Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 387: Sát thần giá lâm




Tiểu đội trưởng tiểu đội đặc vụ nhìn hai thành viên của mình ngã xuống cách đó không xa, trong lòng hơi kinh ngạc.

“Chú ý ẩn nấp, đối phương có tay súng, tổ một, tổ hai chuẩn bị đột kích!”

“Tổ một đã chuẩn bị xong.”

“Tổ hai đã chuẩn bị xong.”

Một tiểu đội đặc vụ có mười hai người, trong tiểu đội được chia thành bốn tổ nhỏ, mỗi tổ ba người.

Tổ một và tổ hai vừa vặn đối mặt với vị trí của Lý Phàm, hơn nữa hai tổ còn tạo với nhau một góc chín mươi độ, vừa hay là góc độ chặn hỏa lực tốt nhất.

“Xuất kích!”

Xoạt xoạt xoạt.

Tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, hai tổ nhỏ chiến đấu nhanh chóng tiến về phía Lý Phàm vừa mới nổ súng.

Lý Phàm nhắm mắt lại vểnh tai lên nghe tiếng bước chân, tay phải lại giơ lên lần nữa, đối một phương hướng khác đột nhiên nổ súng.

Đoàng đoàng đoàng!

“A!”

Một tiếng hét thảm truyền đến.

Hai trong ba người của tổ chiến đấu đầu tiên bị Lý Phàm bắn trúng đầu, một người khác né tránh được thì viên đạn bay sạt qua tai, xé rách nửa vành tai.

“Dcm mày!”

Tên đặc vụ bị bắn rách tai giơ súng trường lên bắn phá vào vị trí của Lý Phàm, đạn vèo vèo bay ra bắn vỡ hết tất cả cửa kính xe ô tô có mặt ở đó.

Tổ trưởng tổ chiến đấu thứ hai làm động tác tăng tốc đi tới nơi thủ thế, chuẩn bị nhận thông tin rồi đột kích đi vào, đánh giáp lá cà với Lý Phàm.

Đám lưu manh bị tiếng súng dọa cho đều ôm đầu ngồi xổm ở phía sau mấy chiếc xe, trong lòng hoảng hốt không thôi, cảnh tượng trong phim được tái hiện thực tế ở đây khiến tinh thần của bọn họ đều hoảng hốt.

Lý Phàm nhanh chóng di chuyển, anh lách mình vọt về phía tổ chiến đấu thứ hai, ngay ở chỗ lăn mình xuất hiện một khe hở giữa hai chiếc xe nên anh nằm trên mặt đất hướng súng về phía tiểu đội thứ hai.

Đoàng đoàng đoàng.

Sau một loạt tiếng súng, Lý Phàm vứt bỏ băng đạn.

Tiểu đội thứ hai đang hóp lưng lại như mèo nhanh chóng di chuyển nên hoàn toàn bất ngờ khi Lý Phàm đột nhiên chặn đường bắn súng, không chờ bọn họ kịp phản ứng thì đạn đã bay đến.

Bụp bụp bụp!

Liên tiếp vang lên tiếng đạn ghim vào cơ thể, ba người của tiểu đội chiến đấu thứ hai đã trúng đạn vào tim hoặc giữa trán, ba người đều không thể tin được trợn tròn mắt.

Bịch bịch bịch.

Ba người đồng thời ngã xuống đất, đến chết vẫn trừng to hai mắt giống như bọn họ không thể tin được mình đã chết.



Người sống sót duy nhất của hai tiểu đội chính là người bị bắn rách tai, nhìn thấy tiểu đội thứ hai bị tiêu diệt sạch sẽ, trong nháy mắt vô cùng sợ hãi.

“Mẹ kiếp, mẹ nó!”

Anh ta hoảng sợ mắng hai câu sau đó quay người chạy như điên, anh ta muốn chạy về để tìm chỗ ẩn nấp.

Lý Phàm đổi băng đạn khác, anh liếc mắt nhìn tên bị mất nửa cái tai đang điên cuồng chạy trốn, tiện tay bắn một phát súng.

Đoàng!

Theo tiếng súng của anh chính là cái đầu nở hoa của tên rách nửa cái tai, một dòng máu tươi từ sau đầu của anh ta bắn ra tung tóe.

Tên mất nửa cái tai lảo đảo bước chân, lấy tư thế bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất, thân thể co giật hai lần rồi hoàn toàn mất đi hơi thở.

Trong nháy mắt tiểu đội đặc vụ đã chết mất hơn phân nửa, chỉ còn lại bốn người đặc vụ khiến mấy thành viên còn lại cả người đều run lên.

“Đội trưởng, bây giờ mẹ nó nên làm cái gì, tôi ngắm nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng đối phương đâu, quả thực là gặp quỷ rồi!”

“Cẩn thận đề phòng, chờ quỷ thị đại nhân tới đi, người bên trong không phải chúng ta có thể đối phó được đâu.”

Đội trưởng đội đặc vụ bất đắc dĩ nói.

Địa thế còn mạnh hơn người, đội trưởng đội đặc vụ phán đoán tình thế rất chính xác, người bên trong tuyệt đối có năng lực diệt sạch tiểu đội bọn họ.

“Tiểu đội đặc vụ tử vong tám người, xin thị vệ đại nhân cho chỉ thị.”

Đội trưởng đội đặc vụ cầm máy bộ đàm lên liên hệ với quỷ thị.

