Thủ Tịch Ngự Y

Chương 149-1: Bắt lấy chứng cứ




Buổi sáng ngày hôm sau, đoàn khảo sát trăm triệu chính thức xuất phát. Đáp ứng lời yêu cầu của Quách Hiển Nghị, tỉnh Nam Giang chỉ điều hai chiếc xe du lịch sang trọng, nhưng vẫn phái một chiếc Toyota đi trước dẫn đường. Tuy rằng không có treo biển cảnh sát, nhưng người ngồi trong xe là những cảnh sát bảo vệ của sở Cảnh sát tỉnh. Đi theo đằng sau xe bus là một chiếc xe cứu thương để phòng ngừa việc phát sinh bất ngờ.

Phụ trách toàn bộ hành trình, ngoại trừ Tăng Nghị còn có thêm một vị Phó giám đốc sở Thương mại tỉnh Bao Á Kiến.

Trước khi xuất phát, Tăng Nghị mới phát hiện mình quên mất một sự kiện, nhận mang thịt khô cho con gái Lưu lão tam. Kết quả mấy ngày nay hắn bận quá, việc này không có thời gian mà làm. Tuy nhiên, hiện tại cũng đành chịu thôi. Dù sao, khi hành trình đoàn khảo sát chấm dứt thì hắn cũng còn phải trở lại Vinh Thành. Trong chiếc xe tải nhỏ của hắn còn có thịt khô, bỏ ở trong nhà của Vi Hướng Nam.

Tương Trung Nhạc mời dự họp Hội nghị thường vụ UBND huyện, trong cuộc họp có nhắc đến sự kiện nhà máy Tướng Quân. Y nói:

- Những ngày gần đây, tôi nhận được phản ánh của nhà máy Tướng Quân, nói rằng nhà máy bị ngừng cung cấp điện nước. Sản xuất bình thường của nhà máy không được bảo đảm. Tôi trước kia đã cường điệu qua rất nhiều lần. Công tác thu hút đầu tư cũng không chỉ làm có một lần, mà phải cung cấp cho nhà đầu tư một hoàn cảnh đầu tư chất lượng, ổn định nhất thì mới có thể hấp dẫn nhiều nhà đầu tư tiến vào huyện Nam Vân. Và thật sự ở lại huyện Nam Vân để chân chính đầu tư.

Tham dự cuộc họp còn có các vị Phó chủ tịch huyện và những nhân vật số một của các đơn vị. Tất cả đều yên lặng không lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra thì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Nho Tử Ngưu muốn làm sự kiện Ô long, hiện tại đang hướng nhà máy Tướng Quân thực hiện áp lực. Muốn đối phương đem quyền sở hữu Tướng Quân Trà ra để cùng khai thác, phát triển.

Nhưng mọi người lại cảm thấy khó hiểu. Thành lập tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà, Tương Trung Nhạc cũng bỏ phiếu tán thành. Y hiện tại đột nhiên đem chuyện này nói ra, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao?

Thấy không ai lên tiếng, Tương Trung Nhạc liền nói với Dương Quốc Kỳ:

- Đồng chí Quốc Kỳ, chuyện này anh hãy giải thích một chút.

Dương Quốc Kỳ rất muốn đem việc này đẩy dời đi, nhưng lại không có biện pháp nói không. Y là tổ phó thường trực tổ lãnh đạo dự án Tướng Quân Trà, trợ giúp xí nghiệp giải quyết khó khăn, y không thể từ chối trách nhiệm.

Dương Quốc Kỳ tiếp nhận lời nói của Tương Trung Nhạc:

- Chuyện này tôi cũng có hiểu biết. Là phòng Điện lực và công ty cung cấp hệ thống nước tiến hành bảo trì đường ống dẫn. Trước khi tiến hành cũng đã hướng nhà máy thông báo trước. Sau khi tiến hành, tôi cũng đã thông báo cho hai bộ môn này kết nối một chút, bảo bọn họ tranh thủ thời gian, mau chóng khôi phục lại việc cung cấp điện nước cho nhà máy Tướng Quân.

Tương Trung Nhạc rất bất mãn, Dương Quốc Kỳ rõ ràng là muốn đấu với mình mà. Tương Trung Nhạc sa sầm nét mặt nói:

- Tôi chỉ có một yêu cầu, trước khi trời tối, phải khôi phục lại công tác sản xuất bình thường cho nhà máy Tướng Quân.

- Chủ tịch huyện Tăng, tôi sẽ đem hết toàn lực giải quyết khó khăn cho nhà máy Tướng Quân. Nhưng việc bảo trì đó không phải cá nhân tôi có thể nói giải quyết là giải quyết, còn phải xem tiến độ công trình. Nếu công trình tiến triển thuận lợi, nửa giờ nữa là có thể khôi phục việc cung cấp điện. Còn nếu chậm thì khả năng sẽ muộn hơn một chút.

