Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 296: Dạy dỗ phế vật




Lời của Cổ Họa Y rất mạnh mẽ, phòng khách lập tức lạnh ngắt như tờ. Một lúc sau Hà Thục Phương nhíu mày hỏi: “Sao lại còn có chuyện bắt cóc nữa, gia đình bé nhỏ của mấy người, không nên xuất hiện chuyện bắt cóc chứ?

Tây Môn Chí Bằng cười chế giễu nói: “Không phải là tên vô dụng kia tìm người diễn kịch đó chứ, còn bắt cóc nữa, đúng là nực cười muốn chết”

Cổ Họa Y không cười, trong đầu nhớ lại lúc bị bắt cóc, vì sự an toàn của cô mà Lý Phàm đã cam lòng chịu một sự sỉ nhục lớn đến vậy.

Vương Cẩn Mai thở dài một hơi, khẽ vỗ lên vai Cố Họa Y, nói: “Chuyện bắt cóc, mẹ cảm thấy có rất nhiều nghi vấn, thật sự có khả năng chỉ là màn kịch mà tên vô dụng kia tìm người đến diễn, con đừng ngốc nghếch nữa”

“Nói nhiều chuyện của trước kia như vậy làm gì, nói chút chuyện sau này đi, Họa Y, gần đây con quản lý công ty có vấn đề gì không? Có vấn đề thì hỏi Chí Bằng, Chí Bằng đang quản lý công ty quốc tế có tiếng, con phải học hỏi nhiều vào”

Cổ Thiệu Huy chuyển chủ đề, Tây Môn Chí Bằng cười nói: “Quản lý doanh nghiệp là điểm mạnh của cháu, có điều quản lý đều là quản mà ra, nếu Cố Họa Y có hứng thú có thể làm trợ lý của cháu, như vậy thì có thể học được nhiều hơn.”

“Ngại quá, tôi không có thời gian ra nước ngoài”

Cố Họa Y lạnh lùng nói.

“Không cần ra nước ngoài, tôi đã chuẩn bị thành lập công ty chi nhánh ở Hán Thành rồi, tạm thời sẽ tiến hành làm việc ở Hán Thành, quản lý từ xa mọi doanh nghiệp, vừa hay tôi đang thiếu một trợ lý thích hợp”

Tây Môn Chí Bằng cười híp mắt nhìn Cố Họa Y, nói tiếp: “Công ty chi nhánh ở Hán Thành được đầu tư một nghìn năm trăm tỉ, chuẩn bị mở rộng kinh doanh dược phẩm và các thiết bị y tế ở Hoa Hạ, cũng có lợi với sản nghiệp của nhà họ Cố em” Cổ Thiệu Huy lập tức thấy động lòng, đây là chuyện có thể đem lại lợi ích cho nhà họ Cố, nếu thật sự có thể hợp tác với Tây Môn Chí Bằng, vậy địa bị của ông ta ở nhà họ Cố cũng sẽ được tăng lên rất nhiều.

“Chí Bằng thật sự muốn đầu tư ở Hán Thành sao? Vậy thì có thể tiến hành hợp tác với nhà họ Cố của chú, có chỗ nào cần giúp đỡ thì chú nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ.” Cổ Thiệu Huy có chút kích động nói.

“Bên chúng cháu thì đã hoàn thành xong trong khoảng thời gian trước rồi, việc cần chú Cố giúp đỡ thì cũng chỉ là bảo Cổ Họa Y làm trợ lý cho cháu thôi.”

Tây Môn Chí Bằng đắc ý nói.

Vừa thả thính xuống, Cố Thiệu Huy đã lập tức giành lấy cần câu, chỉ cần Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai ủng hộ, Tây Môn Chí Bằng cảm thấy Lý Phàm hoàn toàn không thể chống đỡ được bao lâu thì sẽ bị nhà họ Cổ đá ra khỏi cửa, còn anh ta sẽ được ôm người đẹp trở về.

“Tôi không rảnh, gần đây công ty có rất nhiều việc bạn còn không hết, không có thời gian đi làm trợ lý gì đó, tôi có chút không thoải mái, về phòng trước đây”

Cố Họa Y không muốn qua loa ứng phó nữa mà ngả hẳn bài với Tây Môn Chí Bằng.

Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng tức đến mức mũi cũng lệch đi, cảm thấy Cổ Họa Y rất quá đáng.

“Vương Cẩn Mai! Thái độ của con gái bà là như nào đây, nghĩ xấu về ý tốt của Chí Bằng nhà chúng tôi có đúng không!” Hà Thục Vương đập bàn hét lớn.

Vương Cẩn Mai run rẩy, sợ hãi bởi cơn giận của Hà Thục Phương: “Không, không phải, chị Thục Phương đừng tức giận, tính cách Họa Y nhà em mạnh mẽ, em nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”

“Hừ! Đúng là cho mặt mũi rồi còn không cần, dạy dỗ con gái cô cho tốt, ngày mai đến nhận tội với con trai tôi, nếu không, tôi sẽ khiến cả nhà mấy người đẹp mặt”

Hà Thục Phương sắp tức điên lên rồi, cảm giác ưu việt của một gia tộc lớn không thể để bà ta bị lạnh nhạt như vậy được.

