Thủ Hộ

Chương 172: Giải thoát Saber khỏi xiềng xích lịch sử. Arthur trở về




Hơi rượu và chỉ khiến các anh linh nơi đây chỉ hơi ngà ngà, hiển nhiên là rượu không mạnh cho lắm. Isander đặt cốc rượu xuống và hỏi Saber:

-Cũng đã hơn mười năm, cô đã nhận ra điều gì mà một vị vua cần có chưa cô bé?.

Saber hai mắt mông lung, câu hỏi này quen thuộc đến như thế, cách đây mười năm, cũng trong một đêm dưới bầu trời đầy sao như thế. Nàng, Gilldames cùng Isander cũng ngồi lại và Isander đặt ra một câu hỏi giống hệt lúc này.

“Là một vì vua phải toàn tâm toàn lòng bảo vệ, chăm sóc cho thần dân.”

Câu nói lúc đó của nàng đã khiến Isander và Gilldames cười nghiêng ngả, họ nói rằng nàng quá ngây thơ với cái chính nghĩa của mình, họ nói rằng nàng chỉ là nô lệ cho hình ảnh lý tưởng của chính bản thân, họ nói nàng chỉ là một kẻ đáng thương.

Saber nhắm mắt lại.



Bản thân nàng đứng giữa hàng trăm nghìn xác binh binh sĩ, cơn gió nhẹ mang theo hơi máu tươi nồng thổi mái tóc Arthur tung bay thê lương.

Đại địa đỏ màu hoàng hôn hay màu máu, nàng không biết nữa. Trong đầu nàng chỉ còn lại câu nói cuối cùng của Mordres.

“Người không hiểu được lòng người, đức vua.”

Nếu cho nàng lần nữa lựa chọn lựa khi đứng trước thánh kiếm Excarlibur, nàng vẫn sẽ rút lên thánh kiếm và lẫn nữa trở thành vua của nước Anh, nàng vẫn sẽ đi con đường này. Nàng sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình đối với các thần dân, nàng sẽ không để vương quốc bị diệt vong.

-Vô ích thôi Saber.

Một giọng nói vang vọng đến từ sau lưng nàng, Arthur xoay lưng lại.

Thiếu niên tóc dài đen tuyền phiêu phù dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, toàn thân hắc y tung bay thần ảo, Lakjhal lặng người đứng đó và dùng ánh mắt sâu thẳm, tang thương nhìn nàng.

-Nàng không thể làm thế được, Vương Miện Thống Trị sẽ không chấp nhận nguyện vọng đó của nàng, Arthur.

-Vì sao?.

-Vì đó không phải là nguyện vọng sâu thẳm nơi trái tim nàng.

Arthur sắc mặt trắng bệch run rẩy nói:

-Ngươi nói sai, ngươi sai rồi, hoàn toàn sai….

Lakjhal vẫn lặng người đứng đó và mỉm cười nhẹ với Arthur:

-Nàng đã sớm nhận ra rồi…

-Im đi….

-Nàng sớm hiểu rằng sâu thẳm nơi con tim nàng mong muốn điều gì…

-Im đi… ta không muốn nghe….

-Nàng khi nhìn vương quốc hoang tàn, khi nhìn nhân dân chìm trong chiến tranh, khi nhìn các hiệp sĩ trung thành nay phản bội….

-Không,… dừng lại đi….

-Nàng không oán hận bọn họ, nàng không hối hận vì vương quốc nàng gầy dựng, nàng chỉ thương cảm và đau xót cho họ….

-Đừng nói nữa…

Lakjhal nhìn Saber khụy xuống và hai mắt tuyệt vọng ngẩng nhìn bầu trời, cậu vẫn bình thản nói tiếp:

-Vua Kỵ Sĩ,… sâu trong trái tim nàng chỉ mong cho vương quốc được bình yên, không hơn. Mà nước Anh hiện nay đã có được sự bình yên đó, điều ước của nàng không thể nào được Vương Miện Thống Trị hoàn thành.

Khi trở thành anh linh và tham gia cuộc chiến Bàn Cờ, Arthur đã nhìn thấy được nước Anh vào thời điểm hiện tại. Một nước Anh giàu có và hạnh phúc, yên bình. Nàng biết rằng điều mong ước của nàng sẽ chỉ làm điều vô nghĩa.

