đâm chọc, âm linh phát ra tiếng kêu quái dị, vung hai tay chỉ huy lũ côn trùng tấn công. Nhiếp Hành Phong đốt đạo bùa ném tới, nhện đen bị cương khí công kích, thôi không giương nanh múa vuốt nữa, giãy giụa trong lửa một hồi rồi hóa thành một đống thủy tinh. Trương Huyền nhân cơ hội dùng hai tay chém Tác Hồn Ti xuống, kim quang chém vào thân thể âm linh, khiến nó ngửa đầu lên trời ngã xuống đất, cũng hóa thành mảnh thủy tinh vỡ, đến khi Trương Chính chạy tới muốn giúp, mảnh thủy tinh đã bị Trương Huyền dùng chân đạp nát.

“Hình như các cậu biết rất rõ.” Nhìn đống thủy tinh dưới đất, Trương Chính nhíu mày.

“Trước từng bị ăn quả đắng, quen rồi.”

Trương Huyền dửng dưng lấy khăn tay phủi mảnh thủy tinh trên người, ai ngờ vừa phủi hai cái liền thấy Trương Chính nhìn mình trừng trừng. Cậu theo ánh mắt quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Yên Hoa mặc áo trắng đứng ở phía sau, cậu vô cùng tốt bụng nhường đường, nói với Trương Chính: “Tự nhiên tìm thấy chẳng mất công, anh qua đi.”

Trương Chính đổi sắc mặt, nhấc chân chạy đến, giữa chừng lại đột nhiên ngừng bước, nhíu mày nói: “Cô ta là giả.”

Dường như phối hợp với phán đoán của hắn, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên ở cửa: “Dung Dung!”

Theo tiếng gọi, Bé con từ ngoài chạy vào, Nhiếp Hành Phong kéo bé lại, chỉ vào Trương Yên Hoa hỏi: “Con gọi cô ta là gì?”

“Dung Dung, tất cả mọi người đều gọi cô ấy là Dung Dung…”

Câu nói kế tiếp của thằng bé bị tiếng thét chói tai cắt ngang, Trương Yên Hoa cầm đạo bùa giống của Trương Huyền xông vào họ. Trương Huyền né về phía sau, lưng vô ý dán vào tường, lập tức bị hoa văn trên tường trói lại.

Bị sát khí của Trương Yên Hoa kích thích, bức tường vốn yên lặng lại bắt đầu rục rịch, vô số tay chân từ trên tường, dưới mặt đất chui ra, vây chặt cả người Trương Huyền. Trương Huyền không đề phòng, Tác Hồn Ti rơi xuống đất, bị một móng vuốt nhân cơ hội túm lấy, định kéo vào lòng đất.

Đó là cần câu cơm của cậu, bị cướp mất thì nguy!

Trương Huyền nhấc chân giẫm mạnh lên móng vuốt kia, đáng tiếc cậu không thể xoay người nhặt lại, đành phải thuận thế đá Tác Hồn Ti cho Nhiếp Hành Phong.

Nhiếp Hành Phong đưa tay bắt lại, nhưng không ngờ một đầu khác bị Bé con túm chặt trong tay, kéo về phía sau, ánh mắt thằng bé lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Thấy Nhiếp Hành Phong không buông tay, vẻ mặt đáng yêu của nó thay đổi, chuyển thành biểu cảm hung ác, há mồm táp vào cổ tay Nhiếp Hành Phong.

Nhiếp Hành Phong biết đây không phải là Bé con, giơ tay lên, chĩa khẩu súng lắp đạn bạc vào trán nó, nhưng khi đối diện với gương mặt quá giống Bé con thì anh lại do dự. Bé con vốn không giống với trẻ con bình thường, nếu bị ác khí ảnh hưởng, thay đổi nhân cách cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lại thấy chiếc lông chim đen như mực phấp phới trên vai Bé con, anh sợ mình nhầm, giữa chừng ngưng tay lại.

Nào ngờ gần như cùng lúc đó, chiếc lông chim phấp phới giống như bị thổi, đột nhiên căng lên như mũi tên, đâm vào mắt anh.

Pằng!

