Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 28: Duy Tuấn Khang (3)




 Vào một buổi tối thứ năm, Đỗ Tiểu Niệm sau khi nâng cấp thành công năm bộ giáp cấp bảy thì lăn lên giường nghỉ ngơi, tay còn cầm điện thoại nghịch nghịch. 


 Màng hình thông báo nhận tin nhắn mới từ Giáo sư Kim, Đỗ Tiểu Niệm liền ấn vào xem. 


 “Vài hôm trước em nhắn với cô là muốn mở một trang bán bộ giáp Online, cô biết là tuổi của mấy em rất muốn kiếm tiền để chứng tỏ bản lĩnh, nhưng quản lý một trang như vậy thật sự không dễ, còn nữa, khi bán Online thì không thể tránh khỏi việc bị Boom hàng, còn những bình luận góp ý nghe là muốn đấm. Cô nghĩ là em không nên.” 


 Khoảng hai, ba ngày trước, Đỗ Tiểu Niệm có nhắn tin cho Giáo sư Kim nói về việc cậu muốn bán Online để mong nhận được lời góp ý từ cô. Cậu cũng thông báo như vậy cho Phùng Lưu Khánh và Trần Minh, Trần Minh không ý kiến gì, còn Phùng Lưu Khánh nói khi nào bán sẽ thì giúp cậu quảng cáo. 


 Giáo sư Kim là người bận rộn, còn thuộc dạng người “Đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời”, mãi đến vài ngày mới chịu cầm điện thoại đánh vài mươi chữ. 


 Đỗ Tiểu Niệm vừa đọc xong tin nhắn thì Giáo sư Kim lại đưa đến một tin nữa: 


 “Hay là em đưa mấy bộ giáp cùng vũ khí cho cô, cô có quen vài người là chủ của các shop bán bộ giáp nổi tiếng, họ sẽ mua đi bán lại.” 


 “Dạ, em cũng còn đang phân vân về việc mở một trang bán Online, giờ nghe cô nói vậy chắc em sẽ không mở. Chủ Nhật tuần này em sẽ đưa cho cô năm bộ giáp em tạo được cùng vũ khí, nhưng các chủ shop nổi tiếng có chắc sẽ lấy mấy bộ giáp của em không ạ? Dù sao thì em cũng chỉ mới tập chế tạo có vài tháng thôi.” 


 “Em không cần lo đâu, biết em là học trò của cô, họ không chừng còn tranh giành nhau mua ý chứ!” 


 Hai người nhắc tin một chút thì thôi, Giáo sư Kim kết thúc bằng một câu “chúc em ngủ ngon”, Đỗ Tiểu Niệm vốn là một học trò ngoan, cũng chúc cô một buổi tối an giấc. 


 ... 


 Do được một người như Giáo sư Kim hướng dẫn chế tạo bộ giáp nên Đỗ Tiểu Niệm tiến bộ rất nhanh, năng lực cũng dần mạnh và ổn định hơn, nếu lúc trước chỉ chế tạo một bộ giáp cũng làm cậu mệt mỏi cả ngày thì bây giờ một ngày ít nhất cậu có thể tạo được hơn bảy bộ. 


 Phùng Lưu Khánh ngưỡng mộ nhìn bộ giáp Đỗ Tiểu Niệm mới nâng cấp xong, kề tai nói nhỏ: 


 “Năng lực cậu vừa mới lên cấp nữa à?” 


 Đỗ Tiểu Niệm khẽ lắc đầu: 


 “Đâu có, do tui trường xuyên được Giáo sư cho tập luyện năng lực nên nó mạnh hơn một chút thôi.” 


 “Một chút cái đầu cậu, năng lực của cậu rõ ràng là đã xuất sắc hơn các học viên ở lớp này rồi, cậu đúng là không phải người.” 


 Đỗ Tiểu Niệm cười cười: 


 “Tui không phải người thì cậu chắc là người à? Năng lực của cậu dạo này cũng rất mạnh mà, làm cách nào vậy?” 


 Tay Phùng Lưu Khánh chỉ chỉ vào cuốn sách dưới gầm bàn: 


 “Tất cả là nhờ cuốn ‘Mẹo để nâng cấp năng lực chế tạo’ này nè, tui đọc rồi làm theo, rất hiệu quả” 


 Bất chợt có tiếng gõ thước lên bàn, Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh vội im miệng lại, gục mặt xuống bàn nhìn cuốn sách được đặt cạnh bộ giáp, bộ dáng như đang học bài rất chăm chú. 


 Huỳnh Cát Tiên lặng lẽ dời mắt khỏi hai người, nhìn xuống bộ giáp mà mình vừa chế được, trong đôi mắt không thể che được sự tức giận âm trầm. 


