Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 27: Duy Tuấn Khang (2)




 Làm xong sinh tố rau quả rồi, Đỗ Tiểu Niệm lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì, nhìn nhìn cái ly cô đơn ở trên bàn, cậu mới nhận ra là mình không có chuẩn bị đồ ăn vặt. 


 Cậu thấy ở trong bếp còn một bịch bánh mì sandwich, nhớ là trên YouTube có dạy lấy bánh mì này làm bánh sữa chua*, đúng lúc cậu đang thèm, nên làm thử xem sao. 


 (*Công thức làm bánh mình xem là của kênh BABYKOPO HOME, mấy bạn muốn xem thì lên YouTube tìm là có.) 


 Đỗ Tiểu Niệm lấy trong tủ lạnh ra một hộp phô mai, một hộp sữa chua, một hộp sữa đặc, sau đó dựa theo công thức trên mạng mà làm sáu cái bánh sữa chua trong vòng 15 phút. 


 Cậu để ba cái vào dĩa, còn phần còn lại thì để dành cho Lâm Thiên Vũ, khi nào anh ta về thì ăn. 


 Đem đồ ăn ra bàn, Đỗ Tiểu Niệm vừa hưởng thức vừa hứng thú nghe nhạc. 


 Hơn một tiếng sau, hàng được anh shipper thân thiện giao đến. Do hàng quá nặng, nên Đỗ Tiểu Niệm phải để nó vào không gian nén rồi mới đem vào phòng khách được. 


 Đỗ Tiểu Niệm tay cầm kéo, gương mặt mỉm cười “tà ác” chuẩn bị bóc tem “món hàng” này. 


 “Xoẹt xoẹt” 


 Đỗ Tiểu Niệm mở thùng ra, bên trong là nguyên liệu của năm bộ giáp được xếp rất gọn, cậu lấy tất cả ra khỏi thùng kiểm tra, xem mặt hàng của mình có lỗi gì không. 


 Năm bộ nguyên liệu này về căn bản là khá tốt, được chế tác đẹp mắt, nhưng Đỗ Tiểu Niệm phải đánh giá cao về màu sắc của 5 bộ nguyên liệu này, rất đẹp mắt. Màu sắc của nguyên liệu như thế nào thì sẽ tạo ra bộ giáp có màu như thế đấy, không thể thay đổi được. 


 Trong mỗi bộ nguyên liệu Đỗ Tiểu Niệm còn được kèm thêm một cái nút, đây là chiếc nút đặc biệt dùng để chứa duy nhất một bộ giáp, và chỉ có thể đặt bộ giáp vào được thôi. 


 Nguyên liệu sau khi được chế thành bộ giáp có thể biến to nhỏ tùy theo thể hình của chiến sĩ. Ngày xưa khi bộ giáp mới xuất hiện, các chiến sĩ thường không thể chứa được bộ giáp vào không gian thường do nó quá nhỏ, vả lại mỗi khi họ muốn mặc thì phải tháo một vài bộ phận ra để chui vào, rất tốn công, lại còn phải chờ thời gian để bộ giáp điều chỉnh lại cho hợp với cơ thể. 


 Về sau, cái nút xuất hiện, giả quyết được tất cả các vấn đề trên cho chiến sĩ, các chiếc sĩ chỉ cần cầm cái nút trong tay và nhấn một cái, bộ giáp sẽ nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân và nhanh chóng co rút lại cho họ. 


 Đỗ Tiểu Niệm để tất cả nguyên liệu và cái nút vào không gian, còn đống thùng các tông thì được cậu thu dọn cho vào bọc để chiều trời mát đem ra bãi rác. 


 Đỗ Tiểu Niệm muốn chế tạo bộ giáp ngay nên cậu vào phòng đóng cửa cho yên tĩnh, cậu lấy một bộ nguyên liệu ra xếp lại đặt dưới đất, do bộ nguyên liệu khá lớn nên cậu không thể đặt nó lên bàn được. Nhắm mắt, giờ đây Đỗ Tiểu Niệm mới bắt đầu chế tạo. 


 ... 


 Cần cù siêng năng chế tạo và nâng cấp đến hơn bốn giờ chiều, Đỗ Tiểu Niệm ra lò được hai bộ giáp cấp năm. Cậu đã quen với việc sử dụng năng lực nhuều và liên tục trong vài giờ rồi nên lần này cậu chỉ cảm thấy hơi mệt một chút mà thôi. 


 Cả người dính mồ hôi nhớp nháp, Đỗ Tiểu Niệm quyết định đi tắm sơ một cái cho sạch sẽ mát mẻ. Tắm xong, cậu bấm điện thoại thêm một lúc nữa mới đi nấu cơm tối. 


 Nhớ đến Lâm Thiên Vũ hiện đang phải chật vật đánh lộn để tăng cấp, chắc hẳn là rất mệt đi, vậy thì hôm nay nấu nhiều món thịt một chút để cho anh ta vui vẻ. 


 ... 


