Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 189: Đột phá Khai Minh cảnh (2)




Khi này, trong toàn bộ kinh mạch của Liễu Thiên nguyên thần đang di chuyển với tốc độ cực nhanh và không ổn định, vì vậy chúng cứ thế di chuyển rồi va đập vào nhau.

Mà không chỉ trong kinh mạch, lúc này trong đan điền cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Tại điểm Thủy Khởi, Thiên Tinh quay với tốc độ nhanh chưa từng thấy, nguyên thần nó tạo ra cũng di chuyển cực nhanh. Lượng nguyên thần này cùng với lượng nguyên thần trong đan điền của Liễu Thiên đang theo những vòng xoáy nguyên trường lực di chuyển cực nhanh quanh điểm thủy khởi. Chính vì tốc độ quá nhanh lên chúng liên tục va chạm với nhau.

Những hạt nguyên thân đang di chuyển cực nhanh va chạm vào nhau thì lại bắn ra, rồi lại đập vào hạt khác. Cứ vậy chúng va chạm với nhau nhiều lần nhưng không đổ vỡ mà ngược lại dần xuất hiện những trường hợp hai hạt nguyên thần dung hợp lại làm một. Điều đáng nói là khi hai hạt hợp thành một nhưng thể tích chỉ bằng một hạt, nhìn qua không thể phân biết được đâu là hạt đã dung hợp đâu là hạt chưa dung hợp.

Tiếp đến, trong toàn bộ cơ thể Liễu Thiên hiện tượng dung hợp dần xuất hiện mỗi lúc một phổ biến. Các hạt nguyên thần mới sau nhiều lần va chạm được hình thành. Nhưng do những hạt vừa hợp lại có thể tích không đổi nhưng mức năng lượng gắp đôi nên năng lượng riêng của chúng tăng lên. Điều này khiến đám nguyên thần mới này sẽ phản ứng mạnh hơn với sự tác động của nhiệt động lực và sự điều phối của nguyên trường lực. Vì thế những hạt này sẽ di chuyển nhanh hơn và quỹ đạo bất ổn hơn những hạt nguyên thần cơ bản.

Như vậy khi này trong đan điền và kinh mạch đã có có hai loại nguyên thần cùng tồn tại ở hai cấp độ khác nhau. Hai loại này cùng di chuyển với tốc độ cực nhanh như vậy thì những hạt của hai loại này cũng va chạm với nhau. Nhưng thay vì chúng hợp lại thì sau nhiều lần chúng lao vào nhau thì hạt có năng lượng nhỏ hơn sẽ bị đẩy bắn khỏi quỹ đạo của hạt của năng lượng lớn hơn. Cuối cùng thì trong đan điền và kinh mạch xuất hiện hai lộ tuyến nguyên thần với tốc độ riêng biệt.

Điều này khiến cho trong quá trình tiếp theo hiện tượng và chạm chỉ diễn ra với hai hạt đồng mức năng lượng mà thôi. Khi hai hạt đồng mức năng lượng va chạm thì chúng lại tiếp tục tổng hợp ra những hạt nguyên thần có mức năng lượng gấp hai lần chúng. 

Quá trình này Liễu Thiên đơn giản hiểu là đầu tiên chính là từ các hạt có mức năng lượng “n” tổng hợp thành “2n” rồi từ hạt “2n” tổng hợp thành “4n” và “4n” thành “8n”. Liễu Thiên nhìn một màn này thì mừng tượng ra công thức tổng hợp của nguyên thần cũng tương tự như trò gộp số hắn từng chơi vậy. Nhưng hắn vẫn chưa rõ một điều là quá trình này đến khi nào mới kết thúc?

Bên trong cơ thể đang bắt đầu tổng hợp như vậy còn bên ngoài cơ thể Liễu Thiên cũng có những chuyển biến đầu tiên.

Khi các những hạt nguyên thần đầu tiên được hợp lại thì số lượng nguyên thần đã giảm đi một lượng. Vì vậy bây giờ có vận hành tất cả nguyên thần tụ lại tại đan điền thì cũng không làm cho đan điền bão hòa nữa. Vì thế trạng thái bế khí của cơ thể cũng kết thúc, các lỗ chân lông lại mở ra, cơ thể bắt đầu tiến hành bài tiết điều hòa thân nhiệt.

Thế nhưng đột phá luôn cần vận hành nguyên thần di chuyển trong kinh mạch với tốc độ cao nên luôn sinh nhiệt nên dù có điều tiết mồ hôi và thải hơi nóng qua mao mạch chỉ đủ dung hòa với lượng nhiệt tạo ra trong quá trình vận hành nguyên thần mà thôi. Như vậy quá trình bế khí kết thúc thì cũng không thể làm cho thân nhiệt của Liễu Thiên giảm xuống, nó chỉ giúp nhiệt độ cơ thể không tăng lên và luôn duy trì ở nhiệt đột rất cao để tiến hành đột phá. Vì vậy trong tất cả quá trình đột phá hắn sẽ liên tục phải chịu những đau đớn do thiêu đốt cơ thể gây lên.

