Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 53: Giấc mơ của Ái Lạp Nhĩ




Giấc mơ của Ái Lạp Nhĩ sẽ là gì? Sao nơi này hoang vu hơn cả núi của Vân Bạc huynh. Đây là sa mạc, ban ngày nhưng không có mặt trời, thỉnh thoảng cồn cát cuộn lên, bụi mù. Lại còn có sọ đầu lâu, xương của những con thú lớn.

" Lãnh Hoa, anh nói xem, Ái Lạp Nhĩ sao lại thích nơi này, chẳng có dấu hiệu của sự sống!"

Hắn hướng mắt ra xa, duy trì khoảng cách có thể bảo vệ cô, từ tốn nói:

" Có vẻ như, cậu ta muốn bản thân trở thành người mạnh nhất. Em nhìn xem"

Phía trước là Ái Lạp Nhĩ đang gồng mình, cát bay tứ phía. Ma Vương bị thương nặng nhìn hắn kết liễu cuộc đời, lấy đi hồn phách mấy trăm vạn năm. Ái Lạp Nhĩ cười đến điên dại:

" Ta là người mạnh nhất ở đây. Không còn đối thủ nữa rồi"

Lãnh Hoa lững thững tiến lại, còn nhếch mép vỗ tay đều đều:

" Tốt lắm. Nhưng không phải ở đây còn 2 người chưa đánh bại sao?"

Cẩn Thần Hi vội nói, đôi mắt tím của cô ra chiều lo lắng, bộ quần áo trên người giữa sa mạc thật nóng:

" Ái Lạp Nhĩ ơi là Ái Lạp Nhĩ. Anh mau tỉnh dậy đi, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ma vương đang dồn chúng ta vào chân tường!"

Anh ta mà không tỉnh lại, chắc cô chết mất, chết ở nơi này vì nóng. Muốn thắng cũng tìm chỗ nào mát mẻ mà đánh nhau, chứ sao lại ở chỗ nóng oi như thế này đánh chứ. Ai mà có tâm trạng đánh nhau được!

Ái Lạp Nhĩ vác búa lên vai, cười khẩy:

" Ma vương thì sao chứ? Không phải vừa bại trận dưới tay ta rồi sao?"

" Là mơ thôi!" Cô quả quyết khẳng định, cô sốt ruột lắm rồi, nóng ơi là nóng ấy. Thật điên mất thôi, thà khi nãy cho một mình tên Lãnh Hoa đi vào mộng một mình!

Thấy không khuyên được nữa, Cẩn Thần Hi nổi cáu, dù cô là hồ ly hệ hỏa nhưng cái nóng này cứ là lạ sao ấy:

" Không nói nhiều, quyết đấu một trận"

Lãnh Hoa sảng khoái lao vào đấu, tiên thuật của hắn rất mạnh nhưng trong giấc mơ của Ái Lạp Nhĩ, dường như chỉ là một con mèo nhỏ. Chưa gì đã bị đánh bại, bị nội thương trầm trọng. Cẩn Thần Hi nghiến răng ken két. Lãnh Hoa còn bại trận, cô không có cửa đánh thắng rồi. Hắn giữ tay cô, sợ cô manh động:

"Lâm Vũ nếu thấy chúng ta lâu ra sẽ đánh thức vật lí. Chẳng qua tôi muốn xem xem, mọi người mơ gì thôi"

Đúng lúc ấy, bầu trời bị xé toang, ánh sáng lóe lên bao trùm vạn vật, hắn ôm cô vào lòng hứng chịu áp lực trong giấc mơ...

Cuối cùng cũng tỉnh dậy. Lâm Vũ mừng ra mặt, đẩy gọng kính đen, lúc này Vân Bạc đã hồi phục tinh thần, cười nhẹ. Ái Lạp Nhĩ tỉnh dậy, đầu óc lơ mơ nói:

" Chúng ta đang ở đâu? Tại sao khi nãy tôi mơ vừa đánh bại được Ma vương nhỉ? Thật sảng khoái biết bao. Ha ha...."

Mọi người ai nấy đều như có quạ đen bay ngang qua đầu. Lãnh Hoa thấy Tiểu Hoa Hoa vẫn nằm một góc, rớt nước miếng cười gian manh liền đạp cho nó một cước. Trực tiếp ngã lăn ra đất rồi tỉnh dậy, nó cau mày.

" Ai dám phá đám lão tử, đang được mấy người đẹp hầu hạ mà!"

Hắn đứng trước mặt nó, gằn giọng uy hiếp:

"Là ta đá!"

Tiểu Hoa Hoa sợ tái mặt:

" Điện hạ cứ đá, mông của Tiểu Hoa Hoa rất êm~ Ha ha..."

Thật là mất mặt anh em tỉ muội mà!

Đúng là dạng người không đáng tin chút nào cả!

