Thủ Tịch Ngự Y

Chương 188-1: Kẻ trộm




Cố Địch uống nhiều rượu, đầu đập vào cánh cửa, không ngờ lại không cảm giác đau. Y dùng sức vung cánh tay, thiếu chút nữa là đẩy ông chủ Ngụy Công Ký ngã xuống mặt đất:

- Đi bệnh viện cái gì? Tôi còn muốn uống thêm một đợt nữa.

- Cố thiếu, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Ông chủ của Ngụy Công Ký cũng không dám sơ suất. Nếu để xảy ra chuyện gì, khi trở lại Cố thiếu tìm ông ta tính sổ thì ông ta sẽ không chịu nổi.

- Dông dài!

Cố Địch trừng mắt, vừa muốn ra khỏi cửa, kết quả chân vừa nhắc thì lại lảo đảo, ngã sấp xuống sàn nhà.

Tăng Nghị lúc này chạy lên, duỗi tay ra đỡ lấy Cố Địch. Sau khi đỡ được Cố Địch dậy, Tăng Nghị kiểm tra cái đầu của Cố Địch một chút, phát hiện không có chuyện gì. Cánh cửa kia hình trụ, không có bất luận một góc cạnh nào. Lỡ có đập trúng thì cũng không xảy ra bất cứ vết thương nào. Huống chi Cố Địch chỉ dùng tốc độ đi lại bình thường, độ mạnh yếu đập vào không có lớn.

Ông chủ Ngụy Công Lý trong lòng thất kinh, nghĩ mà sợ đến cực điểm. Chân vừa nhấc liền cho cái tên gác cổng một cước, hung hăng mắng:

- Nương Thất, cậu đúng là đồ chó chết mà. Người chết so với cậu còn làm việc được hơn. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay Cố thiếu nếu xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt không tha cho cậu đâu.

- Được rồi!

Tăng Nghị khẽ nhíu mày, hét lên một tiếng nói:

- Người không có việc gì đâu.

Nhưng ông chủ của Ngụy Công Ký vẫn tiếp tục không buông tha, vẫn mắng xối xả:

- Tôi bỏ tiền ra mướn cậu đứng ở chỗ này, chính là muốn cậu vì khách quý mà phục vụ. Con mẹ nó, cậu hành động như thế đấy à? Hoàn toàn là thứ rác rưởi!

Ông chủ Ngụy Công Ký tức giận, quát to:

- Thứ rác rưởi này mà ai còn nhận vào thì lập tức nghỉ việc cho tôi. Về sau ai…

- Đủ rồi!

Tăng Nghị rất chán ghét loại dạy dỗ nhân viên như thế này. Nói là được rồi, tại sao phải làm nhục người khác. Hắn nói:

- Tôi đã nói là không có việc gì, ông không nghe thấy sao?

Ông chủ Ngụy thấy Tăng Nghị tức giận thì cũng không dám nói tiếp, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn nhân viên phục vụ nói:

- Lát nữa tôi sẽ thu thập cậu.

Người nhân viên đó cũng dùng ánh mắt hận ý nhìn ông chủ Ngụy.

- Làm phản! Còn dám trừng mắt nhìn tôi à?

Ông chủ Ngụy xông lên cho nhân viên phục vụ hai đấm nói:

- Lập tức cuốn gói ngay cho bố.

Người nhân viên phục vụ kia quăng cái mũ trên đầu xuống nói:

- Trả tiền lương cho bố thì bố lập tức biến ngay.

- Cậu còn dám đòi tiền lương.

Ông chủ Ngụy lại đá một cái:

- Ở trước mặt tôi còn dám xưng bố. Thật sự là chán sống mà. Cậu hành động như vừa nãy, tôi không tìm cậu đòi tiền xem như là may mắn cho cậu lắm rồi. Cậu còn đòi tiền tôi? Tiền không có đâu, khẩn trương cút ngay cho tôi.

Nhân viên phục vụ chỉ thẳng vào ông chủ Ngụy:

- Thiếu một đồng, bố cũng không để yên cho ông đâu.

- Mày….

Ông chủ Ngụy tức giận đến muốn giơ chân lên. Hôm nay mặt mũi xem như mất hết, khiến cho Cố thiếu xém chút nữa bị thương. Xử lý nhân viên phục vụ mà xử lý cũng không xong. Ông ta duỗi tay ra tính cho nhân viên kia một bạt tai.

Bốp!

Ông chủ Ngụy vừa vươn tay ra thì đã bị Tăng Nghị bắt được.

Tăng Nghị dùng một chút lực, đẩy ông chủ Ngụy ra xa vài bước, quát:

- Lời tôi vừa nói, ông không có nghe ra à?

