Thủ Tịch Ngự Y

Chương 225-1: Đều là hảo tâm




- Mau gõ trống lên, không được ngừng.

Mạc Hữu Vi đứng ở trên đài chủ tịch nghi thức đặt móng khởi công, thử thử micro. Tuy rằng bận đến đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng vẻ mặt của y lại đầy hồng quang, tinh thần sáng láng, chút không mỏi mệt. Dưới chân Mạc Hữu Vi đã được trải thảm đỏ, sau lưng là tấm áp phích có in những chữ to “Nghi thức đặt móng khởi công hạng mục bình ắc quy kiểu mới”.

Ở trên đài dậm dậm chân, dường như cảm thấy đã hài lòng về độ rắn chắc của nó, Mạc Hữu Vi mới cất bước xuống dưới, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ rất hài lòng. Thư ký lập tức đi đằng sau.

- Tiểu Triệu, nghi thức đặt móng có cần kiểm tra gì nữa không?

Mạc Hữu Vi hỏi.

Thư ký vội vàng gật đầu, báo cáo:

- Phó chủ nhiệm, tôi đã cẩn thận kiểm tra qua. Nền đá đã được đặt đúng vị trí. Xẻng cũng là mua mới. Tôi còn tự mình thử qua nhiều lần, bảo đảm một vết nứt cũng không có. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị người chụp hình, bất cứ tình huống nào cũng phải chụp lại.

Mạc Hữu Vi đối với sự thông minh của thư ký rất hài lòng. Tuy nhiên vẫn nói:

- Đất dùng để đặt móng cũng không được qua loa.

- Đất là từ lò gạch của huyện mang tới. Là loại đất đỏ.

Thư ký đáp trả.

Mạc Hữu Vi hơi gật đầu. Không tồi. Đất đỏ tốt, đất đỏ mới thì mới là điều vui mừng. Hiện tại mọi việc đã được chuẩn bị xong, chỉ cần gió đông thổi lên nữa mà thôi. Đông phong chính là Chủ tịch thành phố Triệu Chiêm Binh và Chủ nhiệm Ban quản lý Gia Cát Mưu. Hôm nay, hai vị lãnh đạo sẽ đến tham dự nghi thức đặt móng khởi công. Mạc Hữu Vi nhiều ngày vất vả, rốt cuộc cũng đã được lãnh đạo xem trong mắt, trong lòng có chút kềm chế không được.

Dưới chỉ thị “Nhanh chóng xử lý, nhanh chóng giải quyết”, Mạc Hữu Vi chỉ trong thời gian nửa tháng đã hoàn thành công tác trưng thu đất. Những phương tiện cơ sở có liên quan cũng đã khởi công xây dựng. Hôm nay khởi công xây dựng là nhà xưởng sản xuất bình ắc quy, khu nhà làm việc, khu nhà tập thể. Ngoài ra, Smith còn quyên góp xây dựng một con đường xi măng nối thẳng đến Vinh Thành.

Mạc Hữu Vi nội chỉ con đường này không thì đầu tư đã đến trăm triệu. Nếu đổi là xí nghiệp nào đó thì nào có quyết đoán này. Thật là buồn cười cho cái gã Phó chủ nhiệm Tăng đó, không ngờ chậm chạp đến nay không chịu ra quyết định phê duyệt cho nhà máy sản xuất bình ắc quy. May mắn là mình còn có Chủ nhiện Mưu ủng hộ. Chưa phê trước xây dựng, bằng không thì sẽ làm chậm trễ tiến độ xây dựng nhà máy bình ắc quy. Chọc giận Smith tiên sinh thì hạng mục này sẽ lọt vào tay người khác.

Thôn xung quanh đã tổ chức đội chiêng trống, đội vũ sư, sớm giăng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ lãnh đạo đến thì sẽ tổ chức nhạc bắt đầu biểu diễn chúc mừng.

