Thủ Tịch Ngự Y

Chương 375-2: Ý kiến của anh




Sáng ngày thứ hai, Tăng Nghị dẫn những người phụ trách trong Ban quản lý tới hồ Tinh Tinh. Lúc sắp đến hồ Tinh Tinh, xa xa đã nhìn thấy lối vào công trình có rất nhiều quả banh vải nhiều màu trên cao, phía dưới treo một tấm vải đỏ có chữ viết: ”Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo Ban quản lý đến kiểm tra”.

Lãnh đạo Ban quản lý đều ngạc nhiên, có phải mặt trời mọc đằng Tây không? Ai mà không biết dự án này do con cưng của con trai Chủ tịch tỉnh chứ. Trước kia người trong Ban quản lý đến công trường hồ Tinh Tinh, cũng không thấy ai đãi ngộ như thế này. Có khi lãnh đạo đến, cùng lắm là ở cửa dựng mấy tấm biển nhỏ, phiá trên dán tấm giấy đỏ có viết vài chữ, ai ngờ hôm nay lại bày ra một chiến trường lớn như vậy.

Chờ xe đến phía trước, mọi người càng kinh ngạc hơn, lối vào đông nghịt người, chừng bảy tám chục người, bên cạnh là những chiếc xe nối đuôi nhau không dứt đến cuối tầm mắt.

Tăng Nghị nhíu mày, hắn cũng không ngờ lại có chuyện này.

- Chủ nhiệm Tăng! Hoan nghênh! Hoan nghênh!

Tăng Nghị vừa bước xuống xe, Thường Tuấn Long liền nhiệt tình chào đón, vươn bàn tay nói:

- Hoan nghênh Chủ nhiệm Tăng và các vị lãnh đạo ở Ban quản lý đến kiểm tra công việc!

Nắm tay Thường Tuấn Long hời hợt, Tăng Nghị nói:

- Thường tổng, đây là…

- Những người phụ trách xí nghiệp này đối với dự án hồ Tinh Tinh đều có hứng thú đầu tư. Họ vẫn luôn quan tâm tới tiến triển cuả hồ Tinh Tinh, biết Chủ nhiệm Tăng hôm nay đến giải quyết khó khăn ở hiện trường, moị người đếu tới đây xem.

Thường Tuấn Long giới thiệu.

Tăng Nghị khẽ gật đầu, trong lòng Thường Tuấn Long tính toán điều gì Tăng Nghị đều biết rất rõ, tuy nhiên cũng ngại vạch trần. Hắn bước nhanh đến các đại biểu của các xí nghiệp, hai tay hợp thành chữ thập, liên tục chắp tay, nói:

- Xin lỗi, không biết các vị tới nên không tiếp đón từ xa, đã chiêu đãi không chu toàn, xin thứ lỗi! Dự án hồ Tinh Tinh tiến triển không tốt, do vậy vốn Ban quản lý nên chủ động giải thích rõ ràng cho các nhà đầu tư, nhưng bây giờ mọi người đã đến tận đây rồi, đây là chúng tôi đã làm việc không tròn bổn phận, tôi rất xin lỗi các chủ xí nghiệp!

Lý Vĩ Tài nghe Tăng Nghị nói như vậy, trong lòng mới nhẹ nhõm thở dài. Bảy tám chục chủ xí nghiệp kia, sáng sớm đã đến đây để chờ một Chủ nhiệm nho nhỏ của Ban quản lý, việc này nếu lọt vào tai cuả thành phố, nhất định sẽ tạo ra một cơn sóng lớn. Ngay cả lãnh đạo thành phố cũng không có được đãi ngộ lớn như vậy. Chủ nhiệm Tăng mắt minh tâm sáng, không nhưng tiếp nhận sự đón tiếp cuả mọi người, vả lại có thái độ vô cùng thấp, một câu nói xin lỗi, có thể kết thúc được những ảnh hưởng xấu cuả sự việc này.

- Khiến nhiều người như vậy đứng ở khu đất hoang này, nếu người không biết chuyện còn cho rằng khu công nghệ cao của chúng tôi đã chậm trễ nhà đầu tư!

Tăng Nghị nhìn mọi người, nói:

- Nếu mọi người đến đây đều là vì dự án hồ Tinh Tinh, nếu không thì như thế này nhé, mời các chủ xí nghiệp dời bước, chúng ta đến Ban quản lý nói chuyện, chỉ cần mọi người quan tâm đến vấn đề nào, nếu tôi biết nhất định sẽ nói, nói ra nhất định sẽ thi hành!

Nói xong, Tăng Nghị nhìn Thường Tuấn Long, nói:

- Thường tổng, ý của anh như thế nào?

