Võng Du Thực Vật Sư

Chương 83: Tín ngưỡng thần mộc




Cầm hạt giống kí sinh mao cầu ra ngoài làm gì vậy? (bản hán việt là chíp bông cầu, mình thấy không ổn nên để thành mao cầu nghĩa là một cầu ăn bám)

Vô nghĩa! Đương nhiên là đi làm chuyện xấu rồi, hơn nữa còn là chuyện cực kì xấu xa!

Diệp Trần cười có chút điên cuồng, đem kí sinh mao cầu màu đen bôi lên thân A Ba Đạt cự thụ.

Kí sinh mao cầu nhanh chóng bám vào thân cây, sau đó từng cái gai màu đen đâm ra tua tủa nhanh chóng bám vào dọc quanh thân A Ba Đạt đại thụ.

Kế tiếp chỉ cần chờ đợi là được rồi. Cây A Ba Đạt đại thụ này sẽ rất nhanh hôi phi yên diệt, tiếp đến sẽ là những người chơi khác. Hắc hắc!

Trong khi chờ đợi, Diệp Trần gọi cho Tử Cảm Lãm:
- Này, trên đó đi đến đâu rồi.

- Mới đi được nửa đường.

Xem ra vận khí của đám người Tử Cảm Lãm cũng không tốt lắm, đến bây giờ mà mới đi được một nửa đoạn đường.

Thực ra vận khí của các nàng phải nói là rất tốt rồi. Lên đến nơi cao nhất rồi nghĩ đến việc đi xuống đã thấy khó khăn rồi, hiện tại chỉ phải chờ một chút mà thôi.

- Này, cây đại thụ này phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ bị hỏng, ta nghĩ các ngươi nên xuống dưới sớm một chút thì tốt hơn.

- Vì sao vây? … Không phải ngươi sử dụng kí sinh mao cầu đấy chứ.

Tử Cảm Lãm rất thông minh, thoáng cái đã đoán được.

- Ha ha, ngươi thật sự rất thông minh, đúng vậy muốn sống thì nhanh chóng lui xuống đi.

Diệp Trần cười ha ha nói.

- … Ngươi điên rồi! Xuống đến nơi ta sẽ tìm ngươi tính sổ.

Tử Cảm Lãm hung hăng nghiến răng nghiến lợi nói. Làm cho một gốc cây đại thụ như vậy mà hủy diệt … gã điên này vậy mà nghĩ ra, điên hơn là hắn còn làm luôn như vậy.

- Không thể trách ta, đây là ta cũng bị ép buộc.

Diệp Trần thở dài, đều là do những công hội lớn kia, bằng không hắn cũng không cần hạ độc thủ như vậy.

- Hừ, ngươi bớt ba hoa đi. Không phải chính ngươi muốn làm thì ai có thể bức được ngươi đây.

Tử Cảm Lãm đảo cặp mắt trắng dã, lý lẽ này mà hắn cũng thể nói ra được sao.



- Mấy vị, thực vật sư kia tạm thời không nhắc đến, bây giờ tình huống giằng co không dứt. Tiếp tục đi xuống có lẽ sẽ càng thêm phức tạp, không rõ ai sẽ xuất thủ hay ai xấu số chết trước đây. Chờ đợi không phải là biện pháp tốt, người của chúng ta đã muốn logout rồi, chi bằng chúng ta liên thủ để vững mạnh hơn sau đó mới từ từ thảo luận chiến thuật săn BOSS.

Diệp Trần chạy thoát, Du Thiên buồn bực thở dài. Tốn nhiều khí lực như vậy mà lại để nguời này chạy thoát, không thể nói đây quả là một chuyện rất đả kích đến hắn.

Tuy nhiên hắn rất nhanh ổn định tinh thần, cùng các chuyên gia khác bàn về di tích người thủ hộ.

Điều mà Du Thiên nói cũng là suy nghĩ trong lòng bọn chúng, tiếp tục chờ đợi khẳng định là không được, một khi thành viên bang hội logout ưu thế của bọn chúng sẽ biến mất, đến lúc đó có người thừa nước đục thả câu cũng không phải chuyện kì lạ, càng không cần phải nói đến việc cướp BOSS.

- Được!

Mấy người không nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng.

Chiến đấu sớm hay muộn cũng đều phải làm. Đã như vậy chẳng bằng bọn họ tự mình nắm giữ quyền chủ động trong tay, hơn nữa bọn họ có tứ đại công hội liên thủ đúng là không gì sánh kịp.

Mệnh lệnh nhanh chóng được ban ra, mấy phút đồng hồ sau trên ngọn cây rộng, vố số quang mang xuất hiện, cuộc hỗn chiến giữa mấy nghìn người theo đó mà diễn ra.

