Thủ Tịch Ngự Y

Chương 156-2: Vết sẹo




Lão Tả nhìn ra đám người Diệp Thanh Hạm đang chơi mạt chược nói:

- Thanh Hạm, nếu thích thì về sau thường xuyên đến chỗ này chơi nha. Ăn uống miễn phí hoàn toàn.

Tăng Nghị mỉm cười:

- Ông chủ Tả khi nào trở nên hào phóng như vậy?

Lão Tả trừng mắt nói:

- Tôi khi nào lại keo kiệt như vậy?

- Dương Bảo Tài nói Tướng Quân Trà rất ngon, lát nữa ra về, ông hãy cho cậu ấy hai cân đi.

- Không được, không được! Tuyệt đối không được.

Lão Tả vội vàng lắc đầu:

- Tôi cuối cùng cũng chỉ được có một trăm cân từ Vi tổng, còn chưa đủ để tôi bán cho khách ở đây.

- Bản tính keo kiệt lại lộ rõ rồi.

Tăng Nghị cười ha hả:

- Chờ thêm vài ngày nữa ông đến Nam Vân tôi trả lại cho ông sau.

Lão Tả lúc này mới cao hứng nói:

- Như vậy đi, tôi đưa cho Tiểu Dương mười cân. Đến lúc đó cậu đưa cho tôi gấp đôi.

- Ông làm kinh doanh cũng không quá tính toán đấy chứ.

Tăng Nghị cười to.

Dương Bảo Tài cười đến không ngậm miệng được. Hiện tại Tướng Quân Trà rất khó làm chính là người có tiền cũng không mua được. Nếu ai đi cầu người làm việc, có thể xuất ra một hộp trà bằng sứ men xanh đựng Tướng Quân Trà thì nước miếng cũng lập tức trơn hơn:

- Cảm ơn ông chủ Tả.

Lão Tả khoát tay, lại nhìn Tăng Nghị nói:

- Tăng Nghị, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp.

- Ông cứ nói!

- Tôi tính toán ở Nam Vân nhận thầu một ngọn núi để trồng trà Tướng Quân Trà.

Lão Tả nói.

Tăng Nghị hơi chút chần chừ nói:

- Chuyện để cho những người bên ngoài đầu nhập tài chính vào mở rộng Tướng Quân Trà trước đây tôi cũng đã thương lượng qua với Chủ tịch huyện Tăng. Kết quả thương lượng là tạm thời không tiến cử những người bên ngoài vào, tận lực giúp đỡ những người dân miền núi trong huyện trồng trà là chính. Huyện Nam Vân là một huyện nghèo khó, rất nhiều người có khả năng một phân tiền để trồng trà cũng không có. Một khi lộ ra chỗ hổng nào, ngoại lai tư bản sẽ dựa vào ưu thế tài chính của mình rất nhanh khống chế Tướng Quân Trà. Việc gieo trồng trà rốt cuộc cũng chỉ dành cho người bên ngoài, còn người dân địa phương thì vẫn như trước, không thoát khỏi nghèo khó.

Lão Tả thần sắc có chút thất vọng. Tuy nhiên, lo lắng của Tăng Nghị cũng có thể lý giải. Huyện Nam Vân quả thật là một huyện rất nghèo. Xã Lão Hùng có bộ dạng như thế nào thì lão Tả đã tận mắt nhìn qua. Rất nhiều người vẫn còn đang chạy theo cơm no áo ấm, nào có tiền nhàn rỗi đâu mà đầu tư vào Tướng Quân Trà. Nếu có tài chính của người bên ngoài tham gia vào, rất nhiều người sẽ vì lợi ích trước mắt mà đem lợi ích dài hạn của mình đổi ra ngoài.

- Nhà máy Tướng Quân đã xuất ra hai trăm triệu tài chính, chuẩn bị cho người miền núi vay không lấy lãi, chuyên môn dùng để cải tạo trà điền, gieo trồng giống trà. Ở huyện cũng chuẩn bị lấy ra một số tiền. Như vậy, liên tục đầu nhập trong hai ba năm, nông dân trồng trà sẽ đạt được lợi ích và hiệu quả, tất nhiên sẽ đem một số tiền lời đầu nhập vào trong đó. Khi đó sẽ tiến nhập vào một giai đoạn tuần hoàn rõ ràng. Cho dù lúc đó có cho người bên ngoài vào đầu tư cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng tư bản trục lợi.

Lão Tả gật đầu:

- Vậy thì tôi liền chờ một chút vậy.