Đột nhiên trong hang vang lên âm thanh của một người đàn ông. Giọng nói đầy uy lực:

" Hai thử thách đã hoàn thành. Ta là Túy Ly Thần Quân. Phần thưởng là ly rượu không bao giờ cạn, là loại rượu được nấu bằng tất cả trở ngại, tình yêu, vui buồn, sung sướng và đớn đau... Thượng tiên Cẩn Thần Hi nghe nói cô rất có hứng thú với rượu, chúc mọi người vui vẻ. Uống xong sẽ đưa tất cả mọi người trở về"

" Hura... Có rượu ngon~"

Cô lao vào cái bàn đá, bàn đá lúc cô bị rơi xuống đây mà, hang đá đang ở cũng chuyển thành thảo nguyên xanh non mơn mởn, gió thu lùa vào mái tóc mát lịm. Mọi người ai nấy mừng ra mặt, kể cả Lãnh Hoa cũng ôm vai bá cổ Vân Bạc uống rượu ngon.

" Drô~~ Anh em ta không say không về~" Cẩn Thần Hi hào hứng, uống rượu hẳn bằng bát chứ chén nhỏ kia đến bao giờ. Tiểu Hoa Hoa nếm một chút liền nhăn mày, lưỡi thè ra, tay bôi bôi rượu khỏi lưỡi.

" Eo, cay quá, em không uống!"

Ái Lạp Nhĩ cùng chung trí hướng với cô, uống từ chén này sang chén khác. Cẩn Thần Hi cùng hắn uống đến trời đất điên đảo, hai người ôm vai bá cổ nhau cùng hát "Bài ca chiến thắng" của nhân loại. Hắn rất kiên nhẫn dạy cô từng câu một.

" Kìa đoàn quân chiến thắng trở về dưới nắng hồng....

Cùng nhau hòa câu hát thành công~

Lớp áo xanh phai mầu.

Thấy phất phơ ngang đầu.

Ngọn cờ tung bay cuối phố...

......"

( Lược đi n câu hát như vịt của bà nữ chính)

Lãnh Hoa mặc kệ hai người, rượu rót đến đâu đưa lên miệng ngửi rồi đổ đi. Vân Bạc thì uống vài ly liền chạy đi bắt bướm cùng Tiểu Hoa Hoa.

Uống say, cô gục xuống dưới mặt bàn, Ái Lạp Nhĩ không hơn, miệng còn cứ lẩm bẩm mấy câu hát...

Rượu uống đã xong tại sao còn chưa đưa bọn họ về? Hắn đem Cẩn Thần Hi vào một cái lều gần đó, cẩn thận đắp chăn, hôn lên trán cô một cái rồi ra ngoài trò chuyện. Vân Bạc ngồi trên bãi cỏ, bộ dáng thơ thẩn, bóng lưng có chút chùng xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh, rồi không biết nghĩ thế nào lại ngả lưng xuống, kéo y phục Vân Bạc:

" Bạc ca, huynh đừng buồn. Đợi ra khỏi đây rồi huynh có thể đi tìm kiếp sau của cô ấy, làm cô ấy yêu anh lại từ đầu"

Vân Bạc nằm xuống đám cỏ xanh tươi, mắt hướng bầu trời có những đám mây bị nắng chiều đuổi bắt.

" Ta biết. Nhưng có lẽ phải đợi 200 năm nữa, cô ấy mới lại được tiếp tục vào vòng luân hồi..."

" Ừ, sau này nếu ra khỏi đây, anh sẽ đi đâu? Về lại Âm giới sao?"

" Về đó giải quyết một số chuyện rồi sẽ đi tìm nàng ấy..."

Lâm Vũ ôm Tiểu Hoa Hoa đang biến thành chó con vào lòng, ngồi xuống cạnh hai người:

" Sau này nếu ra khỏi đây. Trước hết em sẽ viết nó thành một cuốn tiểu thuyết, khá gay cấn đấy chứ. Sau đó sẽ tham gia kì thi Đại học một cách thuận lợi nhất. Em muốn học y, chữa bệnh cứu người... Cảm ơn mọi người đã dạy em nhiều bài học quý giá..."

Lãnh Hoa bá cổ Lâm Vũ, nháy mắt, cười cười:

" Sau này thành công rồi đừng quên mất người ở đây đó. Sẽ tìm cậu nhờ cậy, yên tâm"

Cả ba người cùng cười, hứng gió thu nhè nhẹ. Lãnh Hoa đứng lên trước:

" Ta đi xem Tiểu Hi thế nào. Hai người bê cái tên to xác Ái Lạp Nhĩ kia về lều đi"

Đi đến cửa lều, mặt mày hắn đang vui sướng đột nhiên thay đổi thái độ, lạnh băng:

" Tiểu Hi...!!!"

Khí tức của cô hắn cũng không cảm nhận được nữa, chết tiệt! Có kẻ giở trò!

Vân Bạc hỏi:

" Làm sao đây? Sao lại có loại sự tình này xảy ra, không phải là Túy Ly nói sẽ thả chúng ta ra sao?"

" Trong cuốn Cẩm lang cũng ghi rõ, muốn uống rượu chỉ cần vượt qua 2 ải thử thách mà" Lâm Vũ hồ nghi nói.

