Thủ Hộ

Chương 62: Cảm xúc của Doll




Lakjhal ngồi trên một chiếc ghế bành và nói:

-Ngồi xuống và uống một tách trà đi, rất ngon đấy.

Doll ngồi xuống và nâng lên tách trà nhấp một hơi, sau đó cô thất thần, cô nhớ lại thiếu niên tóc đen tên Kenshi cũng đã từng cho mình uống thứ tương tự.

Kenshi là người em trai đáng yêu mà cô rất vui vẻ mỗi khi ở bên.

-Nhớ đến Kenshi?.

Doll gật đầu, Lakjhal mỉm cười nói:

-Sẽ gặp lại thôi, đừng nghi ngờ ta như thế, dù sao Kenshi cũng xem như học trò của ta.

-Nhưng tất cả biểu hiện đó của ngươi đều là giả dối, không phải đây là mới con người thật của ngươi sao?.

Lakjhal lắc đầu nói:

-Cô sẽ không hiểu được đâu cô bé.

Doll hơi khinh thường nói:

-Ngươi cũng có già cả gì mà cứ ưa thích gọi ta cô bé.

-Ta đã hơn 60 tuổi.

-Xùy mới hơn 6… 60… 60?.

Lakjhal nhìn gương mặt khắc hai chữ “không tin” của Doll thì chỉ lắc đầu mỉm cười không nói. Cậu lên tiếng:

-Ta cần cô làm thí nghiệm phẩm, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào đối với cô cả. Sau khi thí nghiệm kết thúc thì cô và Mexiah mỗi người sẽ có được một cơ thể riệng biệt. Cuối cùng là ta có thể đáp ứng một yêu cầu của cô chỉ cần nó không quá đáng.

Doll nghe thế thì dò hỏi:

-Giàu có nhất đế quốc?.

-Được.

-Xinh đẹp nhất đế quốc?.

-Được.

-Trẻ mãi không già?.

-Được.

Doll trợn mắt khi nhìn vào ánh mắt của Lakjhal, chẳng lẽ hắn có thể làm được. Lakjhal mỉm cười nói:

-Cô vẫn chưa thấy được quyền năng của ta. Có nhìn thấy quang cảnh bên ngoài không?.

Doll gật đầu nghi hoặc, cô cảm thấy có điều gì đó rất nghịch lý nhưng không giải thích được. Lakjhal lấy từ trong đầu mình một đoàn ký ức và ném nó cho Doll, cô cầm lên xem.

...

Những dãy núi cao ngất, hồ nước rộng lớn, thung lũng, rừng cây.

Cô thấy bản thân mình đưa tay lên và bắt đầu san bằng tất cả trong bán kính 10 dặm, quét sạch tất cả sau đó thả xuống nơi đầy khí thể màu trắng, những thảm cỏ xanh mượt nhanh chóng trồi lên mặt đất.

Vùng đất vốn trước đó có đủ các cảnh sắc thiên nhiên nay chỉ còn lại duy một biển cỏ kéo đến chân trời.

Doll thoát khỏi ký ức và kinh khủng nhìn thanh niên trước mắt. Lakjhal nhấp một ngụm trà và lên tiếng:

-Đã tin?...

Doll máy móc gật đầu.

-Nếu thí nghiệm của ta hoàn thành thì cô có thể mong muốn được một điều mà ta cho là có thể trong phạm vi chấp nhận. Chấp nhận chứ?.

Doll trầm ngâm suy nghĩ, cô tuy đã thấy được quyền năng như thần của người thanh niên nhưng cô vẫn nghi ngờ, chỉ cần là con người và còn tình cảm thì luôn nghi ngờ. Lakjhal hơi mỉm cười đầy lạnh lẽo khi nhìn được cảm xúc của Doll, cậu nói:

-Vẫn còn một cách khác đấy!... ta chắc rằng cô sẽ không thích cách đó tí nào đâu.

Doll rùng mình mạnh mẽ, cô đã đoán được cách còn lại – Nuôi nhốt như gia súc. Doll gật đầu chấp nhận, Lakjhal đứng khỏi ghế bành và nói:

-Được rồi đi thôi.

Nói rồi cậu mở ra cánh cửa không gian dẫn đến phòng thí nghiệm của mình.



Đã 7 năm trôi qua trên đế quốc Crimous.

Lakjhal sống trên đế quốc Crimous trọn vẹn 10 năm. Lakjhal đã thành công sáng tạo ra Seikijin mới và dùng nó để tiến hóa Vua Chiến Tranh lên trạng thái thứ hai.

