Thủ Tịch Ngự Y

Chương 312-1: Chân mục nát của nữ sĩ người Mỹ




Tăng Nghị đang định đi ngủ, bỗng có điện thoại của Thiệu Hải Ba:

- Anh, muộn thế này rồi, còn có việc gì vậy?

- Vẫn chưa ngủ à?

Thiệu Hải Ba hỏi trong điện thoại.

Tăng Nghị trả lời:

- Đang xem tài liệu!

-Thế thì tốt!

Thiệu Hải Ba nói, rồi tiếp lời:

- Giờ cậu tới bệnh viện có tiện không?

- Có bệnh án lớn hả?

Tăng Nghị hỏi.

Thiệu Hải Ba gật đầu, trả lời:

- Tự dưng có một bệnh nhân từ Mỹ đến, do David giới thiệu tới, nghe nói người này rất có ảnh hưởng, thuộc vào hàng nhân vật nổi tiếng thế giới đó!

Tăng Nghị liền nói:

- David không nói xảy ra tình hình gì à?

- Không nói cụ thể lắm, nhưng chắc cũng không lạc quan gì, nghe nói bên Mỹ chữa không được, nên mới phải sang bên này!

Thiệu Hải Ba trả lời, rồi nói:

- Nghe nói David còn gửi thư thỉnh cầu tới Quỹ Y học Nam Vân, nhờ hiệp hội cứu giúp nữa!

- Giờ em sẽ qua đó luôn!

Tăng Nghị lập tức dậy đi lấy áo khoác:

- Chốc sẽ nói chuyện cụ thể sau!

- Anh cũng đang trên đường tới bệnh viện đây! Gặp mặt nói chuyện sau nhé!

Thiệu Hải Ba nói xong liền cúp máy

Tăng Nghị đi ra, lái xe thẳng tới Vinh Thành. Nếu như ở Mỹ chữa không khỏi mà phải chuyển sang bên này, chắc là tình hình có vè không lạc quan rồi, người bệnh thậm trí có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tên David này chả nói chả rằng gì, toàn tiền trảm hậu tấu thôi, đưa luôn bệnh nhân tới Nam Giang này, chả nhẽ định thử trình độ của hệ thống y tế Nam Giang này sa?

Gã còn gửi cả thỉnh cầu tới quỹ Y học Nam Vân, không biết có ý định gì. Sau khi Long Mỹ Tâm về lại thủ đô đến nay vẫn không có tin tức gì. Quỹ Y học Nam Vân hiện giờ dưới sự quản lý thay thế của Vĩ Hướng Nam. Không biết họ có nhận được thỉnh cầu của y không.

Xe đến bệnh viện nhân dân tỉnh, Tăng Nghị bỗng thấy một chiếc Audi phi nhanh như tên bắn tới. Hắn rất quen thuộc loại biển xe này, đó là biển xe của bên y tế, nhìn hàng số biển xe thì xe này có thể thấy là của Phan Bảo Tấn.

Tăng Nghị liền đẩy cửa xe bước xuống, đứng đợi bên kia xuống xe.

Quả nhiên, sau khi xe đỗ, hắn thấy Vương Bưu từ chỗ vô lăng nhảy xuống, rồi ra mở cửa sau.

- Giám đốc sở Phan!

Tăng Nghị bước lên phía trước hai bước, đưa tay ra chào Phan Bảo Tấn.

- Tiểu Tăng đó à!

Phan Bảo Tấn bắt tay Tăng Nghị, nói:

- Muộn thế này rồi, sao cậu còn ở đây?

Tăng Nghị không trả lời, mà hỏi:

- Giám đốc sở Phan tới đây vì việc bệnh nhân nước Mỹ có phải không ạ?

Phan Bảo Tấn gật đầu, sắc mặt có vẻ nặng nề, nói:

- Cậu cũng đến vì việc này à?

- Thiệu viện trưởng là sư ca tôi!

Tăng Nghị giải thích.

Phan Bảo Tấn ngạc nhiên, rồi giơ tay nói:

- Thế thì cùng đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói!

Vương Bưu đi theo sau hai người, trong lòng hậm hực, cái tên Tăng Nghị này, gặp mình không thèm chào hỏi gì cả, lại còn làm bộ không quen biết. Phan Bảo Tấn là bác sĩ bảo vệ sức khỏe của Bí thư tỉnh ủy. Từ trước tới giờ Vương Bưu luôn đi theo Phan bảo Tấn, bất kể đi đâu, gặp ai, đối phương đều niềm nở tiếp đón y, cung phụng chu đáo, ai ngờ gặp Tăng Nghị, lại bị coi như không khí, Vương Bưu đương nhiên là tức giận.

