Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 54: Kết cục: Đại chiến ma vương




Đến được lâu đài Ma vương, ai nấy đều mang nộ khí. Nhưng phải kể đến Ái Lạp Nhĩ rất hung hăng đạp cửa lâu đài nhưng không có tác dụng. Tống Lam Quân đã biết trước họ sẽ đến, chuẩn bị nghênh địch từ lâu, cả đoàn Ma Quân trên thành dùng tên chứa Ma khí kịch độc bắn như mưa rơi. Cửa thành cũng mở ra, phải đến 3 vạn quân lao ra chiến đấu. Trống réo lên từng hồi, ngựa chiến voi chiến đều được mặc áo giáp.

Trên người 5 người họ cũng đều được bọc bởi chiến giáp. Dẫu sao cũng là thần tiên, đám ma quân này chỉ y hệt như muỗi bay loạn, chỉ làm người ta khó chịu. Ái Lạp Nhĩ chỉ cần vung một chưởng, toàn bộ đều dạt ra cách xa 2m.

Lâm Vũ không có phép thuật nhưng được mọi người niệm phép cho một khẩu súng lớn, bắn ra mũi tên yểm tiên khí. Một mũi một tên liền tan biến, bắn chuẩn xác đến từng li. Cậu ngồi trên lưng Tiểu Hoa Hoa, quay lưng về đầu nó, để bảo vệ đằng sau, tránh bị đánh lén.

Có điều, chúng quân số đông lại đánh mãi không tan biến, thành ra chiến đấu hồi lâu cũng thấm mệt. Trên người ai nấy đều không tránh khỏi bị thương nhẹ.

Vân Bạc ở lại hỗ trợ mấy người này Lãnh Hoa vào sâu bên trong cứu người. Có điều chưa kịp thực hiện, Cẩn Thần Hi đã bị trói, đứng trên tường thành cùng Tống Lam Quân. Nhìn năm người họ chiến đấu cùng cả vạn quân, trong lòng cô đau đớn không thôi. Tống Lam Quân cười khẩy:

" Hải Đằng Lãnh Hoa, muốn cướp người thì đến đây..."

" Ma Vương, nếu ngươi động vào một sợi tóc của cô ấy thì không yên đâu!"

Ma Vương điều động hàng chục con quái vật to lớn ra, quây họ đến không kịp trở tay. Trời đất quay cuồng, mây đen kéo đến, trời đổ mưa tầm tã, máu loang lổ trên mặt đất, ma quân chết càng đông mưa càng to. Mưa to như vậy, chưa bao giờ cô chứng kiến, mưa làm ướt nhẹp hỉ phục, nước mưa quất vào mặt đau rát, mưa to khiến cô không nhìn rõ hình bóng của hắn nữa. Sống mũi cô cay cay, mắt đổ lệ, khóc đến thảm thương. Đừng đánh nữa mà... đừng đánh...

Sấm chớp đùng đùng, Ái Lạp Nhĩ lau máu tươi đang dính trên mặt. Những con quái vật khó nhằn, mình đồng da sắt, quật cho Ái Lạp Nhĩ một phát gãy chân.

Lâm Vũ hét lớn:

" Ái Lạp Nhĩ!!!"

" Không sao. Tôi cầm chân bọn chúng, mọi người mau đi cứu Thượng tiên đi"

Cùng lúc đó, Vân Bạc bị móng vuốt của con quái vật xuyên qua bả vai, chỉ kịp hự lên một tiếng rồi hất tung cánh tay nó ra. Vân Bạc cầm trường kiếm lam nhạt, giận dữ đâm cho nó một nhát kết liễu!

Cẩn Thần Hi không biết trên mặt là nước mắt... hay nước mưa nữa. Cô vừa gào vừa khóc nấc lên:

" Rốt cuộc tên điên nhà anh muốn gì? Anh tha cho họ đi, tôi xin anh..."

" Tiểu Hi em có biết không? Năm xưa trong 1 lần vô tình em đã cứu tôi đấy, tôi bị truy binh của Thiên giới truy đuổi. Khi ấy em còn rất nhỏ, rất ngây thơ, hồn nhiên, ngay cả kẻ đáng bị ruồng rẫy như tôi em cũng cười. Em chăm sóc tôi suốt 3 ngày 3 đêm...