Vẫn chỉ giải phóng tới tầng thứ năm năng lực, mức lực lượng cơ bản vẫn 10 Drastro nhưng Vua Chiến Tranh đã có thể tăng lực lượng gấp ba lần mỗi tầng năng lực, lực lượng của Lakjhal sau khi biến thân Vua Chiến Tranh và giải phóng năm tầng năng lực đạt đến dần 2500 Drastro.

Chiều cao của Vua Chiến Tranh từ 28 mét đã tăng đến 49 mét, cường độ cơ thể đã mạnh gấp 10 lần một con Bạch Kim thánh long.

Ba đôi cánh được gắn thêm một lớp giáp vàng kim rực rỡ chống đỡ.

Trên đỉnh đầu xuất hiện một vương miệng màu vàng kim tỏa ra ánh sáng chói lóa.

Bộ giáp màu đen vốn tráng lệ nhưng cũng khá cồng kềnh nay đã bó gọn toàn thân làm hiện ra dáng người hoàn mỹ tràn ngập lực lượng của Vua Chiến Tranh.



Hôm nay Lakjhal gọi Doll đến để bàn giao thành quả thí nghiệm.

Cậu dẫn Doll đến một chiếc giường kim loại khá lớn đủ để hai người nằm, một bên giường là thân xác của Mexiah, Lakjhal cho Doll nằm lên bên còn lại.

Cậu thao tác cực nhanh trên các bảng điều khiển ma thuât.

Xác định thân thể… thành công.

Xác định linh hồn… thành công.

Xác định độ phù hợp thân thể… 98/100… chấp nhận.

Xác định độ phù hợp linh hồn… 93/100… chấp nhận.

Kết nối…thành công.

Bắt đầu truyền tải…





Một chuỗi âm thanh lạnh lẽo vang lên từ bảng điều khiển và Lakjhal liên tục thao tác không ngừng.

Một ma pháp trận xuất hiện phía trên hai cơ thể và một đoàn ánh sáng màu xám được kéo ra khỏi Doll. Sau đó nó được dẫn dắt tiến vào thân xác của Mesxiah.

Sau một lúc rất lâu âm thanh của bảng điều khiển lạ vang lên.

Dung hợp hoàn tất… Kiểm tra hệ số dung hợp… 988/1000… Đánh giá… Tốt… Quá trình kết thúc.

Lakjhal bước đến cạnh giường và đánh thức hai người.

Doll mở mắt ra và vội vàng nhìn vào cô gái bên cạnh, Mexiah sau khi mở mắt thì cũng lâm vào trầm lặng nhìn Doll. Lakjhal lên tiếng nói:

-Giao ước giữa chúng ta đã thành công, cô có thể nói ra một mong ước của mình, Doll.

Doll xoay đi không nhìn vào Mexiah nữa, ai người mặc dù cùng chung thân thể trong thời gian rất dài nhưng cũng không có bao nhiêu tình cảm, chẳng qua là vẫn chưa thích ứng được với cơ thể mới.

Doll nhìn vào thanh niên trước mắt, cô cảm thấy mình cũng chẳng có mong ước gì cả.

Giàu có nhất?. Doll vốn chẳng quan tâm đến tiền bạc hay những thứ tương tự.

Xinh đẹp nhất?. Cô vốn được sinh ra với tính cách của một chiến binh, sắc đẹp với cô là vô dụng, cho dù đến bây giờ thì cô vẫn như thế.

Trường sinh bất tử?. Doll cảm thấy mình sống lâu hơn nữa để làm gì, sống một năm hay một nghìn năm đối với người đã không còn mục đích như cô cũng không khác nhau.

Cô mong muốn điều gì đâu này?.

Lakjhal nhìn Doll mê mang và hiểu được cảm xúc của cô.

Doll lúc này tựa như một cánh chim tự do nhưng lại không tìm được phương hướng để bay đến.

Lakjhal không nói mà lặng người chờ đợi, đây chính là vấn đề của cô, cậu không thể giúp được gì cả.

Doll nhắm mắt lại và nhớ lại tất cả những gì trong cuộc sống, cuối cùng thì gương mặt của Lakjhal là hình ảnh duy nhất quan trọng trong lòng cô.

Kỉ niệm hơn 7 năm sống cạnh nhau, sự ân cần, sự nghiêm khắc, sự ấm áp, sự lạnh lẽo của người thanh niên thần bí.

Doll mở mắt và mỉm cười và nói:

-Ta mong muốn được cất bước theo người.

Lakjhal sững sờ trước câu nói của Doll, cậu nhẹ giọng hỏi.

-Vì sao?.

-Vì yêu.