Mạc Hữu Vi hai tay chống nạnh, rốt cuộc nghĩ không ra còn cái gì cần phải chuẩn bị. Y nhìn đồng hồ, nói:

- Tiểu Triệu, thời gian cũng không còn sớm nữa. Cậu hãy thông báo cho phía Smith tiên sinh, bảo bọn họ nhanh chóng đến. Cũng đừng đến sau Chủ tịch thành phố Triệu. Nếu như vậy thì quá thất lễ.

- Sáng nay tôi đã nhắc nhở trợ lý của Smith tiên sinh. Nếu không thì hiện tại tôi gọi lại lần nữa?

Thư ký xin chỉ thị.

Mạc Hữu Vi suy nghĩ một lát rồi nói:

- Mau thúc giục họ lại một lần nữa.

Thư ký lấy điện thoại trong cặp công văn, chạy ra xa vài bước, né tránh chiêng trống vang trời, gọi điện thoại cho Smith.

Gia Cát Mưu sáng sớm nay đã đến thành phố để mời Chủ tịch thành phố Triệu Chiêm Binh tới tham dự nghi thức đặt móng xây dựng nhà máy sản xuất bình ắc quy. Triệu Chiêm Binh hôm nay vừa vặn có một cuộc họp. Gia Cát Mưu liền ngồi trong phòng làm việc của thư ký Triệu Chiêm Binh để chờ.

Thấy thời gian đã không còn sớm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Gia Cát Mưu vừa nghe thì liền biết đó là tiếng bước chân của Triệu Chiêm Binh, liền đứng dậy ra ngoài cửa nghênh đón.

- Thật ngại quá, bắt cậu phải chờ lâu.

Triệu Chiêm Binh thoạt nhìn tâm trạng rất tốt. Cũng chỉ có Gia Cát Mưu mới khiến ông khách khí như vậy:

- Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát thôi.

Gia Cát Mưu liên thanh nói:

- Chủ tịch thành phố bận trăm công ngàn việc, còn cố dành ra thời gian đến tham dự nghi thức khởi công hạng mục lớn của khu công nghệ cao chúng tôi. Điều này đối với các đồng chí tại khu công nghệ cao là một sự ủng hộ lớn lao.

Triệu Chiêm Binh mỉm cười hai tiếng:

- Đừng nói những lời như vậy. Cậu không phải nói với tôi rằng, trong khoảng thời gian này, khu công nghệ cao của các người khiến cho lãnh đạo thành phố rất hài lòng hay sao.

Khi xuống dưới lầu lên xe, Triệu Chiêm Binh vẫy tay ra hiệu, Gia Cát Mưu không cần đi phía sau. Ngồi chung một chiếc xe với mình là được rồi.

Xe khởi động, Triệu Chiêm Binh nói:

- Công tác thu hút đầu tư rất quan trọng. Công tác của bộ máy lãnh đạo khu công nghệ cao cũng trọng yếu ngang nhau. Một bộ máy lãnh đạo đoàn kết thì mới có sức chiến đấu.

Gia Cát Mưu cùng Triệu Chiêm Binh thật lâu đã có một sự ăn ý lẫn nhau. Ông ta biết Triệu Chiêm Binh đây là nhắc nhở mình không cần quá mức nôn nóng.

- Vâng, Chủ tịch Triệu chỉ thị hẳn không sai. Khi trở về, tôi nhất định sẽ thật sự lĩnh hội, kiên quyết quán triệt.

- Cậu…

Triệu Chiêm Binh cười. Ông ta rất thích Gia Cát Mưu người này. Bởi vì không có Gia Cát Mưu thì không có Triệu Chiêm Binh của ngày hôm nay. Nhưng vị trí bất đồng thì góc độ suy xét sự việc cũng bất đồng.

Đối với Gia Cát Mưu mà nói, ông ta là nhân vật số một của khu công nghệ cao, lại không thể đứng đầu trận tuyến, khiến nhân vật số hai thiếu chút nữa soán quyền ông ta trong mắt đều nhìn thấy. Như thế nào duy trì quyền uy của nhân vật số một của Gia Cát Mưu thì Triệu Chiêm Binh còn phải suy xét ở tỉnh an bài Tăng Nghị đến Bạch Dương là để làm gì.

