Thư Ca

Chương 7




Ưm, Thư Ca thả lỏng người, từ từ dựa sát vào thân thể phía sau, chưa bao giờ lại cảm thấy cái ôm này ấm áp đến vậy. Đôi tay đang ôm lấy mình kia, chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như vậy, khiến mình an tâm như vậy...

Nhắm mắt lại, nếu cứ như vậy, như vậy, vĩnh viễn có thể dựa vào như vậy thật tốt, vĩnh viễn...

Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi xuất hiện, len lỏi vào sâu trong tim...

Ừm, thật thoải mái...

Ánh sáng mặt trời xuyên vào song cửa, êm dịu ngập tràn căn phòng, chiếu lên bóng hình hai người đang ôm lấy nhau...

"Thư", Thụy vương cắn cắn vành tai người nằm trong lòng: "Ngày hôm qua ta đột nhiên nghe nói ngươi bị gọi đi thị tẩm. Vì vậy, ta liền ngồi ở chỗ này chờ, nghĩ đến việc ngươi cùng với nam nhân khác ở trên giường, nghĩ đến thân thể của ngươi đang bị nam nhân khác nhìn ngắm, làm những thứ gì đó với ngươi..." Cắn răng, hắn đã phải trải qua một đêm nóng lòng cực điểm, phẫn nộ cực điểm... Thậm chí, hắn còn định xông vào tẩm cung... Nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể tại đây chờ, chờ, chờ... Từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy bất lực đến như vậy...

"Thư, ta chưa bao giờ thất bại như vậy, nếu như y không phải là Hoàng thượng", Ánh mắt chợt lóe lên tia căm hờn, cánh tay càng siết thật chặt, liền phát sinh một tiếng rên...

Ai, Thư Ca nhướng mày, lồng ngực từng cơn đau nhức...

"Làm sao vậy?" Thụy vương xoay người trong lòng lại, phát giác gương mặt trước mắt trắng bệch, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, khó chịu.

Ngực nhói lên một cái, "Ngươi, cùng Hoàng huynh, cả đêm..."

"Không có" Thư Ca lắc đầu: "Chỉ là, ta phạm phải long nhan, bị Hoàng thượng trừng phạt."

Ngực thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên căng thẳng trở lại: "Phạt, phạt cái gì, tính tình của ngươi hẳn là không đến mức chọc giận Hoàng huynh..."

"Ừm" Thư Ca kéo lấy tay áo Thụy vương, nói lảng đi: "Ta mệt quá, muốn ngủ một chút."

Thụy vương lại đỡ Thư Ca nhẹ nhàng nằm xuống, thấy người nọ vẫn còn cau mày, một tay vô thức đặt trên ngực, còn nói bị Hoàng thượng phạt, lẽ nào bị dùng hình. Trong lòng hoảng hốt, đưa tay kéo vạt áo, "Thư, ngực ngươi khó chịu sao?"

"Không" Vội vã đè lại cổ áo, Thư Ca nhìn thấy cặp mắt kia tràn đầy lo lắng, không muốn để hắn thấy vết bầm tím trên ngực: "Chỉ là vừa rồi đi nhanh quá, có chút khó thở thôi."

Thế à, Thụy vương nhíu mày, cái người này, ngay cả nói dối cũng không biết cách. Kéo đầu Thư Ca, thân mình khẽ động, liền hôn thật sâu, tham lam tiến vào đôi môi hơi hé ra, quấn lấy cái lưỡi kia, tinh tế mút vào, nhẹ cắn... Bầu không khí đột nhiên nóng lên, liền kịch liệt quấn lấy...

Ai, Thư Ca khẽ thở dài, hôm qua chịu đựng cả một đêm, cảm giác thật không giống nhau, người này cho cảm giác thật ngọt ngào... Cả con tim dường như đang run động, từ đáy lòng dường như đang mong ngóng, chờ đợi...

Ưm, tay, đặt lên lưng đối phương, không né tránh như lúc trước, thả lỏng thân thể nhích lại gần, thật ấm áp...