Tăng Nghị cười nói:

- Cho ông nhận thầu một ngọn núi tôi cũng không làm được, cũng không muốn mở ra một lỗ hổng nào. Tuy nhiên, ông có thể giúp huyện Nam Vân xây dựng một căn cứ nghiên cứu trà Tướng Quân, đào tạo và nghiên cứu công tác quản lý và gieo trồng trà. Tôi thật ra có thể giúp ông làm việc này. Đến lúc đó, căn cứ này sẽ do ông kinh doanh.

Lão Tả mừng rỡ:

- Tốt, chuyện này cậu không tìm tôi thì tìm ai? Chẳng lẽ còn có người thích hợp hơn sao? Tư liệu trực tiếp của Tướng Quân Trà đều ở trong tay tôi.

Tăng Nghị cười:

- Tôi trở về sẽ giúp cho ông một chút. Huyện Nam Vân hiện tại chỉ còn thiếu một cố vấn kỹ thuật cho Tướng Quân Trà mà thôi.

- Cứ giao cho tôi!

Lão Tả nhìn Tăng Nghị, sợ chuyện này sẽ lọt vào tay người khác nói:

- Việc này cứ định như vậy đi. Cậu nếu đi tìm người khác, tôi cho dù có đi khắp Nam Vân cũng lùng cho ra cậu.

Tăng Nghị cười to. Kỳ thật thì chuyện này hắn đã sớm muốn làm. Tướng Quân Trà chẳng những phải làm cho thật lớn, mà còn phải dựa vào việc ổn định chất lượng và sản lượng về sau. Chuyện này không đơn giản như mua bó rau, cọng cải. Kỹ thuật đầu nhập vào là rất cần thiết. Có lão Tả, hắn phải giúp huyện Nam Vân làm tốt kỹ thuật gieo trồng trà.

Mọi người ở Du Nhiên Cư chơi đến khi trời tối. Lão Tả an bài đầu bếp làm một bàn ăn ngon. Sau khi ăn xong, mọi người liền quay trở lại thành phố.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tăng Nghị đến sở Thương mại gặp Bao Á Kiến, sau đó cùng nhau về huyện Nam Vân.

Xe trước hết đến thành phố Long Sơn. Sau khi gặp mặt với đoàn lãnh đạo cục Thương mại và cục Xúc tiến đầu tư ở thành phố Long Sơn, đoàn xe lại quay đầu đến huyện Nam Vân.

Khi đến vùng ngoại ô của huyện liền gặp được đội ngũ nghênh đón của huyện. Bí thư Huyện ủy Khang Đức Lai mới nhậm chức đích thân mang đội nghênh đón. Ngoài ra còn có Tương Trung Nhạc, Phó chủ tịch huyện quản lý phân công, cùng với thành viên bộ máy lãnh đạo phòng Thương mại, phòng Xúc tiến đầu tư tham dự.

Quy cách này xem ra khá cao. Dù sao Bao Á Kiến cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp huyện Nam Vân. Sở Thương mại lại không quan trọng như sở Tài chính, sở Giao thông. Nhưng vinh dự lần này đối với huyện Nam Vân không tầm thường. Chiến tích thu hút đầu tư này là một bước đệm rất quan trọng. Hiện tại lãnh đạo thành phố, tỉnh rất tán thưởng. Lãnh đạo huyện Nam Vân sao có thể không tự mình ra nghênh đón. Đây chính là một sự ca ngợi rất cao.

Lý Thuận Long đứng trong hàng ngũ nhìn thấy Tăng Nghị, nụ cười trên mặt giống như nhũn ra, trong ánh mắt cũng lóe lên sự ghen ghét. Chó chết, bố cũng tham dự đoàn thương mại đến Anh quốc, nhưng một phân tiền cũng không có. Còn Tăng Nghị đi qua đêm không về lại có một trăm ngàn. Đây đều là đạo lý gì vậy?

Nghe nói Tăng Nghị bị giáng xuống phòng Xúc tiến đầu tư, Lý Thuận Long trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Nhưng chưa được vài ngày, huyện Nam Vân liền nhận được một trăm hai mươi mốt triệu tài chính. Việc này chấn động toàn bộ thị trấn. Từ khi cải cách mở cửa cho tới nay, huyện Nam Vân tổng cộng tài chính sợ là cũng không nhiều như thế. Hiện tại, lại có lãnh đạo của tỉnh tự mình xuống trao bằng khen. Tiểu từ này cái đuôi đều vểnh lên trời.

Lý Thuận Long trong lòng không phục. Chỉ là một tấm bằng khen thôi mà, là một chuyện bình thường, đâu cần tỉnh phải đích thân xuống. Tỉnh còn có rất nhiều việc phải làm mà.

