Tiên Ma Biến

Chương 547: Sức mạnh của hoàng đế




Trên thế gian này, hàng ngày đều xảy ra chuyện vô số người lựa chọn trung thành hay phản bội.

Chỉ là đôi lúc chính người lựa chọn vận mệnh, có lúc khác vận mệnh lại lựa chọn con người.

Trên một đỉnh núi cách biên giới Bàn Nhược không xa, Hứa Châm Ngôn đứng dưới trời chiều, nhìn khuôn mặt cha mình cũng đang đứng gần đó.

Tất cả người Vân Tần đều biết hồ Kính Thiên ở lăng Bích Lạc là một trong những nơi nguy hiểm nhất, cũng biết biên giới Bàn Nhược chính là ranh giới mỏng manh giữa đế quốc Vân Tần và cổ quốc Đường Tàng, có rất nhiều sách cổ và câu chuyện xưa nói về biên giới Bàn Nhược và sa mạc màu vàng vô tận đằng sau nó.

Nhưng trong mùa hè nóng bức năm ngoái, khi lần đầu tiên tới lăng Bích Lạc này, Hứa Châm Ngôn lại không có cơ hội nhìn thấy hồ Kính Thiên và biên giới Bàn Nhược.

Bởi vì khi đấy hắn quá nhỏ yếu, không đủ tư cách tham dự những chuyện như vậy.

- Liệu có người nào ngờ rằng Văn Nhân Thương Nguyệt lại không giấu quân giới gần với quân doanh của mình, ngược lại cất giấu bên trong biên giới Bàn Nhược.

Hứa Thiên Vọng tự nói với mình một câu như vậy.

Hứa Châm Ngôn thấy thần sắc hiện trên khuôn mặt phụ thân mình vẫn là kiên nghị, tự tin, lãnh khốc và cường đại. Nhưng bởi vì đã quá hiểu tính của Hứa Thiên Vọng, nên Hứa Châm Ngôn có thể nhận ra ông ta đang bận tâm, đang nghi ngờ.

...

Bên trong một bãi cỏ hoang cao đến tầm thắt lưng người trưởng thành bên của khu rừng nối thông với chùa Bàn Nhược ngay bên dưới ngọn núi Hứa Châm Ngôn và Hứa thiên Vọng đang đứng, khắp nơi đều là những vũng máu tươi rộng khắp, mùi vị còn nồng hơn cả phố cá. Từ vị trí trên cao của họ nhìn xuống bên dưới, có thể nhìn thấy đâu đâu cũng là những xác chết, có thi thể nằm dưới mặt đất, có thi thể treo ở trên cây, có thi thể mặc trọng khải, nhưng tất cả đều chia năm xẻ bảy, cảnh tượng cực kỳ thê thảm.

Hơn một nửa thi thể nằm ở bên dưới đều là những người mặc áo giáp quân đội Vân Tần màu đen.

Còn một nửa khác lại mặc y phục vải thô bình thường.

Hiện giờ cuộc chiến vẫn đang diễn ra.

Trong bãi cỏ hoang đấy và khu vực bình nguyên bên cạnh khu rừng, mấy trăm quân nhân Vân Tần liên tục chiến đấu với kẻ thù ẩn núp xung quanh, thỉnh thoảng có tiếng mưa tên bay xé gió, đôi lúc lại có tiếng quát to chói tai và máu tươi phun lên.

Đối với khối lượng quân giới cường đại mà Văn Nhân Thương Nguyệt đã giấu ở trong lăng Bích Lạc, tình thế bắt buộc Giang gia phải có nó, nên lần này Giang gia đã dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình.

Không chỉ có các môn khách, tử sĩ, thậm chí ngay cả người quan trọng ở Hình ti như Hứa Thiên Vọng cũng được triệu tập tới lăng Bích Lạc, ngoài ra Giang gia còn vận dụng cả sức mạnh quân đội.

