Thủ Tịch Ngự Y

Chương 188-2: Kẻ trộm




Tăng Nghị đứng nhìn Hoàng Thiên Dã cách đó không xa, có chút nhíu mày. Hắn đến Đông Giang là vì Hoàng Thiên Dã. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, hắn cảm thấy Hoàng Thiên Dã người này không tốt. Cho nên, việc mời Hoàng Thiên Dã đến Nam Giang Tăng Nghị cũng không nghĩ nữa. Hắn hiện tại hiểu được vì sao Thiệu Hải Ba lại không muốn đến Đông Giang gặp Hoàng Thiên Dã. Hoàng Thiên Dã người này rất kiêu ngạo, Thiệu Hải Ba khẳng định là không chịu nổi sự kiêu căng đó. Cho nên mới kiếm cớ không đi.

Nếu là như vậy, thì Tăng Nghị cũng không muốn tốn nhiều khí lực cho Hoàng Thiên Dã nữa. Cho nên, không đợi đến buổi biểu diễn của Thủy Mộ Yên bắt đầu, Tăng Nghị sẽ trở về Nam Giang.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi luồn tay vào trong túi áo, lấy ra một tấm thẻ nói:

- Cám ơn Thủy tỷ đã có thịnh tình mời. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng đã chuẩn bị lễ vật. Tấm thẻ này là tặng cho cô, nhất định cô phải nhận lấy.

Thủy Mộ Yên hơi thất vọng một chút. Tăng Nghị nói như vậy, hơn phân nữa là sẽ không đến. Tuy nhiên, cô vẫn lễ phép cười nói:

- Cám ơn Tăng thiếu, anh quá khách khí rồi.

Đổng Lực Dương nâng tay một chút, xe của ông lập tức chạy tới:

- Tăng Nghị, chúng ta đi thôi.

Tăng Nghị nói với người nhân viên phục vụ:

- Đây là số phòng khách sạn mà tôi đang ở, anh hãy theo tôi trở về. Tôi sẽ giúp anh kiểm tra lại vết thương cũ, giúp anh nghĩ biện pháp trị liệu.

- Chuyện này không tốt, làm phiền anh lắm

Nhân viên phục vụ từ chối.

Đổng Lực Dương cười nói:

- Cơ hội khó có được. Nếu bỏ lỡ thì vết thương cũ sẽ làm bạn với cậu cả đời đấy.

- Anh hãy bảo anh đầu trọc đến luôn nhé. Chuyện lần trước tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ấy.

Tăng Nghị nói xong, liền đẩy người nhân viên đại hán lên xe.

Ba người tạm biệt Thủy Mộ Yên, rồi cùng nhau rời khỏi Ngụy Công Ký.

Thủy Mộ Yên lúc này mới cầm cái thẻ trong tay lên nhìn, vừa thấy thì giật mình kinh hãi. Đây là thẻ khách VIP, có thể mua được những mặt hàng xa xỉ có thương hiệu trên khắp cả nước với giá ưu đãi. Hơn nữa còn có chế độ ưu tiên.

Thủy Mộ Yên trước kia cũng đã từng nhìn thấy loại thẻ này. Cô lúc ấy vì tham dự một hoạt động rất quan trọng, nên muốn mua một phiên bản túi xách vừa mới tung ra thị trường. Nghe nói cả nước cũng chỉ có một cái. Kết quả là không mua được. Cho đến khi tham gia hoạt động, cô liền nhìn thấy cái túi xách đó trong tay một nữ minh tinh khác. Đối phương khoe ra mình làm cách nào để mua được cái túi xách đó. Chính là nhờ cái thẻ này, trong cả nước cũng chỉ có hơn mười cái.

Là người của công chúng, khi tham dự bất cứ một hoạt động nào cũng đều phải cẩn thận, sợ đụng hàng với người này cái áo, hay cái váy…Đây là chuyện rất đáng xấu hổ trong giới nghệ sỹ. Bọn họ kiếm rất nhiều tiền, nhưng cơ bản lại dành cho việc tiêu tốn trang phục và mỹ phẩm. Tăng Nghị tặng cô cái thẻ này, đúng là chữa đúng bệnh, có tác dụng rất lớn. Nó chẳng những chứng tỏ cô là người có tiền mà còn đánh dấu một loại thân phận. Trong giới chỉ sợ không có mấy ai có được cái thẻ này.

An Bạch lúc này đi lên, khi nhìn thấy cái thẻ cũng giật mình không ngừng. Trên đó tất cả đều là những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ. Cô kỳ thật cả đêm đều đoán Tăng Nghị rốt cuộc là có lai lịch gì, nhưng thế nào cũng đoán không ra. Người này hoàn toàn là một câu đố.

