Thủ Tịch Ngự Y

Chương 312-2: Chân mục nát của nữ sĩ người Mỹ




Thiệu Hải Ba nghĩ đi nghĩ lại, không thấy còn cách nào khác, liền nói:

- Tăng Nghị, em có suy nghĩ gì không?

- Ta hãy đi xem tình hình của bệnh nhân trước đã!

Tăng Nghị nói:

- Bây giờ thảo luận những việc này có vẻ hơi sớm, đợi sau khi nắm rõ tình hình, chúng ta thảo luận cụ thể cũng chưa muộn!

Thiệu Hải Ba nhìn sang Phan Bảo Tấn, xem xem Phan Bảo Tấn có ý kiến gì không.

Phan Bảo Tấn cũng gật đầu,nói:

- Thế thì đi xem bệnh nhân thế nào thôi!

Giờ ông cũng không có cách nào tốt hơn, đành đi xem bệnh nhân trước, nếu tình hình lạc quan, sẽ nghĩ cách khác, còn nếu tình hình không lạc quan, không còn cách nào chữa trị, thì sẽ nói rõ việc phân trách nhiệm chữa trị, nhằm tránh sau này có gì sai sót.

Bệnh tật đã làm cho mọi người đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm cái “ Bệnh kiểu Tây” này, tỉnh Nam Giang lần này chắc sẽ gặp sóng gió, hơn nữa tình hình của “Bệnh kiểu Tây” này không phải là đơn giản.

Phan Bảo Tấn đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy theo, tất cả cùng bước tới phòng của bệnh nhân người Mỹ kia.

Vương Bưu đi phía sau, nhìn theo bóng dáng của Tăng Nghị lòng đầy căm tức. Giám đốc sở Phan vẫn ở đây, mà cái tên Tăng Nghị này dám phát biểu lung tung, thật vô lý! Không những thế, Giám đốc sở Phan còn chấp nhận ý kiến của hắn, điều này làm cho Vương Bưu càng bực mình hơn.

Người phụ nữ bị bệnh là một người có vẻ thanh cao, nho nhã, đang nằm nghiêng mình trên giường trong phòng bệnh, bên cạnh đó, có mấy người, kẻ đứng, người ngồi, David cũng ở trong số đó.

Thấy có nhiều người vào, David liền bước tới phía trước, nói:

- Thiệu viện trưởng,tình hình hội chẩn thế nào rồi?

Thiệu Hải Ba giơ tay, nói:

- Để tôi giới thiệu, đây là ông Phan Bảo Tấn Phó giám đốc sở Y tế tỉnh. Anh ấy dẫn mọi người qua đây tìm hiểu một số tình hình. Ngoài ra, Tăng Nghĩ cũng đến, tham dự cùng!

David bắt tay Phan Bảo Tấn chào hỏi vài câu, rồi nắm lấy tay Tăng Nghị, nói:

- Tăng tiên sinh, lần này nhờ anh đó! Tôi đã được chứng kiến y thuật của anh, mong anh dốc sức giúp đỡ!

Tăng Nghị khẽ xua tay, nói:

- Hãy xem tình hình bệnh nhân trước đã, bác sĩ không phải là người cứu thế vạn năng đâu. Điều có thể làm, là cố gắng hết sức mình mà thôi!

Chưa được xem cụ thể tình hình ra sao, nên Tăng Nghị trả lời khá thận trọng.

David giới thiệu những người khác trong phòng bệnh, có cả trợ lý của người bệnh, đặc sứ được đại sứ quán Mỹ cử tới. Bệnh nhân Mỹ này tên là Lorene, là một luật sư lớn nổi tiếng của nước Mỹ. Đã có mấy người trong gia đình Lorene đứng vào hàng quan chức của chính phủ. Thậm chí có người còn làm Phó tổng thống, đó là một gia đình chính trị có danh tiếng tại Mỹ.

Giới thiệu xong, người trợ lý của Lorene liền kéo góc chăn ra, sau đó khẽ vén vải quần ở chân Lorene lên, để mọi người nhìn thấy hai đùi của bệnh nhân.

