Thủ Tịch Ngự Y

Chương 172-1: Điêu dân




Hai người bị rắn cắn, một là người dẫn đường, một là du khách. Khách là một người nước ngoài trẻ tuổi. Đại khái khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Lúc này hai người đều được đặt lên trên một cái cáng gỗ, đang được đội thi công trên núi nâng xuống dưới.

- Hạ người xuống cho tôi, tôi đến để xử lý.

Tăng Nghị hô một câu, lập tức chạy đến.

Đội công trình ai cũng biết mặt Tăng Nghị, Nghe được lời nói của Tăng Nghị thì liền khẩn trương đem người thả xuống dưới đất, sau đó mồm năm miệng mười nói:

- Trưởng phòng Tăng, anh mau xem cho bọn họ đi.

- Du khách nước ngoài này đi cùng với bạn gái đến đây. Họ mướn một người trong thôn dưới chân núi dẫn đường. Bọn họ khi lên núi, còn đi ngang qua chỗ làm việc của đội chúng tôi. Ai ngờ chưa được một hồi thì bị rắn cắn.

- Người du khách nước ngoài này bị rắn cắn, người dẫn đường vì giúp anh ta bắt con rắn lại mà bị cắn luôn. Tuy nhiên, con rắn đã được đánh chết.

- Cũng không biết là rắn gì. Độc tính lớn như vậy, một vết cắn liền khiến nạn nhân hôn mê liền.

- Nhà tôi cũng có nuôi loại rắn này, tên là rắn nước. Độc tính rất mạnh.

Tăng Nghị lúc này chạy đến cả người ướt đẫm, giống như là mới nhảy từ hồ nước lên, mồ hôi chảy tử trên tóc chảy xuống. Hắn ngay cả khí lực giải thích với những người này cũng đều không có. Loại rắn nước này chỉ giỏi dọa người chứ bình thường không có độc. Hiện tại rất nhiều địa phương đều chăn nuôi rắn nước để ăn thịt, cũng có người đem rắn nước làm thành vật nuôi.

Lau mồ hôi trên mặt, Tăng Nghị thở một hơi thật dài nói:

- Rắn đâu? Con rắn bị đánh chết có mang đến đây không?

- Có mang theo!

Người của công trình ngay lập tức đưa ra một con rắn bị đánh chết. Đầu nó rất to, trong rất bắt mắt. Cả người màu vàng, trên lưng trải rộng rất nhiều khoang màu nâu nham thạch.

- Đây là rắn hổ mang!

Tăng Nghị nói, rồi khẩn trương mở hòm y ra.

- Ôi trời, rắn hổ mang. Khó trách nó lại độc như vậy.

Người của đội công trình liền nghị luận.

Tăng Nghị từ trong cái hòm thuốc lấy ra một bình thuốc, đổ ra năm viên thuốc màu đen, nhét vào miệng của mình. Sau đó ngồi xổm xem vết thương bị rắn cắn của hai người.

Người khách nước ngoài bị cắn ở mắt cá chân. Người của đội công trình đã giúp anh ta buộc vải ngay đầu gối, phòng ngừa nọc độc chạy lên trên. Nhưng phía dưới đầu gối đã biến thành một màu đen. Người khách du lịch là người da trắng, nhưng cái chân hiện nay lại biến thành người da đen.

Người dẫn đường thì bị cắn phía trên tay trái. Anh ta vốn sẽ không bị cắn. Nhưng sau khi người nước ngoài bị rắn cắn, muốn bắt được con rắn để xem nó là loại rắn độc gì để tiện dùng thuốc huyết thanh trị rắn độc. Người dẫn đường liền chạy theo để bắt, nhưng sau khi bắt được con rắn lại bị nó cắn cho một phát.

Cả hai người hiện tại đều lâm vào trạng thái bán hôn mê. Ý thức có chút mơ hồ không rõ.

