Tiên Ma Biến

Chương 548: Nhân sinh vô thường, cuộc chiến vô thường




Vào lúc Trương Thu Huyền ngẩng đầu nhìn trời, Lý Chân Thạch cũng cúi thấp đầu xuống.

Trong nháy mắt này, lão ta nhớ đến nhiều chuyện.

Lão nhớ tới lúc mình còn trẻ, sau khi trở thành người tu hành, lòng chí khí muốn lập nên một phen sự nghiệp, hùng tâm cao ngạo đi tới thành Trung Châu.

Ở thành Trung Châu, hắn gặp phải một thanh niên cùng thế hệ và có tu vi ngang với mình, sau đó bọn họ cùng nhau gia nhập các bang phái của thành Trung Châu, cùng nhau chiến đấu, trở thành bằng hữu. Sau đấy lại xảy ra nhiều chuyện, rốt cuộc có một người vào trong hoàng cung, thành lão sư thái tử, sau cùng trở thành lão sư hoàng đế Vân Tần.

Mà vị đại ca của bang phái lão đi theo từ đầu...đã trở thành một trong những nguyên lão ngồi sau bức màn che nặng nề. Kể từ lúc đấy, không biết vì sao lão lại ngày càng bất hòa hơn với người thanh niên đồng bạn năm xưa.

Người trẻ tuổi năm đó chính là Trương Thu Huyền đang đứng trước mặt lão.

Khi Lý Chân Thạch cúi đầu xuống, hồi tưởng lại những chuyện cũ, lão ta tựa như đã trở lại quá khứ, trở lại thời Vân Tần còn chưa lập quốc. Khi đấy, thành Trung châu chỉ bằng một phần như bây giờ, nhưng tình thế hỗn loạn vô cùng, lão ta đi theo đại ca, suốt ngày xung phong liều chết chiến đấu với các bang phái khác khắp phố lớn hẻm nhỏ.

Lão ta nhớ được rằng ở trận chiến thảm thiết nhất, bọn họ chỉ còn bốn người sống sót.

Lý Chân Thạch cười thảm, cười chính nhân sinh vô thường. Lão ta cười chính mình...cười năm xưa mình chỉ là một kẻ tu hành có tu vi thấp, là một thanh niên bình thường trong thành Trung Châu, thường cầm một chén mì sứ lớn đứng dưới một mái nhà cong, nhìn lén một cô gái xinh đẹp. Nhưng một kẻ giang hồ tầm thường như lão cuối cùng đã gặp được đại ca của mình, trở thành trụ cột của Vân Tần, cùng nhau thành lập đế quốc, là một trong những người đứng đầu thống trị đế quốc Vân Tần rộng lớn.

Lão ta cười cũng vì người bạn năm xưa của mình, người cùng sinh ra tử, là một trong bốn người còn sống ở trận chiến thảm thiết nhất - Trương Thu Huyền, giờ này lại biến thành đối thủ của mình.

Lão ta cười, cái mũi lại hơi ngọ nguậy, tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trong phố lớn năm xưa.

Xung quanh lão ta là một mặt đất bình thường, có một số cọng cỏ xanh từ bên trong vươn ra ngoài, nhưng bây giờ nó lại tựa như một thanh kiếm cứng rắn bình thường, trực tiếp bị bẻ gãy. Sau đấy, các tảng đá trên mặt đất bị chấn nát, kết hợp với cát bụi màu vàng tạo thành một cơn sóng cát to lớn, điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài với một tốc độ mắt thường khó nhìn thấy.

Râu tóc của lão đều dựng đứng lên, tà áo tung bay trong gió, cả người tản phát ra một luồng khí tức bá đạo đến nỗi tưởng như thần quỷ đều phải chết, tựa hồ muốn cả biên giới Bàn Nhược này bị nghiền nát!

Trương Thu Huyền yên lặng ngồi trên ngựa, không nhúc nhích, mà khí tức trên người cũng không thay đổi.

Dọc theo biên giới Bàn Nhược này, bên trong những hang động đã bị cát hoa nghiêm trọng, bỗng nhiên có tiếng gió phóng ra ngoài.