Những lãnh đạo thành phố Bạch Dương liên tiếp vẫn không có ai tiến thêm một bước nào cả. Chủ tịch thành phố, Bí thư Thành ủy bọn họ cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đây. Triệu Chiêm Binh cũng không nghĩ mình sẽ rập khuôn theo những tiền nhiệm như thế. Trong vài năm gần đây, thành phố Bạch Dương chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của lãnh đạo. Nhưng sau khi Tăng Nghị đến, ở tỉnh đối với Bạch Dương đã chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là sau khi hạng mục điện tử Bình Hải ngụ lại, ở tỉnh lại càng nhiều lần khen ngợi.

Nói như vậy, mỗi một hành động của thượng cấp đều có thâm ý. Triệu Chiêm Binh cân nhắc, tự nhiên hiểu được ý đồ của tỉnh. Từ xưa tới nay, Bạch Dương nương tựa vào vòng kinh tế của Vinh Thành nhưng không hề tiến thêm. Điều này khiến cho lãnh đạo tỉnh rất bất mãn. Nhất là khiến cho Bí thư Phương không hài lòng. Trong tình huống như thế này, anh nếu muốn tiến bộ cũng là người si nói mộng. Mà lần này phái Tăng Nghị đến Bạch Dương, rất có khả năng chính Bí thư Phương đã ra quyết định thay đổi hiện trạng này.

Đây đối với Bạch Dương mà nói thì là chuyện tốt. Nhưng đối với lãnh đạo bộ máy Bạch Dương thì chính là chuyện phá hư đến không thể phá hư. Điều này chứng minh Bí thư Phương đối với lãnh đạo cao tầng Bạch Dương hoàn toàn thất vọng, mới quyết định chính mình động thủ. Lúc này anh nếu không cảm thấy được nguy cơ, vậy thì chức Phó chủ tịch thành phố của anh rất nhanh sẽ không còn làm được nữa.

Triệu Chiêm Binh đúng là bởi vì minh bạch ý đồ của tỉnh., một lần nữa chú ý đến khu công nghệ cao. Tài chính của thành phố rất khẩn trương, nhưng ông ta vẫn cấp cho Tăng Nghị trợ giúp hạng mục ngụ lại. Liêu Thiên Hoa làm sao mà biết được lai lịch của Tăng Nghị thì Triệu Chiêm Binh cũng có thể nghe được. Ông ta chỉ hận rằng mình biết quá chậm, không thể đúng lúc kéo Tăng Nghị vào chiến hào của mình. Cho nên, ông ta đã nhắc nhở Gia Cát Mưu, hiện tại nhất cử nhất động của khu công nghệ cao đều trong mắt của Bí thư Phương.

Chiếc xe tiến vào khu công nghệ cao, Gia Cát Mưu mượn điện thoại, gọi cho Mạc Hữu Vi:

- Đồng chí Mạc Hữu Vi, hiện trường tình huống như thế nào?

Mạc Hữu Vi bên kia vẻ mặt đầy mồ hôi nhưng không phải là mệt mà là thất kinh. Nửa tiếng rồi, thư ký liên tục gọi điện thoại, đều không thể liên hệ với Smith:

- Chủ nhiệm Mưu, tình huống….

Gia Cát Mưu mày liền nhíu lại. May mắn là Chủ tịch thành phố còn chưa đến. Bằng không sẽ khiến cho Chủ tịch thành phố Triệu xấu hổ. Ông ta lớn tiếng khiển trách:

- Cậu làm cái gì vậy?

Mạc Hữu Vi lên tiếng:

- Tôi bên này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng tạm thời không liên lạc với Smith tiên sinh, cũng không biết bọn họ hiện tại đã đến chưa nữa.

- Liên hệ không được sao?

Gia Cát Mưu trong lòng đánh bộp:

- Có nên phái người đến Vinh Thành xem thử hay không?

