Thủ Tịch Ngự Y

Chương 324-2: Mắt thấy




Bên cạnh đó, nhìn thấy sự bất đồng giữa Trung-Tây y. Tây y là công nghiệp, nó có tiêu chuẩn, vượt qua phạm vi tiêu chuẩn chính là bệnh. Tât y là duy vật, nó lấy bệnh tật làm đối tượng trị liệu của mình, coi trọng việc tìm ra vi-rút, và giết chết vi-rút. Mà Trung y cho tới bây giờ đều không tự chuốc lấy họa vào thân, trong không khí xung quanh anh, không phải có vi khuẩn gây bệnh là anh không hô hấp nữa hay sao?

Bình thường tất cả mọi người đều nói: “Trung y trị phần gốc, Tây y trị phần ngọn”. Nhưng cái gì là gốc, cái gì là ngọn chứ?

Khi người sốt cao không hạ, Tây y sẽ cho rằng vi rút gây bệnh quá lợi hại, nhất định phải giết chết. Nhưng ở Trung y, xem ra vi rút này không phải lợi hại, mà là hệ thống miến dịch của cơ thể có vấn đề. Ví dụ như chứng khí hư hay là chứng đau dạ dày, sức lực không đủ, cho nên trong việc chiến đấu với bệnh tật cũng không thể chiếm ưu thế. Lúc này bồi bổ cho cơ thể khỏe mạnh, sức lực tự nhiên có thể đuổi tật bệnh ra khỏi cơ thể.

Giết chết vi rút cụ thể, đây là trị “ngọn”, tăng cường và khôi phục hệ thống miễn dịch của bản thân chính là trị “gốc”. Cái “gốc” này là chỉ bản thân cơ thể.

Rất nhiều người cho rằng “trị tận gốc” chính là chữa khỏi hoàn toàn mầm bệnh, đây là một lời nói vô căn cứ. Nếu như thật sự Trung y có thể xóa căn bệnh kia, có phải là sau khi bị cảm một lần, cơ thể sẽ vĩnh viễn không bị cảm nữa?

- Nhịp sống của xã hội hiện đại, thúc đẩy mọi người đều giống như sự chuyển động bánh răng trên máy móc, tốc độ vận hành không ngừng. Đây là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy bệnh tiểu đường ngày càng tăng cao!

Tăng Nghị tán thành ý kiến của David, và bổ sung thêm, nói:

- Còn có phóng xạ ở khắp mọi nơi, thật ra cũng là một cuộc chiến đấu không nhìn thấy.

David gật đầu. Y cũng được xem là xuất thân từ gia đình có ngành y, xem qua rất nhiều thông tin nghiên cứu về phương diện này. Biết Tăng Nghị cũng không phải nói vớ vẩn. Y có chút hưng phấn. Cuộc nói chuyện của Tăng Nghị ngày hôm nay khiến cho y có một loại cảm giác rẽ mây nhìn mặt trời.

-Vậy….

David còn muốn tiếp tục xin chỉ bảo, anh ta thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

- Vậy bệnh của Lorene, rốt cục là nên trị thế nào?

Trợ lý của Lorene nãy giờ làm cho David rất tức giận, chỉ muốn đá cho hắn một cú. Đang nói chuyện hay như vậy, lại bị tên tiểu tử này xen ngang. Anh điếc rồi hay sao, vừa rồi Tăng Nghị đã nói rõ ràng là bởi vì bệnh của Lorene là do hiếu chiến sinh ra, chỉ có tự bà ấy chống lại, cơ thể mới có thể từ từ dễ chịu hơn.

- Chủ yếu là bản thân tự điều dưỡng!

Tăng Nghị nói:

- Phương án trị liệu phải xem nguyện vọng của phu nhân Lorene tiếp nhận loại trị liệu nào. Tây y cũng được, Trung y cũng được!

Lorene liền nói:

- Tôi chấp nhận trị liệu của Trung y!