- Yêu Nhiêu tỷ, làm sao bây giờ?

Gã tiểu đệ phía trước vội vàng hỏi Nhất Thế Yêu Nhiêu.

- Mặc kệ bọn chúng, những kẻ đánh nhau đều là thuộc những công hội lớn, bọn chúng chó cắn chó càng tốt, chúng ta ở một bên xem kịch hay là được rồi. Nhất Thế Yêu Nhiêu hừ lạnh một tiếng nói.

- Chờ đến khi bọn chúng lưỡng bại câu thương chúng ta sẽ xuất thủ xử lý toàn bộ?
Gã tiểu đệ nhãn tình sáng lên.

- Rất thông minh.

Nhất Thế Yêu Nhiêu cười cười nhìn hắn.

Gã tiểu đệ mồ hôi chảy đầm đìa, lập tức cúi đầu.

Trên ngọn cây, khí thế ngút trời, ai ai cũng không chú ý tới trên thânA Ba Đạt đại thụ có vô số điểm đen nhỏ sinh ra vô số, chúng với tốc độ kinh người đang dần dần ăn mòn thân cây đại thụ đã sống không biết bao nhiêu năm.

Ngay từ đầu tốc độ ăn mòn của kí sinh mao cầu rất chậm nhưng với số gai đen đâm ra càng lúc càng nhiều khiến chúng tăng tốc rất nhanh.

Diệp Trần ở phía dưới thấy vậy, trong lòng vui mừng không thôi.

Ước chừng nửa giờ sau.

Trên ngọn cây ước chừng mất đi 70% nhân số.

- Ha ha, một đám nhu xuẩn, ta có thể đưa ra chủ ý này chẳng lẽ không có hậu thủ để đối phó các ngươi sao?

Nhìn xung quanh trống rỗng, gian kế được thực hiện, Du Thiên trong lòng sảng khoái.

Vốn là cục diện dằng co không dứt, vậy mà với một kế sách của hắn cơ hồ tất cả địch nhân đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại một ít tiểu công hội và một ít người chơi riêng lẻ khác, kẻ cười cuối cùng chỉ có thể Long Chiến nghiệp đoàn mà thôi.

Ra khỏi di tích phó bản bên trong, Long Chiến nghiệp đoàn có thể tuyên cáo cho toàn bộ mọi người rằng chính bọn chúng mới là đệ nhất công hội trên toàn server Hoa Hạ.

Nghĩ đến đây, kẻ luôn luôn chững chạc như Du Thiên cũng không kìm nổi tâm trạng kích động của mình.

Bất quá việc trọng yếu trước mắt vẫn là phải giết chết người bảo hộ khu di tích này.

- Các huynh đệ, kế tiếp Long Chiến nghiệp đoàn chúng ta sẽ giết chết người bảo hộ khu di tích. Hi vọng mọi người không hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng Long Chiến chúng ta không có nhân số lớn, tuy nhiên ta có thể khẳng định một câu rằng chỉ cần ai dám động thủ, kể cả chúng ta có toàn bộ bị giết cũng không thể để địch nhân sống sót ly khai nơi đây.

Trước khi động thủ, Du Thiên lạnh lùng nhìn chung quanh những người chơi đang xem xét xung quanh, quát.

Hắn biết rõ bên trong khẳng định có người muốn cướp BOSS, tuy nhiên bọn chúng chỉ là lũ ô hợp mà thôi, đều là muốn chiếm chút tiện nghi mà không muốn chính mình mạo hiểm, với bọn chúng chỉ cần một câu uy hiếp là khẳng địch sẽ sợ hãi. Tiếp đến phải sắp xếp người canh gác mới được, phải hết sức cẩn thận không được để lộ bất cứ sai sót nào.

Chỉ là Du Thiên cũng không ngờ sau lưng hắn có một đám người đang cười lạnh, chính là Nhất Thế Yêu Nhiêu.

- Tốt lắm! Động thủ!

Du Thiên vung tay lên, đội ngũ bắt đầu đi lên khu di tích người thủ hộ.

Những kẻ cầm đầu của Long Chiến nghiệp đoàn không thể nghi ngờ đều là tinh anh trong tinh anh. Chúng rất nhanh tiến vào khu di tích người thủ hộ, ngoại trừ một số kẻ gà mờ party săn BOSS chết đi thì đám người còn lại rất nhanh ổn định đội hình tiến đánh, HP thủ hộ giả dần dần giảm xuống.

70%... 50%... 30%...

Không lâu sau, HP người thủ hộ giảm xuống 30%, không quá mấy phút nữa sẽ bị tiêu diệt.

- Yêu Nhiêu tỉ, BOSS sắp chết, còn đợi tiếp sao?