Dựa theo lệ thường, vốn hẳn là Khang Đức Lai sẽ giới thiệu cán bộ huyện với Bao Á Kiến. Tuy nhiên, tình huống hôm nay rất đặc biệt, Tăng Nghị cùng Bao Á Kiến xuống huyện Nam Vân, nên nhiệm vụ này giao cho Tăng Nghị.

Khi đến trước mặt Lý Thuận Long, Tăng Nghị cố ý thân thiết hỏi một câu:

- Trưởng phòng Lý, sức khỏe của ngài bình phục chưa? Phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Nét mặt tươi cười của Lý Thuận Long lập tức đông cứng, thiếu chút nữa là không hộc máu ngay tại chỗ. Tiểu tử này cố tình cứa vào vết sẹo của mình sao? Từ lúc bị Dương Quý Phân túm tóc, cào mặt, hình tượng của Lý Thuận Long bị tổn hao rất nhiều. Thật lâu rồi cũng chưa từng lộ mặt ra với người khác. Hôm nay có lãnh đạo tỉnh và thành phố xuống, ông ta vội vã đến đây, nghĩ muốn nịnh bợ lãnh đạo một chút. Ai ngờ nịnh bợ còn chưa được thì đã bị Tăng Nghị làm cho mất mặt.

- A…một vết thương nhỏ, không cần Trưởng phòng Tăng quan tâm.

Lý Thuận Long thân mình run rẩy vì tức, nụ cười tắt hẳn trên gương mặt.

Những cán bộ huyện Nam Vân xung quanh đều muốn cười cũng không dám cười, trong lòng vui sướng. Trước mặt mọi người bày ra chỗ xấu, cú đánh này thật sự quá độc. Ở trong quan trường, không ai thích bị cáo trạng sau lưng người khác. Lý Thuận Long chỉ vì một tin tức sai lầm, đã hại luôn cả Vương Kim Đường, mất chức đổi đi nơi khác. Mọi người mấy ngày nay ai cũng tránh xa ông ta, chỉ có điều không dám làm như Tăng Nghị mà thôi.

Bắt tay giới thiệu xong, đoàn xe lại tiến vào UBND huyện. Mọi người vây quanh Bao Á Kiến đến phòng họp của UBND huyện.

Khi Bao Á Kiến ngồi xuống chính giữa đài chủ tịch, Khang Đức Lai nhiệt tình dào dạt nói:

- Cảm ơn lãnh đạo tỉnh, Giám đốc sở Bao đã coi trọng và quan tâm công tác thu hút đầu tư của huyện Nam Vân chúng ta. Giám đốc sở Bao lần này đến huyện Nam Vân chính là muốn truyền đạt lại chỉ thị và tinh thần mới nhất của tỉnh. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Giám đốc sở Bao lên phát biểu.

Trong phòng họp liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng động rung trời.

Bao Á Kiến cười ha hả khoát tay, tiếp nhận tấm bằng khen sáng loáng từ tay một nhân viên công tác phía sau, nói:

- Công tác thu hút đầu tư của huyện Nam Vân trong năm nay đã đạt được thành tích vô cùng xuất sắc, trở thành một tấm gương điển hình cho tỉnh Nam Giang. Lãnh đạo tỉnh nghiên cứu quyết trao tặng danh hiệu tập thể tiên tiến trong việc thu hút đầu tư cho phòng Xúc tiến đầu tư huyện Nam Vân.

Khang Đức Lai vỗ tay đầu tiên, tiếp nhận tấm bằng khen trong tay Bal nói:

- Xin chuyển lời cho lãnh đạo tỉnh, huyện Nam Vân chúng tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng, tuyệt không phụ lòng chờ mong và khen thưởng của lãnh đạo tỉnh.

Tấm bằng khen được chuyền từ tay Khang Đức Lai sang Tương Trung Nhạc rồi đến Phó chủ tịch huyện được phân công quản lý, cuối cùng là đến tay Tăng Nghị. Tăng Nghị ôm tấm bằng khen, giơ lên cao, rồi sau đó đưa lại cho Phó trưởng phòng Quách, rồi bước xuống dưới đài.

Nghi thức trao tặng bằng khen chấm dứt, Bao Á Kiến phát biểu vài lời, đơn giản là tiếp thu chính sách thu hút đầu tư ở tỉnh, cố gắng làm tốt hơn trong năm sau.

Khang Đức Lai và Tương Trung Nhạc thay phiên nhau nói lời cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, biểu hiện quyết tâm của mình. Sau đó hội nghị liền kết thúc. Một số lãnh đạo đủ tư cách liền đi theo đằng sau, cùng với Bao Á Kiến đến căn tin Huyện ủy dùng cơm trưa.