Thật sự trước mắt, đối với những hoại tử đôi chân của mình, Tây y vẫn chưa hề có biện pháp gì, mà Trung y lại có, việc lựa chọn thế nào là đương nhiên.

- Vậy thì không vội!

Tăng Nghị cười, nói:

- Phu nhân Lorene trước hết hãy suy nghĩ kĩ một chút những lời vừa rồi tôi nói. Đợi sau khi kết thúc giai đoạn trị liệu thứ hai, tôi sẽ có sắp xếp.

- Cảm ơn bác sĩ Tăng!

Lorene từ trên giường ngồi dậy, nói:

- Không chỉ cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chú tâm trị liệu, mà còn muốn cảm ơn anh về lời nói ngày hôm nay đã làm cho tôi hiểu ra được rất nhiều đạo lý.

Hôm nay Lorene cũng phát hiện ra mình căn bản không có cách phản biện lời nói của Tăng Nghị, đánh thẳng vào lòng người.

Tăng Nghị xua tay nói:

- Nếu có điều gì có thể giúp đỡ bà, vậy tôi coi như không uổng phí lời nói rồi!

Tăng Nghị đứng lên, chuẩn bị ra về.

David vội vàng theo kịp, nói;

- Bác sĩ Tăng, tôi tiễn anh!

- Cũng không phải người ngoài, cần gì phải khách khí như vậy!

Tăng Nghị cười, lắc đầu, chắp tay đi ra ngoài.

- Nên thế, nên thế mà!

David đi theo sau Tăng Nghị, sau khi vào thang máy, nói:

- Bác sĩ Tăng, Trung Quốc có câu là “ Nghe một buổi nói chuyện, hơn đọc sách mười năm”. Hôm nay bản thân tôi đã được chỉ bảo rồi, anh nói một hồi, làm cho tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về bản thân mình.

Tăng Nghị cười nói:

- Anh chịu nghe tôi nói mấy thứ này, tôi cũng rất cảm ơn, có thể thay đổi được người khác, còn không nhất định là có nguyện vọng nghe ấy chứ, bọn họ cảm thấy quá hão huyền.

- Không có chút hão huyền nào cả, tôi rất thích nghe, hơn nữa cũng rất vinh hạnh được nghe!

David nhìn Tăng nGhị, trong ánh mắt có chút mong chờ, nói:

- Chỉ có điều tôi còn một chút nghi ngờ, muốn anh chỉ bảo giúp.

- Anh nói đi!

Tăng Nghị đứng ở đó.

- Bác sĩ Tăng nhắc đến cuộc tranh luận kia, nếu nói theo cách nói của Trung y thì phải diễn đạt như thế nào?

David hỏi, hắn rất muốn biết việc này.

Tăng Nghị cười nói;

- Tên này là Vệ Cường Doanh Nhược.

David có chút khó lý giải. Đây là thuộc về thuật ngữ chuyên môn của giới Trung y.

- Doanh và Vệ là sự tường thuật hai hệ thống lớn của Trung y đối với cơ thể con người, trong đó còn có giới thiệu trong “Hoàng đế nội kinh”. Doanh là chỉ dinh dưỡng thay thế hệ thống, Vệ chính là hệ thống phòng vệ miễn dịch.

Tăng Nghị giải thích hai câu, nói:

- Vệ thuần dương, Doanh thuần âm, phối hợp hai hệ thống lớn, tác dụng lẫn nhau, làm cho người ta có một trạng thái ổn định bên trong. Nhưng âm theo dương, khi làm khởi động hệ thống phòng vệ miễn dịch, hệ thống sẽ không ngừng chế tạo năng lượng thay thế, trợ giúp hệ thống phòng vệ, chống đỡ kẻ thù bên ngoài.

