Thủ Tịch Ngự Y

Chương 390-2: Đạo cao một thước




Thường Thanh bắt đầu nói:

- Lúc đầu Trấn Ngô Nam thuộc về Khu Thanh Trì, nhưng hiện tại tỉnh lại quyết định đưa về Thành phố Bạch Dương. Chuyện này thì Khu Thanh Trì chúng tôi ủng hộ thôi nhưng chỉ có điều khi thực hiện công việc dù sao cũng tuân theo trình tự trước sau chứ, ít nhất có thể thông báo cùng Ủy ban Nhân dân Khu Thanh Trì giải quyết những chuyện còn vướng mắt cho rõ ràng chứ.

Lý Vĩ Tài vẫn gật đầu đồng tình.

Thường Thanh lại tiếp:

- Nhưng sao hôm nay những đồng chí của Thành phố Bạch Dương không nói tiếng nào, liền đến trấn Ngô Nam mà không cần thông báo, chuyện này có hợp tình hợp lý không?

- Chánh văn phòng Thường anh hiểu lầm rồi.

Lý Vĩ Tài cười ha hả hai tiếng nói:

- Đúng là có chuyện này, nhưng do người của trấn Ngô Nam yêu cầu.

Thường Thanh hai mắt trợn ngược lên bất ngờ, Lý Vĩ Tài thật vô cùng lợi hại, chuyện này có thể do chính quyền của trấn Ngô Nam yêu cầu sao?

Lý Vĩ Tài bắt chéo hai chân nói:

- Trấn Ngô Nam dù sao cũng chỉ là một đơn vị cấp xã, thị trấn, có một số thanh khoản bọn họ làm việc với UBND khu Thanh Trì, cấp bậc không đúng. Có một số việc không tiện nói ra, vì nó có thể ảnh hưởng đến tiến độ công tác, cho nên chính phủ trấn Ngô Nam yêu cầu Thành phố ra mặt cùng Khu Thanh Trì để can thiệp. Lúc này ở thành phố, những người làm công tác Kiểm toán đang tiến hành đánh giá công việc.

Thường Thanh tức giận đến hai tay nổi gân xanh, hiện tại sổ sách lúc này bị anh ta mang đi cả rồi, người của trấn Ngô Nam tất nhiên là phải nói vậy, chẳng lẽ chủ động chống lại để chịu chết, cũng không thể lấy trứng chọi đá được. Thường Thanh lại uống hai ngụm trà nữa, tập trung sức lực trấn áp sự nổi nóng nói:

- Hóa ra lại có chuyện như vậy, xem ra tôi đã nghĩ oan cho Thành phố Bạch Dương rồi.

- Thì chính là vậy.

Lý Vĩ Tài dõng dạc nói, anh ta nói lời này mặt không đỏ, tim không nhảy.

Thường Thanh vô cùng bực mình, nhưng anh ta rất khôn khéo, biết hiện giờ không phải là thời điểm để truy cứu, người của Khu Thanh Trì cũng không thể nào quản được người của Thành phố Bạch Dương. Nếu anh ta tiếp tục truy cứu chỉ có thể làm cho tình trạng tệ hơn mà thôi, anh ta nói:

- Chỉ có điều tôi có chuyện này nhờ Chủ nhiệm Lý dàn xếp giúp cho.

- Hả?

Lý Vĩ Tài ra vẻ nghi hoặc nói:

- Chánh văn phòng Thường cứ nói.

- Trước đó không lâu, Ủy ban Nhân dân Thanh Trì chúng tôi có chi một khoản tiền cho trấn Ngô Nam, lúc ấy chủ yếu dùng để sửa đổi khu hoạch định phân ranh giới, tuy nhiên theo thông tin nhận được thì dường như chưa thực hiện. Dù sao công việc ở trấn Ngô Nam cũng triển khai bình thường, để dân sinh luôn được đảm bảo nên không thể trì hoãn. Vì thế suy trước tính sau chúng tôi mới đưa số tiền này xuống, nhưng hiện giờ trấn Ngô Nam đã thuộc Thành phố Bạch Dương quản lý, thì khoảng tiền kia có thể chuyển lại được không..

Thường Thanh nói với Lý Vĩ Tài, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng thành phố Bạch Dương có thể mang khoản tiền này trả lại cho Khu Thanh Trì, mà không phải cho rằng tài sản đó là của trấn Ngô Nam nên tịch thu.

