Thủ Hộ

Chương 91: Hạ và Đông




Lakjhal bình tĩnh suy ngẫm và tìm khe hở trong việc này.

Dùng cách bình thường để quấy cho đất nước này đục lên từ đó kiếm lọi là không thể, Huyền Thánh Tông trị vì đất nước cực kì ổn định, các thế lực cũng có sự phân chia rõ ràng với nhau.

Muốn làm cho đất nước này hỗn loạn lên thì đầu tiên phải dụng nhập vào nó và từ từ phát triển, trong một chiếc ao thì con cá càng lớn sẽ tạo sóng càng nhiều.

Nếu tiếp tục hi sinh tuổi thọ để rèn luyện như ở đế quốc Alision thì không cần thiết, vậy nên đơn giản nhất chính là áp chế sức mạnh để gia nhập một môn phái nhỏ từ đó leo lên dần lên địa vị cao, đến một ngày mà bản thân có sức ảnh hưởng cực lớn tới thế giới này thì sẽ bắt đầu hành động.

Nếu xét theo tình huống tại thời điểm này thì hai thế lực lớn có mâu thuẫn về phong cách hành sự lẫn tu luyện thì đối tượng thích hợp nhất cho việc thâm nhập chính là Lục Đạo Ma tông và Vấn Đạo môn.

Đã đến lúc dùng đền điều đó. Lakjhal điều khiển Maxim bay về hướng một khu rừng thuộc Vân Châu nằm trong biên giới của hai thế lực Vấn Đạo môn và Lục Đạo Ma tông.



Đây cũng là một thành quả từ nghiên cứu của cậu. Sau khi nghiên cứu hàng năm trời về vấn đề hai linh hồn, hai tính cách, hai hình dạng khác biệt trong cùng một cơ thể của Doll thì cậu đã tự sáng tạo ra một cấm thuật gọi là Chín Mươi Chín Nhân Cách.

Ý nghĩa như tên gọi, nếu có thể phát huy cấm thuật này đến tận cùng thì có thể tạo ra 99 bản sao cho chính mình, có tính cách, hình dáng, linh hồn… tất cả đều riêng biệt, các nhân cách này có thể tự tu luyện, tự tăng cường sức mạnh để sau khi hợp lại với bản thể chính có thể đêm toàn bộ trải nghiệm, sức mạnh,… dụng hợp cho nhân cách chủ đạo.

Điều duy nhất khuyết điểm của cấm thuật này là khi các nhân cách hợp lại sẽ khiến tâm trí, cảm xúc bị hỗn loạn nặng nề. Đây chính là điều tối kỵ, vậy nên Lakjhal sau khi tao ra cấm thuật này cũng chưa bao giờ đụng đến nó, hiện tại cậu đang ở trong tình huống bắt buột.

Lakjhal dự tính sau khi hoàn tất mọi việc thì cậu sẽ dung hợp với nhân cách thứ hai rồi dùng Radefal thanh tẩy tất cả tình cảm lần nữa. Như thế tuy rằng mất đi các cảm xúc nhưng lại giả trừ hậu quả cảu việc sử dụng cấm thuật.

Hai tay Lakjhal liên tục vẽ lên các kí tự tối nghĩa trên không trung tạo thành một ma pháp trận dựng thẳng.

Sau khi cậu bước qua ma pháp trận thì đã xuất hiện hai người khác nhau, một chính là Lakjhal, người kia ánh mắt lạnh lùng đầy sát phạt chính là nhân cách thứ hai. Lakjhal mỉm cười ấm áp:

-Ta là Lạc Hạ, ngươi là Xuyết Đông, biết phải làm gì rồi chứ?.

Đông ánh mắt lạnh lẽo thấu xương liếc Hạ:

-Ta sẽ gia nhập Lục Đạo Ma tông từng ngày leo lên vị trí cao sau đó chờ lệnh của ngươi.

Hạ mỉm cười gật đầu:

-Được rồi, chúng ta cũng nên thay đổi phong cách quần áo cho hợp với thân phận mới nào.

Hạ nói rồi vẽ ra một ma pháp trận từ đó cậu dùng các mối liên kết với thông tin từ dòng chảy lịch sử và lấy ra hai bộ quần áo cũ kĩ nhàu nát. Hạ đưa cho Đông một bộ rồi ấm áp nói:

-Thân phận mới của chúng ta là hai anh em con một tiều phu, trong một lần yêu thú tấn công thì cha mẹ đã bị ăn thịt, hai chúng ta may mắn chạy thoát.