“Đau quá! Khó chịu quá!” Liễu Thiên thầm than, khi này sự thiêu đốt khiến hắn cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng, tiếp đó là sự đau đớn truyền về khiến mọi giác quan của hắn tê dại. 

Cảm giác ngàn vạn vết đau cũng truyền về khiến cơ thể hắn rung lên từng đợt, hệ thần kinh như bị kéo căng tối đa, cảm nhận đau đớn khiến hắn nghiến răng ken két. Thế rồi hắn bỗng thấy cơ thể nâng nâng, mọi giác quan trở lên mơ hồ, hắn thấy như mình không còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ gần như sắp sụp đổ, Liễu Thiên cảm giác mình không thể tỉnh táo để điều hành công pháp nữa. Mọi thứ trong đầu hắn khi này thật mơ hồ, hắn như hết sức lực, hắn muốn dừng lại ở đây, hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi.

“Không được ngủ! Có chút đau đớn thôi! Đây là thứ mày muốn, mày muốn thì còn kêu gì nữa!” Lúc gần như ngủ thiếp đi thì hắn bỗng lại tự nhủ rồi lại lấy lại tinh thần.

Hắn ngay tức khắc sốc lại tinh thân, hắn sẽ bỏ qua đau đớn và mệt mỏi để tiếp tục điều hành công pháp vận chuyển nguyên thần.

“Đến đây! Có chút đột phá nhỏ nhoi sao có thể thất bại được!” Liễu Thiên tâm trí kiên định tiếp tục vận hành công pháp đều đặn.

Do Liễu Thiên không ngừng nghỉ nên trong đan điền và kinh mạch nguyên thần cũng đang được tổng hợp liên tục. Quá trình tổng hợp hai hạt có mức năng lượng thấp thành một hạt có mức năng lượng cao hơn đang diễn ra rất nhanh chóng.

Nếu theo công thức mình ước tính thì hai hạt sơ cấp “n” va chạm sẽ tạo nên một hạt mới có năng lượng gấp đôi “2n” rồi lại hai hạt “2n” va chạm tạo thành một hạt 4n, tiếp tục lại tổng hợp hai hạt “4n” thành một hạt “8n”, hai hạt 8n lại tổng hợp cao hơn nữa,… và quá trình này không có điểm dừng?

Nếu thật sự như vậy dù nguyên thần có bao nhiêu hạt đi chăng nữa thì dần dần chúng sẽ tổng hợp thành một hạt duy nhất với mức năng lượng cực lớn(x)n. Chẳng nhẽ khi đó tạo thành cái nội đan như yêu thú? Hay kết đan của dân tu tiên chính là đây?

“Không đúng!”

Liễu Thiên vừa vừa vận hành công pháp vừa tính toán, đến cuối suy nghĩ của hắn thì lại lắc lắc đầu vì trong cơ thể hắn đã có chuyển biến.

Lúc này, Liễu Thiên để ý thì thấy trong quá trình đột phá này khi tổng hợp ra được những hạt nguyên thần có mức năng lượng 4n thì chúng không thể tổng hợp thêm nữa. Những hạt nguyên thần mới này di chuyển cực nhanh rồi va chạm rất nhiều lần nhưng không hề xác nhập lại. Điều này khiến Liễu Thiên phải suy nghĩ lại.

“Tối đa mật độ!” Sau một hồi vừa vận chuyển công pháp vừa quan sát thì Liễu Thiên đã phần nào đoán ra được nguyên nhân. Theo hắn thì khi bốn hạt hợp lại thành một hạt đó cũng chính là giới hạn về mật độ vật chất của hạt nguyên thần có thể đạt được.

Như các hạt phân tử khác, nguyên thần cũng được cấu tạo từ hai phần đó là hạt nhân và lớp electron bay xung quanh. Ở nguyên thần thì lớp electron kia chính là lớp nguyên trường vây quanh nội tâm nguyên thần.

Như đã biết thì khi đạt đến Linh Cơ đệ cửu trọng thì hạt nguyên thần đã cô đọng đến mức nhỏ nhất và nó không thể cô đọng hơn được nữa. Khi này cũng chính là nói lớp nguyên trường kia không thể di chuyển gần hạt nhân hơn được nữa. Nếu chúng di chuyển gần hơn nữa thì sẽ phá vỡ nguyên lực hạt nhân và điều này khiến hạt nguyên thần sẽ không thể tồn tại được. Vì thế thể tích hạt nhân ở Linh Cơ đệ cửu trọng chính là thể tích chuẩn của hạt nguyên thần.