 Khi Lâm Thiên Vũ nói với lũ thuộc hạ anh sắp tăng cấp, tất cả bọn họ đều nhìn anh với anh mắt không - thể - ngờ - được. 


 Cậu chủ là quái vật! Đây là toàn bộ ý nghĩ của đám thuộc hạ. 


 Hơn mười tháng trước cậu chủ cũng vừa tăng cấp, nay lại tăng nữa rồi! Cậu chủ có biết cấp cao như vậy đối với người khác thì cần ít nhất một năm mới có thể tăng cấp thêm không! Vậy mà cậu chỉ cần mười tháng, nếu đem chuyện này nói ra, tất cả chiến sĩ trên hành tinh này sẽ nó đây là chuyện hoang đường. 


 Hơn năm giờ chiều, trời dần sập tối, Lâm Thiên Vũ từ trong phòng tắm trung tâm đi ra, anh nhìn sắc trời, sắp tối rồi, lại còn hơi đói bụng nữa. 


 Anh ra lệnh cho đám thuộc hạ về hết rồi bước lên xe, rồ ga chạy đi mất hút. 


 Lưu Lợi nhìn chiếc xe màu đen đang dần nhỏ đi trước mắt, lẩm bẩm: 


 “Chà, chạy nhanh như vậy, cậu chủ đang nhớ người đó ư?” 


 Người phía sau vỗ vai Lưu Lợi, nói: 


 “Cậu nói gì vậy?” 


 Lưu Lợi khoát tay: 


 “Không có gì.” 


 ... 


 Lâm Thiên Vũ bước vào nhà, nằm ngả ngớn trên sofa. Đỗ Tiểu Niệm từ trong bếp nghe thấy tiếng cửa mở, đoán là Lâm Thiên Vũ về rồi, cậu nhanh nhảu lấy ba chiếc bánh sữa chua để lên dĩa đem ra cho anh ta. 


 Nhìn cái bánh trắng trắng hình chữ nhật trước mặt, Lâm Thiên Vũ cầm lên một cái, nói: 


 “Gì đây? Bánh à? Sao mềm thế?” 


 Anh dùng tay xé thử, kem từ bên trong lộ ra. Đỗ Tiểu Niệm đứng ở một bên nhìn hành động của anh, nói: 


 “Đây là bánh sữa chua, tôi học theo công thức trên mạng, không cần nấu nướng gì cả, làm rất nhanh. Tôi ăn ba cái rồi, phần này là để dành cho anh, anh nếm thử xem sao.” 


 Đôi mắt Lâm Thiên Vũ khẽ đảo qua gương mặt cậu rồi nhanh chóng thu lại, anh cắn một miếng bánh cho vào miệng. 


 Đỗ Tiểu Niệm hơi nghiên người hỏi anh: 


 “Anh thấy sao? Ngon không?” 


 Lâm Thiên Vũ thưởng thức xong miếng bánh, gương mặt không đổi sắc: 


 “Ừm, cũng ngon đấy.” 


 Lâm Thiên Vũ vèo vèo ăn xong hết ba miếng, Đỗ Tiểu Niệm trong lúc cầm đĩa lên có nói: 


 “Anh xem tivi đi, khoảng mười phút nữa tôi dọn cơm ra.” 


 Thời gian tích tích lại trôi qua mười phút, Lâm Thiên Vũ nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy hôm nay có rất nhiều món anh thích, còn nhiều thịt nữa. Đỗ Tiểu Niệm cầm chén bới cơm cho anh, nói: 


 “Tôi nghe người ta bảo rằng khi chiến sĩ nâng cấp cần hoạt động mạnh rất nhiều, nên tôi mới làm nhiều món giàu dinh dưỡng với nhiều thịt này cho anh đó, anh phải cảm ơn tôi đi.” 


 Lâm Thiên Vũ nghe xong vẫn bình tĩnh ăn cơm, Đỗ Tiểu Niệm vốn cũng chưa chắc nghe được lời cảm ơn từ anh nên trong lòng không buồn phiền gì cả, chỉ nói cho có mà thôi. 


 Đỗ Tiểu Niệm dò xét sắc mặt của Lâm Thiên Vũ một lúc, quyết định nói ra kế hoạch bán hàng online của mình: 


 “Này, ừm, tôi muốn mở một cửa hàng bán bộ giáp online.” 


 Lâm Thiên Vũ gắp đồ ăn cho vào chén, nói: 


 “ Hử? Bán online, có vốn làm không?” 


 Đỗ Tiểu Niệm thấy Lâm Thiên Vũ không tỏ ra thái độ từ chối hay bất mãn gì nên giọng vui vẻ nói: 


 “Tôi lấy tiền trong thẻ của ba làm vốn rồi. Hôm nay tôi vừa mua năm bộ nguyên liệu bộ giáp, khi nào chế tạo xong tôi sẽ mở một trang đăng lên bán.” 


 Lâm Thiên Vũ hờ hững “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì. 