Nhìn vào thanh HP ít ỏi, mấy gã tiểu đệ không nhịn được lên tiếng.

- Gấp cái gì, núp kĩ một chút, chú ý không để lộ dấu vết.

Nhất Thế Yêu Nhiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn gã, hắn ngậm miệng cúi đầu, mấy người xung quanh thấy vậy cũng lắc đầu, tên này trí thông minh không khá hơn được tí nào à.

- Khiên tường.

HP người thủ hộ nhanh chóng đã xuống tới 15%, chỉ thấy thân cây vừa động, vô số lá cây từ trên rơi xuống như vô vàn thanh tiểu đao lao tới phe Long Chiến công hội. Du Thiên ra lệnh một tiếng, một loạt kỵ sĩ cầm trong tay khiên lớn, dùng kĩ năng lá chắn che kín tất cả, không để đám người phía sau có một chút tổn thương.

BOSS ngay sau đó thi triển hai lần đại kĩ năng, tuy nhiên đều bị Long Chiến nghiệp đoàn ngăn cản, đội ngũ chỉ bị thương nhẹ, mà HP BOSS lại giảm xuống dưới 10%.

- Cố lên, BOSS sắp chết rồi.

Du Thiên có chút hưng phấn hô lớn.

BOSS người thủ hộ chết, 100% rơi ra trang bị hoàng kim, vận khí tốt cũng có khả năng rơi ra trang bị huyền thoại cũng nên.

Hắn tuy rằng chỉ hơn 30 cấp nhưng BOSS cũng đã đánh không ít, bất quá loại BOSS như người thủ hộ này thì chưa lần nào giết được, làm sao có thể không hưng phấn đây.

- Chuẩn bị động thủ.

Đúng lúc này, Nhất Thế Yêu Nhiêu hai mắt lóe sáng, sắp truyền đạt mệnh lệnh công kích.

- A, Yêu Nhiêu tỉ, mặt đất sao lại có mấy thứ kì quái này, chúng là gì vậy?

Nhất Thế Yêu Nhiêu chuẩn bị hạ lệnh, gã tiểu đệ không thức thời cắt ngang.

Ngươi phiền hà quá, có tin ta đem ngươi …

Nhất Thế Yêu Nhiêu nổi giận, nhưng lời nàng chưa nói xong đã càm thấy được trên mặt đất những chấm đen xuất hiện liên tiếp.

Không chỉ mặt đất mà trong tầm nhìn của nàng, khắp cây cối mặt đất xung quanh đều quỷ dị hiện lên những chấm đen đó.

- Mấy cái này là gì vậy?

- Không biết, chưa thấy bao giờ, có ai gặp chưa?

Những người chơi xung quanh nhân ra sự khác thường trên mặt đất, không khỏi nhảy dựng lên.

Hiện tượng này không thể nào là điểm báo tốt.

- Nhanh, BOSS còn 5% HP, xuất tuyệt chiêu giết BOSS nhanh.

Du Thiên cảm giác được sự việc không ổn, lúc này mạnh mẽ thúc dục đội ngũ.

Oanh!

Nhưng lúc này trên ngọn cây tất cả mọi người đều cảm nhận bản thân chấn động, bị hất tung lên không trung.

Cúi đầu nhìn xuống, chứng kiến cảnh thân cây đại thụ hơn nghìn mét vậy mà biến mất không thấy bóng dáng, chỉ thấy tro bụi theo gió phất phới đầy trời, như một mảnh sương mù xám mông lung, chỉ có những điểm đen liên tiếp hiện ra bắt mắt.

- ĐM, đã xảy ra chuyện gì?

Cả đám kinh sợ kêu lên, nhưng đáng tiếc tất cả đều không có đáp án, đều hóa thành bạch quang biến mất.

Từ mười thước trên cao rơi xuống, người chơi không có biện pháp đối phó thì hệ thống sẽ phán định tử vong.

Từng thi thể người chơi cùng tro bụi đầy trời từ hơn 1000 m trên cao như hạt mưa ào ào rơi xuống.

Đương nhiên, cùng với đó là đủ thứ trang bị đi kèm.

- Ha ha ha!

Ở gốc cây A Ba Đạt đại thụ Diệp Trần nhìn bầu trời đầy thi thể người chơi rơi xuống, hoa chân múa tay cười sung sướng.

Thi thể còn đang rơi xuống, Diệp Trần chậm rãi đi bộ về mặt đất phía trước.

Trên mặt đất là một tiểu cầu màu đen.

Chợt có tiếng của hệ thống:
- Ngươi đạt được vật phẩm “Tín ngưỡng Thần mộc!”

Cầm tiểu cầu lên Diệp Trần nhận được nhắc nhở của hệ thống.