- Hiện tại đã đến khách sạn Thiên Hạo, tôi đang chờ tin tức ở bên kia.

Mạc Hữu Vi nói.

Lái xe của Triệu Chiêm Binh thật sự là mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương. Gia Cát Mưu mày cau lại, trong nháy mắt đậu vào ven đường, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

- Sao lại thế này?

Triệu Chiêm Binh cũng là có chút không hài lòng.

Gia Cát Mưu cả đời thiện mưu, đem toàn bộ tinh lực gần như đều đặt ở trong này, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện đường rẽ. Ông ta cười gượng nói:

- Chủ tịch thành phố Triệu, nếu không thì đến ban quản lý, nói với các đồng chí mấy câu.

Triệu Chiêm Binh không nói chuyện, chỉ dựa lưng vào ghế.

Lái xe liền phát động xe, quay đầu chạy tới Ban quản lý khu công nghệ cao.

Triệu Chiêm Binh đột nhiên đến, khiến Ban quản lý kinh động. Lý Vĩ Tài nhận được thông báo, biết sự tình khẩn cấp, cũng cố không thể gọi điện thoại hết cho mọi người, trực tiếp đứng ngoài hành lang hô hai tiếng, khiến tất cả mọi người đến dưới lầu xếp thành hàng nghênh đón Chủ tịch thành phố Triệu.

Chỉ trong vài phút, mọi người đã có mặt dưới lầu. Chiếc xe số 02 của Triệu Chiêm Binh xuất hiện.

Gia Cát Mưu dẫn đầu nhảy xuống xe, giúp Triệu Chiêm Binh mở cửa xe. Ông ta muốn cho toàn bộ người của Ban quản lý mở to mắt thấy rõ ràng, tôi Gia Cát Mưu là được sự tín nhiệm sâu sắc của lãnh đạo. Chỉ cần Chủ tịch thành phố Triệu còn tại vị thì khu công nghệ cao sẽ không bị ai đoạt quyền.

Triệu Chiêm Binh cười ha hả bước xuống xe, cùng mọi người bắt tay, nói vài câu ủng hộ sĩ khí. Đi được một vòng, phát hiện không thấy Tăng Nghị thì Triệu Chiêm Binh lại hỏi:

- Đồng chí Tăng Nghị đâu, như thế nào lại không thấy được?

Lý Vĩ Tài khẩn trương tiến lên vài bước, nói:

- Sáng sớm đã tới rồi, sau đó có một số người từ Vinh Thành đến, nói là phải hiểu biết thêm tình huống. Vừa vặn có Phó chủ nhiệm Tăng ở nhà, nên đã dẫn bọn họ ra ngoài.

Triệu Chiêm Binh ồ lên một tiếng, cũng không để trong lòng, cười ha hả bước vào Ban quản lý. Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát Mưu, đến thăm các bộ môn đặc biệt của Ban quản lý, khen ngợi công lao gần đây của mọi người. Đồng thời cũng đưa ra ý kiến cho công tác kế tiếp.

Đi xung quanh Ban quản lý, hơn nửa tiếng Triệu Chiêm Binh liếc mắt một cái liền phát hiện Gia Cát Mưu ở bên kia không thấy nhúc nhích động tĩnh, trong lòng cũng cảm thấy rất không thoải mái, thầm nghĩ Gia Cát Mưu làm việc càng ngày càng không dựa theo quy định gì cả. Chưa chuẩn bị xong thì đã gọi mình đến đây, ở thành phố còn có một đống việc.

Gia Cát Mưu cũng là đầu đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ Mạc Hữu Vi làm việc thật sự là không trọn vẹn gì cả. Đây không phải là hại tôi sao? Việc đã đến nước này, ông ta cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, mời Triệu Chiêm Binh đến phòng họp, rồi triệu tập tất cả các cán bộ cấp phó phòng trở lên, nghe chỉ thị tinh thần mới nhất của Triệu Chiêm Binh.