Hai tiếng động lớn đồng thời vang lên, một là do Trương Huyền dùng ý niệm khống chế Tác Hồn Ti cuốn lấy lông chim, đến khi thả ra, lông chim đã bị đốt trụi, một âm thanh khác vang lên ở cửa, trong tiếng súng nổ viên đạn xuyên qua đầu thằng bé, bắn nó ngã ngửa.

Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy người nổ súng là chú Tiền, ông ta giơ cao súng săn, ánh mắt như chim ưng đảo qua căn phòng, lại lập tức bóp cò. Phát súng này bắn vào ngực Trương Yên Hoa, đánh ngã cô ta.

“Bé con!”

Chung Khôi đuổi theo bước chân chú Tiền chạy vào, thấy đứa bé nằm dưới đất, cậu ta thất thanh kêu lên, tiếng gọi kèm theo tiếng súng. Chú Tiền lại bắn mấy phát vào tường, lúc này mới nói: “Đó không phải là Bé con, chúng đều là âm linh Chung gia.”

“Do Chung gia nuôi?” Chung Khôi nghe không hiểu, hỏi lại: “Vậy không phải là linh hồn tốt sao?”

Không biết nên trả lời thế nào, chú Tiền trầm mặc, thừa lúc âm linh tạm thời bị trấn áp, Trương Huyền thoát khỏi bức tường. Mọi người tập trung lại giữa căn phòng, nhìn xung quanh, khắp nơi đều có xương cốt và mảnh kính vỡ, một vài hoa văn trên vách tường còn đang chậm chạp ngọ nguậy, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể thò móng vuốt ra tấn công một lần nữa.

Gò má Nhiếp Hành Phong có một vết xước, không biết là do lông chim giả làm hay là ngọn roi của Tác Hồn Ti gây ra. Thấy anh bị thương, trong mắt Trương Huyền lóe lên vẻ âm u, không nói gì rút Tác Hồn Ti về. Biết tâm tư Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong đưa tay kéo cậu, với cơn giận của Trương Huyền, sợ rằng phá sập cả căn phòng này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc lỗ mãng, không giải quyết vấn đề gốc rễ, những âm linh này chết rồi vẫn sẽ hồi sinh.

“Đây có phải do Trương Tuyết Sơn lại giở trò quỷ không?” Trương Chính nhíu mày hỏi: “Ông ta dùng pháp thuật gì mà gọi được nhiều oán linh như thế?”

Chú Tiền chưa đáp, Chung Khôi đã giành nói trước: “Cương khí của họ rất mạnh, không phải oán linh mà là thủ hộ linh ở nơi này.”

“Vì sao thủ hộ linh lại tấn công chúng ta?” Trương Chính nhịn không được hỏi.

“Anh cho rằng chúng ta nửa đêm không chào hỏi gì đã lén lút vào nhà dân, sẽ được coi là người tốt sao?”

Trương Chính không nói được gì, hiếm khi Chung Khôi nói chính xác như thế, nhưng cậu ta vừa nói xong, trên mặt đất lại truyền đến tiếng lạo xạo. Thấy đống thủy tinh và xương cốt kia có dấu hiệu tập hợp lại, Trương Huyền vội vàng rải đạo bùa ra khắp nơi, đề phòng chúng tro tàn cháy lại. Tác Hồn Ti bị huyết khí của cậu kinh động, phát ra tiếng kim loại leng keng, nhưng đang ở giữa nơi có cương khí đạo gia mạnh mẽ, pháp khí không thể phản ứng mạnh hơn được.

Khí tràng mà ngay cả Long Thần cũng phải kiêng kỵ, Trương Huyền không khỏi kính nể Chung gia, than thở: “Tôi nghĩ bây giờ không phải chúng ta đang ở trong thế gia tu đạo, mà là đang ở ổ ma của địa ngục mới đúng.”

“Chủ tịch! Huyền Huyền!”

Phía sau vang lên tiếng gọi trong trẻo của trẻ con, át đi tiếng lầm bầm của Trương Huyền. Mọi người nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào ở đối diện lại có một đứa bé giống Bé con đang đứng, cũng mặc đồng phục Thường Vận, cũng đeo túi vải giống thế, trên vai còn có một chiếc lông chim màu đen, chợt nhìn qua, không ai phân biệt được đó là thật hay giả.