- Tăng thiếu này quả thật năng lượng rất lớn.

An Bạch nói.

Thủy Mộ Yên nhìn theo phương hướng chiếc xe biến mất, trong lòng cũng có chút tò mò. Cô coi như kết bạn không ít với những quan to quý nhân, nhưng chưa từng thấy qua quan to mà có thể chữa bệnh như vậy. Thật sự là quái lạ.

An Bạch nhìn tấm thẻ, thầm nghĩ đáng tiếc. Không nghĩ tới Tăng Nghị cũng có mối quan hệ rộng trong giới thương hiệu xa xỉ này. Nếu chính mình có thể làm đại diện phát ngôn cho một thương hiệu trong đó thì địa vị trong cả nước sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Minh tinh muốn xem thử thân phận có cao không thì ngoại trừ độ nổi tiếng còn phải xem người đó đại diện cho thương hiệu nào. Thương hiệu trực tiếp quyết định địa vị cao thấp của mỗi người. Cô có thể nói cô rất nổi tiếng, nhưng thương hiệu mà cô đại diện chỉ là bột giặt, sơn móng tay thì thân phận của cô chẳng cao quý gì. Thậm chí khi gặp trên đường, cô cũng phải ngượng ngùng cùng người khác chào hỏi.

Tăng Nghị trở lại khách sạn không bao lâu thì đầu trọc liền chạy tới, ngoài cửa đã hỏi:

- Lão Tử, cậu có sao không?

Lão Tử lên tiếng:

- Chỉ là vết thương trên lưng phát tác. Bác sĩ Tăng đã xoa bóp giùm tôi, thoải mái hơn rồi.

Đầu trọc liền hướng Tăng Nghị chắp tay:

- Bác sĩ Tăng, cám ơn rất nhiều.

- Khách khí như vậy làm gì, mau ngồi đi.

Tăng Nghị chỉ vào ghế sofa nói:

- Không nghĩ tới anh lại đến Đông Giang.

Thân phận của đầu trọc, Tăng Nghị từ Thang Vệ Quốc biết được không ít.

Đầu trọc tên là Tô Kiện Thuần. Ban đầu là thuộc đại đội đặc chủng của Bát Đại Sơn, nổi danh là tay bắn tỉa trong quân đội. Sau này bị thương nên mới xuất ngũ. Tô Kiện Thuần đối nhân xử thế rất khẳng khái, trượng nghĩa. Những bạn bè nào bị thương mà xuất ngũ, chỉ cần ai có khó khăn gì thì y sẽ không nói hai lời, toàn lực tiếp tế. Thuộc loại thà rằng mình ăn cơm trắng nước trong, cũng sẽ đem hết phân tiền cuối cùng cho người anh em bên cạnh mình. Trong giới này, ai cũng đều gọi y là đầu trọc đại ca.

Ban đầu Tô Kiện Thuần lăn lộn trong thành phố cũng không tệ lắm. Ai xuất ngũ không có cơm ăn mà đến tìm y nương tựa, y đều có thể giới thiệu một công việc, Mặc kệ tốt xấu gì thì cũng có chén cơm ăn. Từ từ mọi người tụ lại càng nhiều, cuối cùng có đến năm mươi người. Những người chịu qua huấn luyện đặc biệt như Tô Kiện Thuần, chỉ cần tùy tiện thả ra bên ngoài thì sẽ tạo thành lực phá hoại, cũng không phải địa phương nào cũng có thể chịu đựng được. Huống chi là một số lượng lớn người tụ lại một chỗ. Cho nên địa phương đối với y kiêng kị không ngừng.

Sau này, Tô Kiện Thuần lại gây ra họa. Khi y ngồi xe công, nhìn thấy một tên tiểu tử ăn trộm túi xách. Không nói hai lời liền đánh cho tên trộm kia một trận nhừ tử. Sau đó đuổi xuống xe, ai ngờ lại bị đồng bọn của tên trộm đuổi theo.

Đám người này tụ tập hơn ba mươi người, cầm trong tay ống sắt, ống nhựa, gậy bao vây Tô Kiện Thuần. Cũng may Tô Kiện Thuần là người có công phu, dám một mình đánh hết tất cả, lại còn đánh trọng thương một số tên. Trong khi đó Tô Kiện Thuần chỉ bị trúng có hai gậy, bị thương ngoài da.

