Tiên Tuyệt

Chương 673: Nộ chiến cổ Ma (Thượng)




Vũ La nhìn thấy một con rối kỵ binh phía sau nhanh chóng vọt tới trước người một tên pháo binh, sau đó tung mình xuống ngựa, hiệp trợ pháo binh giương lên một khẩu tiên pháo thân khắc đầy linh văn phong cách cổ xưa.

Vũ La không khỏi nhớ tới Hồng Vũ tiên pháo của mình, cơ hồ là theo bản năng hô to một câu:

- Chạy mau!

Ầm...

Một tiếng vang thật lớn, linh văn trên thân pháo thình lình lóe sáng, một đạo hào quang bảy sắc như cự long gào thét từ trong miệng pháo bay vọt ra.

Trên thân đám binh tốt lóe lên một luồng linh quang mờ mờ, miễn dịch với uy lực của tiên pháo kia.

Tiên pháo giáng xuống giữa đám Ma tu, nổ vang một tiếng kinh thiên động địa, tạo thành một trường linh lực nổ tung đáng sợ. Nó giống như một đóa hoa sen khổng lồ nở rộ, tầng tầng hào quang lan tràn ra ngoài. Đám Ma tu kêu thảm thiết, bị lực nổ đẩy ra xa mấy trăm trượng, lúc rơi xuống đất chỉ còn thoi thóp.

Trên bàn cờ, kỵ binh, chiến xa mạnh ai nấy xuất kích, chiến lực của binh tốt cũng không thể coi thường. Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy tên Ma tu đã tử thương quá nửa, đám Ma tu mạnh hơn một chút như Quỷ Hỏa đạo nhân, Lôi Sơn Long kéo lê thân thể trọng thương của mình vây quanh Lý Kình Thương, cùng nhau chống lại đám con rối.

Mắt thấy trong lúc nhất thời khó có thể tiêu diệt bọn chúng, pháo binh nổ súng lần nữa, lực nổ linh lực lại hoành hành. Lần này sau khi tiên pháo bắn xong, trên mặt đất ngổn ngang hỗn loạn, bọn Quỷ Hỏa đạo nhân bị nổ tan xác thành nhiều mảnh, Lý Kình Thương ngã lăn ra đất hấp hối.

Lão cố gắng chuyển động cổ mình, nhìn thấy bọn Vũ La cách đó không xa. Mạnh Liên Ân giơ cao lá thuẫn kia, trên mặt thuẫn linh quang chớp động, giống hệt như linh quang trên thân thể đám con rối kia. Linh quang này bảo vệ mọi người, hoàn toàn miễn dịch với lực nổ linh lực.

Lý Kình Thương hết sức không cam lòng, nhưng lão còn chưa kịp lên tiếng oán trách, một con rối xông lên vung thương đâm xuyên qua đầu lão. Một cỗ linh lực cuồng bạo nhanh chóng nghiền nát cả nguyên hồn lão trong Minh Đường Cung.

Hai phát pháo đã giải quyết xong mười mấy tên Đại Năng, trong đó có một tên đã đạt tới cảnh giới Đạp Thiên. Vũ La chép chép miệng, nếu so với tiên pháo của người ta, Hồng Vũ tiên pháo của mình chỉ là rác rưởi.

Sau khi dễ dàng tiêu diệt đám Ma tu này, những “quân cờ” kia trở về vị trí cũ của mình, quảng trường “bàn cờ” lại khôi phục yên tĩnh như trước.

- Chúng ta...

Hiên Viên Vấn Kính mở miệng nói một tiếng, mới phát hiện cổ họng của mình có chút khô rát, thanh âm khàn khàn. Không chỉ có y, tất cả mọi người đều bị uy lực hai phát pháo mới vừa rồi chấn nhiếp.

Cho dù là Xiêm trưởng lão tự xét bản thân mình, cũng chỉ có thể chịu một phát pháo như vậy là trở thành phế nhân.

Lão liếc nhìn Ngọc Cửu Long bên cạnh, hai người trao đổi bằng mắt với nhau, cả hai đều hiểu: Cũng may còn có thứ kia.

- Chúng ta có thể an toàn đi qua không?

Hiên Viên Vấn Kính rất hoài nghi.

Thật ra Vũ La không hề lo lắng chút nào, lá thuẫn trong tay Mạnh Liên Ân chính là bảo đảm an toàn. Nhưng hắn vừa định trả lời, chợt cảm thấy cái gì, đột nhiên quay đầu lại.

- Muội phu!

Một tiếng kêu to từ cửa vào Tiên mộ vọng tới, Chu Cẩn lập tức biến sắc:

- Là Nhị ca!

- Muội phu các ngươi ở đâu, đại sự không xong rồi!

Chu Hoành vừa kêu to, vừa chạy thật nhanh vào Tiên mộ. Vũ La không quan tâm Tiên mộ trước mắt nữa, lôi hai nàng lui về phía sau thật nhanh.

Ngọc Cửu Long cùng Xiêm trưởng lão hết sức bất ngờ:

- Vũ La, ngươi không vào Tiên mộ nữa sao...

Vũ La vừa chạy vừa nói:

- Để xem là chuyện gì xảy ra trước đã, nếu đúng là suy đoán lúc trước của ta, vậy hết sức phiền phức.

Xiêm trưởng lão cùng Ngọc Cửu Long cảm thấy khó xử, Tiên mộ vô cùng nguy hiểm, không có bọn Vũ La, cho dù hai người có món Tiên Khí kia trong tay cũng không có mười phần nắm chắc có thể tìm được thứ kia. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là đi theo Vũ La quay trở lại.