Nhiếp Hành Phong muốn đi đến, bị Trương Huyền kéo lại, vừa bị đứa bé hại, cậu sợ lại bị lừa, ngó đứa bé kia nói: “Ở đâu lòi ra đây?”

“Giả đấy!”

Chú Tiền vừa nói, vừa giơ súng săn lên, bị Chung Khôi đè lại, nói: “Đừng nổ súng lung tung, biết đâu nó là thật.”

Dường như đáp lại lời cậu ta, đứa bé mếu máo, đi về phía họ, lần thứ hai gọi: “Huyền Huyền!”

Giọng nói và ánh mắt giống hệt Bé con, thậm chí ngay cả thần thái nũng nịu cũng giống y như đúc, mặc dù biết đó là giả, Trương Huyền cũng không thể lạnh lùng ra tay hạ sát. Chợt nghe pằng một tiếng, chú Tiền bóp cò súng, bắn trúng đứa bé, mà bên cạnh nó đột nhiên nhô lên một bóng trắng, láng máng là dáng dấp của Trương Yên Hoa.

Sau khi vỡ đầu, đối diện vang lên tiếng thủy tinh vỡ, thấy mảnh kính rơi dưới đất, Trương Huyền ôm đầu rên rỉ: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tôi sắp ngất rồi.”

Chú Tiền không để ý đến phản ứng của cậu, tiếp tục giơ súng bắn về phía Bé con, bị Nhiếp Hành Phong đưa tay ngăn lại, quay đầu nhỏ giọng rỉ tai Chung Khôi mấy câu, Chung Khôi theo chỉ đạo của anh đi lên phía trước mọi người, cầm dây chuyền trên cổ đung đưa vào khoảng không, la lớn: “Truyền nhân của Chung Gia, Chung Tĩnh Đường ở đây, ai dám làm càn!”

Đừng thấy Chung Khôi bình thường cười hì hì, cậu ta quen đứng trên sân khấu lớn, trong tình huống này không hề luống cuống chút nào. Theo tiếng quát của cậu ta, dây chuyền vàng lóe lên ánh sáng chói mắt, vang lên leng keng như đáp lời, ngay sau đó âm thanh đột nhiên truyền đi rất xa, vang vọng quanh bốn bức tường.

Một tiếng này nhanh chóng có hiệu quả, âm thanh huyên náo xung quanh nhất thời biến mất, thân thể đứa bé giống hệt Bé con lay động, hoá lại thành mảnh thủy tinh, xương cốt cũng lùi vào trong tường, đám nhện đen biến mất. Trong thời gian ngắn, toàn bộ âm khí, cương khí, lệ khí tràn ngập trong không gian từ từ lấy lại sự yên lặng, dưới mặt đất chỉ còn một đống thủy tinh và đủ loại đạo bùa.

Nguy cơ tạm thời dừng lại, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngược lại có phần không thích ứng với sự im ắng đột ngột. Chú Tiền lấy lại tinh thần, đột nhiên bỏ súng xuống, tiến tới túm cổ áo Chung Khôi ra sức lắc, hung tợn quát: “Khốn kiếp, sao ngươi dám dùng bừa tục danh của gia chủ, ngươi không sợ bị nguyền rủa…”

Tiếng xương va chạm kêu lên răng rắc, phát hiện tiếng động đó phát ra từ người Chung Khôi, chú Tiền ngẩn ra, Trương Huyền nhân cơ hội đỡ lấy đầu giúp Chung Khôi, kêu lên: “Xin hãy nương tay, đầu của cậu ta không chịu được lắc lư đâu.”

Lời nhắc nhở có tác dụng, chú Tiền không thô bạo nữa, nhưng vẻ mặt tràn đầy địch ý, nắm lấy dây chuyền vàng, tức giận nói: “Đây là đồ của gia chủ chúng ta, ngươi lấy ở đâu ra? Có phải ngươi cùng một phe với Dung Dung không?”