Ông chủ Ngụy biết Tăng Nghị là khách quý của Cố Địch, không dám lỗ mãng, chỉ nói:

- Người kia rất kỳ cục, thiếu chút nữa là làm Cố thiếu bị thương. Không xử lý là không được.

- Anh ấy là bạn của tôi.

Tăng Nghị nói một câu.

A! Ông chủ Ngụy lập tức cứng lưỡi. Bạn? Đây là có chuyện gì? Khách của Cố thiếu không phú thì quý, như thế nào lại có người bạn làm gác cửa chứ.

Vừa rồi, khi nhân viên phục vụ kia bỏ mũ ra, Tăng Nghị liền nhận ra, là một trong những bảo an của quán karaoke Hỏa Thụ Ngân Hoa ở Vinh Thành.

- Còn đứng thất thần ở đó làm gì?

Tăng Nghị thẳng người, tỏa ra uy thế của một công tử ca:

- Mau trả tiền lương cho người ta đi.

Ông chủ Ngụy lúc này mới ý thức được chính mình đã quá vụng về, liền khẩn trương nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết anh ta là bạn của cậu. Vừa rồi tôi cũng chỉ là sốt ruột cho thương tích của Cố thiếu, nói có phần hơi quá đáng. Xin cậu đừng chấp.

Đổng Lực Dương cũng hiểu được ông chủ Ngụy này hành động có chút quá đáng, thấy Tăng Nghị phát hỏa thì lên tiếng:

- Còn đứng đó làm gì? Mau đi thanh toán tiền lương cho người ta đi. Ông tính để cho bạn của Tăng thiếu ở đây gác cổng cho ông à?

- Vâng, vâng!

Ông chủ Ngụy đổ mồ hôi. Bữa cơm hôm nay vốn được an bài rất tốt. Cố thiếu ăn cũng rất cao hứng, uống rất nhiều. Nhưng kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là xui xẻo. Ông ta khẩn trương cho người đi thanh toán tiền lương cho người nhân viên phục vụ kia.

Không đến năm phút đồng hồ, phòng tài vụ đã mang tiền đến. Là một xấp tiền thật dày, khoảng bảy tám ngàn đồng.

Ông chủ Ngụy cũng không đếm, cầm lấy trực tiếp nhét vào trong tay người nhân viên phục vụ, nói:

- Anh bạn, thật sự là xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi quá đáng, khiến cho cậu bị ủy khuất.

Người nhân viên lạnh lùng nhìn ông ta một cái, từ trong số tiền đó lấy ra hai mươi tờ, còn lại ném thẳng vào người ông chủ Ngụy, nói:

- Không cần.

Ông chủ Ngụy cứ nhét vào trong túi của người nhân viên phục vụ nói:

- Đây là một chút xin lỗi của tôi. Cậu cứ nhận lấy đi.

Người nhân viên phục vụ đẩy ông chủ Ngụy ra, đi tới trước mặt Tăng Nghị hỏi:

- Chúng ta đã gặp nhau?

Tăng Nghị nói:

- Năm ngoái ở Hỏa Thụ Ngân Hoa ở Vinh Thành, chúng ta đã gặp qua. Mọi người trượng nghĩa ra tay, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng.

Người nhân viên phục vụ liền nhớ ra, nói:

- Hóa ra anh là bác sĩ mà anh đầu trọc đã nhắc tới.

- Là tôi!

Tăng Nghị cười. Hắn không nghĩ tới ở Đông Giang lại có thể gặp được những người này. Lúc ấy, ở Hỏa Thụ Ngân Hoa, Tăng Nghị đã bảo đầu trọc đến Nam Vân tìm hắn. Ai ngờ đám người này lại chạy đến Đông Giang. Hắn cười nói:

- Đội trưởng của các người có khỏe không?

- Rất khỏe. Anh đầu trọc làm ở nhà hàng phía trước, cũng làm gác cổng như tôi.

Nhân viên phục vụ đã nhận ra là ai nên có vẻ rất nhiệt tình:

- Tôi sẽ đi thông báo với anh ấy. Anh đầu trọc vẫn rất muốn tìm anh để uống rượu. Đáng tiếc là lần trước vội quá nên không có cơ hội.

Nhân viên phục vụ nói xong liền móc điện thoại ra. Tay vừa móc vào trong túi áo thì hơi nhíu mày một chút.

Tăng Nghị là người có ánh mắt lợi hại, hắn nói:

- Vết thương cũ tái phát à?

Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Vừa rồi lúc Cố Địch lảo đảo, tốc độ cũng không nhanh lắm. Với thân thủ của đám người này, sẽ không có khả năng khiến cho Cố Địch đâm vào trụ mới đúng. Hóa ra là vết thương cũ tái phát.