Dương Quốc Kỳ cũng không muốn gánh trách nhiệm. Hơn nữa y cũng không có khả năng đáp ứng Tương Trung Nhạc. Nếu như muốn cung cấp nước, cung cấp điện thì chính mình còn lấy cái gì để mà kềm chế nhà máy Tướng Quân. Nho Tử Ngưu bên kia đã hạ số chết cho mình, khiến trong vòng ba ngày phải bắt nhà máy Tướng Quân đem quyền phát triển khai thác giao lại cho huyện.

- Nhà máy Tướng Quân bởi vì chuyện xâm phạm quyền lợi, nên đã cấp cho tổ lãnh đạo huyện công văn của luật sư. Vì sao không ai báo cáo lại với huyện?

Tương Trung Nhạc hỏi.

Dương Quốc Kỳ còn có chút ngây người. Y cảm thấy không ngờ, chính xác mà nói chính là kinh ngạc. Chuyện huyện nhận được công văn của luật sư toàn bộ Huyện ủy đều biết, nhưng không một ai dám ra mặt bàn tán chuyện này. Tương Trung Nhạc trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra, y muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn bêu xấu Bí thư Nho?

- Chuyện này, đồng chí Quốc Kỳ hẳn cũng biết?

Tương Trung Nhạc nâng tách trà, ánh mắt nhìn Dương Quốc Kỳ.

Dương Quốc Kỳ muốn nói không biết nhưng cũng không thể nào nói nổi. Là Cồ Xương Bình tự tay đem đến giao cho y. Y chỉ biết nói:

- Chuyện này tôi cũng biết. Và tôi chính là người nhận được công văn của luật sư đầu tiên. Tôi cũng đã báo cáo lại với Bí thư Nho.

Có Nho Tử Ngưu làm chỗ dựa, Dương Quốc Kỳ không sợ Tương Trung Nhạc truy cứu chuyện này. Bí thư Nho là tổ trưởng tổ lãnh đạo, tôi hướng ông ta báo cáo lên là chuyện hoàn toàn nên thế. Có bản lãnh thì tự mà đi tìm Bí thư Nho để lý luận:

- Bí thư Nho chỉ thị tôi cùng với nhà máy Tướng Quân thương lượng lại với nhau, tranh thủ giải quyết chuyện này một cách thích đáng. Chuyện trước mắt như thế này tôi đang bắt tay vào xử lý.

Tương Trung Nhạc xuất ra một phong thư nói:

- Đây là công văn luật sư mà tôi hôm nay vừa mới nhận được. Nhà máy Tướng Quân đã quyết định khởi tố chính quyền huyện Nam Vân chúng ta. Phó chủ tịch huyện Dương, cái này là thương lượng của anh đấy hả? Anh giải thích chuyện này như thế nào?

Tương Trung Nhạc sắc mặt sa sầm, đem lá thư hung hăng quăng đến trước mặt Dương Quốc Kỳ.

Dương Quốc Kỳ vẻ mặt u mê. Y không dám tin, nhà máy Tướng Quân lại có gan lớn như vậy, thật sự khởi tố chính quyền huyện Nam Vân. Đối kháng chính quyền, bọn họ có được kết quả gì tốt? Chẳng lẽ bọn họ muốn bỏ không mấy chục triệu đã đầu tư ở huyện Nam Vân sao?

- Chủ tịch huyện Tăng, chuyện này….có thể là sự hiểu lầm.

Dương Quốc Kỳ cảm giác bị Tương Trung Nhạc giăng bẫy. Phong thư này khiến y trở nên bị động. Lời nói vừa rồi toàn bộ trở thành chê cười.

- Hiểu lầm?

Tương Trung Nhạc dằn mạnh tách trà xuống bàn:

- Vậy anh hãy chuẩn bị đến tòa án, thay huyện Nam Vân chúng ta giải thích chuyện này?

- Không phải, không…

Dương Quốc Kỳ mồ hôi liền túa ra:

- Chủ tịch huyện Tăng, tôi lập tức đi ngay, tranh thủ giải quyết hiểu lầm này.

Người đang ngồi cũng cảm thấy kinh ngạc không ngừng. Trong những năm gần đây, việc dân cáo quan tuy rằng không ít, nhưng ở huyện Nam Vân là lần đầu tiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy không tin nổi. Người của nhà máy Tướng Quân không phải điên rồi chứ. Tuy rằng nói chính quyền, tòa án, viện kiểm sát thuộc loại cơ cấu song song, Tuy tòa án và viện kiểm sát có trình độ rất lớn nhưng vẫn phải chịu tiết chế của chính quyền, nhất là của Bí thư Đảng ủy. Anh chạy đến tòa án cáo trạng chính quyền, như thế này không phải là ngu ngốc sao?