Tăng Nghị nói như vậy, Thường Tuấn Long nào dám đứng ở đây đỡ đòn của các vị thần tài này. Dù sao mục đích mời những người này đến cuả y cũng đã đạt được rồi, y liền tạo lối thoát cho mình, nói:

- Vẫn là Chủ nhiệm Tăng nghĩ kỹ một chút, nơi này quả thật không phải để đàm luận!

Ngay sau đó vì lời mời cuả Tăng Nghị, những chủ xí nghiệp đều đã lái xe đến phòng họp Ban quản lý.

Moị người ngồi xung quanh cái bàn tròn hội nghị, ai có vấn đề gì muốn hỏi thì ngồi ở vòng tròn bên trong, ai không có vấn đề gì để hỏi thì ngồi ở vòng tròn phía ngoài, chuẩn bị xem náo nhiệt. Có thể đến trong này, tất cả đều là những người thông minh, vừa rồi ở cổng công trường nhìn thấy sự ngạc nhiên cuả lãnh đạo Ban quản lý, liền biết được hôm nay có chuyện xảy ra rồi.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Ban quản lý cũng không kịp nấu nước pha trà, các nhân viên công tác đưa đến mấy thùng nước khoáng lớn, phân phát cho các vị chủ xí nghiệp.

Tăng Nghi ngồi trước bàn hội nghị, mở quyển sổ tay ra trước mặt, lại mở bút máy, cười nhạt một tiếng rồi vẽ một vòng tròn, nói:

- Mọi người có vấn đề gì, xin cứ hỏi! Thường tổng, anh biết rõ tình trạng hồ Tinh Tinh nhất, chi bằng anh hãy bắt đầu đi!

Thường Tuấn Long sớm đã có những ý tứ sẵn trong đầu, nói:

- Vậy tôi sẽ nói vấn đề mà tôi quan tâm trước nhé! Gần đây các cơ sở kiến trúc đối tác với dự án hồ Tinh Tinh đều đình công, không biết nguyên do là như thế nào?

- Đúng vậy! Lúc trước đã có nói rồi, chúng tôi phụ trách khai thác hồ Tinh Tinh, nhưng hiện tại các công trình phát triển và xây dựng nước điện, đường xá ở thành phố này tất cả đều ngừng. Thay đổi nhanh như thế, khiến chúng tôi không tường tận được mọi việc!

Lập tức có người tiếp lời, là người phụ trách công trường hồ Tinh Tinh.

Tăng Nghị thản nhiên cười, nói:

- Chuyện này, tôi có thể giải thích. Trước kia, dự án hồ Tinh Tinh là do Hồ chủ tịch phụ trách, hiện tại Hồ chủ tịch đã đi tỉnh để học tập, việc giao tiếp dự án cần chút thời gian…

- Công việc giao tiếp bình thường, chúng tôi có thể lý giải, nhưng không biết khi nào thì mới có thể làm trở lại?

Người phụ trách cắt ngang lời nói của Tăng Nghị, tiếp tục truy vấn.

Tăng Nghị không tức giận, bình thản lật quyển sổ tay, nói:

- Hiện tại tôi có thể trả lời cho anh, ngày mai nhất định sẽ làm việc trở lại!

Ánh mắt Thường Tuấn Long sáng ngời, tranh thủ liếc mắt về phía người phụ trách công trường. Nếu như Tăng Nghị đã nói ra lời này, mình nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, phải cho hắn không thể lật lọng.

- Chủ nhiệm Tăng, ngay trước mặt nhiều nhà đầu tư như vậy, anh cũng không thể nói mà không có tính toán gì hết.

Người phụ trách công trường nói.

Lúc này, Lý Vĩ Tài hắng giọng, nói:

- Anh cứ yên tâm, nếu Chủ nhiệm Tăng nói mai có thể làm thì mai sẽ có thể làm trở lại. Xí nghiệp ở khu công nghệ cao này không phải một căn hai căn, cũng không phải tám hay mười căn, anh có thể đi hỏi xem, Chủ nhiệm Tăng của chúng tôi đã hứa gì với các chủ xí nghiệp mà làm chưa đến nơi chưa?

- Lý chủ nhiệm, tôi không phải không tin Chủ nhiệm Tăng, Chủ nhiệm Tăng nói ra nhất định làm, tôi biết chứ!

Người phụ trách công trường cũng có sách lược, liền xoay chuyển lời nói, nói:

- Chỉ có điều, sự việc lần này không giống. Lấy tuyến đường sân bay mà nói, cùng thành phố phối hợp giải quyết, nhưng phối hợp hơn một tháng nay vẫn chưa thấy có kết quả. Lúc bắt đầu làm, tôi có hỏi, một vị lãnh đạo cuả thành phố trả lời là đang sắp xếp, bây giờ tôi lại đi hỏi, ngay cả cửa vị lãnh đạo cũng không cho tôi vào!