Trong lòng Lý Vĩ Tài vô cùng thỏai mái, ngày hôm qua, anh ta cùng Chủ nhiệm Tăng đến Ủy ban Nhân dân Quận Thanh Trì để giải quyết vấn đề, tên họ Thường khốn kiếp này ngồi một bên chế giễu, xem chuyện của họ rất kinh khủng. Hơn nữa mặt mũi anh ta vô cùng hung hăng, còn chế nhạo cả Chủ nhiệm Tăng nữa.

Không ai ngờ được lúc này tên họ Thường kia còn chủ động đến đây, cớ sao Lý Vĩ Tài không nhân cơ hội này tung cho hắn mấy cước chứ, để cho hả giận.

- Chuyện là vậy à.

Lý Vĩ Tài suy nghẫm một lát nói:

- Nếu số tiền không lớn tôi nghĩ nhất định có cách giúp anh, dù sao Ủy ban Nhân dân quận Thanh Trì làm như vậy cũng chỉ để ổn định trấn Ngô Nam thôi.

Thường Thanh làm vẻ mặt vô cùng khó xử nói:

- Điều quan trọng là số tiền này tương đối lớn, tôi không giấu giếm gì anh cả, khoản tám triệu sáu trăm ngàn.

Lý Vĩ Tài vừa nghe xong liền lắc đầu liên tục nói:

- Chủ nhiệm Thường, không phải tôi không chịu giúp đỡ, với số tiền lớn như vậy tôi thật sự không thể nào giúp anh được. Hay là anh đợi kết quả kiểm toán đi, nếu nên trả lại cho Khu Thanh Trì thì nhất định chúng ta sẽ trả lại thôi.

Thường Thanh liền nói:

- Mấy ngày nữa ở quận phải phát tiền lương cho Cán bộ Công nhân viên, toàn bộ trông mong vào khoản tiền này thôi. Chủ nhiệm Lý, anh nhanh chóng nghĩ ra cách giúp tôi đi.

Đã ăn vào làm sao có thể nhổ ra được, tên Thường Thanh này làm sao dám đợi kết quả kiểm toán được, số tiền này nhất định là số tiền không trong sạch rồi. Thành phố Bạch Dương dù không có cớ gì cũng phải tìm lý do đem sổ sách mà lật tẩy gã ta.

Trong lòng Lý Vĩ Tài cười lạnh không ngừng, hắn đâu phải là người ngu, làm gì có chuyện trấn Ngô Nam sắp chuyển lên Thành phố mà lại đem khoản tiền lớn như vậy giao cho trấn Ngô Nam, tự dưng lại mang tiền giao cho người khác. Với số tiền tám triệu sáu trăm ngàn này đối với trấn Ngô Nam mà nói không phải là số tiền nhỏ, với số tiền này bằng tổng thu tài chính nhiều năm cộng lại.

Có thể khu Thanh Trì cố tình làm như vậy, gã ta không phải là tên ngốc, cũng không còn trẻ mà thiếu suy nghĩ, gã ta cũng không phải là người có ý tốt gì. Trong những năm gần đây, muốn được việc, ít bạc thì làm sao có thể đi đâu, nên thừa dịp trấn Ngô Nam còn chưa chính thức hoàn thành bàn giao, hắn đưa tiền vào đột kích làm vài quy hoạch, phá hỏng quy hoạch chỉnh thể của Tiểu Ngô Sơn, làm cho Tiểu Ngô Sơn kéo dài tiến độ thi công.

Nhưng Khu Thanh Trì không thể nào ngờ, trấn Ngô Nam còn chưa kịp hành động gì, khoản tiền đưa xuống kia đã nhanh chóng bị lộ ra nên gã ta muốn mang tiền trở về.

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, nếu mang trả lại cho gã, không phải ta trở thành một tên ngốc nghếch sao?

Lý Vĩ Tài làm vẻ mặt muốn giúp mà không thể nào làm gì được, nói:

- Chuyện này, thật sự tôi không thể nào quyết định được! Hơn nữa, khu Thanh Trì là một nơi giàu có mà không có tiền trả lương cho Cán bộ Công nhân viên chức sao?

Thường Thanh nhìn bộ dạng này của Lý Vĩ Tài này là biết hôm nay gã trắng tay rồi. Gã ta đành cắn răng chấp nhận, thầm nghĩ ngày mai nhất định lại đến hỏi xem vị quản lý Tăng Nghị có cách gì không.