Truy xét vây cánh và tung tích của Văn Nhân Thương Nguyệt chính là nhiệm vụ của Hình ti.

Những đồ lục soát điều tra ra được sẽ do quân đội lăng Bích Lạc chịu trách nhiệm vận chuyển.

Cho nên Giang gia không cần chuẩn bị những cỗ xe to lớn chuyên chở vật nặng đến lăng Bích Lạc, chỉ cần người của họ đến trước là đủ rồi.

Dưới sự bố trí của Giang gia, ngay từ khi Hình ti bắt đầu tra khảo các thuộc hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt, khẩu cung của bọn chúng đã được giữ bí mật tuyệt đối. Sau đấy, trong quá trình quân đội triển khai tìm kiếm và khai quật, những đồ Giang gia rất muốn lấy tất nhiên sẽ không xuất hiện trong bản tấu trình lên thánh thượng.

Hình ti, quân đội và quan viên Giám quân, dựa theo lý lẽ thông thường, ba bên này một khi làm việc có thể sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Nhưng một khi Giang gia đã nhúng tay vào, họ chắc chắn có thể bảo đảm bản tấu của ba bên này sẽ không khác gì nhau.

Nhưng dựa vào tình hình trước mặt, mặc dù những thích khách ngăn chặn thế lực Giang gia này chỉ mặc y phục vải thô bình thường, nhưng từ cách thức chiến đấu của bọn họ, những người còn lại có thể khẳng định đám người này cũng là quân nhân Vân Tần, hơn nữa còn là quân nhân Vân Tần tinh nhuệ kinh nghiệm chiến đấu đầy mình.

Điều này cho thấy đã có một thế lực mạnh mẽ khác nhúng tay vào chuyện này.

Xung quanh Hứa Châm Ngôn và Hứa Thiên Vọng có tổng cộng hơn ba mươi người. Trong những người thuộc Giang gia này, có một nửa đang mặc quan phục như Hứa Thiên Vọng và Hứa Châm Ngôn, đều là người có quan vị trong triều đình, nửa còn lại chính là tử sĩ và người tu hành của Giang gia.

Tất cả bọn họ đều không ra tay, đều bình tĩnh nhìn người của mình và đám thích khác kia giao thủ ở bên dưới như Hứa Thiên Vọng.

Bọn họ dĩ nhiên hiểu rằng một khi bọn họ gia nhập, cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn. Nhưng bọn họ cũng đồng thời biết thực lực thật sự của thế lực dám ngăn chặn quân đội của Giang gia như vậy còn đang chờ ở phía sau, nên bọn họ sẽ không ra tay ngay bây giờ.

...

Trong bãi cỏ hoang bên dưới, âm thanh tên bắn, tiếng binh khí giao tranh với nhau ngày càng thưa thớt.

Xung quanh những thi thể trên mặt đất là các vũng máu tươi sềnh sệch.

Đội quân Vân Tần mặc giáp đen đã đánh tan đối thủ hoàn toàn, bắt đầu dùng kiếm hoặc thương tra xét những thi thể bên dưới, xem thử còn có kẻ thù nào còn sống hay không.

Một tên thích khách mặc áo vải cả người đầy máu tươi từ trong đống xác chết đứng lên, nhưng hắn ta còn chưa kịp làm gì, đã có hơn mười cây tên màu đen bắn tới người hắn. Thân thể đầy máu tươi của tên thích khách này lập tức phun ra nhiều máu tươi hơn, sau đấy đau đớn té xuống đất.

Sau khi lượt bắn tên này vang lên, không còn bất kỳ âm thanh tên bắn hay binh khi va chạm vào nhau vang lên nữa, chỉ còn tiếng bước chân đạp lên các vũng máu.

Hứa Thiên Vọng và những người bên cạnh mang theo sứ mạng của Giang gia bắt đầu xuống núi, xuyên qua vô số thi thể và khu rừng đã nhuộm màu máu tươi.