Arthur luôn cố chấp với suy nghĩ rằng chỉ cần cho nàng cơ hội làm lại thì thảm kịch khi xưa sẽ không diễn ra… Nhưng Lakjhal nói đúng, đó không phải là ước nguyện sâu thẳm nơi trái tim nàng.

Vua Kị Sĩ lặng người giữa chiến trường. Nàng nhắm mặt lại với khóe mắt ngấn nước lấp lánh.

Arthur cất giọng hát. Tiếng hát thánh thót ngân vang khắp chiến trường thê lương...

Bài hát mang theo nỗi lòng đau buồn vang vọng từ sâu thẳm Arthur.

Bài hát mang theo sự giải thoát của một linh hồn đã từng gồng mình đeo lên tội lỗi đem đến diệt vong cho vương quốc.

Những xác người, gươm giáo,… tất cả đều hóa thành cát vàng rồi chìm vào mặt đất. Cơn mưa u ám nhẹ nhàng gột rửa tất cả dấu vết của chiến tranh.

Bài hái đượm buồn của Arthur cuốn theo làn gió, những ngọn cỏ xanh mượt nhanh chóng trải khắp đại địa. những bông họa dại nở rộ tuyệt đẹp.

Arthur mở mắt, thiếu niên vẫn đứng đó và mỉm cười nhìn nàng, nàng cảm giác được nụ cười của thiếu niên rất ấm áp, ôn hòa, và tựa như nụ cười đó chỉ dành cho riêng Arthur.

-Ngươi đến cùng là ai, Rider?.

-Bí mật.

Lakjhal cười tinh nghịch đối với nàng sau đó thân ảnh hắn tan biến. Nụ cười tinh nghịch của Lakjhal khiến Arthur ngẩn người, noi xa xăm trong ký ức của nàng bỗng dưng cảm giác nụ cười đó rất thân thiết.

Arthur quan sát được cách đó không xa là một bệ cắm kiếm. Thánh Kiếm Excarlibur lặng yên nơi đó. Những lời của trí giả năm đó vẫn vang vọng bên tai Arthur.

“Người rút ra thánh kiếm sẽ là vua của nước Anh, con đã suy nghĩ kĩ chưa?.”

Arthur bước đến trước bệ kiếm và mỉm cười, quá khứ tràn ngập trong tâm trí nàng, nàng tháo sợi dây buộc tóc màu xanh biển và buộc nó vào Thánh kiếm Excarlibur sau đó lui lại.

-Từ nay sẽ chỉ còn một thiếu nữ tên Alturia, Vua Kỵ Sĩ Arthur đã hoàn thành sứ mạng của mình.



Arthur mở mắt và thấy được Isander đang mở to mắt nhìn mình, nàng mỉm cười tự nhiên:

-Sao thế Vua Chinh Phạt.

Aure nhíu mày nhìn Saber sau đó lắc đầu thốt lên:

-Không biết, chỉ thấy cô nhắm mắt lại một chốc, sau khi mở mắt thì khí chất đã biến đổi hoàn toàn. Thật kỳ lạ.

Arthur ngẩng nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười rực rỡ:

-Có lẽ là đã thấu suốt được rất nhiều việc, hoặc gông xiềng tâm linh bấy lâu nay đã không còn,…

Isander ồ lên một tiếng sau đó trầm ngâm:

-Thế hãy trả lời câu hỏi khi nãy của ta đi cô bé.

Arthur lần này không do dự đáp:

-Sự kiên định tuyệt đối với chính bản thân.

-Kể cả đó là việc làm sai?.

Isander chất vấn lần nữa, nhưng không đợi Arthur đáp lời, Lakjhal đã lạnh lùng hỏi ngược lại Isander:

-Sai thì như thế nào?.

Lakjhal hừ lạnh nói tiếp:

-Nàng là Vua, nàng làm sai đã sao, đến giờ phút này ngươi vẫn chưa có định nghĩa chính xác về một vị Vua, Isander.

Aure ánh mắt lấp lóe, Isander tủm tỉm cười:

-Nói ta nghe xem?.

Lakjhal đứng thẳng người và đạm mạc nhìn Isander:

-Vua là kẻ thống trị tuyệt đối. Lời của Vua là mệnh lệnh, ý chí của Vua là không thể kháng cự, nguyện vọng của Vua tuyệt đối là nguyện vọng của cả vương quốc. Saber là một vị Vua chân chính với niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng của mình, chỉ tiếc xung quanh nàng lại toàn những kẻ không xem nàng như một vị Vua, một lũ bất trung.