Ơ, độ ấm trên môi đột nhiên rời đi, hai vai bị giữ chặt...

Ngươi, Thụy vương nhìn dấu vết đen sẫm trước mắt, đen như thể bị khắc một con quái vật xấu xí vào giữa ngực... cũng giống đâm vào ngực hắn, bén nhọn, nặng nề, xuyên thủng trái tim hắn.

Chăm chú nhìn, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, Thư, lúc đó ngươi hẳn là rất đau nhỉ...

Run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào một chút...Lập tức khiến phần thịt chỗ đó co rúm lại...

Thư, thân thể này, luôn được hắn ôm vào trong lòng, hết mực che chở, hết mực nâng niu... chỉ mới qua một đêm đã bị thương như vậy...Hoàng thượng...

Đôi mắt đen như mực, càng trở nên sâu thẳm... Dần dần, trong mắt hiện ra tia hiểm độc: "Thư, rất đau phải không?" Bàn tay càng mềm nhẹ vuốt ve, rồi lấy ra một cái chai, đổ ra thuốc mỡ mát lạnh, cẩn thận thoa đều lên mặt vết thương...

"Thư, theo ta về vương phủ đi." Tràn đầy chân tình, lại vô cùng cứng rắn: "Chỉ cần theo ta, không ai dám đối xử với ngươi như vậy, kể cả..." Nheo mắt lại: "Kể cả khi y là Hoàng thượng."

Thư Ca trầm mặc: "Có lẽ, nên kiên nhẫn một lúc đi."

"Còn chờ ư, vì sao, ngươi..."

"Chủ tử, ngươi ở bên trong sao?"

Thanh âm nghi hoặc của tiểu cung nữ ở ngoài vang lên: "Trong cung có ngự y tới."

Ngự y, sao lại đến đây, Thư Ca nhỏm dậy, Thụy vương chỉ thấp giọng đáp: "Vào đi."

"Ngươi", Thư Ca có chút kinh hoảng. Hắn làm sao vậy, vẫn chưa chịu tránh đi, còn lớn gan ngồi đó. Nói gì thì mình cũng là phi tần của Hoàng thượng, lúc này lại ở trong phòng cùng với đệ đệ của y, thế này thật không thích hợp...

"Thụy, ngươi mau đi!"

Thụy vương quay lại nhìn người trước mắt có hơi thất thố mà cười, thân thể càng thêm kề sát, nắm chặt lấy một tay của Thư Ca.

Ai, ngươi...

Hai bóng người đi vào phòng, đầu tiên là sửng sốt, không lường trước được đường đường Thụy vương lại ở đây, liền tiến lên bái lạy, "Hoàng thượng phân phó cựu thần đến xem..."

Bàn tay nắm tay Thư Ca càng siết chặt, là Hoàng huynh triệu tới sao, môi chậm rãi nhếch lên.

Lão ngự y nhìn Thư Ca có chút xanh xao, hôm nay mới sáng sớm đã bị Hoàng thượng triệu tới. Tuy ông vốn là người lãnh đạm, nhưng vẫn là lơ đãng lộ ra một tia cấp bách, vốn tưởng rằng là vị sủng phi nào đó, nhưng lại được đưa tới một nơi đơn sơ yên lặng thế này. Còn có nam nhân nằm ở trên giường-- thì ra là một nam phi. Nhìn thế nào cũng không giống được sủng ái. Nhưng Hoàng thượng lại còn phân phó sau khi khám xong còn phải quay về bẩm báo. Hơn nữa Thụy vương không ngờ cũng ở đây...Hơn nữa... vì sao lại nắm chặt tay vị nam phi này...

Khẽ ngẩng đầu, liền đối mặt với một đôi mắt lợi hại, đầy lạnh lùng nhìn ông chằm chằm. Ngực nhảy lên, vội vàng tiến lên tỉ mỉ chẩn đoán bệnh, "À, thật tốt, không sao cả, chỉ cần dùng thuốc điều độ với nghỉ ngơi là được."

