Thủ Tịch Ngự Y

Chương 153-1: Túi xách




Diệp Thanh Hạm nghe nói Tăng Nghị đang đứng ngoài cổng trường, ngay lập tức nói:

- Anh chờ đó, tôi lập tức ra ngay.

Người trước kia dẫn Diệp Thanh Hạm đi hát là Tôn Duệ lúc này cũng bước đi bên cạnh. Hai người vừa mới đánh cầu lông ở sân vận động, đang chuẩn bị đi tắm. Cô hỏi:

- Là ai điện thoại vậy? Xem bộ dạng của em rất vui.

- Không cần nói bừa, là Tăng Nghị đấy.

Diệp Thanh Hạm sắc mặt đỏ lên. Cô cảm thấy rất cao hứng, quên mất bên cạnh mình vẫn còn có người. Vừa rồi bộ dạng vui vẻ kia toàn bộ lọt vào mắt Tôn Duệ.

Tôn Duệ ánh mắt sáng ngời hỏi:

- Là tên tiểu quan liêu đấy à?

- Cái gì tiểu quan liêu? Thật khó nghe! Tăng Nghị chỉ là một bác sĩ.

Diệp Thanh Hạm lập tức chỉnh ngay:

- Em không phải đã nói với chị rồi sao? Bệnh của mẹ em chính là nhờ Tăng Nghị chữa khỏi.

- Chà, cũng không biết tính danh của tên tiểu quan liêu này là ai nói vậy ta?

Tôn Duệ liền trêu ghẹo.

Diệp Thanh Hạm mặt càng đỏ hơn. Lúc trước ngoại hiệu này vẫn là do cô hay gọi. Lập tức bước chân nhanh hơn nói:

- Không thèm nghe chị nói nữa. Em còn phải ra ngoài cổng đón Tăng Nghị đây.

- Chị cũng đi!

Tôn Duệ theo sát đằng sau:

- Đã lâu rồi không gặp tên tiểu quan liêu đó.

Diệp Thanh Hạm bắt đầu tức lên:

- Đã bảo cách xưng hô này thật khó nghe mà.

- Được rồi, được rồi.

Tôn Duệ mở tay một cách bất đắc dĩ.

- Gọi là bác sĩ Tăng, được chưa?

Tăng Nghị đậu xe trước cổng trường đại học Vinh Thành, đứng dựa vào cửa xe đợi Diệp Thanh Hạm.

Lúc này một chiếc xe BMW chạy tới. Một cô gái diện mạo xinh đẹp, ăn mặc rất mốt thò đầu ra, nhìn xung quanh, rồi gọi Tăng Nghị:

- Này, anh có thể chuyển chiếc xe của anh sang bên cạnh được không?

Tăng Nghị nhíu mày. Loại giọng điệu như ra lệnh của đối phương khiến hắn rất không thích. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy khoảng trống bên cạnh rất rộng rãi, hoàn toàn đủ để đậu một chiếc xe một cách nhẹ nhàng. Hắn lên tiếng:

- Cô tự đậu đi. Tôi đâu làm ảnh hưởng đến cô.

Cô gái kia lại nói:

- Anh có bị sao không? Hay là không có tố chất? Anh đậu xe như vậy thì ai mà đậu xe được nữa chứ? Tôi nói cho anh biết, nếu xe của tôi bị trầy xước gì thì anh đền không nổi đâu.

Tăng Nghị không thèm phản ứng lời cô gái, thầm nghĩ cô ta bị thần kinh rồi. Xe của tôi phù hợp với tiêu chuẩn lưu thông trong nước, cô còn muốn tôi đậu như thế nào nữa. Chính cô đụng vào xe người khác thì chính là kỹ thuật dừng đậu xe không được tốt. Đâu có liên quan gì đến người khác. May mà cô đi xe BMW, nếu mà đi xe Maserati thì chắc khi lưu thông ngoài đường cái, các xe khác phải tránh xa, tránh bị cô đụng phải quá?

Cô gái thấy Tăng Nghị căn bản không thèm để mình vào mắt thì liền lớn tiếng hơn nói:

- Nói anh đấy! Chưa từng nghe qua à?

- Em im miệng đi cho anh!

Ở vị trí lái phụ đột nhiên nhảy xuống một người. Anh ta quát cô gái trong xe một tiếng, rồi chạy đến trước mặt Tăng Nghị, hỏi:

- Anh là Trưởng phòng Tăng?

Tăng Nghị liếc mắt nhìn đối phương, cảm thấy rất quen mặt nhưng tạm thời không nhớ ra là ai

- Anh là….

- Tôi là Bảo Tài!

Người nọ lập tức mỉm cười, vươn hai tay với Tăng Nghị:

- Dương Bảo Tài, bạn học của Diệp Thanh Hạm, lần trước chúng ta đã gặp mặt trước cửa Venus.