 Đỗ Tiểu Niệm nhìn anh, hỏi: 


 “Sao anh lần này ủng hộ tôi quá vậy?” 


 Nếu là lúc trước, Lâm Thiên Vũ thường sẽ từ chối và không cho cậu làm mấy việc chưa chắc đã hái ra tiền này đâu. Lâm Thiên Vũ nuốt xong cơm, trả lời: 


 “Ừm, cậu thích làm gì thì làm đi, miễn đừng gây rắc rối cho tôi là được.” 


 “Tôi làm gì gây rắc rối cho anh chứ.” 


 ... 


 Một ngày thứ tư nắng đẹp, đây là buổi sáng đầu tiên không có mưa sau gần một tuần lễ mưa tầm tã. Hôm nay Đõp Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh có hẹn gặp Trần Minh vào giờ giải lao. Trần Minh nói là y tìm được một chỗ rất tốt để nói chuyện và nghỉ ngơi, lại có ít người đi lại. 


 Trần Minh dẫn hai người đi ra phía sau học viện, đi thêm một đoạn nữa, trước mặt lập tức xuất hiện một bãi đất có cây cỏ xanh tươi, xung quanh được bao trùm bởi hàng cây cao cao nên rất ít người biết có khoảng đất trống ở giữa. 


 Phùng Lưu Khánh cảm khán: 


 “Chỗ này đẹp nhỉ? Toàn cây cỏ, không biết có sâu không?” 


 Đỗ Tiểu Niệm bó tay nói với Phùng Lưu Khánh: 


 “Cây này không có sâu, chỉ là có nhiều hay ít mà thôi.” 


 Giọng điệu Trần Minh lạnh lẽo: 


 “Hay là tôi bắt cho hai cậu xem thử, chắc mấy con sâu ở đây béo tốt lắm.” 


 Phùng Lưu Khánh khoát tay: 


 “Thôi bỏ đi, nó bắn ngứa lắm!” 


 Ba người nằm trên bãi cỏ xanh, thoải mái tận hưởng từng làng gió mát thổi qua người và từng tiếng chim hót lọt vào tai. 


 Đỗ Tiểu Niệm dùng hai tay gối đầu, nhìn lên khoảng trời xanh phía trên: 


 “Sau mấy tiết học căng não ra đây thư giãn thì còn gì bằng nữa, đúng không?” 


 Phùng Lưu Khánh kế bên đang dần đi vào giấc ngủ nên chỉ ậm ờ vài tiếng rồi im luôn. 


 Đỗ Tiểu Niệm thấy không thể nói chuyện với con người đang ngủ say này nữa nên xoay qua nói chuyện với Trần Minh: 


 “Sao cậu tìm ra chỗ này vậy?” 


 Trần Minh bình thản nói: 


 “Lớp ồn, muốn yên tĩnh nên ra khỏi lớp đi vòng vòng, cuối cùng tìm được chỗ này.” 


 “Ồn? Bộ lớp cậu mỗi lần giải lao đều như vậy sao? Lúc trước đâu nghe cậu nói.” 


 “Do hoa khôi lớp cậu đấy!” 


 Đỗ Tiểu Niệm nghe đến hai chữ “hoa khôi” liền ngồi dậy, cậu nhớ lớp mình đâu có hoa khôi nào đâu nhỉ: 


 “Hoa khôi nào? Cậu có nhầm không?” 


 Trần Minh trả lời: 


 “Không nhầm, Huỳnh Cát Tiên, là người lớp cậu đúng không?” 


 “Đúng, nhưng cô ta trở thành hoa khôi lúc nào, tôi ở lớp mà không biết gì cả.” 


 Đỗ Tiểu Niệm quả thật là không biết tí gì về chuyện này luôn, cậu tối cổ quá. 


 Trần Minh bên kia cũng chống tay ngồi dậy, nhìn cậu nói: 


 “Thật ra là cô ta mỗi lần đến giờ giải lao là hay đến khoa chiến sĩ chơi. Khoa chiến sĩ vốn nhiều học viên nam, thấy cô ta xinh đẹp đáng yêu nên có thiện cảm, dần dần gọi là hoa khôi luôn.” 


 Trần Minh dừng một lát rồi nói tiếp: 


 “Mà mỗi lần cô ta đến là mỗi lần tạo sự chú ý, tôi lúc đầu còn có thể chịu được, nhưng lúc sau thì không thể, giọng nói inh ỏi lộn xộn của mấy chiến sĩ hám gái kia cứ tra tấn lỗ tay tôi.” 


 Trần Minh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, y phủi phủi người một chút rồi bảo: 


 “Sắp vào lớp, cậu gọi con heo đó dậy đi, tôi đi trước.” 


 “Ừm.” 


 Đỗ Tiểu Niệm lay lay Phùng Lưu Khánh một chút thì y liền tỉnh lại rồi, nhìn điệu bộ của y chắc là ngủ chưa đủ, Đỗ Tiểu Niệm phải dắt y lên nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mới dẫn về lớp.