"Không đáng ngại!!" Thụy vương hất cằm lên: "Vậy sao thâm tím cả một mảng lớn, ngươi cần phải khám tỉ mỉ."

Ai, ngự y xoa xoa tay: "May là không làm bị thương gân cốt, còn vết thâm này thì chỉ cần chờ máu bầm tan thì tốt rồi."

"Phải, vậy ngươi cần phải dùng loại thuốc tốt."

Thư Ca xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay hắn, quay đầu gật gật, khách khí nói: "Làm phiền ngài rồi."

"Vậy cựu thần xin cáo lui."

Hừm, Thụy vương lạnh lùng nhìn theo bóng người lui ra ngoài: "Ngươi đã ở trong cung rất lâu, cái gì nên nói, cái gì không nên nói chắc hẳn phải biết rồi."

A, ngự y giật mình, vội khom người lui ra ngoài, nên nhanh lên một chút thôi, Hoàng thượng còn đang chờ.

Tẩm cung hoa lệ rộng rãi sáng sủa, đế vương quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế. Y cũng không rõ vì sao mình lại triệu ngự y tới, cũng không rõ vì sao lại ở chỗ này chờ đợi...

Chỉ là, đá một cái mạnh như vậy, sẽ không... quá nặng chứ...

Hừ, nhưng việc này cũng là do cậu tự tìm đến! Trẫm là Hoàng đế, lẽ nào thuần phục không được một phi tử. Lập tức mặt nhăn mày nhíu, đưa chén trà lên nhấp môi. Thế nào còn chưa trở về, sao lại xem lâu như vậy chứ!

Tầm mắt hạ xuống nhìn mặt đất sạch sẽ. Dáng người cúi đầu cùng sống lưng thẳng tắp như thể vẫn còn ngay trước mặt...

Dám chống cự chứ không như bề ngoài kính cẩn nghe theo, xem ra tính tình cậu rất quật cường a. Chuyện lúc đó vẫn chưa làm xong... Không ngờ dưới loại tình huống đó lại khiến y nổi lên dục vọng...

A, khóe miệng cong lên, rất mới mẻ, rất thú vị, rất... Ngón tay chậm rãi gõ gõ mặt bàn...

"Hoàng thượng, đã tới giờ lâm triều..."

"Ừm, chờ một chút."

Cung nhân hai bên trái phải gục đầu xuống, Hoàng thượng đối với triều sự luôn rất nghiêm cẩn, ngày hôm nay là...

"Hoàng thượng" ngự y khom người tiến vào.

"Ừm, thế nào rồi."

"Ngực tụ huyết một mảng lớn, sợ rằng mấy ngày tới sẽ không tốt, nhưng chỉ cần tan ra sẽ ổn thôi, ngoài ra không bị thương gì khác."

Thế à, quân vương gật đầu: "Vậy cứ dùng loại thuốc tốt vào."

"Dạ, hạ thần xin cáo lui."

Quân vương nhàn nhạt gõ tay, không bị thương đến khớp xương, hẳn là... có khỏe không... Hít một hơi, vậy thì, vào triều được rồi... đứng lên đi ra ngoài.

Không ngờ Hoàng đế thực sự đang đợi mình nha, nếu không nhìn lầm, vừa rồi còn có lộ chút lo lắng, giống hệt như Thụy vương khi nói "dùng loại thuốc tốt"...Ngự y cảm thấy hơi choáng váng, Thụy vương, trong đầu hiện lên hai bàn tay nắm chặt... Ai, chuyện trong cung...

Thư Ca nhìn một cả bàn nhanh chóng được xếp đầy thuốc men, cho tiểu cung nữ lui, quay lại nhìn người phía sau có chút oán giận: "Ngươi vừa nãy sao không tránh đi một chút, nếu bị nói ra thì làm sao bây giờ."

"Có sao đâu", Thụy vương thản nhiên cười: "Như vậy càng tốt, ta liền lập tức sang chỗ Hoàng huynh xin ngươi luôn."