Muốn gì? Em làm vợ của tôi, bỏ tên Lãnh Hoa đó đi"

" Được! Tôi đồng ý! Hãy tha cho bọn họ đi"

" Ha ha, hóa ra Tống Lam Quân ta rốt cuộc cũng có ngày này, con gái Thiên Đế đồng ý lấy Ma vương! Ha ha, chuyện nực cười trong Thiên hạ..."

Giọng của hắn sang sảng, y như tiếng sấm truyền, Lãnh Hoa đơ người, máu trên người không biết của bao nhiêu ma quân. Hắn một thân bạch y nhuốm máu, thật giống màu của hỉ phục. Mưa xối xả khiến tầm nhìn bị giảm rõ rệt, cô thấy hắn một thân toàn máu mà trong lòng đau đớn. Anh ra khỏi đây trước, sau này, nếu có cơ hội em sẽ thoát khỏi tay Ma vương.

Người phe mình chiến đấu cả đêm, ai nấy đều bị thương nghiêm trọng, Lãnh Hoa gầm lên, cắm thanh kiếm đỏ rực xuống mặt đất. Mặt đất nứt ra tạo thành vực sâu ngàn trượng, bên dưới tối đen như mực, ma quân rơi xuống đó để lại những tiếng kêu gào thảm thiết.

Hắn bay mình lên không trung, ánh mắt không có hồn như bình thường mà là căm tức và hối hận. Hắn đến ngày hôm nay, cư nhiên lại bị ma vương chơi đùa trong lòng bàn tay! Hối hận vì lỡ để cô rơi vào nguy hiểm. Hắn thật là kẻ vô dụng.

Ma Vương dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn gào thét, cười man rợ:

" Máu của Hậu Duệ Ngũ đế đã tập hợp đủ. Triệu hồi Ma Kiếm!"

Dứt lời, trên trời có hàng vạn thanh kiếm to có, nhỏ có, rơi từ trên trời xuống, cắm phập xuống mặt đất. Là mưa kiếm! Lãnh Hoa có tránh được vẫn không khỏi bị thương, nhưng dáng người vẫn khẳng khái, tròng mắt hắn mất hồn, y phục bay phần phật trong gió, từng chút, từng chút tiến lại gần chỗ cô.

Ma Kiếm tỏa ra khí đen vô hạn, Ma vương nhảy lên trên tường thành, cầm Ma kiếm hướng hắn niệm chú. Lãnh Hoa vận hết nội lực, biến ra một con rồng lao đến giao chiến. Nhưng đó là Ma kiếm, một kiếm đánh trúng hồn phi phách tán. Lãnh Hoa lúc này lại bị thương nặng. Hắn gắng gượng không nổi, nhưng chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là cứu được cô rồi. Đợi... thoát khỏi đây... hắn sẽ cho cô một hôn lễ hoàng tráng.

Cẩn Thần Hi lúc này tháo gỡ được ma thuật của Ma vương, đứng chắn trước mặt hắn, một kiếm xuyên tim. Lúc này mưa ngớt dần, giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống gò má trắng tựa gốm sứ. Cô mỉm cười mãn nguyện.

Hắn không sao rồi...

Tốt quá...

Lãnh Hoa gào thét tên cô, ôm chặt cô vào lòng, hai người từ độ cao 50m rơi xuống mặt đất. Cảm giác rơi tự do thế này cũng không tệ... Cô thấy dường như trời lại bừng sáng, hương hoa đào trên người hắn lại phảng phất đâu đây. Là hương hoa đào ngây ngất ở bệnh viện lúc vừa xuống hạ giới. Là hương hoa đào quyến luyến khi cô uống say cùng Tống Lam Quân. Là hương hoa đào mê li lúc ở công viên, mưa bên ngoài tí tách rơi, tiếng chuông gió leng keng. Là hương hoa đào thâm tình khi hắn chăm sóc lúc cô ốm nặng. Là hương hoa đào trong nụ hôn đắm say của hắn. Là hương hoa đào khi hắn bắt cho cô 99 con đom đóm, thề lời thề của dân tộc Ái Lạp Nhĩ. Là hương hoa đào mãi mãi không tan biến trong tâm trí...