Tăng Nghị nhìn một chút hình dạng của vết thương, liền nhíu mày. Đây là con rắn hổ mang ngủ đông mấy tháng, vừa mới tỉnh lại. Nọc độc được tích cóp cả mùa đông vừa rồi nên độc tính rất mạnh. Khó trách chỉ một chút đã hạ độc được hai người.

Tăng Nghị xé rách ống quần và tay áo của hai người này, sau đó phun ra thuốc giải độc đã được nhai nát vào trong lòng bàn tay trái.

- Nâng chân người nước ngoài này lên cao một chút.

Tăng Nghị chỉ bảo. Người của đội công trình lập tức nâng chân của người nước ngoài lên.

Tăng Nghị ngón tay trỏ bàn tay phải chấm vào trong thuốc giải, sau đó vẽ một vòng tròn cách miệng vết thương trên đầu gối khoảng hai tấc.

- Buông ra!

Tăng Nghị nói xong câu này, sau đó bốp một tiếng, đem toàn bộ số thuốc còn lại dán vào cánh tay của người dẫn đường. Sau đó bắt đầu vẽ loạn lên. Thuận tay hắn lấy ra thêm một viên thuốc màu đen, nhét vào miệng của người dẫn đường.

Lẽ ra người khách nước ngoài bị cắn trước, trúng độc hẳn là phải nặng hơn. Nọc độc từ răng sẽ theo số lần cắn mà giảm bớt. Nhưng vết thương của người khách nước ngoài nằm ở mắt cá chân, khoảng cách đến tim vẫn còn xa. Còn vết thương trên tay người dẫn đường, khoảng cách đến tim gần hơn. Nọc đọc rất nhanh có thể từ tĩnh mạch mà tấn công đến tim. Một khi nọc độc đã công kích tim thì không cần trị nữa. Nọc độc của rắn có lực phá hư chức năng của tim rất mạnh.

- Các người sao lại không đi?

Từ trên núi truyền xuống một tiếng quát. Liền thấy một thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo đi xuống. Đó là bạn gái của người khách nước ngoài. Cô ta đi chậm nên bị bỏ lại phía sau. Thoạt nhìn có thấy là da vàng, tóc đen của người Châu Á, chỉ có điều tiếng Trung phát âm không chuẩn. Không biết còn tưởng rằng đầu lưỡi của cô đã bị rắn cắn mất chứ.

- Trưởng phòng Tăng đã đến, đang giải độc trị thương cho bọn họ.

Người của đội công trình lập tức đáp lại.

Cô gái kia vọt tới trước mặt quát lớn:

- Vì sao không cứu David trước? Người đầu tiên bị rắn cắn là David, nên độc tính rất cao.

Tăng Nghị liền cau mày. Giọng điệu này khiến hắn rất khó chịu. Nhưng hắn cũng mặc kệ, càng không có thời gian để phản ứng lại người phụ nữ này. Nên trị như thế nào, Tăng Nghị trong lòng biết rõ. Hắn sau khi xoa loạn xạ xong, lập tức lấy ra bao châm cứu. Bên trong chỉ có những cây kim châm cứu rất bình thường. Tăng Nghị lấy ra một cây kim, đâm thẳng vào vết thương trên tay trái người dẫn đường, bắt đầu phóng độc.

Cô gái kia vừa thấy Tăng Nghị làm như vậy, liền nổi trận lôi đình, túm lấy Tăng Nghị:

- Anh phải cứu David trước, có nghe không? Lập tức, lập tức cứu David trước.

Tăng Nghị cảm thấy tức giận. Lần này thiếu chút nữa làm hỏng lần châm vừa rồi của hắn. Hiện tại cứu người như cứu hỏa, làm sao để cho cô quấy rối được. Hắn nói:

- Nên cứu ai trước, trong lòng tôi biết rõ. Tôi là bác sĩ.

Cô gái liền chỉ vào mũi của Tăng Nghị quát lớn:

- Tôi cảnh cáo anh, David người nước ngoài đến Trung Quốc. Anh đây là coi thường sinh mạng của người nước ngoài. Nếu David xảy ra chuyện gì thì anh phải….

- Biến!