Sau khi chiến đấu với kẻ thù, trước khi trời chiều dần buông xuống, các quân sĩ mặc giáp đen người dính đầy máu tươi và những người kia đã tiến vào biên giới Bàn Nhược.

Đây là một khe sâu khổng lồ, tựa như một rạch trời do thần linh tạo ra.

Gió núi lồng lộng từ khe sâu khổng lồ nhìn không thấy đáy và hai bên vách đá thổi tới.

Phần bên kia của lăng Bích Lạc là một khu vực đầy vách đá, trên vách đá có rất nhiều cây cối màu xanh và cỏ hoang, các ngọn cỏ đấy vươn cao lên rồi rủ xuống bên dưới, xung quanh lại có rất nhiều dòng suối nhỏ, từ trong vách núi rỉ ra hoặc phun ra ngoài, hoặc không ngừng chảy xuôi xuống.

Nhưng ở khu vực hoang nguyên cát vàng này, gió núi lồng lộng từ trong thổi ra ngoài, bên trong lại có cát vàng xen lẫn, tựa như có một thác nước đang chảy nghiêng từ trên vách đá.

Đây là một hình ảnh đối lập hoàn toàn, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị giác con người.

Mà khi đã đặt bước chân vào trong khe sâu khổng lồ căn bản không nhìn thấy cuối này, bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy khe sâu khổng lồ này là một con đường to lớn dẫn thông tới một nơi khác, không ai có thể biết điểm cuối cùng lại là nơi như thế nào.

Bên trên hai vách đá dựng đứng có những hang đá đã bị cát hóa lâu năm, lại có những phật đá màu vàng khảm vào bên trong, cực kỳ thần bí.

Trời chiều còn chưa buông xuống, nhưng bên trong biên giới Bàn Nhược đã trở nên tối tăm, tiếp đó bỗng nhiên có một âm thanh khác lạ vang lên, cảnh báo những người bên Giang gia.

Có một người cưỡi ngựa xuất hiện trong hành lang Bàn Nhược mờ ảo đầy huyền bí, đi vào trong tầm mắt bọn họ.

Trên có ngựa có máu, tuấn mã từ từ bước đi, dừng lại ngay trước mặt những người bên Giang gia và quân đội. Người đang cưỡi ngựa mờ ảo trong gió, huyền bí như thần tiên.

Hứa Thiên Vọng thấy rõ khuôn mặt người này, thấy rõ ông ta có một bộ tóc trắng và râu bạc, đôi mắt vốn luôn lãnh khốc của hắn bất giác chuyển sang khiếp sợ.

Bóng người mờ ảo, huyền bí như thần tiên này chính là Trương Thu Huyền.

Trong những người ở đây, Hứa Thiên Vọng không phải là người đầu tiên nhìn thấy rõ ràng người tới là ai, mà chính ông ta cũng không phải là người có địa vị cao nhất bên Giang gia.

- Trương Thu Huyền, là ngươi điên rồi, hay là thánh thượng đã hoàn toàn điên rồi?

Nhìn khuôn mặt Trương Thu Huyền không quá xa lạ với bản thân mình, một lão nhân có vóc người khòm khòm lạnh lùng đi ra. Mái tóc bạc của ông ta tung bay trong gió, sau đấy lần lắng xuống. Thân hình vốn khòm khòm đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ là một thay đổi vô cùng đơn giản, nhưng ngay lập tức có một luồng khí thế bàng bạc từ trên người ông ta toát ra ngoài, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng.

Luồng khí thế này thật quá bá đạo, hoàn toàn vượt qua giới hạn tưởng tượng của người tu hành bình thường.

Đây là một Thánh sư.

Trương Thu Huyền nhìn lão nhân có luồng khí thế quá bá đạo trước mặt mình, bình tĩnh nói:

- Lý Chân Thạch, ta và ngươi từng cùng tu hành, đọc sách thánh hiền. Ngươi nên hiểu rằng thân là thần tử Vân Tần, nếu như chê trách thánh thượng như vậy chính là đại nghịch bất đạo.