Hắn ôm cô vào lồng ngực, giọt nước mắt của hắn rơi trên gò má cô. Cô chưa bao giờ thấy hắn khóc thương tâm như vậy, dù có bị thương nặng đến thế nào... Hôm nay, cư nhiên hắn lại rơi lệ, từ xưa đến nay, quen biết nhau 2 vạn năm hắn chưa một lần rơi lệ, cô còn nghi ngờ long tộc không hề có tuyến lệ. Cô đưa bàn tay run rẩy lau nước mắt trên mặt hắn:

" Đừng khóc... Ta yêu chàng mà... Yêu chàng nên chàng đừng khóc... Ta sẽ đau lòng lắm...."

Hỉ phục trên người cô không hiểu sao lúc này biến thành y phục trắng toát, mĩ lệ động lòng người.

" Tiểu Hi, nàng... sẽ không sao đâu. Ta sẽ chữa thương cho nàng. Sao nàng lại ngốc vậy! Nàng ngốc như vậy, ta có mắng bao lần rồi mà vẫn ngốc. Nàng đúng là không xem lời ta nói ra gì mà... Nàng gắng lên, sau này ta sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ thật hoàng tráng. Một hôn lễ chấn động Tam giới... Nàng sẽ không phải bỏ trốn, nàng sẽ làm cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời của ta...."

Nước mắt hắn vẫn cứ chảy nóng hơn cả máu tươi, cô vẫn cứ ngây ngốc lau, vòng tay hắn thật ấm áp.

" Lãnh Hoa... Chẳng hiểu tại sao ta buồn ngủ quá... Chắc tại ta là con heo lười... chỉ thích ăn với ngủ mà thôi... Sau này chàng mà cưới ta về, ta sẽ ăn hết... Khụ... Chàng sẽ thiệt lắm.... Kiếp sau, nếu có kiếp sau, hãy bắt cho ta 99 con đom đóm, cầu hôn... ta sẽ không bỏ trốn nữa..."

" Nàng không được ngủ, ta không cho phép!!"

Hắn hét lên như dùng hết sức bình sinh.

Bắt đầu từ chân cô tan biến vào trong hư không, màu trắng tinh khiết như có hàng ngàn con bướm trắng vây xung quanh. Như buổi sáng hôm ấy, cô đội vòng đội đầu hắn đan, cười tươi đến vậy.

Cô hôn hắn, nụ hôn cuối cùng, mang vị mặn chát của nước mắt, đầu lưỡi quyến luyến không rời. Câu cuối cùng cô bỏ lại cho hắn lại đau đớn như vậy:

" Lãnh Hoa, thiếp hối hận rồi... thiếp không yêu chàng nữa...Vậy nên sau này đừng đi tìm thiếp..."

" Không!! Tiểu Hi... Dù một năm, một ngàn năm, một vạn năm, một trăm vạn năm... Ta vẫn sẽ đi tìm nàng, tìm phần hồn phách còn vấn vương ái tình với ta... Đợi ta...."

Thân thể cô tan biến, còn rơi lại chiếc vòng cổ, chiếc vòng cổ có hạt mị châu, là một trong những món quà cưới mà hắn gửi đến Thiên điện. Sau khi xuống hạ giới luôn miệng nói ghét hắn nhưng khi biết là quà hắn tặng vẫn không nỡ gỡ ra. Trong giấc mơ, chiếc vòng này không phải có ý nghĩa rất quan trọng sao?

Nước mắt hắn rơi, nhìn lại vòng tay trống rỗng mà thân thể như hóa đá. Nhìn người mình yêu chết trước mặt mình... Là một việc đau khổ đến nhường nào...

"Không phải nàng muốn có một hôn lễ thật hoàng tráng sao? Ta cho nàng... cho nàng mà... Nàng nói nàng sẽ không chạy trốn nữa... Vậy sao nàng vẫn trốn... Trò chơi trốn tìm này... không vui chút nào..."

Lãnh Hoa đau khổ đờ đẫn, Thiên đế, Long vương, Diêm vương vừa kịp lúc đến đó, giao đấu với Ma Vương nhưng hai bên đều ngang bằng, ngang tài ngang sức. Lãnh Hoa gầm lên một tiếng hội tụ tinh hoa trời đất, 9 ngàn con rồng vàng từ tứ phương bay về, hắn mặc chiến giáp, không cảm xúc, lao đến Ma vương đang cười lớn. Rồng của hắn phá toàn bộ hàng phòng ngự mà Ma vương dày công xây dựng, 9 ngàn con rồng lần lượt cơ hồ xuyên qua thân thể của Ma vương. Tất cả diễn ra nhanh hơn cả chớp mắt. Tất cả đã kết thúc. Nhân cơ hội này, Tam đế tụ phép giết cùng diệt tận ma vương....