Việc gia nhập thế lực thì hãy để cho ta.

Hạ vung tay lên để bẻ cong dòng chảy vận mệnh bằng việc hy sinh 10 năm tuổi thọ.

Sau khi hoàn tất mọi việc thì hai người cất bước vào một khu rừng.



Vấn Đạo môn, Huyền Đạo cung.

Trong một đại điện khói tím lượn lờ huyền ảo. Một ông lão râu tóc trắng bạc thân thể phiêu miễu trôi nổi bỗng nhiên mở mắt.

Ông dùng tay điểm các vì tinh tú trong bức tranh trước mắt và nhíu mày thật sâu đầy lo lắng. Suy nghĩ một chút rồi ông vung tay lên bốn đạo ánh sáng bay về bốn hướng khác nhau.

Một chốc sau.

Bốn người khác đã xuất hiện trước của Huyền Đạo Cung. Người đàn ông trung niên thân trên để trần vạm vỡ có săm các đồ án kỳ dị bước đến nói:

-Huyền Thanh sư huynh không biết gọi chúng ta đến có việc gì.

Huyền Thanh thở dài:

-Việc quan trọng mong bốn vị sư đệ Nhân Thanh, Địa Thanh, Thiên Thanh và Hoàng Thanh thứ lỗi, vừa rồi ta cảm giác được cả nước Hạ sắp xảy ra tai kiếp lớn nhưng không thể tìm được căn nguyên, vì vậy mới kinh động bốn vị sư đệ.

Bốn người nghe thế thì cũng nhíu mày thật sâu, nước Hạ hiện đang vô cùng ổn định và mối liên kết giữa các thế lực là cực kì bền chắc, tại sao lại xảy ra tai kiếp, điều này đến từ đâu?.

Chung quanh nước Hạ chỉ có các đế quốc, cho dù cấp độ Chúa Tể từ các đế quốc đấy tiến vào thì cũng không làm ảnh hưởng được gợn sóng gì to tát, thêm nữa là họ đã kí hiệp ước không can thiệp với các thiên quốc như nước Văn bá chủ phương nam, nước Nguyên bá chủ phương Bắc,…

Huyền Thanh tiếp tục dựa vào tinh đồ trước mắt để tiếp tục tính toán nguyên nhân nhưng tất cả hình ảnh chỉ là một mảnh đen kịt.

Phụt!....

Huyền Thanh phun ra một ngụm máu rồi tái nhợt:

-Vật cực tất phản, thịnh quá rồi sẽ suy, nước Hạ chúng ta đã thái bình và hưng vượng quá lâu, chỉ có thể giải thích như vậy, không nhìn được điều gì cả. Các vị sư đệ hãy cảnh cáo đệ tử phía dưới làm việc cẩn thận đừng tùy ý sằng bậy.

Những người có khả năng tính toán vận mệnh ở các thế lực khác cũng đã tính được một hòi tai kiếp sắp kéo đến và ra lệnh cho môn hạ dưới trướng hành sự cẩn thận hơn.

Mạnh nước ngầm ở nước Hạ bỗng dưng được khơi dậy mãnh liệt, tin đồn thật hư chưa rõ về một hồi tai kiếp đang kéo đến khiến các thế lực lớn nhỏ nhao nhao có động thái riêng.



Hạ vốn đang cùng Đông chạy ra khỏi khu rừng thì bỗng dưng dừng bước, cậu mỉm cười nhợt nhạt. Xem ra các Thánh Hiền đã cảm nhận được điều gì đó bất thường và dùng đạo thuật thần thông để thăm dò.

Cậu cũng không sợ điều này.

Từ sau lần tiến hóa gần đây thì khả năng dùng Mieris của Hạ đã tăng lên vượt trội, tương lai của cậu đã được ẩn đi, tên kia cho dù có nhìn thấy thì cũng là một mảng đen kịt thôi, có lẽ hắn cũng đang phun máu vì bị phản ngược.

Hiểu biết của thần – “ánh mắt Mieris” có quyền năng không tưởng, nó chính là ánh mắt của vị “thần” chân chính và duy nhất trong thế giới này.

Nhìn ánh sáng le lói phía trước trong khu rừng âm u thì Hạ mỉm cười, cậu vung tay kéo một con yêu thú về bên này khiến cho nó đuổi theo cậu và Đông, sau đó cả hai chạy thục mạng về hướng ánh sáng