Trong những hạp cốc bình thường, bất kỳ người tu hành hay quân đội nào cũng đều phải lo lắng có phục kích ở hai bên. Nhưng trong tình huống khe sâu khổng lồ rộng rãi như vậy, cho dù dùng chiêu thức lăn cây hay lăn đá xuống cũng không thể tới ở ngay giữa được, mà hai bên đây lại có khá nhiều hang đá để né tránh được. Cho nên, mặc dù hiện giờ nhiều người bên Giang gia đã cảnh giác ngẩng đầu nhìn về hai bên vách đá, nhưng những quân sĩ tinh nhuệ đứng cùng lại không lo lắng, chỉ chăm chú nhìn Trương Thu Huyền ở phía trước.

Những quân sĩ tinh nhuệ hết sức rõ ràng, bất kể cả hai bên ở đây đều đại biểu cho Vân Tần, nhưng rất hiển nhiên nếu như bên Trương Thu Huyền chiến thắng, Trương Thu Huyền tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống sót. Cho nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến.

...

Các quân sĩ bình thường đã sẵn sàng tâm lý để né tránh tên bắn hoặc quân giới tấn công, mà những người tu hành Giang gia lả tả đứng sau Lý Chân Thạch lại chỉ lạnh lùng chờ đợi. Bọn họ không phải là cường giả bình thường, tất nhiên không cần sợ hãi quân giới bình thường. Nhưng chỉ trong một tíc tắc, những người ở đây đều hoảng sợ đến nỗi đôi ngươi co lại.

Không có bất kỳ cây tên hoặc cây nỏ nào bắn xuống.

Rơi xuống là một bóng người kim loại cực kỳ lạnh lẽo...đây là một người tu hành mặc hồn binh trọng khải.

Hồn binh trọng khải rất nặng, từ chỗ cao nhảy xuống, ngay cả người tu hành bên trong cũng không thể chịu đựng được phản lực từ mặt đất...Cho dù bên trong trọng khải đã có áo lót rất mềm, nhưng ngay nháy mắt rơi xuống, chiếc áo lót đó không thể giúp người tu hành được. Khi nhảy từ trên cao xuống, đầu tiên là xương đầu gối bị chấn nát, sau đó các bộ phận khác trong cơ thể sẽ bị bể toái, da thịt xé rách. Hiện giờ ở Vân Tần không có bộ hồn binh trọng khải nào có thể giúp cho người tu hành từ trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp xâm nhập vào lòng kẻ địch.

Thứ mà người tu hành trước mặt mặc hiện giờ không phải là trọng khải Vân Tần, đó là một bộ áo giáp mà trên mặt giáp biểu hiện rõ da thịt và xương cốt dính liền với nhau, ánh sáng màu đen quyện với màu vàng chảy xuôi trông như những đường tơ máu.

Bộ giáp này là một bộ giáp kín hoàn toàn, ngay cả hai mắt cũng được dùng hai khối tinh thạch trong suốt che lại, lấp lánh phản chiếu ánh sáng trắng.

Cánh tay, khuỷu tay, đầu gối, chân...toàn bộ đều có lưỡi dao hình cánh chim sắc bén. Ở sau phần ót của mũ sắt còn có một phần tóc cột chặt, tất cả đều là những lưỡi dao màu xanh ngọc sắc bén.

Điều quan trọng nhất chính là trên người bộ hồn binh trọng khải này có một tấm áo choàng dài, màu đen và màu vàng lợt xen lẫn với nhau, tất cả phù văn được khắc trên đây đều đang lóe sáng.

Đây là trọng khải Thiên Ma!

Đây là một trọng khải mạnh nhất của Đại Mãng, chỉ có người tu hành tu vi Quốc sĩ mới có thể ngự sử ước chiến.

Khuôn mặt của Hứa Thiên Vọng vẫn lãnh khốc, nhưng sự sợ hãi trong đôi ngươi của hắn lại thêm mấy phần.