Quỷ thị đang lái xe tới, nghe được báo cáo của đội trưởng đội đặc vụ liền muốn giết người.

“Các anh có thể đừng vô dụng như thế được không!”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, là đối thủ quá mạnh.”

“Bắn phá đi, dùng hỏa lực hạng nặng giết chết tất cả bọn họ!”

Quỷ thị phẫn hận nói.

Đội trưởng đội đặc vụ hơi sửng sốt, sau đó cắn răng nói: “Rõ!”

“Chuẩn bị súng bắn lựu đạn, công kích bừa bãi vào đó.”

Đội trưởng đội đặc vụ lạnh lùng hạ lệnh.

Thành viên đội đặc vụ nhao nhao lấy súng bắn lựu đạn từ ba lô hành quân ra lắp vào, chuẩn bị tiến hành xạ kích bằng súng bắn lựu đạn.

Lý Phàm như một con hồ ly tinh chui ra, lúc thành viên đội đặc nhiêm đi ra khỏi nơi ẩn nấp để chuẩn bị tiến hành bắn lựu đạn, Lý Phàm đã nhắm họng súng về phía bọn họ.

“Địch tập kích! Nổ súng, mau nổ súng!”

Khóe mắt đội trưởng đội đặc vụ co quắp một trận, điên cuồng gầm thét một tiếng.

Thành viên đội đặc vụ thả ngón tay từ thân súng bắn lựu đạn ra rồi di chuyển về phía cò súng, đúng lúc này Lý Phàm đã liên tục bóp cò.



Đoàng đoàng đoàng.

Một loạt tiếng súng vang lên, thành viên của bốn tiểu đội đặc vụ còn sót lại nhao nhao ngã xuống đất.

Lý Phàm không nhìn mấy người đã bỏ mạng kia mà lại ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Một chiếc máy bay không người lái đang lơ lửng ở độ cao ba mươi mét trên không trung, Lý Phàm hướng về phía máy bay không người lái nở nụ cười, giơ súng lên nhắm vào máy bay không người lái rồi bóp cò.

Đoàng!

Một chùm điện nổ ra như pháo hoa trên không trung, máy bay không người lái bốc khói lên rơi xuống đất.

Theo tiếng nổ của máy bay không người lái, màn hình trong văn phòng tầng hai của Hải Sản Ngự Cảng nhiễu sóng hai lần, sau đó trở nên tối đen như mực.

“Đcm nó!”

Trương Đức Võ phẫn nộ lật đổ màn hình khiến nó rơi xuống đất vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

“Một lũ vô dụng, nhiều người như vậy mà không xử lý được một chuyện cỏn con, tôi thật sự quá thất vọng mà!”

Trương Đức Võ đi lại hai vòng rồi nhìn về phía ba tên quỷ thị còn lại đang đứng trong góc văn phòng.

“Đều mẹ nó đi hết theo tôi tới hiện trường xử lý cái tên Lý Phàm kia, hôm nay nó sẽ phải chết! Nhất định phải chết!”

Ba tên quỷ thị lẳng lặng đi theo Trương Đức Võ rời khỏi phòng làm việc, rồi lái xe đi về phía khách sạn của Lý Phàm.

Tên quỷ thị đang đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng súng vang lên đến trong máy bộ đàm, lông mày anh ta nhíu chặt lại, chờ nửa phút sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, lòng Quỷ Nhất bỗng trở nên hốt hoảng.

“Tôi là Quỷ Nhất, nghe được xin trả lời!”

“Alo alo! Có nghe thấy không, mấy tên khốn kiếp các người đều chết hết rồi à!”

Đang lúc Quỷ Nhất nổi giận quát tháo ầm ĩ, trong máy bộ đàm lại truyền đến giọng nói của Lý Phàm: “Đúng là bọn họ đã chết hết cả rồi, các người là ai? Bây giờ đang ở đâu? Để tôi tới giết nốt.”

“ĐM!”

Quỷ Nhất giận dữ quát lên một tiếng, hai tay đập mạnh vào tay lái: “Năm phút nữa ông đây sẽ đến nơi, nếu mày có bản lĩnh thì cứ đợi ông đây đến!”

“Sợ là một mình mày sẽ không đủ, tao nghĩ mày nên mang theo nhiều người tới đây hơn.”

Lý Phàm lạnh lùng nói rồi ném máy truyền tin xuống dưới chân.

Khi đám đàn em của Sở Trung Thiên không nghe thấy tiếng súng vang lên nữa, cả đám mới thận trọng thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Thân thể Lý Phàm dưới ánh nắng chiếu rọi giống như vầng mặt trời chiếu sáng, ở trong mắt mọi người giống như là thiên thần hạ phàm vậy. . Đam Mỹ Hay

“Trời đất ơi, anh Lý là chiến thần chuyển thế rồi, một mình một khẩu súng đã tiêu diệt hết được mười mấy người của đối phương.”

“Chiến thần cũng không đủ để miêu tả sự dũng mãnh của anh Lý đâu, tôi thấy anh Lý chính là sát thần hạ phàm, những người này dám gây sự với anh Lý thì đúng là tự tìm đường chết.”

“Ôi trời ơi, vừa rồi tôi còn nghĩ là chúng ta chết chắc rồi cơ, cũng may có anh Lý ở đây, thật sự là may mắn của chúng ta.”