Thấy Thư Ca trở nên trầm mặc, bất giác lại có chút đau lòng, "Ta không rõ ngươi đang kiên trì cái gì, rõ ràng ta cảm thấy ngươi cũng có ý với ta, ờ, nhưng không thừa nhận." Tiến đến giữ lấy cằm Thư Ca, "Bằng không, ánh mắt ngươi nhìn ta sẽ không càng ngày càng dịu dàng, sẽ không chú ý đến ta, sẽ không ở trong lòng ta càng ngày càng cam tâm tình nguyện."

Thư Ca giật mình, cảm thấy bàn tay đối phương đang luồn vào trong áo, "Đừng, ngươi muốn làm gì?"

"Hư, để ta thoa thuốc cho ngươi."

Thoa thuốc, Thư Ca nhăn mặt, thoa thuốc thì phải sờ tới sờ lui trước ngực sao? Ừm, bây giờ lại còn sờ soạng xuống cả bên hông, nắm lấy thứ đang nhúc nhích, làm loạn kia: "Đừng, ta tự làm là được rồi."

"Thư", đơn giản đè lại, "Nếu như theo tính tình của ta trước đây, ngươi đã sớm bị bắt về vương phủ, nhưng ta nhẫn đến bây giờ, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn tôn trọng ngươi, muốn ngươi hạnh phúc vui vẻ, bởi vì ngươi rất khác biệt."

Cầm lấy bàn tay của Thư Ca, mười ngón tay tinh tế đan xen vào nhau: "Lần kia cùng với ngươi, ta đã nói ra hết tâm ý, lẽ nào ngươi còn chưa tin?"

Thư Ca ngẩn người: "Ngươi, là thật lòng với ta chăng?"

Bình tĩnh đáp: "Đương nhiên, lần trước ta đã nói rồi, nếu như đối với ngươi chỉ là nhất thời hứng khởi, thì, ta sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy, mà khi chiếm được thân thể của ngươi rồi, cũng sẽ không nghiêm túc với ngươi như thế này nữa, khi vừa nghe ngươi đi thị tẩm, thì sẽ không đố kị đến mức muốn lăng trì nam nhân kia, khi nhìn thấy ngươi bị thương thành như vầy, cũng sẽ không đau lòng như thể bị người ta đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng, ta là thực sự thực sự yêu ngươi, vì vậy, hãy yên tâm đem chính ngươi giao cho ta đi!"

Cúi đầu, trên mặt đã ửng đỏ, âu yếm hôn lấy. Môi lướt lên lỗ tai của người kia, nhẹ nhàng liếm: "Ta yêu ngươi, Thư."

Thư Ca chấn động, yêu, yêu ta? Đây là thật chăng, là thật vậy chăng?

Cậu luôn như vậy, nỗ lực chống cự lại sự chiếm hữu của nam nhân này, chống cự lại tình cảm ngày càng mãnh liệt của hắn, chống cự lại mọi điều kỳ diệu...

Đừng cho rằng cậu rất kiên cường, bởi dù sao thì cậu cũng chỉ là một người bình thường...

Sự cô đơn, hiu quạnh, những cảm giác này kỳ thực rất khó chịu, rất đáng sợ. Vì vậy cậu vẫn luôn khát vọng, luôn chờ đợi...

Có thể yêu, có thể được yêu nhất định là vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc nhỉ...

Hít thật sâu...

Ta yêu ngươi -- ba tiếng thật kỳ diệu, ba tiếng thật đầy sức mạnh... Thoáng cái, nặng nề, hung hăng, mạnh mẽ giữ chặt lấy Thư Ca. Chạy không được nữa, cũng vùng vẫy không ra nữa...

Ngay cả khi, nam nhân này trước đây từng làm mình bị thương...

Ngay cả khi, nam nhân này trước đây đối xử với mình như vậy...

Nhưng giờ đây, giờ đây, trong đôi con ngươi đen láy kia có hình bóng của mình, trong đôi con ngươi đó cũng chỉ có duy nhất hình bóng của mình...

Thật lâu, thật lâu sau....

Bầu không khí ấm áp, đầy yêu thương, vây lấy hai người...