So sánh với những nguyên lão khác đang ngồi sau những bức màn che nặng nề, tình báo của Giang gia luôn linh thông và chính xác hơn. Trong các tổ chức tình báo của Vân Tần, có hơn một nửa thuộc quyền kiểm soát của Giang gia. Ngay từ chuyện Mộc Trầm Duẫn gặp phải Lâm Tịch, Giang gia đã tra được hoàng đế Vân Tần đang có giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng với Đại Mãng, trong đó có trọng khải Thiên Ma.

Nhưng cho dù ở Đại Mãng, trọng khải Thiên Mà cũng là đồ vật rất thưa thớt. Một là vì tài liệu khan hiếm, luyện chế khó khăn, núi Luyện Ngục giao cho quân đội Đại Mãng cũng không nhiều lắm, hai là dù là bất cứ nơi nào, người tu hành Quốc sĩ cũng cực kỳ thưa thớt.

Từ khi nam phạt đến nay, trong suốt cuộc chiến tranh vừa rồi, số tướng lãnh Đại Mãng mặc trọng khải Thiên Ma cũng không vượt quá hai mươi người.

Theo sự suy đoán của Giang gia, số lượng trọng khải Thiên Ma nằm trong tay hoàng đế sẽ không quá nhiều.

Nhưng vào lúc này, số lượng bóng người mặc trọng khải kim loại lạnh lẽo đang rơi xuống lại vượt quá bốn ngươi!

...

Một người tu hành mặc quan phục Chính vũ ti Tòng tam phẩm nhanh chóng rút thanh trường đao màu xanh bích ngọc ở bên hông mình ra. Đối mặt với một trọng khải Thiên Ma đang ầm ầm tấn công tới mình, phản ứng trực giác của hắn chính là vung một đao chém xuống.

Bởi vì hắn ta là một người tu hành cấp Đại quốc sư.

Trên thế gian này, bản thân người tu hành cấp Đại quốc sư cũng là một người cực kỳ mạnh mẽ, tựa như Họa Sư vậy. Đối với một tội phạm mạnh mẽ như Họa Sư, mặc dù biết tội ác hắn ngập trời, nhưng qua nhiều năm như vậy, cả Hình ti Vân Tần và quân đội cũng không biết phải làm sao. Không chỉ riêng Vân Tần, kể cả ở Đại Mãng, mặc dù Văn Nhân Thương nguyệt đã thỉnh cầu, nhưng trong những người tu hành Đại Mãng vây giết Lâm Tịch, số lượng người tu hành cấp Đại quốc sư cũng không nhiều lắm.

Thực lực mạnh mẽ sẽ tạo nên lòng tin mạnh mẽ, cho nên theo lý lẽ thông thường, một khi người tu hành đạt đến cấp độ Đại quốc sư, bản thân họ sẽ có khí chất của Đại tông sư.

Điều này cũng giống như một người nếu ở vị trí cao quá lâu, tự nhiên sẽ có khí độ uy nghiêm.

Hành động cầm đao chém xuống bộ trọng khải Thiên Ma đang xông tới của tên quan viên này là cực kỳ dễ hiểu, bởi vì đó là lòng tin mạnh mẽ của hắn.

Nhưng một đao của hắn còn chưa chém xuống, lòng tin của hắn đã biến thành hư ảo.

Điều mà trọng khải Thiên Ma này mang theo không chỉ là sức mạnh bản thân, mà còn là xung lượng từ trên trời cao giáng xuống.

Trong nháy mắt bộ trọng khải Thien Ma này chạm đất, lập tức có cuồng phong mù mịt thổi thẳng đến mặt, khiến hắn có cảm giác đặt chân không yên.

Cho nên, hắn không dám ra đao, hoảng sợ né tránh.

Hắn tránh thoát lưỡi đao sắc bén trên góc tay phải của bộ Thiên Ma trọng khải này, nhưng tấm áo choàng của bộ trọng khải Thiên Ma này lại quét tới.

Tấm áo choàng này được chế tạo từ kim loại Dạ ma, giống như là một hồn binh vô cùng mỏng mà sắc bén, mang theo hơi ẩm khó chịu của khu vực giao thoa giữa vùng không khí nóng và không khí lạnh.