- Dương Quốc Kỳ!

Tương Trung Nhạc xưng hô, đầu tiên là đồng chí Quốc Kỳ, rồi là Phó chủ tịch huyện Dương. Hiện tại trực tiếp là Dương Quốc Kỳ.

- Nếu chỉ bởi vì chuyện này mà làm cho chính quyền huyện Nam Vân bị tố cáo lên tòa án thì anh sẽ phải có một câu trả lời nghiêm túc với Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện.

Dương Quốc Kỳ trên trán đổ mồ hôi lạnh. Chính quyền huyện Nam Vân nếu như thật sự bị cáo trạng lên tòa án thì huyện Nam Vân sẽ trở nên nổi tiếng trong thể chế cả nước. Dương Quốc Kỳ lúc ấy sẽ không đỡ nổi. Y nói:

- Chủ tịch huyện Tăng, tôi bây giờ sẽ đến nhà máy một chuyến.

Rời khỏi phòng họp, Dương Quốc Kỳ bước vào văn phòng của Vương Khánh Giang xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Y không dám đi tìm Nho Tử Ngưu. Chuyện này cho y tự tiện quyết định, tìm Nho Tử Ngưu chỉ là chịu ăn mắng mà thôi.

Vương Khánh Giang vừa nghe xong lời nói của Dương Quốc Kỳ thì gật đầu, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói:

- Quốc Kỳ, cậu vẫn không lĩnh hội được ý tứ của Bí thư Nho sao?

Dương Quốc Kỳ lập tức rót thêm nước vào ly cho Vương Khánh Giang:

- Chánh văn phòng Vương, con người của tôi vẫn còn ngu muội. Xin anh hãy chỉ giáo thêm.

Vương Khánh Giang mỉm cười, bưng cái ly. Cậu ngu thì được rồi. Bí thư Nho rất thích sử dụng cán bộ ngu nhưng lại biết nghe lời:

- Ở huyện vì sao muốn thành lập tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà?

Dương Quốc Kỳ cảm thấy khó hiểu. Không phải là vì chiến tích, vì kiếm lời sao?

- Sự tình của Tướng Quân Trà liên quan đến đại cục phát triển kinh tế của chúng ta. Một hạng mục lớn như vậy mà giao cho một doanh nghiệp khai thác, phát triển thì điều này làm cho dân chúng như thế nào yên tâm?

Vương Khánh Giang chỉ điểm.

Dương Quốc Kỳ vẫn còn mơ hồ:

- Ở huyện xuất phát từ góc độ muốn đảm bảo lợi ích của dân chúng cho nên mới có quyết định này.

- Hiện tại, việc hám làm giàu đã trở thành phong trào. Thương nhân trục lợi đã trở thành thiên tính. Có một số xí nghiệp chỉ biết theo đuổi lợi ích mà không biết ý thức trách nhiệm xã hội. Vì theo đuổi những món lại kếch sù, bọn họ cái gì cũng có thể làm ra.

Vương Khánh Giang bày ra một bộ dạng vô cùng đau đớn.

Dương Quốc Kỳ hoàn toàn hiểu ra, liên tục gật đầu:

- Lời của Chánh văn phòng Vương nói thật điểm đúng chỗ mấu chốt. Hiện tại một số thương nhân thật là đạo đức không có.

Vương Khánh Giang chuyển đề tài:

- Đương nhiên, tôi tin tưởng đại bộ phận xí nghiệp vẫn còn có lương tri. Trong chuyện này, chúng ta vì muốn phục nhân thì phải dùng đến trái tim của chúng ta đi cảm hóa nhà máy, khiến cho bọn họ cảm thấy mình phải có trách nhiệm với xã hội.

- Lời của Chánh văn phòng Vương nói rất đúng. Tôi là người thô lỗ, tác phong công tác có đôi khi không đủ cẩn thận. Về điểm này tôi nhất định sẽ thay đổi.

Dương Quốc Kỳ vẻ mặt thành khẩn.

- Chuyện này cấp bách, phải nhanh chóng giải quyết đi.

Vương Khánh Giang nói.

- Tôi hiện tại sẽ đến nhà máy Tướng Quân, làm công tác tư tưởng với bọn họ lần nữa.

Dương Quốc Kỳ mỉm cười, rồi rời khỏi văn phòng của Vương Khánh Giang.