“Chú Tiền, là cháu, Tiểu Khôi đây!”

“Tiểu Khôi nào, không biết!”

“Chính là Chung Khôi.” Thấy họ lằng nhằng không dứt, Nhiếp Hành Phong giải thích: “Cậu ấy là truyền nhân của Chung gia, bởi vì trùng hợp nên bị biến thành bộ dạng này. Những thứ khác có thể làm giả, nhưng khí thế của người nhà họ Chung không thể lừa được người khác, điểm này những âm linh Chung gia hẳn là rõ hơn bất cứ ai.”

Nghe anh nói vậy, chú Tiền cuối cùng cũng hiểu ra, trên dưới quan sát Chung Khôi, vẻ mặt đề phòng dần chuyển thành thương cảm, trả lại dây chuyền vàng cho cậu ta, nói: “Thì ra là Tiểu Khôi, đã cho cháu đi rồi, sao còn quay trở về? Còn biến thành bộ dạng dở giai dở gái thế này…”

“Chú Tiền, chú không biết rồi, đàn ông thời nay đang thịnh hành nét đẹp này, có lẽ chú cảm thấy không ổn, nhưng ít nhất còn đẹp hơn bộ xương.”

Trương Huyền giải thích xong, không thấy ai đáp lại, cậu hơi trống vắng, lại quay đầu quan sát xung quanh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chúng ta giằng co nửa ngày không thấy hiệu quả, Chung Khôi hét một tiếng đã dọa âm linh chạy mất?”

“Không phải chúng bị dọa chạy, mà là không dám trái lệnh của gia chủ thôi.”

Chung Khôi sờ đầu, hiển nhiên không hiểu được ý của chú Tiền, nhưng loại chuyện vớ vẩn đó lập tức bị cậu ta ném đi, hỏi: “Lũ trẻ trong viện đâu? Vừa rồi cháu đến phòng ngủ, bên trong không có ai cả, lũ trẻ đi đâu hết rồi?”

Bị hỏi, chú Tiền lộ ra vẻ xấu hổ, vỗ mạnh lên trán mình: “Không biết, viện trưởng lệnh cho ta lên núi, ta đi lên. Giữa chừng thấy không ổn liền chạy về, nơi này đã trở thành như vậy, không thấy bọn trẻ và viện trưởng đâu, khắp nơi toàn là âm linh.”

“Vậy viện trưởng đâu? Bé con đâu? Còn cả Trương Yên Hoa nữa?”

Chung Khôi hỏi một tiếng, chú Tiền lắc đầu một cái, thấy hoàn toàn không nắm được điểm chính, Trương Huyền xen mồm hỏi: “Vì sao âm linh đóng giả Bé con vừa rồi lại gọi cô gái kia là Dung Dung?”

Lần này chú Tiền trả lời: “Bởi vì cô ấy chính là Dung Dung.”

“Không phải, cô ta rõ ràng là Trương Yên Hoa.”

Thấy mọi người trăm miệng một lời, chú Tiền hiện lên vẻ nghi ngờ, xem ra ông ta còn chưa biết thân phận của Trương Yên Hoa, nhưng Nhiếp Hành Phong đột nhiên hiểu ra tất cả. Trương Tuyết Sơn dùng thân phận Dung Dung đến thăm hỏi viện trưởng, không biết lão bịa ra cái cớ gì khiến viện trưởng cho rằng Trương Yên Hoa chính là cô bé năm đó bị âm linh hại. Xuất phát từ lòng áy náy, viện trưởng chứa chấp lão, nhưng Bé con lại phát hiện ra cô ta là giả. Thằng bé có thể nhìn thấy nguyên thần của các loại yêu quỷ, đương nhiên có thể nhìn thấy cái bóng của Trương Tuyết Sơn bám trên người Trương Yên Hoa!

Nhưng Bé con lại không vì điều đó mà rời đi, cũng không nói ra, cho nên trong mắt âm linh bắt chước bé chỉ có sự tồn tại của Dung Dung, nhóc con hiểu chuyện sớm, nói không chừng đang giở trò gì rồi.

