Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 386: Chút tài mọn




Đoàng đoàng đoàng!

Mấy tiếng súng vang lên, mấy người của Sở Trung Thiên liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm rồi ngã xuống đất, Lý Phàm kéo Cố Họa Y trốn ở sau cửa chiếc xe Mercedes, kéo cửa xe Mercedes lên để cửa xe che chắn cho Cố Họa Y.

Đám đàn em của Sở Trung Thiên cũng nhao nhao trốn ở sau xe, cả đám người hốt hoảng nhìn xung quanh.

Đám bọn họ chỉ mang theo gậy gộc nên hoàn toàn không đấu lại được với súng, giờ phút này nghe thấy tiếng súng, cả đám đều run lên, căn bản không biết nên làm sao bây giờ.

“Sao lại có súng, to gan quá nhỉ, giữa ban ngày ban mặt còn có luật pháp nữa hay không đây, đám xã hội đen như chúng ta còn chỉ dùng gậy gộc thôi đấy.”

“Bên kia bắn sáu phát súng thì cũng có đúng sáu người ngã xuống, người này mẹ nó là tay súng thiện xạ à, Mắt To mẹ nó mày đừng thò đầu ra nhìn như thế! Cẩn thận trúng đạn.”

Đoàng!

Tên lưu manh được gọi là Mắt To thò nửa cái đầu ra nhìn thoáng qua bên ngoài, bị một phát súng nát đầu.

Nhìn Mắt To bị bắn nát đầu, cả đám lưu manh đều bị dọa sợ run lẩy bẩy, trong nháy mắt đều cảm thấy không còn hi vọng sống sót.

“Đều mẹ nó nấp cho kỹ! Đừng có thò đầu ra ngoài, chắc chắn người bên kia là tay súng thiện xạ rồi, đó không phải người mà chúng ta có thể đối phó được đâu!”

“Mẹ kiếp, mau gọi điện thoại báo cảnh sát tới đây, có khó khăn thì cứ tìm cảnh sát!”

Tên đàn em hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi điện thoại, nhưng có gọi cảnh sát cũng không kịp, dù sao thì nước xa cũng không cứu được lửa gần.

Sở Trung Thiên đau thương cười một tiếng: “Không ngờ mà, đối phương là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình một bên, anh Lý, sợ là người của tôi không bảo vệ được anh rồi.”

“Đừng lo lắng, chỉ là chút thất bại nhỏ mà thôi, tôi sẽ nghĩ ra cách.”

Lý Phàm lau mồ hôi trên trán, bắt đầu hít sâu.

Lý Phàm đang muốn tích lũy sức mạnh trong cơ thể, mặc dù trạng thái bây giờ so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều nhưng còn xa cơ thể Lý Phàm mới khôi phục được tới trạng thái đỉnh cao.

Hai tay Cố Họa Y nắm chặt lấy cánh tay Lý Phàm, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng: “Anh đừng cố nữa, bây giờ sắc mặt anh rất kém, nếu lại ra nhiều mồ hôi như vậy em lo là anh sẽ bị mất nước đấy.”

“Anh thật sự không sao đâu, nếu anh không đi thì tất cả mọi người sẽ phải chết.”

Lý Phàm kiên định nói.

Cố Họa Y trầm mặc xuống, hai tay ôm lấy eo Lý Phàm, dán mặt lên lưng anh: “Nếu như phải chết thì em và anh sẽ cùng chết.”

“Khụ khụ.”

Sở Trung Thiên ho khan hai tiếng, cử động thắt lưng một chút, móc ra từ sau hông một cây súng lục.

“Anh Lý, tôi có mang theo một khẩu súng, anh cầm lấy để mà phòng thân, tôi sẽ bảo các anh em đồng loạt lái xe xông ra ngoài, nói không chừng có thể sẽ có cơ hội.”

Lý Phàm nhận lấy khẩu súng ngắn suy tính một chút rồi trầm giọng nói ra: “Còn có băng đạn nào không?”

“Có hai băng đạn.”



Sở Trung Thiên luống cuống tay chân móc băng đạn ra đưa cho Lý Phàm, khóe miệng Lý Phàm nhẹ nhàng cong lên.

“Lần này thì dễ làm rồi, chắc chắn tôi sẽ đưa được các người ra ngoài.”

Lý Phàm quay người nhìn về phía Cố Họa Y, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cố Họa Y: “Ngoan đợi anh ở đây, anh sẽ giải quyết bọn họ nhanh thôi.”

“Anh, anh nhớ cẩn thận một chút, em chờ anh trở lại.”

Cố Họa Y lo lắng nói.

“Nhất định anh sẽ trở về, anh và em còn có cả một đời bên nhau nữa cơ mà.”

Lý Phàm nói xong, cúi đầu xuống hôn lên trán Cố Họa Y một cái.



Trong văn phòng tầng hai của Hải Sản Ngự Cảng.

Trương Đức Võ nhìn chằm chằm vào màn hình thấy hai chiếc xe tải đều thất bại, Trương Đức Võ tức giận ném vỡ chén rượu trong tay.

“Khốn kiếp! Đều là lũ rác rưởi, những người này đều do cậu sắp xếp à? Cậu tìm lũ rác rưởi này đến để lừa tôi à!”