Viên quan to tam phẩm của Vân Tần này đột nhiên bị cắt đứt nửa người, hắn hoảng sợ thét lên thật chói tai. Hắn buông trường đao ngọc bích xuống, hai tay dùng sức bắt lấy thân thể bên dưới, nhưng dù cố gắng thế nào, nửa thân dưới của hắn cũng đều thoát khỏi thân trên.

Trong nháy mắt này, viên quan to tam phẩm Chính vũ ti này mới kịp nhớ đến nhiều chuyện...hắn ta vốn cũng như bao người khác, trong mắt bọn họ, Trưởng Tôn Cẩm Sắt - hoàng đế Vân Tần hiện giờ thật giống như một tên đế vương đáng thương, chỉ là một tiểu hài tử vì không lấy được kẹo của mình mà tức giận với người khác. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại tự cười mình.

Trọng khải Thiên Ma cực kỳ hiếm thấy...hơn nữa không phải người tu hành nào cũng có thể mặc được. Hơn bốn mươi người tu hành cấp bậc Quốc sĩ, dù là ở bất kỳ nơi nào cũng là một sức mạnh kinh khủng, hơn nữa, điều kinh khủng nhất chính là sức mạnh này chưa từng để lộ ngoài ánh sáng. 

Thật không ngờ tên hoàng đế vốn là một kẻ ngu ngốc và buồn cười trong mắt nhiều người, trong nhiều năm qua đã tích lũy nên võ lực mạnh mẽ như vậy!

..

Một bóng người mặc trọng khải Thiên Ma lạnh lẽo xông vào trận doanh Giang gia, tạo thành một khung cảnh đầy máu tươi.

Trong những quân sĩ và người tu hành Giang gia phải chiến đấu với mấy bộ trọng khải Thiên Ma này, chỉ có hai người có thể ngăn cản trọng khải Thiên Ma đang từ trên trời cao giáng xuống.

Lý Chân Thạch ngẩng đầu lên, tay phải của hắn khẽ chuyển động, tựa như muốn giơ cao ống tay áo.

Trong ống tay áo của hắn có vô số áng mây bay ra ngoài.

Một thanh phi kiếm không chuôi, rất ngắn, nhưng vô cùng sắc bén xuất hiện giữa trời đất.

Một tiếng động lớn vang lên.

Tấm áo choàng của bộ trọng khải Thiên Ma đang xông tới phía hắn bị thanh phi kiếm sắc bén này cắt đứt. Phi kiếm tiếp tục bay nhanh, chém tới sau lưng bộ trọng khải Thiên Ma này.

"Ầm!"

Bóng người kim loại nặng nề này chợt bay cao hơn, vụt qua đầu của lão ta, rồi nặng nề rớt xuống đất.

Cùng lúc đó, Hứa Thiên Vọng cầm lấy một sợi roi thép màu hồng tím ở ngay bên cạnh mình.

Được sức mạnh bàng bạc quán chú vào, sợi roi thép màu hồng tím này nháy mắt thẳng tắp, như một thanh trường thương được thiêu đốt, mạnh mẽ đánh vào bộ ngực của bóng người mặc trọng khải Thiên Ma đang lao thẳng tới hắn. "Ầm", trong nháy mắt bộ trọng khải Thiên Ma này hơi chậm lại, sợi roi thép màu hồng tím đột nhiên mềm ra, rồi vây quanh chói chặt người tu hành này, cuối cùng là giũ ra thật mạnh!

Bộ hồn binh trọng khải nặng nề phát ra tiếng vang, tựa như một viên đá lớn được xe bắn đá bắn ra bên ngoài, bay ra xa không biết bao nhiêu thước, mạnh mẽ đụng vào một hang động, va chạm với hơn một nửa số tượng phật đá ở trong đó, khiến cho vô số đá vụn bắn ra ngoài. Bộ hồn binh trọng khải đó bị khảm sâu vào trong vách đá, không thể nhúc nhích được nữa.