Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 11 - Chương 16




Người của ba tổ cứ thế giữa chừng quyết định phân công nhau tìm kiếm. Lúc chia ra, Chung Khôi lo Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong lại bị âm linh tấn công, liền đưa dây chuyền cho họ, chú Tiền vốn định nhắc nhở Trương Chính, hắn đã xoay người đi ra ngoài, giống như có sẵn mục tiêu.

“Đúng là một người kỳ quặc.” Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong vừa ra khỏi tòa nhà, đã không thấy bóng dáng Trương Chính, không biết hắn đi đâu, nhìn lũ trẻ âm linh lang thang trong màn đêm mờ ảo và bóng tối im ắng trước mắt, cậu nói: “Em tin rằng anh ta còn cảm thấy hứng thú với khu vực này hơn cả Trương Tuyết Sơn.”

Có lẽ hắn còn có mục đích đáng sợ hơn, nhưng ít nhất cho tới bây giờ, họ mang quan hệ thiệt hơn giống nhau.

Trước mắt Nhiếp Hành Phong lóe lên ánh sáng, một tờ một trăm đô la được đốt lên giữa trời đêm. Trương Huyền lẩm bẩm trong miệng, liền thấy tờ đô la kia nháy mắt bị lửa nuốt hết, sau đó hóa thành một ngọn ánh sáng lam, bay lơ lửng về phía trước.

“Đây là tiền Bé con tặng em.” Trương Huyền kéo Nhiếp Hành Phong đuổi theo ánh sáng lam, than thở: “Bình thường chỉ đốt tiền âm phủ, đây là lần đầu tiên đốt tiền thật, đốt tiền thật không phải là một thói quen tốt mà, xin tổ sư gia thứ lỗi nhiều nhiều.”

Lầm bầm thì lầm bầm, dưới chân Trương Huyền vẫn chạy rất nhanh, chỉ thấy ánh sáng lam vòng quanh giữa đám âm linh trẻ con, do dự một lát, sau đó bay về phía sau tòa nhà.

“Nhìn có vẻ không đáng tin lắm, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào nó.”

Nhiếp Hành Phong cảm thấy thứ không đáng tin cậy phải là công lực của Trương Huyền mới đúng, song để không đả kích tâm trạng của người yêu, anh kiềm lại, chạy một mạch theo ánh sáng lam, liền thấy nó dừng lại, nhảy nhót trước một tòa nhà, sau đó xuyên qua cửa phòng bay vào.

“Phòng sách!”

Lại nhìn thấy tòa nhà kỳ lạ đó, Trương Huyền lập tức ỉu xìu, đẩy cửa phòng hơi hé thò đầu vào trong.

Nhìn bộ dạng này của cậu, Nhiếp Hành Phong cố ý nói: “Xem ra em vẫn còn sợ nhện.”

“Không thể nói là sợ, mà phải nói là không ai thích được cái thứ ấy… Dám trốn ở trong này, đợi đến khi tìm thấy Bé con, em phải tét mông nó mới được.”

Anh cũng muốn tẩn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được người đã.

Nhiếp Hành Phong cầm dây chuyền đi vào, giống như lần trước họ đến, bên trong tối om, một đường hành lang thông đến cuối, ở giữa thỉnh thoảng có vài hồn thể lờ mờ lướt qua, nhưng xem ra không mang tính công kích cho lắm.

Ngọn lửa lam vẫn bay phía trước, dẫn họ đi loanh quanh mấy vòng trong tòa nhà, sau đó xuyên qua một cánh cửa gỗ đi xuống dưới. Trên cửa gỗ thủng một lỗ giống như hình người, xung quanh cửa rơi rất nhiều mạt gỗ, cảm giác như có người phá cửa ra ngoài, Trương Huyền tặc lưỡi: “Không phải do Chung Khôi chạy ra ngoài làm vỡ đấy chứ?”

“Rất có khả năng.”

Nếu Chung Khôi từ chỗ này đi ra ngoài, thì chứng tỏ con đường này nối đến hang ngầm. Trương Huyền thò người vào trước, không khí bên trong không ẩm thấp như tưởng tượng, một chiếc cầu thang nối vào bóng tối thăm thẳm. Ngọn lửa lam cũng biến mất, ném họ lại cho bóng tối, Trương Huyền đành phải bật đèn pin dự phòng lên, than thở:”Xem ra tờ một trăm đô la cũng chỉ được bấy nhiêu thôi.”