Tăng Nghị chợt nghĩ ra, rồi chợt bắt tay nói:

- Là cậu à? Tôi nhớ ra cậu rồi.

- Là tôi, là tôi…

Dương Bảo Tài trên mặt cười như nở hoa. Y không nghĩ tới Tăng Nghị lại có thể nhớ rõ mình.

Tăng Nghị quay đầu lại nhìn thấy chiếc BMW thì liền hỏi:

- Là xe của cậu à? Có đậu vào được không? Nếu không thì tôi chuyển xe cho cậu vào?

Dương Bảo Tài liền liên tục xua tay, nói không ngừng:

- Không cần, không cần đâu. Tôi vào được mà.

Y giải thích nói:

- Vừa rồi là bạn gái của tôi. Cô ấy mới học lái xe nên kỹ thuật dừng đậu xe vẫn còn non lắm. Anh cũng không cần chấp nhặt cô ấy làm gì.

Nói xong, Dương Bảo Tài xoay qua cô gái, nét mặt sa sầm nói:

- Em còn ngồi ngốc trong xe làm gì? Còn không mau hướng Trưởng phòng Tăng xin lỗi đi.

Thấy cô gái không nhúc nhích, Dương Bảo Tài liền tức giận, hai ba bước mở cửa xe, một tay túm lấy cô gái bước xuống xe nói:

- Dám nói chuyện với Trưởng phòng Tăng như vậy, tố chất của em đi chỗ nào rồi? Mau qua xin lỗi đi.

Cô gái bị Dương Bảo Tài túm cánh tay làm cho đau đớn, liền xoa tay nói:

- Dương Bảo Tài, anh phát điên gì thế? Anh làm em đau quá.

Dương Bảo Tài oán hận trừng mắt nhìn cô gái:

- Em chờ đó!

Nói xong, y nhảy vào trong xe, rất nhanh đem chiếc xe đậu lại một chỗ. Sau đó kéo cô gái đi tới nói:

- Trưởng phòng Tăng, tôi dẫn cô ấy đến xin lỗi anh đây.

Tăng Nghị cũng không thích dây dưa mãi nên khoát tay nói:

- Thôi được rồi!

Dương Bảo Tài lại cứ nghĩ Tăng Nghị không thật sự bỏ qua hoặc là đang giả bộ. Y nói với cô gái:

- Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi, lại còn há miệng ra này này cái gì nữa. Giáo dục của em đi đâu hết rồi? Một chỗ đậu xe rộng như thế nào, còn không đủ để đậu chiếc xe của em sao? Anh cũng không tin, nếu hôm nay chủ xe không có ở đây thì chắc em không đậu xe được quá?

Cô gái cau mày, vẻ mặt khó chịu, trong bụng thầm nghĩ Dương Bảo Tài bị bệnh thần kinh gì thế? Không phải là hai tai một cổ họng sao? Còn về phần chiếc xe tải rách nát của người đang đứng trước mặt kia thì có gì hay? Trong xe thì bày đầy những thùng đầy mỡ phát ngấy, lại còn mang biển số của địa phương bên ngoài. Vừa nhìn thấy thì biết rằng từ nông thôn đến đây. Nơi này là Vinh Thành, một Trưởng phòng nho nhỏ từ cơ sở đến thì có gì đáng sợ.

Cô gái rất không tình nguyện, nhưng Dương Bảo Tài đã nói như vậy thì cô cũng không mạnh miệng nữa, đành lên tiếng:

- Rất xin lỗi, thái độ của tôi vừa rồi không được tốt.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút thành ý nào, hoàn toàn nói cho có lệ.

Tăng Nghị cũng lười chấp nhặt với cô gái. Tức giận với người như thế hoàn toàn không đáng. Lập tức hắn chẳng thèm chú ý đến đối phương, xoay qua nhìn vào cổng trường.

Dương Bảo Tài rất tức giận, hận không thể cho cô gái kia một bạt tai. Chính mình thật sự có mắt như mù, như thế nào lại tìm một cô gái chẳng ra gì như thế này làm bạn gái. Một chút nhãn lực cũng đều không có. Bố đây có muốn bám cũng chưa chắc gì có thể bám tới được. Liền bị cô một miệng làm phật ý người ta như vậy.

Lần trước cha của Dương Bảo Tài là Dương Phúc Tinh có mời Vệ Tử Cương dùng cơm. Dương Bảo Tài cũng có tham dự, trong bữa tiệc y nói bóng nói gió hỏi về bối cảnh của Tăng Nghị. Vệ Tử Cương cái gì cũng không nói, chỉ vươn một ngón tay chỉ lên trần nhà.