Phan Bảo Tấn vừa nhìn thấy, trong lòng đầy kinh ngạc, vì thấy bệnh tình còn nghiêm trọng hơn bản thân ông ta nghĩ! Hai đùi của Lorene đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Chỗ thì đen, chỗ thì vàng, ngoài ra còn bị loét, giống như hai bao thịt đầy những chấm mốc, rất kinh khủng. Nói theo Tây y, tức là khí quan và cơ quan thần kinh đã bị hoại tử, thậm trí còn có xu hướng lan rộng ra.

Các bác sĩ có mặt tại hiện trường cũng lắc đầu. Bệnh tình đã đến nước này, có lẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể cắt bỏ chi thôi!

David càng chú ý hơn ý kiến của Tăng Nghị. Y đứng bên cạnh, kiên nhẫn đợi Tăng Nghị xem xét bệnh tình của Lorene xong, lập tức lên đỡ găng tay Tăng Nghị tháo ra, vứt vào thùng rác, rồi quay lại hỏi:

- Tăng tiên sinh, anh thấy thế nào?

Tăng Nghị dim mắt trầm tư, nói:

- Tôi muốn xem hồ sơ bệnh lý của Lorene, càng chi tiết càng tốt!

“Hắn xem không hiểu, chắc lại làm bộ ra vẻ”! Vương Bưu nghĩ thầm.

David giải thích với trợ lý của Lorene, người trợ lý liền lấy túi công văn ra, ôm một tập giấy tờ bệnh lý dầy cộm đưa cho Tăng Nghị.

Tăng Nghị mở bệnh lý ra, xem từ từ từng trang một. Bệnh lý ghi chép đầy đủ và chi tiết các số liệu kiểm tra sức khỏe của Lorene trong thời gian vừa rồi, trạng thái sức khỏe và các phương án chữa trị. Đang xem, Tăng Nghị bỗng cau mày lại, những số liệu trong thời gian gần đây tương đối nhiều, trước khá ít. Trước và sau không có sự liên quan, đây không phải thói quen chữa trị của người Mỹ

Thường người Mỹ sẽ có một bác sĩ cá nhân, phụ trách vấn đề sức khỏe cho bệnh nhân trong thời gian dài, và hiểu biết rõ tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Khi sức khỏe bị ảnh hưởng, bệnh nhân sẽ tham khảo tư vấn của bác sĩ cá nhân trước, nếu bác sĩ này thấy cần có sự can thiệp của giới chuyên môn hơn nữa, thì mới tới chỗ bác sĩ khác điều trị.

Một người có thân phận như Lorene lẽ ra càng phải chú ý điều này này hơn. Các bác sĩ Lorene mời đều là bác sĩ nổi tiếng, nhưng trong hồ sơ bệnh lý này lại không thể hiện được điều đó.

Tăng Nghị tiếp tục đọc, đọc đến một hồ sơ bệnh lý khá cũ, thấy có chữ kí của một bác sĩ, lúc này bỗng tỏ ra ngạc nhiên, rồi cứ đứng ở đó không biết đang nghĩ gì.

Vương Bưu lúc này hỏi:

- Tăng Nghị, đọc thấy gì chưa?

Lúc này, các bác sĩ bệnh viện liền cau mày, trong lòng nghĩ, tên trợ lý của Giám đốc sở Phan này, thật không biết lịch sự gì, chả nhẽ không nhìn thấy Tăng tiên sinh đang suy nghĩ bệnh tình sao mà còn nói?,Tăng chuyên gia đường đường là cán bộ cấp cục phó, tên trợ lý quèn như hắn lại dám gọi thẳng tên người ta ra. Y không biết, ngay cả Phó giám đốc sở của y bình thường cũng phải gọi “đồng chí Tăng” là cái chắc!

Tăng Nghị bình tĩnh lại, đưa bệnh lý trong tay cho mọi người, nói:

- Các anh cũng xem đi, rồi chúng ta thảo luận!

Vương Bưu liếc mắt một cái, thấy trên bệnh lý của bệnh nhân Mỹ này viết toàn tiếng Anh, khác hẳn với bệnh lý của các bác sĩ trong nước viết, rất khó đọc, và cũng không hiểu gì, trong lòng hắn nghĩ Tăng Nghị lúc nãy xem chăm chú như vậy, không biết hiểu hay là giả vờ hiểu.

Tăng Nghị đứng đợi mọi người đều xem xong, hỏi:

- Các anh thấy thế nào?