- Các ngươi đã điên rồi.

Lý Chân Thạch nhìn Trương Thu Huyền, âm thanh to rõ dị thường:

- Chẳng lẽ các ngươi không biết bất cứ chuyện gì cũng phải có giới hạn thấp nhất sao?

- Giới hạn thấp nhất?

Trương Thu Huyền lắc đầu, giọng nói đầy chất bi ai:

- Ta chỉ biết lệnh vua là trời, bất luận con dân Vân Tần nào cũng là thần tử của thánh thượng, cũng là nô tài của thánh thượng. Từ khi nào nô tài đã bắt đầu biết phản đối thiên tử, trách cứ thiên tử?

Lý Chân Thạch trầm mặc một hồi, nhìn Trương Thu Huyền, chân thành nói:

- Chắc ngươi cũng biết rằng chuyện đó bắt đầu từ khi nào.

Ánh mắt Trương Thu Huyền bỗng nhiên ảm đạm dần, nhẹ nhàng nói;

- Cho nên phải thay đổi, phải để cho mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.

Lý Chân Thành nở nụ cười đầy châm chọc:

- Bất kể ngươi nghĩ thế nào, Vân Tần hiện nay đã như thế, nếu muốn thay đổi nhất định phải trả giá thật nhiều...Đoàn xe Tô Hữu Ký là do các ngươi cướp phải không? Thánh thượng muốn thành lập sức mạnh của mình, thành lập tư quân người ngoài không biết, điều này không có gì đáng trách. Nhưng thủ đoạn lần lượt gạt bỏ từng nhà như vậy, bất kể ngươi có thừa nhận hay không, nó cũng đã vượt qua giới hạn thấp nhất.

Trương Thu Huyền nhìn Lý Chân Thạch, trầm mặc thật lâu mới nói:

- Ta với ngươi trước giờ không hợp nhau, chí hướng lại khác nhau, cho nên ta thường làm bạn với thánh thượng, ngươi lại thành phụ tá đắc lực cho Giang gia. Cho nên, ta chỉ muốn nói với cố nhân vài lời, không muốn cãi cọ với ngươi.

- Coi như là tiễn đưa ta sao? Cướp lấy đoàn xe của Tô Hữu Ký, cải trang thành người của Văn Nhân Thương Nguyệt, sau khi giết chết chúng ta, có thể nói là do người của Văn Nhân Thương Nguyệt làm sao? Ta không muốn cãi cọ với ngươi, chỉ là ta không rõ tại sao ngươi càng lúc càng già, không những không lo mình sẽ chết như thế nào, ngược lại còn đi làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy?

Lý Chân Thạch cười lạnh:

- Hoàng đế muốn giết chết thần tử, không dùng thủ đoạn rành rành ánh sáng, ngược lại còn đi ám sát như vậy, thật quá đáng thương, thật quá buồn cười.

- Trong hoàng thành Trung Châu, người giống như ta và ngươi vẫn có, nếu có hành động gì cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như hoàng đế muốn dùng thủ đoạn ám sát, tất không thể giết chết bọn họ.

Lý Chân Thạch nghiêm mặt, duỗi ngón tay chỉ về Hứa Thiên Vọng, nói:

- Hiện tại chúng ta có hai người, ngươi chỉ có một. Ta thật tò mò những năm nay hoàng đế rốt cuộc đã để dành bao nhiêu? Tại sao lại có lòng tin có thể giết chết toàn bộ chúng ta?

Yên tĩnh.

Tất cả người bên Giang gia đều cảm thấy thật phức tạp, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc bị thương vô cùng...Vào hôm nay, một trong chín trụ cột của Vân Tần, đã buộc phải đứng vào bên hoàn toàn đối lập với thánh thượng.

Trương Thu Huyền không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên một cách bi ai, tựa như đang cảm nhận sự trống không trong biên giới Bàn Nhược