Tên trâu ngựa này trước đây còn bị ta gạch tên ra khỏi tổ chuyên gia cục chăm sóc sức khỏe, giờ chẳng qua chỉ là Phó chủ nhiệm ban quản lý, chứ lợi hại cái quái gì!

Vào trong thang máy, Phan Bảo Tấn hỏi:

- Bệnh nhân lần này là người xuất thân trong tầng lớp chính trị của nước Mỹ, không chỉ có ảnh hưởng ở nước Mỹ mà còn ảnh hưởng trên phạm vi thế giới. Tỉnh đã nhận được thông báo từ bộ ngoại giao, yêu cầu chúng ta dốc sức cứu chữa, đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cũng phái cả chuyên gia đến để phối hợp với chúng ta.

Tăng Nghị gật đầu, thì ra là vậy, bảo làm sao quái lạ, Phan Bảo Tấn một Phó giám đốc sở y tế bỗng dưng nửa đêm đích thân tới nơi này.

- Xem ra tình hình tương đối nghiêm trọng đây!

- Sở sẽ nhanh chóng tổ chức các chuyên gia tới hội chẩn. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ xin bộ y tế phái chuyên gia giỏi hơn tới!

Phan Bảo Tấn nhìn Tăng nghị:

- Tăng Nghị, y thuật của cậu cũng khá tốt, chốc cậu cũng giúp một tay xem sao!

- Vâng, tôi cũng đến đây vì việc này!

Tăng Nghị đáp

Vương Bưu không nhịn nổi, mắt như muốn trợn lên, trong lòng nghĩ tên tiểu tử nhà ngươi thật to mồm, đều là cùng học đại học, trình độ anh như nào, người khác không rõ, chả nhẽ tôi cũng không rõ sao? Giám đốc sở Phan chỉ mới khách khí với anh một tí, anh đã coi mình là người quan trọng rồi, trèo cây cao mà không biết sẽ ngã đau!

- Người ta là chuyên gia Mỹ còn không chữa nổi, kẻ biết được vài thứ như anh mà đòi chữa nổi sao? Ta khinh!

Ra khỏi thang máy, Thiểu Hải Ba đang đứng đợi ở cửa thang máy, nhìn thấy Phan Bảo Tấn, y chợt ngẩn người, rồi đưa tay ra, chào:

- Giám đốc sở Phan, anh đích thân qua sao không bảo tôi một tiếng, để tôi xuống dưới lầu đón!

Phan Bảo Tấn bắt tay, nói:

- Sự việc cấp bách, mấy cái văn phong mỹ tục không nói đến nữa, nói việc bệnh nhân trước đi, có nghiêm trọng không?

Thiệu Hải Ba lắc đầu, thời dài:

- Một tiếng trước đến bệnh viện, người trực ban đã tiến hành kiểm tra sơ bộ, tình hình rất không lạc quan!

Sắc mặt Phan Bảo Tấn nặng nề, nói:

- Anh nói cụ thể xem nào?

- Phòng chuẩn đoán ở phía trước, mời Giám đốc sở Phan đi bên này.

Thiệu Hải Ba dơ tay nói, rồi vừa đi trước dẫn đường, vừa giới thiệu:

- Người bệnh năm này 54 tuổi, giới tính nữ, đã bị bệnh đái đường trong thời gian dài. Dưới ảnh hưởng của cao huyết đường, mạch máu chi dưới đã bị tắc, tụ máu dẫn đến hai đùi đau nhói. Không lâu trước đây, bệnh nhân đã tiến hành một đợt phẫu thuật ở Mĩ, đặt khung vào hai đùi, nhằm cải thiện trạng thái tuần hoàn của đường máu.

Phan Bảo Tấn gật đầu, ông ta là người xuất thân từ bệnh viện, nên hiểu được các lí luận cơ bản về Tây y, không khó để hiểu những lời Thiệu Hải Ba nói. 1/10 bệnh nhân đái đường cuối cùng sẽ bị đau nhói hai đùi, đây là triệu chứng khá phổ biến.

- Đáng tiếc đợt phẫu thuật này không đạt được kết quả mong đợi, không những không thay đổi được hiện trạng tuần hoàn máu, mà ngược lại, vết thương còn không thể liền lại được vì bệnh đái đường, vẫn tiếp tục bị hủy hoại và loét ra!

Thiệu Hải Ba nhìn Phan Bảo Tấn:

- Lần này bà ta tới Nam Giang là muốn thử cách chữa trị khác.

Phan Bảo Tấn lúc này như tê người, ông ta đã hiểu ý của Thiệu Hải Ba, bệnh nhân này đến đây là mong còn nước còn tát, quả là nan giải!.