Trong khi Nhiếp Hành Phong suy nghĩ, Chung Khôi lại hỏi: “Vì sao âm linh lại biến thành hình dáng của họ?”

“Bởi vì…”

Chú Tiền chần chờ không nói, Chung Khôi nghe sốt ruột, kêu lên: “Chú Tiền, hiện giờ mọi người đều rất nguy hiểm, chú đừng ấp a ấp úng nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Viện trưởng đang ở đâu?”

“Ta thực sự không biết, ta chỉ biết khí tràng của thủ hộ linh Chung gia ngày càng nặng, chúng có linh hồn thuộc về chính mình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bằng cách bắt chước hình dáng của người trong viện, nhưng đó chỉ là số ít. Chúng sẽ không ra ngoài tấn công người với quy mô lớn như đêm nay, viện trưởng cũng không nghe ta nhắc nhở, từ khi cô gái kia xuất hiện ông ấy liền trở nên hốt hoảng…”

Bị hỏi liên tục, chú Tiền bắt đầu kích động, Chung Khôi vội vàng đè súng săn của ông ta lại, đề phòng súng cướp cò. Nhiếp Hành Phong hỏi: “Bởi vậy ông mới lo lắng ở đây xảy ra chuyện, bảo tôi và Trương Huyền đến phòng sách kiểm tra đúng không?”

Chú Tiền gật đầu liên tục, Nhiếp Hành Phong còn muốn hỏi tiếp, bị Trương Chính giành trước: “Sao ở đây lại có nhiều thủ hộ linh như vậy, lẽ nào người Chung gia sau khi qua đời đều bị xây vào trong tường vĩnh viễn không siêu sinh sao?”

“Tất nhiên là không phải! Trong tường chỉ là một phần của hài cốt, đây là quy củ của Chung gia, dù linh hồn đi vào luân hồi, thân thể của kiếp này vẫn mãi mãi thuộc về Chung gia, nhưng…”

Nhưng dù là một phần xương cốt, qua nhiều năm tháng, cũng sẽ thông linh, đừng quên thân thể chúng vốn là người tu đạo, về phần tại sao Chung gia lại có quy củ này, không phải là vấn đề nên nghiên cứu vào lúc này.

Nhiếp Hành Phong nghĩ đến đây, chợt nghe Trương Huyền lầm bầm: “Đã chết rồi muốn chôn xương, quy củ dở hơi gì đây?”

“Ta không biết, việc này được các đời tổ tiên Chung gia truyền lại. Tuy ta không phải người Chung gia, nhưng sau trăm tuổi ta cũng muốn xương của mình được chôn ở đây.”

Chú Tiền mang theo nhiều cảm xúc nói xong, Chung Khôi gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Thảo nào viện trưởng muốn cho chú đi, thì ra chú không phải là người giấy.”

“Tuy ta không phải là thức thần người giấy, nhưng ta cũng không sợ chết!”

Bị coi thường, chú Tiền tức giận dùng nòng súng chọc Chung Khôi, Nhiếp Hành Phong giơ tay lên ngăn lại cuộc cãi cọ, nói: “Chúng ta nên phân công hợp tác, mau chóng tìm ra viện trưởng, Bé con và lũ trẻ.”

“Tôi với chú Tiền một tổ, tôi khá quen thuộc nơi này.”

Chung Khôi nói xong lại nhìn Trương Chính, Trương Chính nhìn Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong, nói: “Tôi có bản đồ, một mình không thành vấn đề.”

“Phim ma đều nói nếu đơn độc hành động, khả năng bị KO là lớn nhất. Bởi vậy vẫn nên quý trọng sinh mạng, đừng đi một mình thì hơn.”

Trương Huyền nói thế, với cá tính của Trương Chính càng không thể nào cùng tổ với em, khác nào nói pháp thuật của cậu ta không bằng em?

Nhiếp Hành Phong nghĩ thầm trong bụng, quả nhiên liền thấy Trương Chính cười cười, khéo léo từ chối: “Mục tiêu của chúng ta không giống nhau, phân chia như thế là tốt nhất. Trương Huyền, cậu đừng xem thường tôi, biết đâu tôi là người đầu tiên đạt được mục đích.”