David vô cùng ngạc nhiên, thay thế hệ thống và miễn dịch hệ thống, xem ra đó đều là phát hiện của Tây y, không nghĩ tới Trung y mấy ngàn năm về trước đã biết đến hai hệ thống lớn này, hơn nữa đối với cơ chế vận hành việc hợp tác giữa doanh và vệ, còn có nghiên cứu khắc sâu.

- Việc làm doanh vệ bất hòa, hoặc là khi Vương Cường doanh nhược, sẽ theo mấy phía này đi tìm nguyên nhân.

Tăng Nghị nói:

David gật đầu, hôm nay anh ta đã thu hoạch quá lớn rồi! Cảm thấy não vẫn chưa đủ lớn để dùng, nhưng lại cảm thấy não rất đói khát, ra sức thu nhận mọi thứ.

Cuối cùng, David nói một câu:

- Cơ thể người thật là kì diệu!

Vốn dĩ anh ta muốn nói Trung y thật sự là diệu kì.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Tăng Nghị gật đầu nói:

- Anh nói không sai, sinh mạng là vĩ đại nhất, mà cơ thể chính là vật hoàn mỹ nhất.

David theo sau, nói:

- Lời này nói như thế nào, bác sĩ Tăng giải thích một chút.

Tăng Nghị cười, tên quỷ David này, hôm nay có vấn đề gì vậy, mọi chuyện đều phải hỏi đến cùng. Tuy nhiên Tăng Nghị nghĩ một chút, rồi nói:

- Tôi có thể giải thích đơn giản một chút.

David vội gật đầu, nói:

- Như vậy là tốt nhất, mời bác sĩ Tăng nói!

- Khoảng bốn tỷ năm về trước, trên địa cầu xuất hiện sinh mạng. sinh mạng sớm nhất là kết cấu tế bào đơn. Tuy rằng chỉ có một tế bào, nhưng có thể hoàn thành chất dinh dưỡng, hô hấp, bài tiết, vận động, sinh sôi nảy nở, nó là một sinh mạng độc lập đúng không?

Tăng Nghị hỏi.

David gật đầu, đây là nhận thức chung của giới khoa học, không hề nghi ngờ.

- Như vậy qua hai tỷ năm, trên địa cầu xuất hiện sinh mạng mới, nó không phải là tế bào sinh vật đơn, mà là tế bào song.

Tăng Nghị vừa đi vừa nói:

-Anh có nghĩ tới việc có thể khiến hai sinh mạng độc lập hòa hợp làm một được không, không hề bài xích lẫn nhau, không hề bất đồng ý kiến, mà là phân công hợp tác lẫn nhau. Vậy cần một loại sức mạnh nào mới có thể làm được. Đây là sinh mạng trải qua dòng thời gian dài hai tỷ năm mới làm được một việc.

David suy nghĩ, tế bào sinh vật đơn, tiến về phía tế bào đa sinh vật, là một việc vĩ đại nhất trên địa cầu này.

- Hai tế bào cùng một chỗ, có lẽ cần phân công, nhưng khi ba tế bào trở lên tụ cùng một chỗ, làm sao có thể làm cho những tế bào này cũng vậy? Có thể biết cá thể của mình, có năng lực phân chia, yêu cầu một bậc rất cao nào đó xuất hiện. Vì vậy đại não xuất hiện, khung xương sống cũng đúng lúc mà sinh sôi, sinh mạng bắt đầu phân ra thành rất nhiều chức năng khác nhau, trên địa cầu xuất hiện nhiều sinh vật phong phú.

- Trải qua hai tỷ năm như vậy, trong địa cầu đã xảy ra bao nhiêu việc tàn khốc, sinh mạng đều không bị tiêu diệt, không những không bị tiêu diệt mà còn được tạo hóa ôm ấp, như vậy cho tới nay nói sinh mạng là hoàn mỹ nhất là thế.

Tăng Nghị nhìn David, hỏi:

- Như vậy, David anh có ý tưởng gì?

