Thủ Tịch Ngự Y

Chương 172-2: Điêu dân




Tăng Nghị nắm tay chặt lại, hận không thể bổ vào đầu đối phương một cái. Thuốc này là do Tăng Nghị tự tay điều chế, chuyên trị hết thảy những vết thương do loài vật cắn. Trước kia hắn đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người. Có thể nói một viên là một mạng, hiện tại không ngờ cô gái này một chút liền quăng mất mấy viên. Tăng Nghị cảm thấy trong lòng đau như cắt.

- Cái loại giống như phân dê này làm sao có thể trị bệnh. Anh rốt cuộc có phải là bác sĩ hay không?

Cô gái kia gào lên:

- Tôi muốn chính là huyết thanh kháng rắn độc. Một đứa bé ba tuổi ở Mỹ cũng biết rằng, chỉ có huyết thanh mới có thể giải được độc rắn. Anh không phải là thầy thuốc, anh chỉ là cái loại tà ma. Mau gọi bác sĩ thực sự đến đây.

- Cút đi!

Tăng Nghị rốt cuộc không áp chế được lửa giận của mình, chỉ xuống chân núi:

- Đi mà tìm huyết thanh của cô đi. Nếu cô còn nói một câu nữa thì bố sẽ đá cô văng xuống núi đấy.

Người của đội công trình cũng cùng chung mối thù, như hổ rình mồi nhìn cô gái. Dám nói Trưởng phòng Tăng không biết chữa bệnh, thật đúng là có mắt như mù. Ai chẳng biết Trưởng phòng Tăng là thần y, từng chữa bệnh cho Nữ hoàng Anh quốc. Huống chi đây chỉ là một con rắn nhỏ.

- Nghe thấy không? Mau cút đi!

Người của đội công trình giơ tay lên.

- Các người….các người…

Cô gái bị dọa:

- David là người nước ngoài. Anh ấy nếu xảy ra chuyện thì các người ai cũng không thoát được.

Người của đội công trình liền mỉm cười. Anh ta bị rắn cắn chết, chẳng có liên quan gì đến các ông đây. Các ông đây đâu phải đội cứu hộ, không có nghĩa vụ cứu anh ta.

Một người đầu lĩnh lên tiếng nói:

- Các anh em, chỉ lưu lại hai người ở đây giúp Trưởng phòng Tăng, còn lại toàn bộ theo tôi lên núi làm việc tiếp. Chó chết, các ông đây vất vả một chuyến, một câu cảm ơn còn không có, mà còn ở đó dọa nạt.

- Hoàn toàn là sói mắt trắng, đáng chết.

- Làm việc, làm việc thôi. Vợ con minh không cần nuôi sao? Rảnh rỗi thời gian đi lo mấy việc này.

- Đúng, các ông đây không nợ anh ta, cũng không phải chúng tôi mời anh ta đến Kính Sơn này.

Người của đội công trình lúc này bắt đầu thu dọn, chuẩn bị lên núi.

Cô gái kia trợn tròn mắt, không nghĩ tới lại xảy ra biến cố như vậy. Lấy lại tinh thần, cô lấy túi xách của mình ra, từ bên trong lấy một xấp đô la màu sắc rực rỡ nói:

- Các người đứng lại. Thấy không? Chỉ cần các người đem David xuống núi, thì số tiền này đều là của các người. Đây là đô la Mỹ, có thể tiêu bất cứ nơi nào trên thế giới.

Người dẫn đầu đội công trình khinh miệt nhìn thoáng qua, sau đó vỗ vào ngực của mình nói:

- Thấy không? Bố có một thân khí lực. Đi đến bất luận chỗ nào trên thế giới cũng có thể kiếm được cơm ăn.

- Mau giữ lại đống tiền đô của cô để làm hỏa táng đi.

- David là người nước ngoài, người nước ngoài.

Cô gái kia quả thật không tin vào hai mắt của mình. Loại sự tình này cô chưa bao giờ gặp qua. Ở Trung Quốc, khách nước ngoài là công dân thượng đẳng. Trước kia mặc kệ làm sao, có được tấm thẻ người nước ngoài là có thể thông suốt, hưởng thủ hết thảy những độc quyền. Cho dù bình thường đám cán bộ Trung Quốc hay giễu võ dương oai thì cũng không gây chuyện với người nước ngoài. Không nghĩ tới tại một huyện Nam Vân nho nhỏ, lại gặp một cái đám không thèm để người nước ngoài vào mắt. Thật sự là bọn điêu dân vùng khỉ ho cò gáy mà.

Nhìn đám “điêu dân” xoay người bỏ đi, cô gái nói:

- Trung Quốc không phải lễ nghi chi bang sao? Các người đối đãi với người ngoại quốc như thế à?

- Trung Quốc còn có một câu ca “Bạn bè đến đây thì có rượu ngon, sài lang đến đây thì có súng săn”, có nghe qua chưa?

Tăng Nghị khinh thường nhìn thoáng qua, tay khẩn trương châm xuống, tránh để độc huyết tiếp tục lan nhanh.

Cô gái nhìn qua nhìn lại, cuối cùng dậm chân tại chỗ. Thật sự là không còn cách nào khác. Cô ta đến bên cạnh Tăng Nghị nói:

- Rất xin lỗi, tôi vừa rồi thất lễ. Hiện tại tôi cầu anh cứu giúp, hy vọng anh có thể trợ giúp chúng tôi một chút.

Tăng Nghị tay tiếp tục châm. Máu độc đen theo miệng đường vết thương chậm rãi chảy ra. Hắn nói:

- Nói!

Cô gái kia ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi mang David xuống núi.

Tăng Nghị thật sự cảm thấy khó chịu với cô gái này. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy một mạng người chết đi trước mặt mình. Nếu cô ta không muốn tiếp nhận trị liệu của mình thì cứ để cho cô ta đi tìm huyết thanh. Tăng Nghị liền nói một tiếng:

- Anh Khâu, khoan đã.

Người dẫn đầu đội công trình xoay qua nói:

- Trưởng phòng Tăng, anh cũng đừng quản những sự việc này nữa. Tôi không hầu hạ nổi cái loại người như vậy đâu.

- Mạng chó hay mạng người gì thì cũng không thể để anh ta chết ở Kính Sơn.

Tăng Nghị nói:

- Vất vả mọi người một chuyến, mau đem anh ta xuống núi đi. Chủ nhiệm Bành đã kêu xe cứu thương.

Họ Khâu suy nghĩ cả nửa ngày, rồi lại ngoắc tay gọi người của đội công trình quay lại, rất không thoải mái nói:

- Hôm nay nể mặt Trưởng phòng Tăng, chúng tôi đi thêm một chuyến, chứng tỏ rằng mình là người có lòng tốt. Sau khi đưa anh ta đến chân núi, chuyện còn lại chúng tôi không lo nữa.

- Đi mau, đi mau.

Cô gái vội vàng thúc giục.

Tăng Nghị nhướng mày:

- Cô không biết nên nói cái gì sao?

Cô gái kia nghẹn cả nửa ngày mới nói:

- Cảm ơn!

- Được rồi, đừng giả vờ nữa.

Đội trưởng Khâu nâng cáng lên, vẫn không quên nói với Tăng Nghị một câu:

- Trưởng phòng Tăng, đây là sói mắt trắng không có lương tâm. Anh hãy cẩn thận nó sẽ cắn ngược lại anh đấy.

Tăng Nghị khoát tay, ra hiệu bọn họ khẩn trương xuống núi. Cô gái này cho dù là sói mắt trắng cũng không thể vì vậy mà trách tội người thanh niên kia. Dù sao thì chính mình cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng cô ta không tiếp nhận trị liệu. Còn về phần xuống núi sống chết ra sao thì đại khái không quan hệ với mình.

Đội trưởng Khâu nâng người khách nước ngoài xuống núi, nửa đường thì gặp phải Long Mỹ Tâm và người phụ trách đầu tư đang thở hổn hển leo lên.

- Thế nào? Tăng Nghị đâu?

Long Mỹ Tâm thở hổn hển nói. Một đường đi lên, khiến cô mệt chết đi được.

- Như thế nào lại là người nước ngoài?

- Thằng tây này không nhìn được lòng tốt của con người. Trưởng phòng Tăng đã có lòng giải độc cho bọn họ. Bọn họ liền quăng thuốc đi, nói đó là phân dê. Muốn tìm huyết thanh gì đó.

Đội trưởng Khâu tức giận nói.

Người phụ trách đầu tư thì khẩn trương. Rắn đã cắn người, lại còn là người nước ngoài, cũng không nên đem sự tình náo loạn thêm. Anh ta vội vàng hỏi:

- Còn một người nữa đâu?

Đội trưởng Khâu chỉ lên trên núi:

- Vẫn còn trên đó. Trưởng phòng Tăng đang trị liệu.

Người phụ trách khoát tay chặn lại:

- Khẩn trương lên. Xe cứu thương phỏng chừng đang ở dưới chân núi. Mọi người nhanh lên đưa anh ta xuống núi đi.

Đội trưởng Khâu bảo người tiếp tục khiêng xuống.

Long Mỹ Tâm oán hận nói:

- Như thế nào chỉ cắn có hai người?

Nói xong thì thở hổn hển đi lên tiếp.

Công hiệu của thuốc rất nhanh có kết quả. Chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy cánh tay có sự chuyển biến rõ rệt. Màu sắc không còn đáng sợ như vừa rồi. Cuối cùng có thể nhìn thấy chút máu.

Tăng Nghị lau mồ hôi, ngồi bệt xuống dưới đất:

- Tốt rồi, không có việc gì. Trở về nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi.

Bên cạnh còn có hai người của đội công trình, lúc này lên tiếng:

- Có Trưởng phòng Tăng ra tay, làm sao mà trị không hết bệnh chứ. Cái con quỷ cái kia thật là đáng giận.

Tăng Nghị cầm lấy bình thuốc của mình, đổ ra bên ngoài, thấy bên trong chỉ còn có một viên. Thật sự là hận không thể đuổi kịp cho ả đàn bà kia mấy cái tát. Lúc này người đã cứu được, Tăng Nghị mệt đến không muốn nhúc nhích. Hắn nói:

- Hai anh, giúp tìm xem bốn phía coi còn có viên thuốc nào hay không?

Hai người cũng không nói hai lời, ngay tại xung quanh cẩn thận tìm. Qua vài phút, hai người trở về, duỗi tay ra thì trong tay cũng chỉ có một viên, vẫn còn dính bùn đất loang lỗ:

- Trưởng phòng Tăng, thật sự là ngại quá. Chỉ còn có một viên.

Tăng Nghị cũng không còn biện pháp. Thuốc này ném vào trong núi, muốn tìm được thì quá khó khăn. Hắn mỉm cười một tiếng:

- Viên thuốc này tìm được là đã hay lắm rồi. Lát nữa chờ anh ta tỉnh lại, nhất định phải cảm ơn hai vị.

Tăng Nghị liền tiếp nhận viên thuốc, lau bùn đất dính lên tên, thả vào cùng một chỗ với viên cuối cùng, dùng giấy gói lại, nói:

- Nọc độc của rắn không những tấn công vào máu mà còn tấn công cả thần kinh. Một lần thì không thể tống ra hết độc. Uống xong hai viên thuốc này xem như mọi sự đại cát. Khi trở lại thì uống một viên, thoa ngoài da một viên. Cam đoan không còn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào cho anh ta.

Hai người vừa nghe cũng cười ha hả. Cảm thấy Tăng Nghị thật là tốt. Lời này nói ra khiến cả người mình thoải mái. Có thể cứu được người thì vừa rồi vất vả cũng không uổng phí.

- Trưởng phòng Tăng, nếu không chúng ta đi tìm xem, nói không chừng có thể tìm được mấy viên nữa.

Tăng Nghị khoát tay chặn lại:

- Không tìm nữa. Khi nào trở về tôi điều chế lại là xong.

Nói xong, hắn nằm xuống mặt đất:

- Tôi có chút hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Lát nữa chúng ta xuống núi.

Hai người đưa ra cái bình nước:

- Trưởng phòng Tăng, uống miếng nước giải khát.

- Con quỷ cái kia thật là có mắt như mù. Hiện tại gặp được một người có y đức cao thượng như Trưởng phòng Tăng như vậy thật sự là rất ít.