- Không có việc gì!

Người nhân viên phục vụ trên mặt xuất hiện nụ cười, sau đó móc điện thoại ra.

- Cố gắng kềm chế như vậy thì không có lợi cho sức khỏe.

Tăng Nghị nói một câu rồi tiến lên một bước, sau lưng của người nhân viên phục vụ liền vỗ nhẹ một cái. Sau đó mọi người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Người nhân viên phục vụ này không ngờ đau đến cong thân mình lại, trên mặt xuất hiện mồ hôi, nhỏ lách tách xuống đất. Chỉ cần một chút công phu nhỏ, quần áo sau lưng người nhân viên phục vụ đã bị mồ hôi làm cho ướt lạnh. Cả người giống như từ trong nước chui lên.

Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được đây là sự đau đớn đến cỡ nào. Tuy nhiên, người nọ xương cốt cứng rắn, không ngờ không rên la một tiếng nào.

Tăng Nghị chờ mồ hôi lạnh của y chảy ra hết thì lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng ấn sau lưng, xoa bóp vài cái. Người nhân viên phục vụ vẻ mặt liền thoải mái không ít. Tăng Nghị lúc này thu tay nói:

- Lấy một ly nước ấm đến đây.

Ông chủ Ngụy nào dám chần chừ, tự mình đi lấy một ly nước đến, liên tục nói:

- Ai cha, hôm nay thật sự là hiểu lầm chết người mà. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy làm việc không tốt, hóa ra là bị bệnh. Tôi nói chú em đấy, bị bệnh thì xin nghỉ, cũng không cần liều mạng như vậy làm gì.

Ông chủ Ngụy trong lòng kêu khổ. Cậu cứng rắn để làm gì, cậu thì không sao, nhưng hại bố rồi đấy.

Người nhân viên phục vụ cầm lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới chậm rãi đứng lên, gương mặt trắng bệch tươi cười nói:

- Cảm ơn, bản lĩnh của anh thật đúng là lợi hại. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Cố Địch lúc này cũng tỉnh rượu lại vài phần, nhưng phản ứng vẫn còn chậm chạp, nói:

- Nếu đều là bạn vậy thì cùng nhau đi uống rượu đi.

Tăng Nghị khoát tay nói:

- Tôi cần phải cẩn thận xem xét một chút thương thế của anh ta. Nên không đi uống rượu với anh được. Anh đi với Thủy tỷ và mọi người đi.

Đổng Lực Dương lúc này cũng nói:

- Tôi ngày mai còn phải gặp Chủ tịch thành phố. Cả người đầy rượu thì cũng không được.

Cố Địch nhìn xung quanh. Nếu Tăng Nghị và Đổng Lực Dương không đi, thì mình đi có ích gì. Chẳng lẽ lại đi cùng cái tên Hoàng Thiên Dã đáng ghét kia uống rượu sao? Không đúng, cái tên đó không có uống rượu mà.

Thủy Mộ Yên cười nói:

- Tôi sẽ bồi Cố thiếu uống tiếp.

Cố Địch hứng trí không còn, liền nói:

- Vậy thì lần sau đi, hôm nay chỉ đến đây thôi.

Nói xong, y lại muốn bước ra cửa. Thủy Mộ Yên khẩn trương chạy tới đỡ y, tránh cho y lại bị ngã sấp xuống.

- Tăng Nghị, để tôi lái xe chở anh về khách sạn.

Cố Địch uống say, nhưng chuyện quan trọng vẫn còn nhớ.

Tăng Nghị cười nói:

- Không cần, anh đưa tôi về khách sạn, tôi sợ là tôi phải chiếu cố cái con ma men trong người anh. Anh hãy bảo lái xe đưa anh về nhà đi.

- Tôi tiện đường với Tăng Nghị, để tôi đưa cậu ấy về. Cố thiếu cứ yên tâm.

Đổng Lực Dương nói.

Cố Địch lúc này mới từ bỏ, chui vào trong xe của mình, rồi bảo lái xe chạy đi.

Nhìn thấy xe của Cố Địch đi xa, Thủy Mộ Yên tiến lên, cười nói:

- Đổng tổng, Tăng thiếu, hôm nay có thể cùng với hai vị uống rượu, Mộ Yên cảm thấy rất cao hứng. Khi buổi biểu diễn diễn ra, xin mời hai vị đến tham dự. Mộ Yên rất hân hạnh được đón tiếp. Mộ Yên có thể nói là rất chân thành mời hai vị. Nếu hai vị không đến thì tôi sẽ đau lòng lắm.

- Đâu có, đâu có.

Đổng Lực Dương cười nói, cũng không nói là đi hay không đi.