"Ta tin ngươi, tin ngươi", Thư Ca khẽ mỉm cười, đầy rạng rỡ, thật quyến rũ: "Thế nhưng, bây giờ không thể cùng ngươi về vương phủ..."

"Vì sao?"

"Ngươi cũng biết quy củ ở đây, nếu là sài nhân, vào cung trong bốn năm nếu vẫn chưa được thăng cấp thì có thể ra cung."

Yêu thương lặng lẽ chảy tràn trong mắt Thư Ca: "Chỉ còn có mấy tháng, ta sẽ có thể rời khỏi cung, vì vậy, ta muốn sau khi tự do, lại một thân, tự mình đi vào Thụy vương phủ của ngươi."

Thụy vương ngưng mắt nhìn đôi hạt huyền dịu dàng trước mặt, cậu là đang nghĩ cho mình sao? Rốt cuộc đã đáp lại mình sao?

Yêu thương đong đầy bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, chậm rãi lan ra khắp tay chân, xương cốt, cuối cùng tập trung về tim... phập phồng, lại chua xót đau âm ỉ.

Hoá ra, cảm giác khi tình cảm của mình được hồi đáp lại mê say kì diệu như vậy...

Hoá ra, cái gọi là lưỡng tình tương duyệt lại vui sướng như vậy...

Thảo nào bao nhiêu người chỉ vì tình mà điên cuồng ngu dại... như mình lúc này đây, chỉ muốn ôm chặt lấy thê tử trước mắt...

Cứ như vậy không cần nghĩ gì, cũng chẳng nói gì...Hai người lẳng lặng nắm tay nhau, bầu bạn suốt đời, thật hạnh phúc biết bao, thật mãn nguyện biết bao...

Ai, "Thư", thở dài một cái, khẽ hôn lên khóe mắt, "Ta đã hiểu ý ngươi rồi, ngươi đang nói ngươi thích ta, ngươi đang nói ngươi muốn có được thân phận tự do, rồi sẽ cam tâm tình nguyện tiến vào vương phủ của ta, ta vui lắm, thật đấy, ta chưa từng nghĩ tới hai người yêu nhau lại tuyệt vời đến vậy, giờ đây muốn ta dùng mọi thứ để đổi lấy ta cũng nguyện ý, thế nhưng, ta chờ không được."

Bàn tay đang nắm lấy Thư Ca dần siết chặt: "Ta sợ đêm dài lắm mộng." Bỗng nhiên tỏ ý trêu đùa nhéo nhéo cằm, "Thư của ta tốt như vậy, lỡ như bị người khác đoạt đi thì làm sao bây giờ?"

Thư Ca không khỏi cười khổ: "Cướp đi?? Cũng mỗi mình ngươi mới thích kẻ chỉ có hai bàn tay trắng như ta, huống hồ..." Đưa mắt nhìn sang: "Lòng ta đây, có thể tùy tiện muốn lấy là lấy được sao?"

Chủ động tựa vào vai người kia: "Nghe ta thì tốt hơn, ta nghĩ y chỉ gọi một lần thôi."

"Thư", Thụy vương thầm than một tiếng, ngươi không biết, không biết ta hận không thể đem ngươi ngay lập tức tiến vào vương phủ của ta. Để từ nay về sau cả ngày lẫn đêm đều cùng ta, không ai có thể bắt ngươi đi, càng không chạm được vào ngươi, cả người kia cũng không thể...

"Thư, ngươi mau ngủ một chút đi, ta quên mất, ngươi đã bị thương đến vậy, sao còn nói nhiều như thế chứ."

Ưm, Thư Ca nhắm mắt lại, vừa bị thoa vừa bị bắt uống nhiều thuốc như vậy. Không hổ là đồ trong cung, chỉ cảm thấy ngực lạnh lạnh, hình như không đau nhức nữa. Nhưng thật mệt mỏi rã rời, chỉ muốn đi ngủ. Lập tức kéo tay Thụy vương, an tâm nằm xuống.