Việc này Tô Kiện Thuần không muốn cho anh em của mình biết. Nhưng anh em đều biết cả, năm mươi người liền tập trung đi bắt tên trộm. Khi gặp được tên trộm nào thì đánh cho gãy tay, đến ngay cả thầy thuốc nối xương cũng không lành được. Chưa đến nửa tháng, thành phố kia có hơn năm mươi người bị tàn phế. Những tên trộm còn lại đều bị dọa cho sợ hãi. Trong vòng một trăm năm mươi dặm quanh thành phố nhất thời không ngờ không có một tên trộm nào. Cho đến hôm nay, cái thành phố đó cũng vẫn không có một tên trộm nào dám xuất hiện.

Tuy nhiên, chuyện này đã khiến cho địa phương rất chấn động, nhất là cảnh sát địa phương. Bọn họ gọi Tô Kiện Thuần lên uống trà, cưỡng chế Tô Kiện Thuần cùng anh em của mình rời khỏi thành phố. Nếu không thì cảnh sát sẽ áp dụng hành động.

Không còn biện pháp, lúc này Tô Kiện Thuần đành phải rời khỏi thành phố, bắt đầu phiêu bạt xung quanh. Tuy nhiên, mặc kệ y đến chỗ nào thì hệ thống trị an địa phương đó cũng không hoan nghênh y.

Tăng Nghị lần đầu tiên đụng phải Tô Kiện Thuần là lúc hắn mới đến Vinh Thành. Lúc đó Thang Vệ Quốc cảm thấy ngứa tay, muốn cho Tô Kiện Thuần một uy thế phủ đầu, tháo cánh tay của y, để khiến Tô Kiện Thuần rời khỏi Vinh Thành.

Tăng Nghị không phải là Thang Vệ Quốc. Hắn chẳng có chức trách gì trong người, cho nên đối với những người như Tô Kiện Thuần rất kính trọng và cũng rất bội phục. Đây đều là những người lính vì quốc gia mà vào sinh ra tử. Có thể còn mạng để trở về đã là phi thường lắm rồi. Không thể để cho những người này tiếp tục chảy máu, liều mạng, hay phiêu bạt xung quanh.

Vừa rồi hắn đã kiểm tra thương thế cho lão Tử. Lão Tử khi chấp hành nhiệm vụ ở biên giới, bị đặc vụ của địch tập kích bắn trúng cột sống. Y mạng lớn, không có chết, nhưng viên đạn lại nằm trên dây thần kinh. Nếu lấy ra thì sẽ biến thành tê liệt, trở thành một phế nhân. Cho nên viên đạn kia vĩnh viễn nằm lại trong thân thể lão Tử.

Tô Kiện Thuần cũng không khách gì. Dưới cổ của y có một vết sẹo, là một viên đạn xuyên thẳng qua phổi. Cũng là y mạng lớn, chống lại sự lôi kéo của Diêm Vương gia mà quay về.

- Bác sĩ Tăng đến Đông Giang khi nào vậy?

Đầu trọc có vẻ rất nhiệt tình.

- Không biết anh tới, bằng không thì tôi nhất định gọi các anh em đến đây uống với anh một ly.

Tăng Nghị cười nói:

- Anh Tô sao lại đến thành phố Vân Hải này vậy?

Tô Kiện Thuần đối với việc này trong lòng thiếu tự tin. Y mặc kệ là đến chỗ nào cũng đều không ở được bao lâu.

- Tạm thời cứ ở lại Vân Hải. Bác sĩ Tăng đến Vân Hải….

Tô Kiện Thuần không ngờ Tăng Nghị lại biết tên của mình.

- Việc chung thôi! Tôi hiện tại đang công tác tại sở Y tế tỉnh Nam Giang.

Tăng Nghị nói một chút tình huống của mình, tỏ vẻ mình ở Nam Giang còn có năng lực, nói:

- Kỳ thật, anh Tô có thể trở lại Nam Giang. Thang Vệ Quốc bên kia tôi có thể noi chuyện cùng anh ấy. Chuyện công tác tôi có thể hỗ trợ.

Tăng Nghị kính trọng những người này. Nếu có thể giúp được thì hắn tuyệt đối sẽ giúp.

Tô Kiện Thuần khoát tay nói:

- Điều này không tốt, sẽ cấp thêm phiền toái cho anh.

- Có cái gì phiền toái đâu.

Đổng Lực Dương bên cạnh lên tiếng nói:

- Tôi có hạng mục xây dựng quảng trường buôn bán ở Vinh Thành, lập tức sẽ khởi công. Lúc này đang cần người. Tô lão đệ nếu không ngại, thì đến xem thử. Xem như là hỗ trợ cho tôi. Buổi tối cần người coi sóc công trình. Về phương diện đãi ngộ tôi sẽ không bạc đãi Tô lão đệ. Hạng mục này sau khi làm xong, Tô lão đệ có thể làm tiếp công tác bảo an của mình.