Thiên Đế đau lòng vì đứa con gái này, con gái thật giống mẹ của con năm xưa... Tam giới sau này truy phong toàn bộ thành chiến thần. Riêng Cẩn Thần Hi tử trận, truy phong chức vụ cao nhất, thứ mà cô luôn mong muốn khi còn sống: " Bất bại tiên".

Lãnh Hoa giết được Ma vương, bóng dáng cô độc bỏ đi mãi mãi... Nghe nói hắn phát điên, đầu tóc bạc trắng, luôn lẩm nhẩm tên một nữ nhân... Nghe nói trong Tam giới không một nơi nào hắn không đi qua, là đi tìm tàn hồn... Tàn hồn thì tìm đến khi nào cơ chứ... Nghe nói, hắn có một cái tên cấm kị, chỉ cần ai nhắc đến thì cả nhà cửu tộc biến mất... Sau này, không ai dám nhắc đến cái tên đó nữa... Nghe nói hắn dùng cả quãng đời còn lại đi tìm người kia, cuộc đời dường như không có ánh sáng. Người con gái thế nào mà để cho Thái tử điện hạ long tộc phải day dứt không quên... Nghe nói, hắn dù kế vị Long vương nhưng không lập phi. Truy phong cô ấy thành Vương hậu....

Dù một năm, một ngàn năm, một vạn năm, một trăm vạn năm... Ta vẫn sẽ đi tìm nàng, tìm phần hồn phách còn vấn vương ái tình với ta... Chờ ta.... Tiểu Hi....

Lãnh Hoa trở về Thiên giới, tổ chức một hôn lễ hoàng tráng, dày công chuẩn bị suốt 10 năm. Hôn lễ màu đỏ tươi vui nhưng không có cô dâu...

Dường như đâu đây nghe tiếng cô cười đùa:

" Soái ca? Ta muốn đi gặp soái ca, chàng dẫn ta đi đi... Có được không?? Năn nỉ đó~...."

" Không được, ta đẹp trai như vậy, trong lòng nàng chỉ được có mình ta..."

Hắn ngồi trong tẩm điện, rượu cũng tiếp đến không gượng nổi nữa. Trở về căn phòng ấm áp nhưng không có cô, dựa đầu vào thành giường, mắt nhìn lơ đãng. Suốt 10 năm qua hắn như người mất hồn...

Đột nhiên bên ngoài có người đạp cửa vào, hỉ phục chói mắt, tiếng nói đầy giận dữ nhưng cũng đáng yêu:

" Lãnh Hoa, chàng được lắm. Dám lấy người khác à? Ta vì chàng mà hy sinh như vậy, thật sự là không tin nổi nam nhân mấy người mà. Ta đến đây cướp rể!! Ổ, tân nương đâu? Nàng ta trốn đâu rồi?"

" Tiểu Hi... là nàng..?"

Hắn không tin vào mắt mình nữa, chạy đến ôm chầm lấy cô, ôm gắt gao như thể thả tay ra là cô sẽ biến mất. Tốt quá rồi...

" A, chàng ôm chặt quá, đau chết ta. Đừng tưởng là ôm như vậy ta không đánh chết nàng ta nhé. Dám cướp người của ta!"

" Làm gì có ai? Ta tổ chức hôn lễ này dành cho nàng..."

" Ta không tin, nàng ta đâu, trốn dưới gầm giường hay trong tủ áo?"

Cô vùng ra, tìm khắp các ngõ ngách trong phòng nhưng không có ai. Nhận ra bụng kêu ọt ọt, đành ngồi xuống, gác chân lên ghế đối diện:

" Lãnh Hoa, ta đói rồi, chàng kiếm cái gì cho ta ăn tạm. Ta không kén chọn đâu nên chàng đi nhanh nhanh lên"

Hắn cười gian manh:

" Được, vậy ăn ta nhé...~"

" A, sắc lang... Thả ta ra~"

" Nàng mơ đi!!"

Tiểu Không bên ngoài nhoẻn miệng cười. Bọn trẻ bây giờ nông nổi quá... Một chai rượu một mạng người, quá lời cho nàng rồi còn gì...

HẾT