Thủ Hộ

Chương 61: Doll




Lakjhal đứng trên bầu trời hờ hững liếc nhìn một chiến hạm nhỏ bay ra từ vụ nổ.

Vua Chiến Tranh thả người đến trước pháp trận khổng lồ và bắt đầu chỉnh sửa nó.

Bên dưới quảng trường của thánh địa vốn là nơi Lakjhal bố trí một ma pháp trận để hấp thụ sinh mệnh lực cỡ lớn. Nguồn sinh mệnh lực này dùng để nuôi dưỡng con Seikijin cậu đang nghiên cứu.

Babalun vì muốn lấy đi khiên Gaia bên dưới quảng trường nên đã làm loạn thứ tự ma thuật của ma pháp trận Lakjhal bố trí, một nửa sinh mệnh lực bị thoát ra ngoài tương đương với 2 năm tích tích lũy của Lakjhal đã bị tên này phá hỏng.

Lakjhal sửa chữa ma pháp trận nhưng chỉ có thể lấy lại một phần nhỏ.

Cậu không giết Babalun chỉ vì đây vốn do lỗi của cậu, can thiệp vào dòng chảy vận mệnh và đây là một trong những hậu quả của nó.



Mọi ánh mắt đều tập trung lên Seikijin ở trung tâm quảng trường, tất cả họ ngơ ngác.

Sức mạnh vừa rồi đã vượt quá tầm hiểu biết của loài người, áp lực nặng nề đè nặng trong lòng mỗi người nơi đây.

Babalun thất thần nhìn con Seikijin ở trung tâm quảng trường, hắn phẫn nộ nhưng hắn chỉ dám thầm cắn răng, hắn có thể làm gì đối phương.

Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, nếu phục sinh được Gaia, nếu phục sinh được Gaia thì tên khốn kia phải chết, chất định phải bằm xác hắn.

Babalun chuyển mắt về hướng học viện, Doll có vẻ đã điều khiển được con Sikijin cổ đại, hắn ra hiệu cho Doll đi đến nơi này.

Sau một chốc thì một con Seikijin màu đen cao gần 30 mét xuất hiện trước Babalun, Doll ngồi trong buồng điều khiển lên tiếng:

-Người có gì dặn dò thưa chủ nhân.

-Đi lấy khiên Gaia ở đằng kia, bằng mọi giá phải lấy được khiên Gaia, nếu không thì ngươi cũng vô dụng, rõ chưa.

-Vâng, chủ nhân.

Doll nói rồi điều khiển con Seikijin bay đến gần trung tâm thánh địa, khi còn cách Vua Chiến Tranh 100 mét thì cô dừng lại và cẩn thận nói:

-Người có phải là Isevor, vị lão giả sống bên trong khu rừng, ta cảm giác được sự quen thuộc.

-Gặp lại rồi cô bé.

Babalun bên trong chiến hạm của mình nghe thấy đối phương nói thế thì trừng mắt dữ tợn, quả nhiên là tên đó. Hắn truyền đạt thông tin đến Doll:

-Bằng mọi cách tiếp cận đối phương và lấy khiên Gaia, nếu được thì giết luôn hắn. Hắn có vẻ có thiện cảm với ngươi.

Đúng lúc này một giọng nói từ Vua Chiến Tranh truyền đến:

-Ta có thể giúp hai người có được cuộc sống riêng của bản thân. Thậm chí là giải phóng hai người khỏi sự nô lệ của hắn.

Babalun bỗng dưng cảm thấy sự khống chế của mình với Doll chịu sự rung động kịch liệt, hắn cắn răng:

-Chết tiệt!... Làm ngay lập tức hoặc ta sẽ cho hai ngươi tự sát… Làm ngay đi Doll….

ẦM!....

Áp lực như cả bầu trời sụp đổ đâm về hướng chiến hạm của Babalun khiến nó nhanh chóng chìm xuống và vang lên tiếng bị vặn gãy.

Babalun và tất cả mọi người trên chiến hạm hộc máu từ thất khiếu và nằm bò trên mặt đất không thể thở nổi.

Vua Chiến Tranh cất giọng hờ hững;

-Con kiến cũng dám nhao nhao khiêu chiến trước mặt con rồng. Còn nói một lời nào thì ta giết ngay.

Doll ngơ ngác nhìn cảnh này bỗng dưng cô lên tiếng:

-Người thực sự làm được?.

Vua Chiến Tranh gật đầu và nói:

-Đứng một bên đợi ta.

Doll gật đầu và điều khiển Seikijin bay sang một bên, cô chăm chú chìn vào bóng lưng vĩ đại trước mắt có hơi thất thần.

Lakjhal sau khi chỉnh sửa ma pháp trận hoàn tất thì rút ra một chiếc khiên đen bóng – khiên Gaia, cậu vứt nó đến trước chiến hạm của Babalun và nói:

-Cầm lấy vật ngươi cần và cút đi… Còn để ta bắt gặp thì kết quả chỉ có một – CHẾT!...