“Mẹ, mẹ đừng giận, phụ nữ như vậy mới hấp dẫn, ngựa hoang rồi sẽ bị thuần phục thôi, để con từ từ chinh phục cô ấy là được rồi.”

Tây Môn Chí Bằng khuyên nhủ mẹ một câu, trong lòng trào dâng ham muốn chinh phục, muốn thuần phục Cố Họa Y giống như thuần phục một con ngựa hoang.

Hà Thục Phương khẽ gật đầu: “Con có suy nghĩ này thì mẹ cũng không nói gì nữa, sau này con tự xem mà làm, mẹ không tham gia nữa, nếu không thì tức chết mất thôi.” Vương Cẩn Mai cẩn thận nịnh bợ: “Là nhà em dạy dỗ không tốt, chị Thục Phương đừng giận, sau này chắc chắn Họa Y sẽ không như vậy nữa đâu”

“Mong là thế”

Hà Thục Phương qua loa đáp Vương Cẩn Mai một câu, thấp giọng nói với Tây Môn Chí Bằng: “Con trai, bây giờ chúng ta trở về, hay là..”

“Bây giờ đi gì chứ, trưa nay ăn với nhà dì Vương một bữa cơm, con phải dạy dỗ cái tên vô dụng kia mới được”

Tây Môn Chí Bằng tức giận chỉ vào Lý Phàm, cảm thấy như chỉ cần sỉ nhục Lý Phàm là có thể khiến Cố Họa Y biết được khoảng cách giữa hai người, cuối cùng Cố Họa Y sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt.

Thành phố Kim Hải, Trương Trung Dương được đàn em nhấc vào trong xe.

“Anh Dương, các anh em đều đã chuẩn bị xong rồi, chỗ súng ông Pháp ủng hộ cũng mang theo rồi”

Trương Trung Dương khẽ gật đầu, gương mặt xuất hiện nụ cười dữ tợn.

“Người anh em quan sát tên phế vật kia đã có tin tức gì chưa?”

“Có rồi, nói là sáng sớm nay có một chiếc xe Rolls Royce Ghost đã lái đến nhà tên phế vật đó, người đàn ông đi xuống từ chiếc xe đã trách mắng tên phế vật kia một phen, nghe anh em bên kia nói, người đàn ông đó hình như muốn khiến tên phế vật ly hôn với Cố Họa Y”

Trương Trung Dương hơi nhíu mày, Rolls Royce Ghost không phải người bình thường có thể đi được, tuy thua kém nhiều so với Phantom, nhưng so với các loại xe như Mercedes S600 thì cao cấp hơn rất nhiều.

“Đã điều tra rõ thông tin của người đàn ông kia chưa?” Trương Trung Dương lo lắng sẽ xuất hiện biển số, nên hỏi thêm một câu.

“Người anh em bên kia đang điều tra, nói là rất nhanh thôi sẽ có tin tức” Đàn em đang báo cáo, điện thoại đột nhiên rung lên, sau đó đàn em nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

“Anh Dương, anh em bên kia có tin tức rồi, nói là thông qua thông tin ghi chép ở khách sạn thì điều tra được tư liệu, người đàn ông đó tên là Tây Môn Chí Bằng, dùng hộ chiếu nước ngoài để đăng kí phòng, chắc là Hoa Kiều có quốc tịch nước ngoài”

“Haha, người nước ngoài à, vậy thì không cần lo lắng nữa”

Nội tâm của Trương Trung Dương thả lỏng đôi chút, Tây Môn Chí Cường cho dù có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa, lực lượng chủ yếu cũng ở nước ngoài, muốn nhúng tay vào đây cũng tuyệt đối không dễ dàng làm được.

“Bảo anh em phía bên kia quan sát sát sao động tĩnh của tên phế vật họ Lý vào, chúng ta xuất phát thôi”

Đoàn xe chậm rãi lên đường, Trương Trung Dương ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu đoàn xe đã lái ra khỏi thành phố Kim Hải. Lúc đoàn xe chuẩn bị tiến vào Hán Thành, Trương Trung Dương mở mắt ra hỏi: “Có tin tức mới gì không?”

“Anh em quan sát Lý Phàm báo cáo nói, cả nhà Lý Phàm đã rời đi, đi về phía ngoại ô phía Nam, trước mắt vẫn chưa biết cụ thể là bọn họ đi đâu.”

“Ngoại ô phía Nam? Bên đó có gì?”

Trương Trung Dương híp mắt, suy nghĩ xem đây có phải một cái bẫy không.

Nhưng lần này chỉ cho những anh em đáng tin đi theo, hơn nữa lúc xuất phát cũng không thông báo hướng đi và điểm đến, không nên có tin tức truyền ra ngoài mới đúng.

Đàn em nhìn tin tức mới nhất mới có được trên điện thoại nói: “Bọn họ đến một nơi như trang trại, có điều lại cao cấp và xa xỉ hơn rất nhiều, giống như là trang viên tư nhân”

Nói xong, tên đàn em mở tấm ảnh mới nhận được ra, đưa cho Trương Trung Dương xem.

Trong ảnh là một ngôi nhà cổ, có một chiếc Rolls Royce Ghost đỗ trước cửa, Lý Phàm theo sau một đám người, dáng vẻ rất không có địa vị.