Ánh mắt Lakjhal hùng vĩ, mênh mông tựa như tinh không sau lưng cậu, thân ảnh Lakjhal trong ánh mắt ba người lúc này to lớn áp đảo cả bầu trời đêm tựa như thần linh vĩ đại.

-Ngươi, Isander, khi ngươi nghi vấn cách làm Vua của Saber thì ngươi không đủ tư cách của một vị Vua. Ngươi chỉ là một tên dã tướng cầm quân đi chinh phục các vùng đất mà không phải vị Vua.

Lakjhal cầm ly rượu trong tay sau đó vứt sang một bên:

-Rượu của ngươi nhạt thếch, ta hết hứng.

Thân ảnh của Lakjhal tan biến vào màn đêm.

Aure cũng nói lời từ biệt tiếp đó là Saber cũng biến mất. Isander ngẩn người nơi đó tựa như đang đau khổ suy nghĩ điều gì.



Lakjhal thả bước nhẹ trên con đường đêm đông người.

Cũng đã đến lúc rồi.

Lakjhal đứng lại trước một cửa hàng trang phục lấp lánh ánh đèn.

Mái tóc dài đen tuyền được vấn lên cao, gương mặt thanh tú tuyệt luân, làn da như bạch ngọc lấp lánh, thân thể cao gầy ẩn hiện dưới trang phục đen khiến cậu tựa như một tinh linh bóng đêm thần bí.

Ngoại hình cậu quá chói mắt nên rất dẫn sự chú ý.

Một nhóm nữ sinh xinh đẹp tràn sức sống đang tíu tít trò chuyện ở hướng đối diện, họ nhìn thấy Lakjhal thì ồ lên sau đó tiến đến:

-Anh cho tụi em chụp tấm hình nhé.

-Anh có số điện thoại không?.

-Anh có người yêu chưa.

Một loạt câu hỏi vang lên quanh quẩn bên tai Lakjhal, ngay lúc này một tiếng hừ vang lên khiến các cô bé xoay lại.

Một thiếu niên tóc vàng tuấn mỹ với dáng người cao ngất đang nhìn về bên này bằng ánh mắt lạnh lùng. Các cô nữ sinh hét lên chói tai:

-Cool quá!!!…

Thấy thiếu niên tóc vàng, Lakjhal mỉm cười bước đến trước và hỏi:

-Không ở lại nữa à, Arthur?.

-Ta không về thì có kẻ lại dụ dỗ mấy cô bé ngây thơ.

Lakjhal hơi lúng túng gãi sống mũi:

-Có muốn rủ các cô bé xinh đẹp đây đi đâu đó chơi không?.

Không đợi Saber đồng ý, Lakjhal quay người mỉm cười nói:

-Mấy em có muốn đi đâu đó với bọn anh không?.

-Hi hi hi, vậy mấy anh chi nhé.

Một cô bé tóc cam thắt hai bím mỉm cười xinh xắn. Lakjhal gật đầu sau đó dẫn cả nhóm vào một nhà hàng khá thanh lịch.

Mọi người sau khi gọi món thì Lakjhal chống cằm và nhìn Arthur đang như một hiệp sĩ lịch lãm trò chuyện cùng hai cô bé thì mỉm cười:

-Hai tay hai người đẹp, quả nhiên là phong cách của một vị Vua.

Arthur hầm hừ:

-Dĩ nhiên là ta không thể để tên cầm thú ngươi chạm tay vào các quý cô đây được.

Tiếp đó nhóm người trọ chuyện những điều bình thường một cách vui vẻ đến khi nhóm bốn cô nữ sinh ra về trong luyến tiếc.

Lakjhal cho gọi một ly kem siêu to và ngồi đó tủm tỉm cười xem Arthur ăn. Vẫn xấu ăn như xưa, không một chút thay đổi.

Arthur hiển nhiên cũng nhận ra nhưng nàng miễn cưỡng chống chế:

-Không nên phí phạm thức ăn,… đó là… là tội lỗi.

Lakjhal ấm áp nói:

-Biết rồi, thế kem ngon không?.

Arthur hơi ngượng ngùng gật đầu, Lakjhal đưa ngón tay mảnh khảnh lau đi vết kem trên mép nàng và cười vui vẻ cho nó vào miệng.