Thụy vương đắp chăn cho Thư Ca, mải mê nhìn người đang ngủ: Ngươi không biết đâu, Thư. Lần này thái độ của Hoàng huynh đối với ngươi... Sắc đen trong mắt trở nên thâm trầm. Mặc kệ thế nào, ta cũng không muốn để ngươi ở lại trong cung nữa... Vì vậy, ta phải trực tiếp đến chỗ y đòi ngươi thì tốt hơn... Đây cũng là vì hai ta... Bất kì kẻ nào cũng không thể ngăn trở, kể cả Hoàng thượng cũng không được...

Hừ, tính ngang ngược dần nổi lên, phân nửa giang sơn Đại Lương này còn nằm trong tay ta mà.

Ra khỏi phòng: "Lan nhi, lo chăm sóc cho tốt chủ tử nhà ngươi!" Liền hướng về nơi nào đó trong cung bước đi, Hoàng thượng... Nét độc ác nham hiểm dần lộ ra...

...

...

...

"Hoàng thượng, đặc sứ Kỳ quốc ngày mai sẽ đến nước ta ạ."

"Ừm, vậy cứ theo thường lệ đi."

"Dạ", Kỳ quốc này, hàng năm đều phải đến Đại Lương dâng cống phẩm, hai nước giao hảo, tuy rằng chỉ là một tiểu quốc, nhưng mỗi lần đều mở trọng yến khoản đãi, không hề có chút khinh rẻ, cũng là để thể hiện tác phong nước ta rộng rãi thế nào.

Hoàng đế ngồi trên điện từ khi lâm triều tới nay lần đầu có loại cảm giác sốt ruột như vậy. Tuy nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong đầu thỉnh thoảng vẫn hiện lên câu nói kia của ngự y "Tụ huyết một mảng lớn."

Một đá kia, y ra tay quá nặng sao? Vậy mà cậu quỳ suốt một đêm, cũng không thấy nửa lời xin tha...

Hừ, trẫm là quân vương, hiển nhiên kẻ không biết giúp vui cho trẫm thì cũng nên nếm chút khổ sở. Nếu không phải ngày ấy ở chỗ Huyền phi, trẫm nhìn thấy đôi mắt dịu dàng thâm tình kia, cũng sẽ không triệu cậu tới thị tẩm, nghĩ không ra... không nghĩ tới còn có loại tính nết, tính nết như vậy nữa...

Đôi mắt mỹ lệ lấp lánh, lãnh đạm: "Bãi triều!" Đứng dậy đi ra ngoài, "Người đâu", dừng một chút: "Đưa trẫm đến chỗ Thư sài nhân."

...

Hương thuốc lượn lờ khắp phòng, tiểu cung nữ rảnh rỗi nằm dài ra bàn. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, lại có người đến nữa. Tiểu cung nữ vừa nhấc đầu, "Hoàng... Hoàng thượng", kinh ngạc há hốc mồm, liền hốt hoảng quỳ xuống.

"Ừm, Thư sài nhân đâu?"

"Bẩm, đang ngủ."

Quân vương liền nhấc chân tiến vào trong phòng. Nam tử trên giường hơi thở đều đều có vẻ đang ngủ say, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vài sợi tóc vương trên má. Ngũ quan bình thường có vẻ mộc mạc, thanh khiết, nhưng thật ra so với những nam sủng xinh đẹp kia lại rất khác biệt.

Hoàng đế nghiêng người ngồi bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn, vươn tay chạm đến đôi môi ấm áp, mềm mại. Đột nhiên nhớ lại chính khuôn miệng này, đôi môi này, ngày hôm qua đã ôm ấp, bao bọc lấy thứ kia của mình...Cảm giác đó, rất thoải mái, cũng rất hưng phấn, xem tình hình này, cũng không bị nặng gì lắm nhỉ.