Tiễn Thường Thanh xuống dưới lầu Ban Quản lý, Lý Vĩ Tài bắt tay nói:

- Nghe Chánh văn phòng Thường nói chuyện này nhất định tôi sẽ báo cáo lại với Chủ nhiệm Tăng. Tôi thật sự không nghĩ Ủy ban Nhân dân quận Thanh Trì lại xem trọng trấn Ngô Nam như vậy, khó trách bọn họ lại làm như thế. Những mong muốn của khu Thanh Trì vừa nói, xem ra tôi phải nghiên cứu lại báo cáo lên Chủ nhiệm Ngô mới được.

Thường Thanh như muốn thổ huyết ra, thiếu chút nữa sặc khí. Đây là vẻ mặt ngày hôm qua làm mà gã đã tạo ra cho người ta, hôm nay bị người ta trả lại cả vốn lẫn lời.

Lúc rời đi, Thường Thanh không biết làm cách nào mà rời khỏi đây. Hôm nay, tiền không lấy về được mà còn bị mất mặt nữa. Khu Thanh Trì lần này giao tiền cho trấn Ngô Nam, hơn năm mươi phần trăm số tiền này có đi mà không có về rồi. Bản chất số tiền này dùng để phá hỏng việc người khác không ngờ tình thế bị đảo ngược, lại bị người ta hiểu rõ mọi chuyện, còn phải tìm mọi biện pháp bổ sung lỗ thủng này nữa.

Lý Vĩ Tài nhìn xe Thường Thanh đi xa, liền đưa hai tay áo lên phủi bụi, anh ta xoay người lại chắp tay sau lưng lên lầu. Trong lòng anh ta rất vui mừng, lúc đầu vì tài chính Khu Kinh tế mới Tiểu Ngô Sơn này mà vô cùng lo lắng nhưng không ngờ lại có người trực tiếp đến nơi tạo điều kiện thế này.

Hai ngày sau, Thường Thanh lại đến hai lần nữa nhưng đều không gặp Tăng Nghị, không phải không trùng hợp, chỉ trễ một bước. Cuối cùng gã ta cũng đành chấp nhận tiền này không thể nào lấy lại được, tự cho mình xui xẻo.

Buổi sáng, Tăng Nghị đến Thành phố tham gia buổi hội nghị. Khu Công nghiệp mới Tiểu Ngô Sơn sẽ phối hợp với Ủy ban Cải cách và Phát triển, với Cục Kiểm toán, Cục Dân chính, Cục Đất đai, Cục Xây dựng, Cục Quy hoạch cùng với tất cả những người phụ trách các ngành liên quan đều đến đông đủ cả, cùng nhau trao đổi về việc giải phóng mặt bằng mới.

Hội nghị mở đến hơn bốn giờ chiều, khi đi ra khỏi phòng họp Tăng Nghị lấy điện thoại ra khởi động lại máy, liền nhận được một tin nhắn Tôi phải đi xa một thời gian, anh ở lại bảo trọng, giữ gìn sức khỏe nha!

Tin nhắn này do một số lạ gửi đến, nhưng đột nhiên Tăng Nghị cảm giác tin nhắn này chắc chắn của Long Mỹ Tâm gửi cho anh. Ngay lập tức hắn ta gọi lại số vừa rồi nhưng chỉ nghe âm thanh tít tít, hắn ta lại gọi lại một lần nữa.

Hắn ta gọi liên tục mấy chục lần nhưng lần nào cũng nghe âm thanh này dội lại, Tăng Nghị vô cùng bực bội, hắn ta đánh thật mạnh một cái lên tường.

- Chủ nhiệm Tăng.

Lý Vĩ Tài đứng phía sau vô cùng lo lắng vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra phải không?

Ngoại lệ, lần này Tăng Nghị không nói gì với Lý Vĩ Tài mà hắn ta quay ngoắt mà đi.

Trong lòng Lý Vĩ Tài cùng sợ hãi thầm nghĩ không biết anh ta có làm điều gì sai xót không mà Chủ nhiệm Tăng lại giận dữ đến vậy. Anh ta quay đầu nhìn lại vô cùng sửng sốt không thể nào nói nên lời được. Nơi bức tường rắn chắc kia bị Chủ nhiệm Tăng đánh một đấm đã liền vỡ vụn ra, ở chính giữa cú đấm nhìn vào thật rùng rợn, lúc này những mãnh vỡ kia bắt đầu rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh Choảng, choảng, rơi ra xa vài mét.

Phía sau có vài vị Lãnh đạo của các Cục đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng cả kinh, đứng cả nữa ngày mà chưa lấy lại tinh thần được.