- Vất vả thật ra thì không sợ….

Tô Kiện Thuần đối với đề nghị này hơi động tâm. Coi sóc công trình sẽ cần rất nhiều người. Đến lúc đó có thể an bài cho những anh em đến giờ vẫn chưa có tin tức. Hơn nữa, công tác bảo an những người này cũng rất am hiểu. Quan trọng nhất là, Tăng Nghị có thể cam đoan không đuổi ai đi thì công tác này mình sẽ làm lâu dài.

- Chỉ sợ là mang lại rắc rối cho mọi người. Những anh em của tôi tính tình đều thô bạo.

Đổng Lực Dương hạng mục này trước kia ít nhiều cũng nhờ Tăng Nghị mới có thể vãn hồi được tổn thất. HIện tại đang bắt đầu khởi công. Kỳ hạn công trình cũng rất dài, tránh không được cũng phải có lúc cần đến Tăng Nghị. Ông ta thấy Tăng Nghị rất coi trọng Tô Kiện Thuần nên mới nói lời đề nghị này, cũng là thuận tay ân tình. Lấy năng lượng của Tăng Nghị ở Nam Giang, thuận tay an bài công tác cho người khác thật sự cũng chẳng khó khăn gì. Ông ta nói:

- Tôi thấy Tô lão đệ là người kiên định làm việc, sẽ không chủ động đi gây chuyện. Tôi tin vào hai mắt của mình.

Tăng Nghị không cần đoán cũng biết rằng Tô Kiện Thuần sống ở Vân Hải này khẳng định cũng chẳng thoải mái gì. Nếu không thì cũng sẽ không đi làm canh cửa cho các nhà hàng. Hắn nói:

- Đổng tổng đã nhiệt tình mời, tôi thấy anh không nên chối từ. Hơn nữa, tôi cũng hiểu biết về y thuật, sẽ nghĩ biện pháp giúp mọi người giảm bớt cơn đau.

Tô Kiện Thuần nửa ngày không nói nên lời:

- Cảm ơn bác sĩ Tăng, cảm ơn Đổng tổng. Các người có thể đợi tôi hỏi lại một chút được không?

- Được!

Tăng Nghị cười.

- Tôi sẽ ở Vân Hải mấy ngày nữa. Nếu có chuyện gì thì anh cứ đến đây tìm tôi. Đây là số điện thoại của tôi.

Tăng Nghị xuất ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Kiện Thuần.

Tô Kiện Thuần tiếp nhận tấm danh thiếp rồi nói:

- Bác sĩ Tăng, lát nữa các anh em tan ca, chúng ta cùng nhau đi uống rượu đi?

- Hôm nay khuya rồi, ngày mai đi.

Tăng Nghị cười khổ:

- Lão Tử biết đấy, tôi đây là vừa mới uống về.

Tô Kiện Thuần đành phải thôi nói:

- Vậy thì tối mai, tôi sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ Tăng.

- Được!

Tăng Nghị nói xong, từ trong hòm thuốc lấy ra một lọ rượu, nói:

- Hai người cầm lấy đi, có tá dụng giảm bớt cơn đau của vết thương. Còn vết thương của lão Tử, tôi sẽ từ từ nghĩ biện pháp.

Tô Kiện Thuần nhìn hai người rồi rời khỏi. Đổng Lực Dương hướng Tăng Nghị hỏi thăm một chút tình huống của Nam Giang, thấy thời gian không còn sớm, ông xin phép ra về.

Ngày hôm sau, Tăng Nghị thức dậy, dùng xong điểm tâm thì Cố Địch đến. Nói là muốn dẫn Tăng Nghị đi tham quan Vân Hải.

Hai người đi ra ngoài, vòng vo tham quan một số thắng cảnh khá nổi tiếng ở thành phố Vân Hải. Buổi chiều hai người mướn một chiếc thuyền, trôi lềnh bềnh trên hồ Vân Hải uống trà. Lúc này điện thoại của Cố Địch vang lên, sau khi nghe xong, y nói:

- Là người đại diện của Thủy Mộ Yên gọi đến.

Tăng Nghị cảm thấy khó hiểu. Một người đại diện, sao lại gọi điện thoại cho Cố Địch:

- Chuyện gì vậy?

- Nói là Thủy Mộ Yên đột nhiên nói không ra lời.

Cố Địch cũng cảm thấy không hiểu ra sao:

- Đây không phải là chuyện kỳ lạ à? Ngày hôm qua còn nói rất tốt, sao hôm nay lại không thể nói chuyện. Tôi thấy cái buổi biểu diễn kia chắc hủy rồi.