Chậm rãi, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một chút hơi ấm. Ngón tay tách hai cánh môi ra, luồn vào quấy nhiễu chiếc lưỡi ấm mềm, nhẹ nhàng mà khuấy động. (Làm vậy người ta ói rùi seo trời)

Ưm, Thư Ca hốt hoảng, cái gì vậy? Ở trong miệng quấy nhiễu, giống như đang đùa giỡn lung tung. Dường như nhận ra, nhưng vẫn còn mơ hồ. Là Thụy rồi, cũng chỉ có hắn mới làm như vậy. Thụy, ngực thầm than một tiếng, hắn còn ở đây sao? Chậm rãi, lòng dâng lên chút ngọt ngào, hé miệng, nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay, chủ động liếm liếm, chỉ cảm thấy đột nhiên ngón tay kia bất động, rồi rút ra ngoài, sau đó hô hấp trở nên gấp gáp, một chiếc lưỡi ấm áp mà mềm mại tiến vào.

Ai, Thư Ca có chút rung động, đầu tiên là đón nhận, bắt được rồi, liền ôm lấy, rồi quấn quít, rồi khua khoắn một trận... Từ khi chấp nhận tâm ý của hắn, bỗng nhận ra thân mật như thế này, hoá ra cũng thật ngọt ngào, thật hạnh phúc... hơi thở dần nóng lên.

Quân vương mỹ lệ sửng sốt khôn cùng, không ngờ một người lại có thể có hai mặt trái ngược như thế. Khó mà tưởng tượng được con người nhiệt tình lúc này với kẻ cứng ngắc ngày hôm qua là một. Bị chiếc lưỡi vẫn còn ngây ngô của cậu cuốn lấy, khiến cho ngọn lửa tình cuồn cuộn nổi lên nơi bụng dưới. Dục vọng vốn có chưa được phát tiết chậm rãi bừng lên.

Chà, không nghĩ tới, ngươi cũng có thể ve vãn như vậy nha. Thật càng lúc càng khôi hài, khẽ cười một tiếng. Để trẫm xem ngươi rốt cuộc là thế nào, là do ngươi khiêu khích trước đấy nhé. Bàn tay quân vương gấp rút, luồn vào trong y phục, trực tiếp cầm lấy nam tính của đối phương.

Thư Ca giật mình, Thụy, làm sao vậy? Hình như có gì đó không giống bình thường, tuy rằng hắn vẫn nhiệt tình như vậy, nhưng lại thiếu đi tính nhẫn nại thường ngày, lại thừa ra một chút lạnh lùng cùng quyết liệt. A, đây không phải là hắn, không phải là Thụy, Thư Ca hoảng hốt, túm lấy tóc đối phương, lập tức bị đè lại.

Ai da, Thư Ca rên một tiếng, cổ tay đã sớm đỏ rần. Là Hoàng thượng, đến khi thấy rõ người trước mặt, Thư Ca há hốc miệng: "Hoàng thượng." Quân vương nheo mắt, thật là lý thú, lại trở về bộ dạng này rồi.

"Thư sài nhân, ngươi là phi tử của trẫm, nếu không muốn giống như ngày hôm qua nữa, lần sau thị tẩm phải biết phối hợp, nhớ kỹ đó."

Kéo áo ra nhìn vào trong ngực, một mảng xanh tím hiện trên da thịt, lập tức lòng mềm hẳn ra, vết thương này, quả thật không nhẹ mà. Chậm rãi đứng lên: "Lo mà dùng thuốc cho tốt đi, lần sau nếu còn như vậy, hừ."

Nhìn Thư Ca gục đầu xuống, chần chừ một lát mới đi ra ngoài. Thư Ca, trong đầu quân vương hiện lên nụ hôn nồng nhiệt kia, trẫm nhất định phải xem thử thân thể phía dưới của ngươi rốt cuộc là thế nào, nhất định phải...

"Hoàng thượng" thị vệ ngoài thư phòng quỳ xuống: "Thụy vương ở trong phòng chờ Hoàng thượng."

Ồ, Hoàng đế đẩy cửa ra: "Thần đệ có chuyện gì sao?"

Thụy vương chậm rãi đứng dậy: "Hoàng huynh, thần đệ muốn xin một người từ chỗ hoàng huynh."