Tiếp đến trong quá trình hai hạt sơ nguyên cửu trọng xác nhập vào làm một thì hạt nhân của chúng sẽ hấp thụ năng lượng của nhau và tạo thành một hạt nhân mới nhưng các electron lại cùng nhau tồn tại bên ngoài hạt nhân mới này. Vì vậy số electron đã tăng gấp đôi nhưng thể tích hoạt động vẫn vậy nên khi này mật độ của chúng sẽ tăng lên gấp đôi.

Khi hai hạt sơ nguyên có mức năng lượng “2n” kết hợp với nhau tạo thành hạt mới với mức năng lượng là “4n”. Khi năng lượng tăng lên bốn lần đồng thời hạt nguyên thần mới 4n này cũng có lượng nguyên trường bên ngoài tăng lên bốn lần so với hạt Sơ nguyên cơ bản “n” nhưng thể tích hạt sơ nguyên vẫn không đổi nên mật độ của lớp nguyên trường bên ngoài hạt sơ nguyên cũng trở lên giày đặc và chúng gần như phủ kín phía ngoài hạt nhân.

Và khi này hạt nguyên thần gần như được đúc đặc thì chúng không thể xác nhập được nữa, vì thế dù chúng có di chuyển nhanh và chạm với một hạt khác giống nó thì hai hạt này cũng không thể hợp vào làm một mà chúng lại liên tục đẩy nhau ra.

Đồng thời do lớp nguyên trường đông đặc nên những hạt nguyên trường bên ngoài hạt nhân nguyên thần vốn di chuyển như electron kia không thể di chuyển được nữa. Điều này đã làm thay đổi tính chất của hạt nguyên thần. Một điều nữa là nguyên thần mới được tạo ra với mức năng lượng lớn và mật độ nguyên trường dày đặc nên nhìn nó mạnh mẽ và chân thực hơn.

Hiểu ra vấn đề trên khiến Liễu Thiên mừng rỡ không thôi, hắn càng nghiến răng nghiến lợi điều khiển công pháp tiến hành tổng hợp.

Quay lại với đan điền của Liễu Thiên, ở đó nguyên thần vẫn di chuyển xoáy tròn với tốc độ rất nhanh, nhưng nếu nhìn rõ thì có thể thấy nguyên thần đang chia ra làm ba tốp có tốc độ khác nhau. Đây chính là biểu hiện của ba nhóm hạt có mức năng lượng khác nhau.

Đầu tiên bá nhóm n, 2n và 4n này vốn di chuyển cùng nhau trong đan điền và kinh mạch nhưng do chúng có mức năng lượng khác nhau nên sự tác động của nhiệt lực học và nguyên trường lực cũng khác nhau. Cụ thể thì hạt 4n sẽ di chuyển nhanh hơn và dần đẩy những hạt 2n ra ngoài, trong nhóm 2n lại tiếp tục di chuyển nhanh hơn và dần đẩy nhóm hạt cơ bản “n” ra. Đồng thời trong luồng 2n những hạt này cũng tiếp tục tổng hợp thành hạt 4n, còn luồng những hạt cơ bản “n”cũng tiếp tục va chạm và tổng hợp thành hạt 2n.

Tất nhiên là những hạt có mức năng lượng lớn nhất “4n” chúng không thể tổng hợp được nữa. Chúng khi này tạo thành một lộ tuyến chạy ổn định trong kinh mạch và đan điền với tốc độ cao nhất. Theo Liễu Thiên thấy thì có thể gọi chúng là dòng chân nguyên.

Và qua thời gian thì dòng chân nguyên này đang nhiều lên, những dòng khác đang dần tụ hợp lại nên mỗi lúc một giảm đi.

Vì trong đan điền và kinh mạch số lượng chân nguyên càng ngày càng nhiều nên tuy không làm tăng thân nhiệt nhưng lại khiến kinh mạch càng chịu tải lớn hơn, Liễu Thiên càng ngày càng cảm thấy đau nhức toàn thân, toàn thân từ trong ra ngoài thì như bị lực ngàn cân giằng xé, tinh thần thì rung lên kịch liệt với những cảm giác đau buốt đến tận xương tủy.

Thế nhưng mọi thứ vẫn trong tầm khống chế, Liễu Thiên tuy mặt nhăn nhó nhưng tinh thần lại rất hưng phấn vì đã hiểu rõ quá trình đột phá của bản thân. Mọi đau đớn đều được hắn bỏ qua, hắn vẫn tập trung tinh thần vận hành công pháp từng vòng một để hoàn thành đột phá.

Tiếp đến, dòng nguyên thần đang di chuyển kia bây giờ đang cho kinh mạch làm quen với mức năng nượng và tốc độ di chuyển của nó. Đây chính là một phần quan trọng của đột phá!