Bệnh này trong Tây học gọi là “Di chứng đái tháo đường”, chi dưới do bệnh đái tháo đường nên bị phá hủy, thường không có cách nào chữa, chỉ có cách cắt bỏ chi, chính là cắt những phần bị hủy hoại, để ngăn phát tán. Sáu, bảy mươi phần trăm các ca phẫu thuật trên thế giới về cắt bỏ chi vì phi ngoại thương là của bệnh nhân bị di chứng đái tháo đường.

Hơn nữa, cho dù đã cắt bỏ chi rồi, xong chưa chắc đã khỏi. Rất nhiều người sau khi cắt bỏ chi đã rời khỏi cõi đời rất nhanh chóng.

Đông y cũng có một tên gọi cho bệnh này, đó là “Lão Mục Thoái”, không chỉ riêng là chứng đái tháo đường, nhưng nó cũng bao gồm cả hàm ý đó. Khi chữa trị cần phải đánh giá kĩ lại rồi mới dùng thuốc.

Tăng Nghị cũng đứng bênh cạnh nghe. Hắn nghĩ, David lần này rước phiền phức đến cho tỉnh Nam Giang rồi, e rằng, người bệnh đó chắc là sợ phải nhận tin cắt bỏ chi dưới ở bên Mỹ, nên mới sang Trung Quốc lần này, nhằm tránh không phải cắt bỏ chi. Tình hình đã đến bước này rồi chắc vô cùng nghiêm trọng, nếu đã có cái di chứng hủy hoại đó thì bất kì lúc nào cũng có thể nguy hoại đến tính mạng.

Trong phòng hội chẩn, mấy chuyên gia bệnh viện nhân dân tỉnh đang thảo luận, thấy Phan Bảo Tấn bước vào, tất cả liền đứng dậy, chào:

- Giám đốc sở Phan!

Phan Bảo Tấn đưa tay ra hiệu, nói:

- Mọi người mau ngồi xuống rồi nói!

Mọi người ngồi xuống quanh bàn hôi nghị, Tăng Nghị thản nhiên ngồi dưới Thiệu Hải Ba, tiếp đó là các bác sĩ bệnh viện, cuối cùng mới đến Vương Bưu.

Vương Bưu ngồi xuống, trong lòng không vui. Y nghĩ thầm đám bác sĩ bệnh viện này, chẳng nhẽ không biết ai là trợ lý của Giám đốc sở Phan sao? Dám để ta ngồi ở tít cuối này? Hắn cảm thấy mất mặt vì bản thân hôm nay không nhận được sự coi trọng của mọi người.

Phan Bảo Tấn nói:

- Thiệu viện trưởng, các anh tiếp tục thảo luận đi, tôi ngồi cạnh nghe một tí.

Một bác sĩ ban nãy tham gia thảo luận về bệnh tình nói:

- Bệnh tình đã rất rõ ràng rồi, chúng tôi cho rằng, phương án chữa trị hiện giờ chính là cắt chi, hơn nữa là kiên quyết cắt, điều này chúng tôi đã cùng nhau thảo luận rồi!

Phan Bảo Tấn liền hỏi:

- Bệnh nhân có đồng ý không?

- Chúng tôi đang định xin chỉ thị Thiệu viện trưởng, rồi phái người qua đó thương lượng!

Bác sĩ nói.

Tăng Nghị lúc này nói:

- Tôi nghĩ người bệnh chắc sẽ không đồng ý!

Thiệu Hải Ba và Phan Bảo Tấn là hai người đứng đầu, trong lòng hai người chắc cũng hiểu, bệnh nhân phải lặn lội nửa vòng trái đất từ Mỹ sang bên này chắc cũng không mong muốn kết quả là cắt bỏ chi, nếu không thì đã ở Mỹ để cắt chi rồi.

- Nếu như người ta không đồng ý, thế thì tất cả hậu quả nảy sinh sẽ không liên quan gì đến chúng ta rồi!

Thiệu Hải Ba nhìn Tăng Nghị, nói:

- Bệnh viện sẽ bảo bà ấy kí bản cam kết trách nhiệm chữa trị!

Tăng Nghị khẽ lắc đầu, nói:

- Cứ cho là bà ấy đồng ý, thế thì, hậu quả chữa trị liệu bệnh viện có gánh vác nổi không?

Sắc mặt Thiệu Hải Ba nặng ra, Tăng Nghị đã nói đúng vào trọng điểm. Cho dù đối phương đồng ý cắt chi, vậy hậu quả sau đó sẽ ra sao, liệu có đảm bảo tính mạng không, hay là lại theo hướng khác? Với tình hình hiện giờ của đối phương mà nói, là rất không lạc quan. Nếu đối phương đồng ý, ngược lại, bệnh viện càng thêm phiền phức, chứ để đến lúc cưa điện mà bật lên, hối hận cũng không kịp nữa.

Phan Bảo Tấn nhau mày lại, xem ra việc này khó thật đấy.