Chỉ một ngón tay nhưng cũng khiến cho Dương Bảo Tài sợ hãi. Trong mắt của y, Vệ Tử Cương đã là một nhân vật mánh khóe thông thiên. Nhưng trong mắt của Vệ Tử Cương thì Tăng Nghị mới là một nhân vật thông thiên. Bối cảnh sau lưng đó Dương Bảo Tài không thể tưởng tượng được. Bởi vì căn bản đó là người của thế giới mà y không thể tiếp xúc đến được.

- Trưởng phòng Tăng, cô ấy tố chất kém, anh không cần chấp nhặt với cô ấy làm gì. Khi trở về, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc giáo dục cô ấy một phen.

Dương Bảo Tài lại vội vàng bồi thêm một câu.

Cô gái kia lập tức có dấu hiệu trở mặt. Dương Bảo Tài, tôi tốt xấu gì cũng là bạn gái của anh? Sao anh lại làm nhục tôi như vậy? Tôi đã hướng anh ta xin lỗi rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?

Dương Bảo Tài tím mặt, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái. Cô gái lúc này đem những điều mình bất mãn nuốt vào trong. Nhưng lại mất hứng than thở một câu:

- Em về trường học trước!

Nói xong, cô mở cửa xe BMW, cúi đầu lấy đồ đạc ở bên trong.

Dương Bảo Tài xấu hổ nhìn Tăng Nghị cười. Cúi đầu nhìn thấy biển số xe của Tăng Nghị, y tìm được đề tài liền nói ngay:

- Trưởng phòng Tăng là người Long Sơn à? Haha, tôi cũng là người Long Sơn đấy. Tôi sinh ra ở huyện Bắc Vân. Sau này mới đến Vinh Thành.

Tăng Nghị thản nhiên cười nói:

- Phải không? Thật sự là trùng hợp!

Nói xong, Tăng Nghị liền hướng cổng trường vẫy tay. Hắn đã nhìn thấy Diệp Thanh Hạm.

Diệp Thanh Hạm cũng vẫy tay, mỉm cười bước qua bên Tăng Nghị.

- Trưởng phòng Tăng là đến tìm Thanh Hạm à?

Dương Bảo Tài cười rạng rỡ, thầm nghĩ Diệp Thanh Hạm thật là may mắn, không ngờ lại có thể quen biết một nhân vật lợi hại như vậy.

Khi Diệp Thanh Hạm đến gần, Dương Bảo Tài mới tiến lên chào hỏi:

- Thanh Hạm, mọi người mới vừa chơi cầu lông à?

Diệp Thanh Hạm nhìn thấy Dương Bảo Tài liền hỏi:

- Dương Bảo Tài, sao anh cũng ở đây?

Dương Bảo Tài cười nói:

- Tôi là tình cờ gặp mặt, vừa vặn gặp được Trưởng phòng Tăng ở đây.

Diệp Thanh Hạm liền gật đầu, sau đó quay mặt nhìn Tăng Nghị, cắn môi cười nói:

- Anh về Vinh Thành khi nào? Công việc gần đây bận rộn không?

- Bận, bận đến đầu tắt mặt tối. Hôm nay vừa lúc mới được rảnh rỗi.

Tăng Nghị cười. Hắn nhìn thấy Tôn Duệ sau lưng Diệp Thanh Hạm, lại nói:

- Đại ngôi sao ca nhạc, mấy hôm trước tôi đến khách sạn Thanh Giang nhưng không nhìn thấy cô.

Tôn Duệ khoát tay, làm ra một bộ dạng vô cùng khó nói:

- Đừng nói nữa. Thanh Hạm thì không hát nữa, tôi thì một người quá mệt mỏi, chẳng tìm được ai để giúp đỡ. Đành phải nghỉ ngơi trước thôi.

Cô cười nói tiếp:

- Tôi bảo anh đấy, anh cũng quá trọng sắc khinh nghĩa đi. Tới cửa trường học, không ngờ chỉ nhớ được mỗi đại mỹ nữ Thanh Hạm của chúng tôi thôi, mà chẳng nhớ gì tôi cả.

- Xin lỗi, xin lỗi!

Tăng Nghị cười:

- Là tôi sai rồi!

Tôn Duệ khoát tay nói:

- Thôi đi, không so đo với anh nữa. Nhưng anh cũng không thể tay không đến gặp Thanh Hạm được, không có thành ý chút nào. Nào có người như anh theo đuổi một cô gái, ít nhất cũng phải có một bó hoa tặng Thanh Hạm chứ. Anh nói có đúng không?

Diệp Thanh Hạm lập tức đỏ mặt. Cô giơ tay nhéo sau lưng Tôn Duệ một cái nói:

- Chị đang nói mù quáng cái gì thế? Cái gì hoa hay không hoa?

Nói xong lại vội vàng giải thích với Tăng Nghị:

- Tăng Nghị, anh đừng nghe lời chị ấy nói. Chi ấy thích nhất là nói bừa như thế này.

- Haha, ai nói là tôi không mang quà tặng cho cô ấy chứ? Có mà!