Tăng Nghị không đợi cô nói xong liền trừng mắt quát:

- Tôi không mời cô đến, Trung Quốc cũng không mời cô đến.

Tăng Nghị phát hỏa. Cái gì mà nói rằng là người nước ngoài. Người được mời mới là khách, còn người không được mời mà tới thì chính là cẩu.

- Anh…!

Cố gái tức giận đến cả người phát run.

- Nếu David xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt đối không tha cho các người. Tôi sẽ hướng Chủ tịch tỉnh, Thứ trưởng bộ ngoại giao tố cáo các người. Tôi muốn anh vì hành động ngày hôm nay mà trả giá. Đắc tội ngoại giao với người nước ngoài của anh kết quả là rõ ràng.

- Chẳng ai thèm ngăn cô.

Tăng Nghị cũng lười nói chuyện với kẻ điên như vậy Một lần nữa cầm kim châm bắt đầu châm vào. Nếu không sốt ruột cứu người, hắn thật muốn một cước đá ả đàn bà này xuống núi.

Vừa mới bắt đầu, cô gái này nói cái gì là rắn độc cắn trước, rắn độc cắn sau thì Tăng Nghị cũng có thể lý giải. Nhưng nhắc tới việc người ngoại quốc phải được chữa trị trước thì Tăng Nghị phát tức giận. Mạng của người ngoại quốc thì là mạng, còn mạng của người dẫn đường không phải là mạng sao? Nếu không phải vì bắt con rắn kia cho người nước ngoài thì người dẫn đường làm sao mà bị rắn cắn chứ?

Cô gái kia chạy lại túm lấy cánh tay của Tăng Nghị nói:

- Tôi lệnh cho anh phải cứu David trước. Nếu không tôi sẽ bắt anh trả một cái giá thật đắt.

- Con mẹ nó, dám ra lệnh cho Trưởng phòng Tăng của chúng tôi.

Người của đội công trình nhịn không được. Hôm nay nếu như các người không may mắn gặp phải chúng tôi thì đã chết trên núi rồi. Cũng không có người biết đến. Các ông đây cũng chẳng muốn khiêng một người nặng hơn tám mươi kg từ đây xuống dưới chân núi. Đây đã là nhân đạo lắm rồi. Trưởng phòng Tăng vì muốn cứu người cũng đã liều mạng chạy lên trên núi, cả người mệt chết đi được. Nhưng chẳng nghỉ lấy một giây đã bắt đầu cứu người. Cô không ngờ còn dám ở trước mặt Trưởng phòng Tăng giễu võ dương oai. Thật sự là không biết xấu hổ.

Tăng Nghị vung tay, đẩy cô gái kia ra vài bước:

- Cô nếu muốn tố cáo tôi thì hãy đi đi. Theo con đường này đi xuống là được. Cô nếu không muốn cho anh ta chết thì im cái miệng lại cho tôi.

- Câm miệng đi!

Người của đội công trình cũng hùa nhau nói. Trưởng phòng Tăng ở huyện Nam Vân này ai mà không kính trọng. Cô chỉ là một ả đàn bà, có cái gì to tát đâu.

- Còn dám nói nhiều thì chính cô tự đem anh ta xuống núi đi. Chúng tôi đây không hầu hạ nữa đâu.

Cô gái kia oán hận nhìn Tăng Nghị nhưng không dám hé răng lần nữa. Đám công nhân này thật là muốn làm khó cô. Cô cho dù năng lực có lớn, có là khách nước ngoài thì hôm nay cũng không ra khỏi Kính Sơn.

Tăng Nghị từ trong bình lại lấy ra mấy viên thuốc, đưa đến trước mặt cô gái:

- Cắn và lau lên đùi của anh ta đi.

Cô gái cầm lấy, một cái mùi xông vào trong mũi khiến thiếu chút nữa là đã nhổ ra. Cô ném mấy viên thuốc ra ngoài nói:

- Đây là cái gì vậy, giống như là phân dê. Tôi muốn chính là huyết thanh. Huyết thanh anh có hiểu không?