Lý Vĩ Tài không thể trả lời, vấn đề này làm sao y dám trả lời chứ. Ngay trước mặt đối phương có nhiều chủ xí nghiệp như vậy mà anh nói ra câu:” Vị lãnh đạo không cho vào cửa”, chính là làm cho mọi người hôm nay không thể không nói lại cho nhau. Y kể lại việc này chính là làm nhà đầu tư hoang mang, cũng chính là làm xấu hình tượng thành phố Bạch Dương, về sau ai còn dám đến đây đầu tư kia chứ!

- Chuyện này…

Lý Vĩ Tài trầm ngâm, trong một thời gian ngắn thật khó tìm cách trả lời. Do sốt ruột, sau lưng y bắt đầu toát mồ hôi.

Lúc này, Tăng Nghị cầm ly nước trước mặt, nói:

- Lý chủ nhiệm, trên bàn làm việc cuả tôi có một phần văn kiện cuả buổi họp hôm nay, phiền anh mang tới giúp!

Lý Vĩ Tài trong lòng âm thầm kêu khổ, Chủ nhiệm Tiểu Tăng hôm nay sợ là không qua được ải này rồi. Y cho rằng Tăng Nghị muốn mình ra ngoài tìm viện binh, liền lập tức không trì hoãn, vội vàng đi ra. Y đứng ở đầu hành lang nghĩ chốc lát sẽ gọi về thành phố, báo cáo tình hình cho thành phố biết.

Thường Tuấn Long cũng nghĩ như vậy, làm sao Tăng Nghị có thể qua được ải này, việc này chỉ có Tăng Nghị mới có thể giải quyết được, anh gọi cho lãnh đạo của thành phố cũng vô hiệu thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lấy lui làm tiến, khách khí hỏi han:

- Chủ nhiệm Tăng, việc tuyến đường sân bay, có phải rất khó giải quyết không?

Tăng Nghị khoát tay, nói:

- Sự việc tuyến đường sân bay, liên quan đến sự thành bại cuả dự án hồ Tinh Tinh, cũng liên quan đến lợi ích cuả các nhà đầu tư, ở thành phố rất coi trọng việc này, thái độ cũng rất kiên quyết, phải bảo đảm đúng đắn lợi ích của nhà đầu tư…

Không khí trong phòng hội nghị rất im ắng, tất cả mọi người đang lắng nghe lời Tăng Nghị nói. Tuy nhiên trong lòng ai cũng hư hư thực thực. Lời nói đường hoàng này, mỗi một chính quyền đều nói như vậy, nhưng đã có ai đã thật sự quan tâm đến lợi ích cuả nhà đầu tư chưa?

Lấy dự án hồ Tinh Tinh mà nói, cho dù Tôn đại công tử có mục đích đầu cơ rất lớn, nhưng dù sao cũng đã tốn rất nhiều tiền bạc vào đó. Hiện tại, tuyến đường nói phải sửa lại, vài trăm triệu cứ như vậy cuốn theo dòng nước trôi đi! Tôn đại công tử có thể không cần quan tâm, thậm chí còn có thể thông qua công tác sửa chữa tuyến đường, thay đổi dự định của mình, chẳng lẽ chỉ có một con đường phá sản đóng cửa thôi sao?

Lúc trước vào thời điềm kêu gọi người đầu tư, chính quyền địa phương nói ba hoa chích chòe vài ba câu, nhưng bây giờ gặp chuyện không may, anh có thể trông cậy vào bọn họ cho anh vài trăm triệu thanh toán vấn đề đầu tư sao? Nằm mơ!

Tăng Nghị hiểu những ý kiến này, tuy nhiên ngoài miệng còn muốn nói:

- Lãnh đạo thành phố đích thân hòa giải với phía dưới, thông qua sự nỗ lực không ngừng, cùng với sự liên kết sắp xếp, cuối cùng làm cho sự việc có thể xoay chuyển tốt! Ngay trong buổi sáng hôm nay, Ban quản lý khu công nghệ cao chúng tôi nhận được thông báo, dựa vào luận chứng của bộ môn quản lý hàng không sân bay cũng đã xét tới tình huống thực tế ở Bạch Dương, quyết định đem hồ Tinh Tinh ra khỏi tuyến đường sân bay. Tuyến đường thường quy sẽ cải biến thành tuyến đường đã dùng…

“Bạch!”

Không biết nước khoáng trong tay ai rơi trên mặt đất, vang lên một tiếng giòn tan, nước đổ đầy mặt đất!

Ai cũng không để ý bình nước suối kia, mọi người đồng loạt dồn mắt về phía Tăng Nghị. Thành phố Bạch Dương vì lợi ích nhà đầu tư, không ngờ lại thật sự chạy đới bộ môn quản lý hàng không làm công tác đả thông tư tưởng. Đây không phải là đang nói đùa chứ?