 Rõ ràng chỉ là một học viên bình thường, rõ ràng lkhông thể có được nhiều cơ hội rèn luyện như mình, nhưng vì sao cậu ra lại có thể tiến bộ nhanh đến thế? 


 Hai bàn tay cô dưới gầm bàn từ từ siết chặt lại, nhớ lúc nãy trong khi đang thực hành, Đỗ Tiểu Niệm chỉ cần ba mươi phút để năng cấp một bộ giáp cấp năm lên cấp sáu, còn cô mất đến năm mươi phút. 


 Huỳnh Cát Tiên cắn răng, một tốc độ nâng cấp kinh người, cậu ta làm cách nào được như vậy? 


 “Bạn Tiểu Niệm giỏi quá, đúng không?” 


 Đây là giọng của Đoàn Kim Loan, trong buổi thực hành này, cô và Đoàn Kim Loan ngồi ngay cạnh nhau. Đoàn Kim Loan hai tay chống má, hơi nghiêng đầu đi: 


 “Mình dám cá là trong lớp, không, trong cái khoa chế tạo này, không ai có thể qua được cậu ấy đâu.” 


 Huỳnh Cát Tiên hất mái tóc ra phía sau, bực bội nói: 


 “Ừ, giỏi thật, không biết về sau có được như vậy nữa không.” 


 Đoàn Kim Loan nghe vậy cũng không tỏ ra khó chịu, Đoàn Kim Loan mở miệng muốn nói thêm thì Tràm Liên nhanh chóng kéo tay lại, nói bằng giọng thì thầm: 


 “Cậu đừng nói nữa, không thấy Cát Tiên tỏ ra thái độ gánh tỵ với Tiểu Niệm sao?” 


 Mày Đoàn Kim Loan hơi nhíu lại: 


 “Ganh tỵ? Mình không thấy!” 


 Tràm Liên thở dài một tiếng: 


 “Người ngây thơ như cậu chắc là không thấy đâu, nhưng tóm lại là cậu đừng có khen Tiểu Niệm trước mặt Cát Tiên, nhớ chưa?” 


 Đoàn Kim Loan cúi đầu: 


 “Dạ nhớ, thưa chị hai.” 


 Tràm Liên nhìn Đoàn Kim Loan, thấy Đoàn Kim Loan đã nghe lọt vào tai rồi thì thôi không nói nữa. Tràm Liên trong mình mang chức trách của một vị lớp trưởng, nhiệm vụ của cô là tuyệt đối không được để các học viên trong lớp thù ghét nhau. 


 Còn lớp phó... Tràm Liên liếc Nguyên Toàn đang ngồi cách cô hai bàn bên dưới, chắc chỉ là chân sai vặt hoặc làm kiểng cho đẹp lớp thôi. 


 ... 


 Chủ Nhật đến, Đỗ Tiểu Niệm như thường lệ đến khu nhà thí nghiệm, không quên mang theo năm bộ giáp mình đã nói. 


 Giáo sư Kim nhìn năm bộ giáp được dựng đứng trong phòng, mở miệng khen: 


 “Màu sắc đẹp quá!” 


 Đỗ Tiểu Niệm không biết nói gì, chỉ ngại ngùng cười. Cậu không biết chế tạo kiểu dáng sao cho đẹp nên đã chú trọng vào phần màu sắc này để gỡ gạc lại. Đỗ Tiểu Niệm biết, hiện tại trên thị trường xuất hiện rất nhiều bộ giáp tuy không mạnh, nhưng lại có kiểu dáng thời thượng, lạ là những bộ giáp như vậy thường có mức giá nhỉnh hơn một chút lại vẫn ùn ùn người mua. 


 Giáo sư Kim nhìn đã mắt rồi tiện tay cho cả năm bộ vào không gian nén. 


 Tối hôm đó, có một chủ shop đồng ý lấy cả năm bộ của Đỗ Tiểu Niệm, chủ shop đó có một trang bán bộ giáp rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Giáo sư Kim giúp cậu nhắn tin với chủ shop, chủ shop nói sẽ mua lại năm bộ giáp của cậu với giá 180 triệu tiền lam tinh một bộ. 


 180 triệu tiền lam tinh một bộ... Đỗ Tiểu Niệm đang làm phép tính nhẩm, vậy tất cả là 900 triệu, gần 1 tỷ tiền lam tinh! 


 Nhiều tiền như vậy sao? Phải lập tức bán liền! Không thôi chủ shop lại đổi ý! Đỗ Tiểu Niệm không chần chừ, phải bán ngay và luôn! 


 ... 


 Hai ngày sau, Đỗ Tiểu Niệm chính thức thấy năm bộ giáp yêu dấu của mình được bán trên trang chủ với giá 200 triệu tiền lam tinh một bộ. Cậu thích thú vung vẩy chiếc điện thoại trước mặt Lâm Thiên Vũ: 


 “Anh xem, anh xem, đây là bộ giáp tôi làm đó! Haha!” 