Tới phía sau ngôi mộ màu xanh thứ nhất, tay Vũ La khẽ lật, thần kiếm Thiên Tinh chuẩn bị bố về phía ổ khóa đồng kia. Lúc này một chuyện vô cùng quái dị xảy ra, rõ ràng là thần kiếm Thiên Tinh còn chưa tiếp xúc tới ổ khóa đồng, chợt nghe ổ khóa kêu xoảng một tiếng, đứt làm hai mảnh, vết đứt hết sức bằng phẳng chỉnh tề, hai mảnh khóa rơi xuống đất, hai cánh cửa đá cũng theo đó mở ra.

Người bên cạnh nhìn qua giống như là Vũ La đại phát thần uy, một kiếm chém tan khóa đồng, đồng thời kiếm khí dâng lên, mở hai cánh cửa đá ra.

Nhưng chỉ có bản thân Vũ La hiểu rõ, thần kiếm Thiên Tinh chưa hề tiếp xúc đến khóa đồng.

Mặc dù thần kiếm Thiên Tinh đã nhích tới gần sát khóa đồng, nhưng tuyệt đối chưa hề tiếp xúc.

Nếu như Vũ La không có kiếm kỹ của thế giới đẳng cấp cao do Lam Điệp ấn ký truyền thụ, có thể chính hắn cũng bị che mắt, cho là khóa đồng này không chịu nổi một đòn.

Hắn sững sờ một chút, thanh âm của Chu Hoành ngoài cửa lại vang lên lần nữa. Hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vũ La xông vào trong cửa thật nhanh.

Thần kiếm Thiên Tinh vẫn lăm lăm trong tay, bởi vì chuyện quái dị của ổ khóa đồng, Vũ La không dám lơi lòng. Tình huống vô cùng quỷ dị, dường như Tiên mộ này muốn dụ dỗ hắn tiến vào ngôi mộ màu xanh thứ nhất một lần nữa.

Nhưng hắn xông qua ngôi mộ màu xanh thứ nhất, ra khỏi cửa đá một cách thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả mọi người bên cạnh cũng bình yên vô sự.

Vũ La thở phào nhẹ nhõm, không thể không nhìn Mạnh Liên Ân một cái: Dường như sau khi Mạnh Liên Ân đi vào, may mắn luôn luôn đi theo mọi người. Chẳng lẽ Tiên mộ Hoài Sơn hà này đối với Mạnh Liên Ân không phải là số phận “trở về”, mà là một “bước ngoặt”?

Từ lúc đầu khi Mạnh Liên Ân nói với Vũ La, y cảm thấy có cảm giác binh lặng với Hoài Sơn hà. Mà sau khi tiến vào Tiên mộ, dáng vẻ Mạnh Liên Ân ngơ ngác mê man, khiến cho Vũ La đã hiểu lầm. Sau đó càng ngày hắn càng cảm thấy chuyến vào Tiên mộ Hoài Sơn hà lần này đối với Mạnh Liên Ân là cơ duyên, là số phận “trở về”.

“Trở về” này cũng chính là kết thúc cuộc đời, nhưng đối với con đường tu đạo lại là một khởi đầu hoàn toàn mới. Hơn nữa rất có khả năng có nghĩa là một con đường Đại Đạo bằng phẳng, kim quang chói lọi, giống như Vũ La đoạt xá trùng sinh vậy.

Nhưng bây giờ xem ra, dường như chuyện này không phải là như vậy.

- Muội phu, muội phu...

Chu Hoành kêu to, rốt cục hai bên hội họp, mặt Chu Hoành toàn là máu, Chu Cẩn vừa thấy sợ hết hồn, suýt chút nữa òa khóc, vội vàng chộp lấy cánh tay Chu Hoành:

- Nhị ca, huynh... Huynh làm sao vậy?

Chu Hoành khoát tay, vội vàng nói với Vũ La:

- Tới, tới rồi!

Tim Vũ La như chìm xuống:

- Ma đầu kia tới rồi sao?

Dáng vẻ Chu Hoành vô cùng sợ hãi:

- Đúng vậy, ma nghĩ đầy trời, ngươi... Đi mau, bọn họ... E rằng bọn họ không chịu đựng được nữa...

Trên Tu Chân Giới hiện tại, kẻ được gọi là ma đầu chỉ có kẻ sử dụng bí thuật Thiên Nghĩ Cổ Hồn kia, Cửu Ân đạo trưởng giật mình kinh hãi:

- Ma đầu kia thật sự lợi hại như vậy sao, bên ngoài có tới mấy ngàn tu sĩ kia mà?

Sắc mặt Vũ La hết sức khó coi:

- Càng nhiều người càng phiền phức, ma đầu kia cắn nuốt sinh linh tăng trưởng công lực, những người bên ngoài đối với y chính là vật đại bổ.

Vũ La sải bước định đi ra ngoài, Chu Cẩn chợt kéo y lại, sắp sửa òa khóc:

- Nhị ca của muội...

Vũ La lấy linh đan của Lư Niệm Vũ ra đưa cho Chu Cẩn:

- Y không bị thương nặng, yên tâm.

Huynh muội Chu Hoành từ nhỏ sống trong vòng tay của Chu Thanh Giang, chưa từng chịu qua tổn thương gì. Hiện tại thình lình nhìn thấy ca ca rơi vào thảm trạng này, Chu Cