Thủ Tịch Ngự Y

Chương 187-2: Biện chữ “vô”




Hiện tại ý tứ của y chính là Tăng Nghị cũng không có tư cách biện luận cùng với y. Lần này, Thủy Mộ Yên ngay cả chóp mũi cũng đổ đầy mồ hôi, dùng ánh mắt có lỗi nhìn Tăng Nghị. Tăng Nghị hướng cô khoát tay, ra hiệu không có việc gì.

- Tôi là đàn em, nguyện ý nghe Hoàng sư huynh chỉ dạy.

Hoàng Thiên Dã ngay lập tức nói:

- Trước tiên là nói đến lý luận âm dương trong Trung y. Cái gì là âm, cái gì là dương, cậu dùng biện pháp nào để chứng minh nó. Một thầy thuốc căn cứ vào đâu để nói nó là dương, là âm, lại càng không phải là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ? Vạn vật trong thế gian có quy nạp của nó, con người không thể cứ nhắc đến Ngũ hành thì là nói đến Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Nhưng cho dù có sự huyền diệu khó giải thích như vậy, nhưng chẳng lẽ lý luận âm dương lại có thể chữa bệnh? Vớ vẩn!

Tăng Nghị chỉ có điều nghe chứ cũng lười phản bác lại. Hắn đã rất nhiều lần biện luận điều này cùng người khác. Hắn biết mặc kệ mình có nói cái gì thì đối phương cũng đều cho rằng anh không biết nói chuyện. Bởi vì lý luận trung y khác với tây y, không có phương pháp nào để chứng minh nó là thật. Và không phải là thật thì chính là giả. Hiện tại, Tây y nói rằng, bọn họ sẽ dùng hệ thống Tây y để bác bỏ Trung y. Kỳ thật thì đó là một biểu hiện vô cùng vô lễ. Giống như Mục sư trích dẫn Thánh Kinh mà chỉ trích các hòa thượng. Tăng Nghị có thể sử dụng quan điểm Tây y để biện luận với Tây y, nhưng Tây y lại dùng quan điểm Trung y để bác bỏ Tăng Nghị.

- Tiếp theo Trung y lại chẳng có một căn cứ khoa học gì. Trung y thì cứ lấy hình ảnh ăn gì bổ nấy. Chẳng lẽ não của anh bị hoại tử thì phải ăn óc khỉ để bổ não sao?

Hoàng Thiên Dã nói. Tất cả mọi người đều nhìn Tăng Nghị, khẩn trương đến thở không nổi. Hoàng Thiên Dã rất vô lễ khi nói chuyện. Đây không phải là biện luận về học thuật mà là chỉ trích cả vú lấp miệng em. Nhưng trái lại biểu hiện của Tăng Nghị lại khiến mọi người cảm thấy Tăng Nghị người này rất khó lường. Hắn rất có khí độ, cũng không phải bởi vì học thuật bị chỉ trích mà nổi giận lôi đình, chỉ bày ra một bộ dạng lắng nghe và thái độ khiêm tốn. Mọi người tuy rằng không hiểu về Tây y, lại càng chẳng hiểu về Trung y. Nhưng hiểu được một đạo lý đó chính là một người có học vấn chân chính tuyệt sẽ không lấy trí tuệ của mình ra để phê phán người khác đúng hay sai.

- Hoàng sư huynh nói xong chưa?

Tăng Nghị hỏi. Hoàng Thiên Dã khoanh tay ngồi một chỗ:

- Trước tiên là nói về Trung y, anh có cái gì để nói không?

Tăng Nghị cũng lười vạch trần lý giải sai lầm của đối phương về Trung y. Hoàng Thiên Dã đúng là đối với Trung y dốt đặc cán mai. Những gì y nói hoàn toàn sai. Tăng Nghị cười hỏi:

- Nghe nói mấy trăm năm trước có một nhà khoa học tiến hành cân nặng vũ trụ, cuối cùng cho ra một kết luận, trước mắt chúng ta có thể quan sát và kiểm tra một cái gì đó chỉ nhờ vào khối lượng của vũ trụ?

Hoàng Thiên Dã gật đầu.

- Vậy thì tôi có thể dùng kết luận khoa học này để nói cái nhìn của tôi về Trung Tây y.

Tăng Nghị khẽ mỉm cười.

- Chúng ta có thể quan sát đo đạc 47% sự vật là có, và 95.3% sự vật là vô. Phân loại như vậy, Hoàng sư huynh có ý kiến gì không?

Hoàng Thiên Dã gật đầu.

- Bất luận dùng biện pháp gì để kiểm tra đo lường thì cũng không đến 95% sự vật là vô.

- Quan điểm Tây y của tôi là dựa vào quan niệm khoa học cùng với thực nghiệm cơ sở đế quyết định nghiên cứu và chữa bệnh trong Tây y.

Tăng Nghị dừng một chút rồi nói tiếp:

- Trung y và Tây y có một đặc điểm khác nhau rất lớn, đó là Trung y thừa nhận “vô” là tồn tại. Cho rằng bệnh tật đại bộ phận là từ “vô” mà tạo thành. Tuy rằng Trung y và Tây y không có cách nào tìm ra “vô”, nhưng Trung y có thể thông qua biện pháp như nhìn khí, bắt mạch để kiểm tra đo lường trạng thái “vô”. Đồng thời cũng có thể thông qua phương pháp như châm cứu để điều chỉnh và khôi phục trạng thái “vô” trở lại bình thường. Từ đó đạt được hiệu quả chữa bệnh.

- Đây là cái nhìn thô thiển về sự khác nhau giữa Trung y và Tây y của tôi. Khiến Hoàng sư huynh phải chê cười.

Tăng Nghị mỉm cười rồi nâng ly rượu của mình lên uống. Mọi người ở đây không ngờ còn chưa phục hồi lại tinh thần. Lời này của Tăng Nghị tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một triết lý rất lớn. Hơn nữa rất phù hợp với lý luận âm dương mà Trung y hay nhắc tới. Hoàng Thiên Dã vốn định phản bác lại Tăng Nghị, nhưng không nghĩ tới lại khiến Tăng Nghị dùng kết luận khoa học để đè chết mình. Lời Tăng Nghị rất rõ ràng, chỉ một chút thôi nhưng đã vạch ra được sự khác biệt căn bản giữa hai bên/ Điểm bắt đầu của hai loại hệ thống y thuật là khác nhau. Nghiên cứu của Tây y tuy nhiên chỉ chiếm năm phần trăm. Nếu dựa vào hiểu biết như vậy mà nghi ngờ thì thật sự là rất vớ vẩn. Thậm chí Tây y còn chưa hiểu hết những nghiên cứu. Nếu không thì làm sao lại có nhiều bệnh nan y như vậy. Vũ trị chi lý chính là vạn vật chi lý. Không có đạo lý nào có thể cao hơn vũ trụ chi lý. Thủy Mộ Yên là người đầu tiên phản ứng lại. Cô giơ ly rượu lên nói:

- Tăng thiếu, tôi xin kính anh một ly. Nghe một buổi nói chuyện ngày hôm nay bằng cả mười năm đọc sách.

Lần này là cô thật sự khâm phục Tăng Nghị tự đáy lòng. Tăng Nghị người này không riêng gì khí độ mà ngay cả học vấn cũng vô cùng lớn. Chỉ việc giải thích chữ vô không thì người bình thường cũng không làm được rồi.

- Quá khen, quá khen!

Tăng Nghị cười ha hả, cùng Thủy Mộ Yên chạm ly một chút. Lời của cô nữ minh tinh này cũng có chút ý tứ, chính là anh có nói gì với anh ta thì anh ta cũng chưa chắc thích nghe lời nói này. Hoàng Thiên Dã vẫn còn muốn đang tìm cách bác bỏ lý luận của Tăng Nghị, nhưng tạm thời rất khó mà xuất ra căn cứ khoa học có sức thuyết phục như Tăng Nghị. Cố Địch cảm thấy vô cùng vui sướng. Tăng Nghị không hổ danh là Tăng Nghị. Chỉ một con số đơn giản nhưng cũng khiến cho một người kiêu ngạo phải á khẩu, không trả lời được. Y cầm lấy ly rượu nói:

- Lúc này mà không uống rượu thì còn đợi lúc nào nữa.

- Uống rượu mà nếu thiếu lão Đổng tôi thì đâu có được.

Cửa phòng lúc này lại truyền đến tiếng cười sang sảng. Mọi người liếc nhìn thì thấy là Đổng Lực Dương. Lúc này ông ta đi thẳng vào bên cạnh Tăng Nghị, vươn tay nói:

- Trưởng phòng Tăng đến Đông Giang, lão Đổng tôi không có tiếp đón chu đáo. Thật sự là thất lễ. Tôi xin tự phạt mình một ly.

Tăng Nghị đứng lên, bắt tay Đổng Lực Dương nói:

- Đổng tổng nói như vậy chính là muốn đuổi tôi đi đấy.

Đổng Lực Dương cười ha hả:

- Lão Đổng tôi có mười lá gan cũng không dám đuổi Trưởng phòng Tăng đi. Cậu chính là khách quý mời mà không đến đấy. Ly rượu này là rượu phạt. Lát nữa tôi sẽ cùng Trưởng phòng Tăng uống cho thống khoái.

Đám người Thủy Mộ Yên trong lòng không khỏi thất kinh. Hoàng Thiên Dã vừa rồi biện luận cùng với Tăng Nghị đã vạch trần thân phận của hắn là một thầy thuốc. Nhưng như thế nào chỉ trong chớp mắt đã khiến cho một rắn địa phương như Đổng Lực Dương cũng phải khách khí với Tăng Nghị. Khi tới chậm không ngờ lại còn tự phạt một ly. Phải biết rằng người có thể phạt Đổng Lực Dương uống rượu, cũng không có mấy người. Ngay cả Chủ tịch tỉnh cũng chưa chắc có thể bắt Đổng Lực Dương tự phạt uống rượu.

- Đổng tổng!

Thủy Mộ Yên khẩn trương đứng dậy chào hỏi Đổng Lực Dương.

- Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngài. Thật sự là khiến cho Mộ Yên cao hứng.

- Duyên phận, duyên phận mà thôi.

Đổng Lực Dương cười ha hả, cùng mọi người làm quen rồi ngồi xuống nói:

- Trưởng phòng Tăng, tôi cuối tuần này dự định đến Nam Giang. Chuyện của Nam Vân mọi người đã báo cáo với tôi rồi.

- Được rồi, ý định của ngài thay đổi rồi à?

Tăng Nghị cười hỏi.

- Không!

Đổng Lực Dương giơ ly rượu lên:

- Sau khi biết chuyện ở Nam Vân, trong lòng lão Đổng tôi chỉ có kính trọng đối với cậu mà thôi. Nói thật, trong cuộc đời chìm nổi trong kinh thương mười năm nay, Trưởng phòng Tăng là cán bộ mà lão Đổng tôi kính trọng nhất. Một cán bộ dám hy sinh vì nghĩa không phải ai cũng có thể làm được. Tôi xin kính cậu một ly.

Đổng Lực Dương nói xong thì uống một hơi cạn sạch. Chuyện Tăng Nghị tự xử phạt mình ông ta cũng có nghe qua. Quả thật là có chút bất ngờ. Tình huống của xã Lão Hùng lúc đó như thế nào ông ta là người rõ ràng nhất. Tăng Nghị quan không lớn, nhưng có thể ở một vị trí thấp như vậy mà tạo phúc nhất phương, cái này còn hơn một người ngồi ở vị trí cao. Hắn hiện tại vì đại cục ở huyện Nam Vân mà tự xử phạt mình, thật đúng là đem phúc của dân chúng và lợi ích của nhà đầu tư rót vào lòng người. Cố Địch lúc này mỉm cười nói:

- Chỉ là cán bộ mà ngài kính trọng cấp bậc lại quá thấp.

Tăng Nghị cười to:

- Không đả kích tôi thì anh ngủ không ngon mà.

Có Đổng Lực Dương gia nhập, bữa tiệc trở nên sinh động hơn rất nhiều. Ông ta làm kinh doanh, bản thân rất nhanh thích ứng với các loại trường hợp xã giao. Hơn nữa Thủy Mộ Yên lại pha trò trên bàn tiệc, khiến cho không khí không vui lúc Hoàng Thiên Dã biện luận vơi đi rất nhiều. Thấy không khí không tồi, Thủy Mộ Yên lại xuất ra vé mời xem biểu diễn, cười nói với Đổng Lực Dương:

- Đổng tổng, ngài là người đứng đầu trong giới kinh doanh ở Vân Hải này. Buổi biểu diễn sẽ còn nhờ ngài cổ động nhiều hơn.

Đổng Lực Dương tiếp nhận rồi thuận tay đặt sang một bên.

- Cô đừng có nói như vậy. Vé này như thế nào chỉ mời tôi mà không mời Trưởng phòng Tăng. Cô có biết Trưởng phòng Tăng mới là người giấu tài không để lộ. Chỉ cần cậu ấy cao hứng thì cô mặc kệ là lưu diễn cả nước, hay đến địa phương nào cũng khỏi lo không bán vé được.

Thủy Mộ Yên lại giật mình. Đây là lần thứ hai cô nghe được điều này. Thân phận của Tăng Nghị rốt cuộc là một bác sĩ, hay là một trưởng phòng hay là con cháu quý tộc? Tăng Nghị cười nói:

- Đổng tổng, ngài nói như vậy là oan cho Thủy tỷ rồi. Vừa thấy mặt là cô ấy đã mời tôi. Tôi thấy ngài là không chịu xuất lực nên đẩy sang cho tôi.

Thủy Mộ Yên liền khẩn trương thuận thế nói:

- Đổng tổng, ngài không thể ức hiếp một cô gái yếu đuối như tôi được.

Đổng Lực Dương cười ha hả nói:

- Nếu Trưởng phòng Tăng phê bình tôi thì nếu tôi không xuất lực thì khẳng định là không được rồi. Như vậy đi, còn bao nhiêu vé biểu diễn chưa bán được thì Đổng tôi toàn bộ mua hết.

Thủy Mộ Yên vừa nghe lập tức sắc mặt hiện lên niềm vui bất ngờ. Cô không nghĩ tới Tăng Nghị chỉ nói một câu, như thế nào lại khến cho Đổng Lực Dương bao hết vé. Cô khẩn trương cầm cái ly lên nói:

- Cám ơn Tăng thiếu, cảm ơn Đổng tổng. Hai người chính là đại ân nhân của tôi. Tôi xin kính hai người một ly. Ly này hai vị tùy ý.

- Chỉ là duyên phận mà thôi.

Đổng Lực Dương tối nay đặc biệt thích nói những lời này. Hai người đàn ông đương nhiên không có khả năng ức hiếp một người phụ nữ. Hai người đều cùng uống cạn một ly. Buông ly, Đổng Lực Dương nói:

- Có Mộ Yên tiểu thư ở đây, không khí trên bàn tiệc liền khác hẳn.

Mọi người dùng bữa cơm này gần hai tiếng đồng hồ. Cố Địch khi uống rượu vào thì còn có chút hứng trí, đề nghị:

- Lát nữa chúng ta đi ca hát đi. Rồi uống tiếp đợt thứ hai.

Đổng Lực Dương tuổi không thể so với Cố Địch, vừa nghe thì liền hướng Tăng Nghị nhún vai. Tăng Nghị còn chưa kịp nói cái gì thì đã thấy Cố Địch loạng choạng bước ra ngoài cửa. Ngoài đường lúc này trời đã tối. Ngoài cửa đang có một gã đại hán, vừa nhìn thấy Cố Địch thì liền khẩn trương thay y mở cửa, không nghĩ tới Cố Địch một đầu đã đánh vào cánh cửa.

- Khốn kiếp, sao không mở cửa cho khách quý chứ?

Ông chủ của Ngụy Công Ký hét to một tiếng, như giẫm phải địa lôi, nhảy dựng lên chạy đến trước mặt Cố Địch, cao thấp xem xét y rồi khẩn trương nói:

- Cố thiếu, cậu không có việc gì chứ? Có bị thương ở đâu không? Nếu không thì đến bệnh viện để kiểm tra?