 Lâm Thiên Vũ vốn đang chơi game nên chỉ ậm ờ nhìn lướt qua, Đỗ Tiểu Niệm hơi thất vọng thu điện thoại lại, trong lòng hơi buồn, cứ ngỡ sẽ được anh ta khen vài câu chứ. 


 Nhưng thật chất, trong lúc lướt qua màng hình điện thoại của Đỗ Tiểu Niệm, Lâm Thiên Vũ đã kịp ghi nhớ tên shop. Trong lúc Đỗ Tiểu Niệm đi vào nhà tắm, Lâm Thiên Vũ đã nhắn một tin cho đám người của mình với nội dung như sau: 


 “Tất cả hãy chia sẻ bài viết này [link], không làm, phạt.” 


 Cả đám thanh niên khó hiểu nhìn dòng tin nhắn, tuy không biết gì nhưng vẫn tận trung tận trách làm theo, chia sẻ đến bốn, năm lần. 


 Chỉ có Lưu Lợi là gần như biết rõ chuyện gì, nhưng y vẫn lặng câm không nói, cho đám kia thắc mắc chết luôn. 


 ... 


 Đỗ Tiểu Niệm mỗi ngày đều vào trang web đấy kiểm tra xem xem bộ giáp của mình đã bán được chưa, nhưng chung quy bộ giáp của Đỗ Tiểu Niệm ngoại trừ màu sắc hơi tốt ra thì mấy thứ còn lại vẫn rất bình thường, một bộ giáp như vậy giữa hàng nghàn hàng vạn bộ giáp khác, vẫn rất là lép vế. 


 Ngày thứ mười, bộ giáp của Đỗ Tiểu Niệm vẫn không ai mua một cái. Đỗ Tiểu Niệm chán nản buông điện thoại xuống, lặng lẽ đi về phòng. 


 Lâm Thiên Vũ ngồi bên cạnh hiển nhiên là biết rõ cậu đang nghĩ gì, đồ ngốc! Chắn chắn là đang buồn thúi ruột vì nghĩ mình không đủ tài năng làm nhà chế tạo đây mà! 


 Lấy điện thoại của mình ra, Lâm Thiên Vũ lập tức gọi cho Lưu Lợi: 


 “Alô, kêu đám người kia mua hết năm bộ giáp mà họ chia sẻ mấy hôm trước đi.” 


 Lưu Lợi ú ớ: 


 “Hả? Sao vậy cậu chủ?” 


 Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nói: 


 “Đừng hỏi nhiều, làm như tôi bảo là được, nếu đám người kia không đủ tiền thì cứ nói với tôi, tôi chi. Còn nữa, thấy xài tốt thì vào trong đấy đánh giá 5 sao.” 


 Không đợi Lưu Lợi nói thêm, Lâm Thiên Vũ đã vô tình tắt máy. Lưu Lợi nhìn điện thoại, lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng thông báo cho đám người vẫn còn không biết gì kia. 


 Đám người của Lâm Thiên Vũ vốn tiền tài dư giả, cơ bản không biết cảm giác thiếu tiền là gì, móc ra 200 triệu mua một bộ giáp cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu là người bình thường chắc sẽ suy nghĩ đứt ruột thúi gan đến mấy ngày mới dám mua. 


 Rất nhanh, năm bộ giáp tổng cộng 1 tỷ tiền lam tỉnh đã bị người mua hết sạch. 


 Năm bộ giáp nhanh chóng được anh shipper xanh lá cây mang đến một trung tâm thi đấu. Đám người kia liền hí hửng bưng vào một căn phòng, thử xem bộ giáp mà cậu chủ bảo họ mua có gì đặc biệt không. 


 Nhưng nói thật, khi nhìn năm bộ này họ có hơi... Thất vọng... Cảm thấy không như mong đợi... Kiểu dáng đơn giản quá mức... 


 Một người thành niên với mái tóc dài buộc sau gáy đi đến, chọn một bộ giáp màu đỏ mặc thử: 


 “Nhẹ quá! Là cấp bảy nhưng không có cảm giác nặng nề, trái lại còn nhẹ như không.” 


 Có ba người sau khi nghe tóc dài nói vậy cũng mặc thử vào, trọng lượng trên người làm họ phải thốt lên: 


 “Đúng vậy nha! Nhẹ têng~” 


 “Mặt bộ giáp này lại giống như không mặc, cử động hay chi chuyển cũng không làm khó chịu.” 


 “Nghĩ lại, bỏ 200 triệu mua bộ này đúng là đáng đồng tiền bát gạo, mấy cậu xem tôi nhảy lò cò nè!”