Babalun tràn đầy nhục nhã điều khiển chiến hạm mang theo khiên Gaia và biến mất ở chân trời. Một đoàn Seikijin bay đến trước Vua Chiến Tranh, một con Seikijin màu vàng lên tiếng:

-Cảm tạ người đã giúp đỡ thánh địa vượt qua khó khăn… Xin được mời người vào để…

Lakjhal lạnh nhạt liếc mắt tất cả, sau đó không nói một lời và mang theo con Seikijin do Doll điều khiển bay vút đi.

Từ khi hoàn toàn được tinh lọc tình cảm thì Lakjhal không những có thể hiểu rõ bản thân mà còn có thể đọc được cảm xúc của những người chung quanh đối với mình.

Bọn người vừa rồi trong đầu chỉ toàn một đám ý nghĩ thân cận, mượn nhờ lực lượng của Lakjhal và cuối cùng lợi dụng thậm chí là không chế cậu.

Nói thêm từ nào với bọn chúng chỉ phí thời gian.

Lakjhal không giận dữ trước suy nghĩ của bọn chúng, điều bọn chúng suy nghĩ cũng chỉ là điều tất nhiên, vả lại cậu cũng không thể giận dữ, cảm xúc của Lakjhal đã được tinh lọc hoàn toàn trong suốt.

Doll nhìn con Seikijin tóc bạc đang kéo theo mình mà di chuyển như điện giật, mỗi hơi thở của thì cả hai người vượt đi hơn 100 dặm.

Cô hơi rùng mình, không có bất kỳ thông tin nào về con Seikijin này trong lịch sử. Lần nó xuất hiện đầu tiên là vào cách đây 3 năm trong vụ ám sát Nữ Hoàng vừa đăng quang Lashara.

Sau khi nó biến mất kì bí thì đã trở thành thông tin tuyệt mật của tổ chức.

Cô không ngờ người lái con Seikijin lại là ông lão trong khu rừng. Nhưng khi nhớ lại sự thần kỳ của ông lão thì cô cũng thấy có gì ngạc nhiên.

Hai người nhanh chóng bay ra khỏi thánh địa trong sự nghi hoặc của Doll. Lakjhal bên trong Vua Chiến Tranh mở giọng giải thích:

-Chúng ta sẽ đến phòng thí nghiệm của ta. Mà trước tiên phải khóa lại sự khống chế của Babalun với ngươi đã.

Vua Chiến Tranh nắm con Seikiji đáp xuống một ngọn núi. Sau khi đến nơi cậu giải trừ Vua Chiến Tranh trong ánh mắt mở lớn của Doll.

Đây đâu phải là ông lão gầy còm, hiền lành và vui tính bên bờ hồ.

Trước mắt Doll là một thanh niên tuấn mỹ với máu tóc dài đen tuyền tung bay phiêu dật trong gió.

Nhất là khí chất của thanh niên vô cùng đặc sắc và hấp dẫn, sự bình thản đến lạnh lẽo cực độ từ mỗi cử chỉ nhỏ, ánh mắt trong suốt và không có bất kỳ cảm xúc đọng lại bên trong.

Thanh niên bước đến trước Doll và vung tay thả ra hơn 18 pháp trận sau đó đưa chúng vào người cô.

Doll cảm thấy được sự ràng buộc của mình và Babalun biến mất, một cảm giác tự do tuôn ra trong lòng khiến cô hít một hơi thật sâu và mỉm cười tự nhiên.

-Cảm ơn.

-Vậy hãy trở thành thực nghiệm phẩm của ta thay cho lời cảm ơn.

Doll há hốc mồm, cô có cảm giác mình vừa thoát hang sói lại vào hang gấu. Lakjhal mở miệng nói:

-Nhắm mắt lại.

-???...

Muốn làm gì?...

Cô còn chưa suy nghĩ hết thì đã thấy thân thể bị kéo đi thật mạnh, trời đất quay cuồng, Doll vội vàng bám vào thứ gì đó gần nhất.

Sau khi ổn định thân hình thì cô thấy được mình đang nằm trong lòng của thanh niên và thân mật quàng tay lên cổ cậu. Doll không đỏ mặt mà mỉm cười quyến rũ sau đó liếm môi cười nói:

-Muốn đi thêm một vòng nữa.

Lakjhal hờ hững nói:

-Tốc độ vừa rồi chỉ là một phần mười, nếu cô thích cảm giác mạnh thì ta rất vui lòng.

Doll nhớ đến cảm giác vừa nãy được nhân mười lần thì mặt mũi trắng bệch, Lakjhal lại lên tiếng:

-Buông tay đi.

Doll lúng túng thu hồi hai tay đang thân mật ôm cổ Lakjhal và nhảy xuống đất. Lakjhal bình thản đi vào một căn nhà gần đó, Doll bĩu môi nói:

-Không thú vị…

Sau đó cô quan sát khung cảnh nơi mình đến.

Đây là một bình nguyên mênh mông, thảm cỏ xanh biếc trải dài đến tận chân trời, từng cơn gió tươi mát thổi đến làm Doll cảm giác được sự bình yên và tự do.

Tất cả trong tầm nhìn của Doll chỉ có thảm cỏ và chân trời, hoàn toàn không có bất kỳ cây cối hoặc ngọn núi hoặc cho dù là một mỏm đá, Doll phát hiện sự bất thường và nghịch lý của nơi này nhưng kìm lại sự tò mò và bước vào ngôi nhà.