“Đây, đây là ngoài ý muốn, ai ngờ Lý Phàm lại có người giúp chứ, hoàn toàn là tình huống nằm ngoài dự kiến của chúng ta.” Quỷ thị bất đắc dĩ giải thích.

“Tôi không muốn nghe cậu giải thích! Để tiểu đội đặc vụ lên cho tôi, giết chết không cần quan tâm! Bảo bọn họ kết nối tín hiệu với máy bay không người lái để bọn họ nhanh chóng giết chết Lý Phàm, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta còn sống!”

Vẻ mặt Trương Đức Võ hơi nóng nảy, giống như người bị bệnh tâm thần vậy.

Quỷ thị trầm mặc một chút, trong lòng hơi không nắm chắc, anh ta luôn cảm thấy hình như tiểu đội đặc vụ cũng sẽ xảy ra vấn đề.

“Tôi sẽ tới hiện trường để trực tiếp chỉ huy.”

Quỷ thị cúi đầu nói.

“Cậu đi? Các người đi hết thì ai bảo vệ tôi!”

Trương Đức Võ tức giận quát.

“Một mình tôi đi là được rồi, ba người bọn họ vẫn ở lại đây.”

Trương Đức Võ trầm ngâm một chút, ông ta cảm thấy đề nghị của quỷ thị cũng không tệ, nếu tiểu đội đặc vụ xảy ra vấn đề thì còn có quỷ thị hỗ trợ.

“Được, cậu đi đi, xử lý mọi chuyện lưu loát một chút, còn nếu xảy ra chuyện gì thì cậu cứ đợi mà tới châu Âu để chiến đấu cùng lũ ma quái ở đó đi.”

Quỷ thị cười khổ một tiếng, nghiêm túc nói: “Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Trương Đức Võ khoát tay, quỷ thị quay người ra khỏi văn phòng.

“Tiểu đội đặc vụ, tôi là Quỷ Nhất.”



Quỷ thị ra khỏi văn phòng, cầm lấy máy truyền tin kết nối liên lạc với tiểu đội đặc vụ.

“Tôi là đặc vụ Tiểu Đối, Quỷ Nhất mời nói.”

“Tôi sẽ tiếp quản quyền chỉ huy các anh, bây giờ máy bay không người lái sẽ chuyển hình ảnh quay chụp được cho các anh, mục tiêu của chúng ta đang ở bên cạnh chiếc xe Mercedes, ngoài ra còn có gần trăm tên lưu manh của Hán Thành ở đó, bây giờ các anh bắn thủng hết lốp xe ở đó cho tôi, phòng ngừa bọn họ lái xe phá vòng vây.”

“Rõ.”

Sau khi đặc vụ Tiểu Đối nhận được mệnh lệnh thì bắt đầu thay đổi mục tiêu, trước tiên bắn thủng hết lốp của những chiếc xe ở đó đã.

Đám lưu manh vô cùng kinh ngạc khi nghe tiếng súng và tiếng lốp xe nổ vang lên cùng nhau.

“Chuyện này là như thế nào vậy, sao bọn họ lại bắn thủng hết lốp xe?”

“Mẹ kiếp! Chắc là bọn họ sợ chúng ta lái xe chạy trốn cho nên mới bắn nổ lốp xe, bây giờ chúng ta giống như là ba ba trong hũ, chỉ chờ bị bọn họ bắt.”

“Khốn nạn, vậy phải làm sao bây giờ, cũng không biết lúc nào cảnh sát mới đến, nghe tiếng súng nhiều như vậy chỉ sợ là người mai phục bên ngoài cũng không ít đâu.”

Trong lúc đám lưu manh đang căng thẳng bàn luận, Lý Phàm đã lẻn đến bên cạnh bọn họ, bình tĩnh nói: “Bên ngoài có mười hai người, có chín khẩu súng trường, hai khẩu tiểu liên và một cây súng máy hạng nhẹ.”

Đám lưu manh nghe xong đều ngây ngẩn cả người, cả đám dùng ánh mắt khác thường nhìn sang Lý Phàm.

“Anh Lý đúng là ưu tú, nghe tiếng súng thôi đã có thể đoán ra được, tôi nghe mãi mà vẫn không thể nhận ra nổi.”

Một tên lưu manh thận trọng hỏi.

“Ha ha, mọi người nấp cho kỹ, đừng thò đầu ra.”

Lý Phàm dặn dò đám lưu manh một câu, sau đó nương theo đám xe đi ra.

Khóe mắt tên lưu manh co giật, cảnh tượng chết thảm của tên Mắt To lại hiển hiện trong đầu anh ta: “Anh Lý cẩn thận đấy, bọn họ đều là tay súng thiện xạ cả đó.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Lý Phàm nhàn nhạt nói một câu, lỗ tai nghe tiếng súng bên ngoài, tay phải đột nhiên vung ra.

Cũng không nhìn tình hình bên ngoài, Lý Phàm đã bóp cò, hai tiếng súng chát chúa vang lên.

Đoàng!

Đoàng!

Theo hai tiếng súng vang lên, cách đó không xa là hai tiếng kêu thảm.

“Mẹ kiếp, bắn không cần ngắm luôn?”

Điếu thuốc trong miệng một tên lưu manh rơi xuống, nhìn Lý Phàm với ánh mắt kinh ngạc.

Lý Phàm mỉm cười nói: “Chút tài mọn mà thôi, bọn họ sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi.”