Tiểu Hoa Hoa lúc này hớt hải chạy vào, bắp chân bị thương, tấm giấy màu đỏ nắm chặt trong tay, cậu bé ngã vấp ra sàn nhà:

" Là người của Ma vương. Ma vương bắt tỷ tỷ đi, hắn làm xáo trộn phép thuật của Tuý Ly tiên quân... Hắn nói muốn đem tỷ tỷ cưới về làm vợ..."

Lãnh Hoa hắn cầm tấm áo khoác lên người, ra khỏi lều:

" Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Mấy người cứ quay về trước. Một mình tôi là đủ"

Tiểu Hoa Hoa rưng rưng nước mắt, không kìm nổi:

" Không được, chúng ta từ đầu đến giờ chưa bao giờ bỏ lại nhau. Khi em cùng Ái Lạp Nhĩ bị thương cũng là Lãnh ca ca tới cứu... Nếu không..."

Ái Lạp Nhĩ lúc này đã tỉnh rượu phần nào, đập bàn giận dữ:

" Thật hỗn xược! Ma vương gì chứ, ta băm, ta khinh! Ai cũng có thể bỏ lại chứ đừng mong bỏ lại bạn chí cốt của tôi. Mấy người muốn trở về thì cứ việc. Tôi đi cùng Lãnh Hoa. Cuộc đời tôi ngoài tình thân ra thì trọng nhất hai chữ anh em. Anh em gặp hoạn nạn mà không giúp đỡ chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi... Tôi đi!"

" Em đi!"

Mấy người khác cũng đồng loạt hưởng ứng. Lãnh Hoa không ngờ họ lại quyết định ở đây cứu người, có điều hắn vẫn phải nhấn mạnh:

"Đi rồi lành ít dữ nhiều. Lâm Vũ tốt nhất đệ nên ở lại đi, đệ là người phàm, đi chỉ làm chúng ta vướng tay chân"

Lâm Vũ quả quyết, nắm chặt dây cặp đang đeo:

" Không phải em là hậu duệ của Vương tôn hay sao? Em cũng là một phần của Ngũ đế! Hơn nữa, em không thể bỏ lại tỷ ấy được!"

Lãnh Hoa cảm kích nhưng ngữ khí vẫn nhàn nhạt:

" Cảm ơn mọi người!"

Vậy là ba luồng sáng bay lên bầu trời. Màu xanh lam ngọc bích của Vân Bạc, màu hồng đỏ rực của Lãnh Hoa và màu vàng nhạt pha nâu đất của Ái Lạp Nhĩ. Lâm Vũ cưỡi Tiểu Hoa Hoa bay theo...

Ở lâu đài của Ma vương, Cẩn Thần Hi đã tỉnh rượu, đây là đài thiên văn hả? Từ chỗ này có thể nhìn thấy mặt trăng rất lớn, đài thiên văn lại trơ trọi, gió đêm thổi qua lạnh cắt da cắt thịt. Cô xoa xoa cánh tay, hít hà một hơi, giờ mới để ý, tại sao trên người cô lại mặc hỷ phục đỏ rực của Trung Hoa? Và trên cổ chân bị trói buộc bằng dây tơ đỏ, nhìn nó mỏng manh như vậy nhưng đã bị yểm ma thuật. Dai hơn cả hàng ngàn dây tơ của Nguyệt Lão, lại còn lạnh băng y hệt nhúng chân vào dòng sông Chết.

Tống Lam Quân mặc hỷ phục màu đỏ tươi đứng trên đài Thiên văn, xa cô hơn 2 trượng. Hắn quay người, ánh mắt đầy mê li, nốt ruồi khóe mắt càng thêm tà mị khi hắn cười rộ lên. Ly thủy tinh chứa máu nổi bật trên những ngón tay thon dài. Hắn đến gần cô, cười:

" Tiểu Hi, em có đồng ý gả cho tôi không? Sau này em sẽ dưới một người trên vạn người, sẽ không ai dám ăn hiếp em cả"

Cẩn Thần Hi hừ lạnh:

" Tống Lam Quân, anh điên rồi. Khổ công tôi coi anh là bằng hữu tốt, hóa ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi. Hèn chi Tiểu Hoa Hoa vừa thấy anh đã hằm hè, nói mãi không buông cảnh giác. Trớ trêu thay, anh lại là Ma vương, anh lợi dụng máu của Hậu duệ Ngũ Đế để giải trừ phong ấn, báo thù cho Ma tộc"

Tống Lam Quân nâng cằm cô lên, nắm thật chặt, ngón tay hắn lạnh lẽo, bắt cô nhìn thằng vào đôi mắt đầy u uất của hắn:

" Đúng vậy, đêm nay là sao đổi ngôi chiếu sáng nhân gian, là lúc Ma lực của tôi mạnh nhất. Đám người đi cùng em sẽ chỉ như chuột nhắt với tôi, nếu em còn chút lí trí nào thì theo tôi đi, rồi sẽ không phải chịu cực khổ. Biết đâu, vì em tôi sẽ cho tên Lãnh Hoa đó chết thanh thản một chút..."

" Ngông cuồng!"

Cô hất cằm ra khỏi tay hắn, ánh mắt đằng đằng sát khí, tên này điên rồi....