Các bác sĩ tỉnh đều liếc qua,nói:

- Ý kiến của bọn tôi, vẫn là cắt bỏ chi, đó là phương án tốt nhất!

David dịch cho trợ lý của Lorene nghe, bỗng người nói với giọng chỉ trích:

- Không được, không được cắt bỏ chi, đây là cách chữa trị tiêu cực!

Các bác sĩ tức giận nói:

- Anh không đồng ý cắt bỏ chi, thế thì đưa ra cách chữa trị tốt hơn xem. Bệnh đã đến nước này rồi, mới chuyển sang đây, còn gọi gì là chữa trị nữa, đây là làm khó chúng tôi!

- Chả nhẽ ngoài cắt bỏ chi ra, không còn cách nào khác hơn sao?

David nhìn Tăng Nghị

Tăng Nghị không để ý tới David mà nhìn sang Phan Bảo Tấn:

- Giám đốc sở Phan, ngài thấy sao?

Phan Bảo Tấn luôn suy nghĩ làm thế nào xử lý bệnh này, giá như chuyển đến sớm hơn, hoặc chuyển đến trước khi phẫu thuật, có lẽ bản thân vẫn còn cách chữa trị. Giờ tình hình đến nước nghiêm trọng thế này, cho dù có tài cao đến mấy, cũng không thể thay đổi tình thế. Bởi vì thực tế, bệnh này không thể thực hiện các pháp đồ chữa trị thường dùng. Nếu pháp đồ thất bại, đến lúc đó, e rằng có cắt bỏ chi cũng không kịp nữa.

- Bệnh tình tương đối nghiêm trọng, tôi nghĩ nên đợi bộ y tế tới, rồi cùng nhau nghiên cứu biện pháp.

Phan Bào Tấn nói.

Tăng Nghị đã đoán được phần nào Phan Bảo Tấn sẽ trả lời như vậy. Phan Bảo Tấn là một người nổi tiếng cẩn trọng, lần trước trong cuộc hội thảo Trung Y, ông ta rõ ràng là đã chân đoán ra người phụ nữ trung niên kia vốn bị chứng Huyền ẩm thành tiền mãn kinh. Rồi lại lần lựa chưa ra thuốc, thiếu chút nữa là làm sự việc náo lên.

Thiểu Hải Ba lúc này nói:

- Tăng Nghị, em thấy sao, có còn cách nào khác không?

Tăng Nghị đến trước giường Lorene, nhìn lại tình hình bệnh trên hai đùi bệnh nhân, rồi thở dài, nói với Tiểu Đới Duy:

- David tiên xinh, tôi nghĩ anh nên đưa Lorene trở về Mỹ làm phẫu thuật cắt bỏ chi đi!

Trợ lý của Lorene nghe thấy liền nói lớn:

- Đây chính là kết luận của anh sao? Lorene nữ sĩ vất vả đi vạn dặm tới đây để cầu sinh, chứng tỏ sự tin tưởng lớn lao đối với Đông y Trung Quốc, chả nhẽ trình độ bác sĩ Trung Quốc các người chỉ có vậy thôi? Kết luận của anh làm tôi khá thất vọng đấy!

- Sửa lại một chút, tên tôi là Tăng Nghị.

Tăng Nghị lập tức cắt lời, chỉ vào ngực mình, nói:

- Quan điểm của tôi, chỉ đại diện cho cá nhân tôi, chứ không thể đại diện cho giới bác sĩ Trung Quốc. Nếu trình độ bác sĩ Trung Quốc không giỏi, nhưng cũng không để cho đùi bệnh nhân thành ra thế này. Các người thấy trình độ của chúng tôi kém, vậy trình độ của ai cao, các người đi nhờ người đó đi!

Trong lòng các bác sĩ tại đó như được hả hê. Họ nghĩ bụng, tên này phải như vậy, cũng chỉ có Tăng Nghị dám nói như này, đùi bệnh nhân không phải chúng ta chữa hỏng, dựa vào đâu đòi chúng ta phải nhận cái họa này, là do các người tự gây ra, còn lớn tiếng đòi hỏi chúng ta!

Bộ ngoại giao, đặc sứ thì dọa được ai chứ! Có tài thì đưa cho bộ ngoại giao và đặc sứ chữa xem!