David im lặng, một sự thật đơn giản như thế, bây giờ Tăng Nghị lại nói như vậy, làm cho mình có rất nhiều ý tưởng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào nói được.

-Từ lúc loài người xuất hiện, vi rút đã tồn tại trên địa cầu vài tỷ năm, nhân loại ngày nay đến sau lại ở cùng những vi rut này. “Dân bản xứ: trong chiến tranh không bại, ngược lại là lấy được thắng lợi dựa vào hệ thống doanh vệ của cơ thể, vì chiến thắng loại vi rút này, thậm chí ngay cả gen của bản thân, cũng thuộc loại gen vi rut, dùng để cải tiến và hoàn thiện hệ thống miễn dịch của bản thân.

David cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Tăng Nghị muốn nói cơ thể là sinh mạng hoàn mỹ nhất trên địa cầu, đây là lựa chọn cuối cùng của cạnh tranh tuyển chọn.

Cho dù là có được trí tuệ thông minh nhất, công cụ vận dụng tiên tiến nhất, loài người quản lý hơn một ngàn khu xã của dân số, theo như cũ sẽ gặp phải những vấn đề như vậy, mà cơ thể có được đa phần không thể suy tính tế bào, lại không thể điều hành hệ thống. Làm được các ti chức này, không ngừng vận chuyển, hiện tại còn tiến thêm môt bước hoàn thiện và đơn giản hóa. Trước mắt nhân loại mọi trí tuệ và lực lượng đều nghèo, cũng không thể làm được một việc. Như vậy anh có thể biết cơ thể này hoàn mỹ biết bao nhiêu, đây là một kiệt tác lắng đọng của hơn mấy trăm triệu năm.

David dừng bước, đúng tại chỗ suy nghĩ.

Tăng Nghị vỗ vai David, nói:

- David, còn có một việc!

David như trong mộng tỉnh lại, hỏi:

- Việc gì?

- Loài người vĩ đại nhất, cũng không phải có được một cơ thể hoàn mỹ như vậy!

Tăng Nghị nói.

David lại hỏi:

- Vậy là gì?

Anh ta không hiểu, cuối cùng trí tuệ nhân loại đều có thể khống chế mọi vật, chẳng lẽ còn không phải là vĩ đại nhất sao?

- Hệ thống hoàn mỹ cũng có chỗ khuyết điểm và không thể. Nhân loại vĩ đại nhất là ở chỗ có thể nhìn thẳng phải chỗ thiếu sót của mình. Vì vậy họ đã phát minh ra y học!

Tăng Nghị nói:

David hiểu ra, rất có lý, nguyên nhân chính là lý do y học xuất hiện, mới đảm bảo sự sinh sôi nảy nở của loài người, hướng tới phía trước.

-Anh muốn làm sự nghiệp y học, hôm nay sở dĩ tôi nhắc đến một chút, là muốn cho anh hiểu được một đạo lý: Khỏe mạnh và trường thọ là ao ước cuối cùng của nhân loại. Y học chỉ là một công cụ giúp nhân loại thực hiện giấc mộng này. Ở trên đường theo đuổi những ước ao đó, nếu nói y học không thể hỗ trợ, thì xin hãy nhớ một chút: Ngàn vạn lần đừng làm tổn thương cái ban đầu.

Tăng Nghị nói xong, vỗ nhẹ lên vai David, sau đó cười và đi đến chỗ xe mình.

David chấn tĩnh lại, liền vội vàng đuổi theo, chắn ở phía trước xe Tăng Nghị, nói:

- Bác sĩ Tăng, dòng họ David chúng tôi bằng lòng đưa ra tiền lương cao nhất thế giới, thuê anh làm nghiên cứu y học.

- Mong anh hãy suy nghĩ một chút!

Lời này của David không phải là thuận miệng nói ra, mà thật sự xuất phát từ tấm lòng. Từ trước đó tới nay, Tây y đều quanh quẩn ở một khu, mượn bệnh của Lorene mà nói.