Arthur ngẩn người ra trước động tác thân mật này của Lakjhal, sau đó mặt nàng đỏ bừng lên, nàng lập tức vùi đầu vào cắm cuối ăn tựa như muốn dùng kem lạnh để làm dịu đi sự nóng bỏng của gương mặt.

Hai người sau khi rời khỏi nhà hàng thì đi dạo ở khu mua sắm, Lakjhal cùng Arthur tựa như một đôi người yêu hạnh phúc dạo các tiệm và mua sắm linh tinh, cả hai sau khi rời khỏi rạp chiếu phim thì đêm đã rất khuya.

Trong một công viên nhỏ.

Lakjhal cùng Arthur ngồi đong đưa trên xích đu, cậu nghe Arthur kể về quá khứ của nàng, Arthur ánh mắt sáng ngời xoay người hỏi Lakjhal:

-Giờ có thể nói cho ta tất cả được chứ Rider?.

Lakjhal ánh mắt ảm đạm đi, những giây phút vui vẻ ngắn ngủi bên cạnh Arthur khiến cậu rất lưu luyến, nhưng việc gì cũng sẽ có lúc kết thúc.

Lakjhal trong ánh mắt khó có thể tưởng tượng của Arthur lấy ra từ không gian vương tọa một thanh kiếm mỹ lệ và thánh khiết.

-Excarlibur!... Không thể nào!...

Tiếp đó Lakjhal lại lấy ra một sợi dây buộc tóc màu xanh biển và đưa cả hai cho Arthur.

Thân thể Arthur tản mát ra ánh sáng vàng rực rỡ khi ngón tay nàng chạm vào Thánh Kiếm cùng sợi dây buộc tóc, từng dòng chảy ký ức ùa về và choáng ngợp lấy tâm trí của Arthur.



Linh hồn của Arthur khi bị tan biến trong cuộc phản loạn năm đó đã chia tất cả thành mười mảnh.

Chủ hồn hòa quyện với Lakjhal, phần tín niệm hòa quyện với Thánh kiếm Excarlibur, phần ước nguyện được ký thác vào sợi dây buộc tóc, bảy phần linh hồn còn lại phân tán vào tinh không.

Để tập hợp lại một mảnh linh hồn thì điều kiện đầu tiên chính là làm cho mảnh linh hồn hòa hợp với chủ thể nói cách khác là làm cho chủ thể giải thoát khỏi những trói buộc bản thân và hiểu được cảm giác hạnh phúc.

Điều kiện thứ hai là khơi gợi trí nhớ, và Lakjhal, Thánh kiếm Excarlibur cùng sợi dây buộc tóc chính là ba điều khiến trí nhớ được khơi gợi lại.



Ánh sáng mỹ lệ chói lòa làm sáng cả một vùng trời phát ra từ trên người thiếu nữ, ánh mắt uy nghiêm, ôn hòa của một vị vua, khí tràng cao quý không thể khinh nhờn tựa vị thần ánh sáng giáng thế.

Mỗi cử động của nàng tựa như hút lấy tất cả ánh sáng chung quanh khiến mọi vật đều nhạt nhòa cúi đầu, trời đất như xoay vần và lấy nàng làm trung tâm.

Lakjhal không thể khống chế được nước mắt của mình, đây không phải là mơ, Arthur thực sự hiện ra trước mắt cậu, vì sao lại như thế?,…

Tất cả đều không quan trọng, đã bao nhiêu bao nhiêu năm kể từ ngày đó, ngày mà Lakjhal tuyệt vọng nhìn nàng tan biến trong trời đất.

Hiện tại nàng chân thật đứng trước mắt cậu, vẫn phong thái khuynh đảo năm đó, vẫn nụ cười đó, vẫn sự quan tâm dành cho Lakjhal tràn ngập trong ánh mắt nàng.

-Chị đã thức giấc rồi, thật hạnh phúc khi người đầu tiên chị nhìn thấy đúng là em, Lakjhal.

Arthur mỉm cười tuyệt mỹ và bước đến ôm thật chặt Lakjhal vào lòng.

Ánh mắt nàng cũng thấp thoáng những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nàng vẫn luôn quan sát Lakjhal từ không gian thần bí đó, tuy nàng rất cô độc nhưng nỗi đau đớn khi chứng kiến bản thân Lakjhal bị đày đọa càng khiến trái tim Arthur bị giằng xé nhiều hơn.

Hiện tại nàng chân thật ôm được Lakjhal, hạnh phúc thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi… Bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả được cảm xúc choáng ngợp lúc này của Arthur.