Liễu Thiên chẳng biết đó có phải là rèn luyện kinh mạch hay không nhưng hắn sẽ không dừng lại, bây giờ không gì có thể làm hắn dừng lại được, hắn khi này quyết tâm đột phá. Kể cả thân thể này cháy thành than thì hắn vẫn phải tiếp tục.

Không những quyết tâm đột phá mà hắn cỏn phải quan sát thật kỹ những gì đang xảy ra với nguyên thần. Hắn sẽ gồng hết ý trí và sực mạnh tinh thần để quan sát, dù đã hiểu quá trình đột phá nhưng hắn không muốn không bỏ xót một chút thông tin nào! Nhất là những thứ liên quan đến Chân nguyên.

Bên ngoài cơ thể Liễu Thiên khi này đến một giọt mồ hôi cũng không có, mà ngay cả sương mù như mọi khi cũng biến mất không thấy bóng dáng. Cơ thể hắn thì đang đỏ như than, lông tóc đều đã xoăn hết lại, môi khô nứt lẻ, da cũng khô ráp bong vẩy nhìn thảm thương vô cùng!

Đây chính là hiện tượng quá nóng dẫn đến hong khô hết hơi nước quanh cơ thể, mồ hôi trong cơ thể vừa ra ngoài cũng bị hong khô luôn. Trong phòng hơi nước bị bốc hơi quá nhanh nên không thể tạo thành sương mù được nhưng chúng cũng tạo lên một lớp màng mờ ảo bốc lên nhìn như tràng cảnh trên sa mạc vào trưa hè vậy. Cũng do màng hơi nước mờ ảo này nên hình ảnh trong phòng lúc này cũng vặn vẹo đi không ít.

Trong hình ảnh vẵn vẹo đó vẫn nhìn thấy một Liễu Thiên da bọc xương đang ngồi mặc cho cơ thể bị tàn phá. Mới chỉ hơn một canh giờ, cơ thể Liễu Thiên đã teo đi không ít, lớp da thì khô ráp nứt nẻ với những vết máu khô không sức sống, lông tóc sơ xác như ông cụ ngoài bảy mươi. Nhìn hắn đột phá thật khiến cho những kẻ yếu đuối từ bỏ con đường tu luyện.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua từng chút từng chút, trời dần về khuya, không gian trở lên yên tĩnh. Cả khu nhà chi Sáu tôi om, chỉ một vài phòng trên tầng ba là vẫn sáng. Trong một gian phòng nhỏ vẫn còn ánh đèn, một thiếu nữ đang ngồi đọc sách và người này không ai khác chính là Công Tôn Yến – đệ tử cùng khóa với Liễu Thiên.

Công Tôn Yến khi này vừa đọc sách vừa suy ngẫm, thỉnh thoảng lại lấy giấy bút ra ghi chép gì đó. Nhìn cô rất tập trung tính toán, vẻ mặt thì đầy chăm chú như đang nghiên cứu một thứ rất quan trọng.

“Ùng!” Cứ vậy một lúc, bỗng một tiếng nổ nhỏ vang lên rồi gian phòng khe lung lay, điều này khiến Công Tôn Yên nhăn mày đứng dậy. Nhưng khi cô đứng dậy thì mọi thứ đã trở lại bình thường, không còn thấy ba động hay bất kỳ âm thanh nào nữa.

“Lạ thật! Kẻ nào đó đang chế hỏa dược trong phòng ư?” Công Tôn Yên vẻ mặt trầm tư lẩm bẩm rồi cũng quay người đi ra ngoài.

Cô đi ra hành lang tìm kiếm một lượt thì không hề thấy phòng nào còn đèn, tất cả mọi người dường như đã ngủ say. Cô đi đi lại lại một hồi cuối cùng tự nhủ mình nghe nhầm rồi liền lắc đầu về phòng.

“Phạch!” Nhưng đúng lúc Công Tôn Yên đang định về phòng thì một tiếng động phát ra từ phía cuối hành lang khiến cô quay đầu đi lại.

Dừng trước cửa phòng số chín của Liễu Thiên, Công Tôn Yên nhìn vào thì thấy cửa phòng khép chặt, bên trong tối om. Cô đi lại gần, lấy ra một viên quang thạch nhỏ, quang thạch phát ra xanh sáng mờ nhưng vẫn giúp cô nhìn được phía trên cửa phòng có nhiều dấu vết rách lớn, đồng thời ở cạnh cửa cũng có những đường nứt vỡ kéo dài.

“Kẹt!” Tò mò khiến Công Tôn Yên đẩy cửa đi vào nhưng cửa chỉ mở được một chút thì bên trong đã có tiếng nói vọng ra: “Yến muội muốn ngủ cùng ta ư?”