Đường dài và sâu hơn tưởng tượng, đi một hồi, phía trước xuất hiện ba ngã rẽ, ngay khi Trương Huyền đang do dự chọn đường thì xa xa vang lên tiếng khóc trẻ con.

Nháy mắt tiếng khóc lại biến mất, như bị ép dừng lại, Trương Huyền cùng Nhiếp Hành Phong theo tiếng chạy tới, chạy chưa bao lâu liền phát hiện đó là đường cụt. Trương Huyền quan sát xung quanh, không tìm được đường ra khác, cậu lại chuyển sang vỗ tường, sau khi vỗ mấy phát, đối diện đột nhiên truyền đến tiếng kêu, tiếp theo là tiếng hét của trẻ con, lại có người kêu lên: “Đừng khóc đừng khóc, có viện trưởng ở đây, không sao đâu!”

Hình như là giọng của Bé con, nhưng bức tường quá dày, Nhiếp Hành Phong không dám khẳng định. Lần mò xung quanh nơi phát ra âm thanh một hồi, phát hiện một tảng đá có thể di chuyển, anh và Trương Huyền cùng kéo tảng đá ra, lộ ra một cửa hang hình vuông không lớn lắm.

Trương Huyền lia đèn pin vào bên trong, phát hiện đó là một không gian khá rộng rãi, rất nhiều trẻ con đang xúm lại, vừa sợ vừa run, có mấy đứa khóc đỏ cả mắt, Bé con đang an ủi bé gái bên cạnh, thấy Trương Huyền liền chỉ một ngón tay vào cậu, kêu lên: “Giả, ưng con mau mổ hắn!”

Theo tiếng kêu, một tia chớp đen nháy mắt phi đến trước mặt Trương Huyền, cậu cuống quýt chiếu đèn pin, kêu lên: “Khốn nạn, là chú đây!”

“Ngươi do thủy tinh biến thành, là giả!”

Bị một đứa trẻ không biết là thật hay giả nghi ngờ trước, Trương Huyền giận quá hóa cười, tiếp tục cố gắng kéo tảng đá ra, định đi vào dạy dỗ bé một trận.

Đáng tiếc những tảng đá khác đều bị cố định, Trương Huyền vật lộn cả buổi, tảng đá vẫn không hề nhúc nhích, cửa hang quá nhỏ, chỉ cho trẻ con bò vào, người lớn bó tay hết cách, cậu bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Hành Phong: “Xem ra chỉ có thể sử dụng vũ khí cuối cùng để phá nó ra.”

Tòa nhà được thiết kế thế này nhất định là có lý do của nó, Nhiếp Hành Phong ngăn hành động lỗ mãng của Trương Huyền lại, hỏi Bé con: “Viện trưởng bảo các con trốn ở trong này à?”

“Không phải.” Để trả lời cho dễ, Bé con chạy đến phía trước cửa hang, ngẩng đầu nói: “Viện trưởng bảo chúng con trốn ở nơi khác có vẽ rất nhiều tranh ảnh đẹp, nhưng có người muốn giết chúng con, con liền đưa các bạn trốn vào đây.”

Nói cách khác, mọi chuyện đều do Bé con tự ý quyết định.

Trương Huyền giận không có chỗ trút: “Ranh con, sao con không nghi ngờ Chủ tịch là giả?”

Bé con không nói, nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, biểu cảm “đúng nhỉ, sao con lại chỉ nghi ngờ chú”.

Trương Huyền khó chống cự nhất là dáng vẻ này của Bé con, đành phải hỏi: “Ai muốn giết các con?”

“Một chị rất hung ác, tóc dài, cao thế này.” Bé con vừa nói vừa hoa chân múa tay, hai người lập tức hiểu ra, là Dung Dung thật sự!

Thì ra Dung Dung không giống họ, được đưa đến chỗ thần thụ rơi xuống, mà vẫn luôn bị trấn giữ dưới đất, Nhiếp Hành Phong hỏi: “Chị ấy ở đâu?”

“Con đưa các chú đi! Con đưa các chú đi!”

Bé con đã sớm quên mất việc nhận xét thật giả, vừa nói chuyện, vừa nhấc chân bò lên cửa động. Nhiếp Hành Phong lo bé gặp nguy hiểm, nhưng lời còn chưa ra, Bé con đã nhanh chóng leo khỏi lỗ, hai tay giơ về phía Trương Huyền lao tới, đề phòng bé ngã, Trương Huyền ôm lấy bé.

Ưng con cũng theo phía sau, bị Bé con cản lại, nói: “Ưng con ở cùng với các bạn, phải bảo vệ các bạn đấy, biết chưa?”

“Cục cục cục!”

Nhiếp Hành Phong nhìn thoáng qua hang đá, bốn vách tường bên trong đều là các loại hoa văn uốn lượn. Anh nghĩ có âm linh Chung gia ở đây, bọn trẻ sẽ không sao. Anh lại an ủi bọn trẻ đang nức nở một hồi, lúc này mới đậy tảng đá trở lại.

Trước khi Thường Vận xảy ra chuyện, chắc hẳn Bé con đã đi qua đi lại nơi này nhiều lần, bé có thể nhanh chóng chỉ ra đường chính xác ở rất nhiều chỗ rẽ quanh co ngoằn ngoèo, giảm bớt rất nhiều rắc rối cho Nhiếp Hành Phong. Đường càng sâu, không khí càng ẩm ướt, có thể tưởng tượng ra được lúc này họ đang ở nơi rất sâu trong lòng đất.

Hang động chín khúc rẽ mười tám khúc quanh này chỉ sợ ngay cả người của Chung gia cũng không biết hết được. Thảo nào Bé con bình thường xuất quỷ nhập thần, mệt cho họ còn tưởng đứa bé này có linh lực đặc biệt gì, Trương Huyền bực mình: “Trước kia không phải con cũng đi ra ngoài như thế này đấy chứ? Làm hại chúng ta phải lo lắng.”

Bé con không nói gì, sau đó dụi dụi mắt nghiêng đầu nhoài lên vai cậu, Trương Huyền cười nhạt: “Giả chết cũng vô dụng thôi, sau khi giải quyết việc xong, chúng ta sẽ tính toán nợ nần!”

“Dung Dung là người xấu, chị ta còn dùng thủy tinh biến thành rất nhiều người giống chúng con để đi ra ngoài, chị ta còn mắng viện trưởng.”

Không biết có phải thấy bản thân không thoát được, nên Bé con đột nhiên thốt ra một câu như thế không, nhưng với đầu óc của thằng bé, chẳng lẽ nó còn không biết những người đó thực ra là thủ hộ linh của Chung gia hay sao, Nhiếp Hành Phong hỏi: “Cho nên con mới không đi theo chúng ta phải không?”

“Vâng, muốn ở cạnh viện trưởng và các bạn, còn có Chung Chung tiền bối nữa.”

Xem ra Bé con chưa biết Chung Khôi đã ra ngoài từ lâu, Trương Huyền hỏi: “Sao con lại đẩy Chung Khôi vào trong hầm?”

“Bởi vì ưng con nói… A!” Phát hiện mình lỡ miệng, Bé con lập tức đưa tay bịt kín miệng mình, Nhiếp Hành Phong khẽ giật mình, nếu Bé con làm vậy xuất phát từ gợi ý của ưng con, thì mọi chuyện đều liên quan đến Mặt Ngựa. Nếu thực sự là vậy, thì họ đưa Chung Khôi ra ngoài có khả năng sẽ làm hại cậu ta…

Xa xa truyền đến chấn động, cắt ngang suy đoán của Nhiếp Hành Phong, họ theo tiếng động chạy đến, chợt nghe tiếng rên rỉ ngày càng vang, trong không gian có một vài bóng hình lờ mờ trôi nổi, một cô gái tóc rất dài đang gắng sức bò dưới đất, mái tóc đen gần như che kín thân thể cô ta. Nghe thấy tiếng động, cô ta ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn trừng trừng Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền. Dưới mái tóc dài là một gương mặt còn mang theo nét trẻ con, cô ta hẳn còn rất nhỏ, nhưng vẻ mặt hung ác vượt quá tuổi tác, sự thâm độc, phẫn nộ còn có cả sát khí bao bọc lấy cô ta, giống như tử thần, khiến sự tồn tại của cô ta gắn chặt với cái chết.

“Chính là chị ta!” Bé con dùng ngón tay chỉ vào cô ta kêu lên. Tiếng kêu chọc giận cô gái, cô ta ngẩng đầu phát ra tiếng hét, đột nhiên thân hình lóe lên, trườn đến trước mặt họ, nếu không phải Trương Huyền trốn nhanh, bàn tay khô quắt của cô ta thiếu chút nữa túm được mắt cá chân cậu.

Thấy Bé con còn đang nhìn chằm chằm cô ta, Trương Huyền hỏi: “Con không sợ cô ta à?”

“Lúc đầu hơi sợ, nhưng chị ta không hại người.”

Không phải cô ta không hại người, mà là không hại được.

Dung Dung dừng lại ở nơi cách họ gang tấc, toàn thân cô ta bị một vài vật thể màu trắng giống như dây mây quấn chặt lấy, những vật thể đó giống xương cốt kéo dài, xương cốt còn sống khống chế người đã chết, khiến cô ta không thể đi lại tự do. Thỉnh thoảng cô ta ngẩng đầu lên, đầu lâu khô và lớp da chuyển đổi cho nhau, thân thể run rẩy dữ dội, phát ra tiếng rít phẫn uất.

Bị giam cầm trong hầm ngầm tối tăm không ánh mặt trời, dù là quỷ chắc cũng phát điên mất thôi, tuy cô ta có sai, nhưng không đến mức phải chịu tổn thương như vậy.

“Phải làm sao đây?” Nhiếp Hành Phong quay đầu nhìn về phía Trương Huyền.

Trương Huyền nhíu mày, trên mặt mang vẻ thương xót hiếm thấy, sau đó gập ngón tay bắn mấy tờ đạo bùa ra. Những cành cây xương trắng kia bị đạo bùa đánh rớt, vặn vẹo phát ra tiếng kêu quái dị, một vài nhánh cây bị gãy rụt trở lại, nhưng phần lớn vẫn siết chặt trên người cô ta. Nhìn kỹ lại, đám xương cốt đó đã khảm vào trong thân thể, giống như xiềng xích, khóa chặt cô ta trong địa ngục.

Xem ra ham muốn cá nhân của Dung Dung đã kích động thủ hộ linh nơi này, trong mắt chúng, kẻ muốn đánh cắp bảo vật của Chung gia chính là lũ trộm cướp, bất kể cô ta sống hay chết, đều tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Thủ hộ linh nơi này rất nhiều, ngay cả Tác Hồn Ti cũng bị cản lại, huống hồ là mấy lá đạo bùa, cho nên bây giờ cậu chỉ còn một cách.

Trương Huyền cầm lấy dây chuyền trong tay Nhiếp Hành Phong, giơ về phía mấy nhánh cây ngọ nguậy đối diện quát lớn: “Môn chủ Chung gia Chung Tĩnh Đường đang ở đây, ai dám làm càn?”

Không ngờ Trương Huyền to gan dám mạo danh gia chủ nhà người ta, Nhiếp Hành Phong không khỏi lo lắng sau khi âm linh phát hiện có kích động thêm lệ khí của họ không? May mà cách của Trương Huyền thành công, nghe thấy tiếng cậu quát, đám xương trắng kia run lên cầm cập, lại thấy dây chuyền trong tay cậu, liền đồng loạt rút về phía sau, không bao lâu đã trở về vị trí cũ, biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại cô gái quỳ rạp dưới chân không ngừng rên rỉ.

Cảnh tượng quá kỳ bí, Bé con trợn tròn mắt nhìn. Thấy nó chẳng mảy may sợ hãi, Trương Huyền không nhịn được nói: “Âm linh Chung gia hung dữ như thế, sao Bé con cả ngày chạy tới chạy lui chỗ này mà không có ai đối phó với nó?”

“Có lẽ mọi người biết nó vô hại chăng?”

Ánh mắt Nhiếp Hành Phong đảo qua đầu vai Bé con, anh nghĩ dù Bé con thực sự bị vỗ phải, nó cũng cho là đang chơi trò chơi, rất nhiều nỗi sợ hãi là do tâm sinh ra, càng sợ hãi, đối phương sẽ càng cho rằng trong lòng hắn có quỷ, có lẽ viện trưởng cũng không nghĩ tới điểm đó, cho nên không nắm được hành tung của Bé con.

Tiếng rên rỉ dưới đất ngày càng lớn, không còn xương trắng trói buộc, thân thể cô gái bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó gầm lên bám tường bò dậy, mái tóc dài che mất quá nửa khuôn mặt cô ta, chỉ có thể nhìn thấy một bên xương mặt lởm chởm. Phát hiện mình có thể hoạt động, miệng của cô ta phát ra tiếng nghẹn ngào. Nhiếp Hành Phong không biết đó là khóc hay cười, chỉ cảm thấy thời khắc này cô ta có vẻ còn thê thảm hơn lúc bị âm linh khống chế, nhịn không được nhìn về phía Trương Huyền, muốn hỏi cậu nên làm thế nào để giúp cô bé đáng thương này.

Trương Huyền cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Dung, nhưng mục đích của cậu và Nhiếp Hành Phong vừa khéo trái ngược nhau. Chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai, thân thể Dung Dung đột nhiên bay lên vồ về phía họ. Cậu đã sớm có đề phòng, kéo Nhiếp Hành Phong tránh sang một bên, lại nhìn Dung Dung chui ra từ khe hở, quỷ ảnh dùng tốc độ nhanh bất thường bay về phía trước.

“Chủ tịch mau đuổi theo, nếu em đoán không sai, nhất định cô ta đi tìm viện trưởng báo thù.” Trương Huyền ôm Bé con ba chân bốn cẳng đuổi theo phía sau, kêu lên: “Trong ba tổ chắc chắn chúng ta sẽ tìm được người đầu tiên, em đúng là thiên tài mà!”

Họ làm chính sự, chứ không phải tham gia cuộc so tài bắt quỷ!

Nhiếp Hành Phong đuổi theo: “Thì ra không phải em muốn siêu độ cô bé?”

“Tất nhiên là không phải, siêu độ cô ta cũng đâu nhận được tiền.” Trương Huyền đuổi theo quỷ ảnh Dung Dung ra sức chạy về phía trước: “Em chỉ muốn tìm thấy viện trưởng thôi, chuyện Dung Dung muốn làm nhất bây giờ chắc chắn là tìm viện trưởng báo thù. Ha, không thể không nói, oán niệm đôi khi thực sự là ngọn đèn chỉ đường mạnh mẽ.”

“Em dám khẳng định Dung Dung đi tìm viện trưởng? Không phải người cô ta nên hận nhất chính là kẻ đã xúi giục mình trộm đồ sao?”

“Con người không bao giờ nhận ra sai lầm của mình, họ chỉ biết đổ nỗi bất hạnh cho nhân tố bên ngoài.” Trương Huyền chạy như bay nhưng không để lỡ việc nói chuyện: “Không thể không nói trên phương diện nghiên cứu nhân tính, Chủ tịch như anh kém quá xa người tu đạo như em. Nhưng em sẽ không vì thế mà coi thường anh đâu, bởi vì có người như anh tồn tại, thế giới này mới càng tốt đẹp hơn.”

Nhiếp Hành Phong nắm chặt đạo bùa trong tay, có một chớp mắt, anh muốn coi đạo bùa như binh khí mà ném vào người Trương Huyền, nhưng thôi được rồi, bất kể nói thế nào, mục đích của họ khác đường chung đích, cứ cho thần côn chút thể diện đi.

Tốc độ của Dung Dung nhanh một cách quỷ dị, họ đuổi được một nửa thì không thấy quỷ ảnh đâu nữa. Trong hang núi quanh co uốn lượn, không thể dò được vị trí hiện tại của họ ở đâu, ngay khi Trương Huyền chuẩn bị dùng đạo bùa lần theo dấu vết thì phía trước truyền đến tiếng rít, láng máng là tiếng hét của con gái, sau đó mặt đất chấn động, khiến người ta không thể đứng vững.

“Oán niệm của cô ta đã ghê gớm đến mức này rồi cơ à?” Trương Huyền khó hiểu nhìn đỉnh đầu: “Hi vọng đừng làm sập chỗ này, không thì sẽ đi tắt xuống địa phủ mất.”

Lúc này còn có tâm trạng nói đùa, chứng tỏ Trương Huyền hoàn toàn không coi tình hình lúc này ra gì, Nhiếp Hành Phong lắc đầu, kéo cậu chạy về phía tiếng vang.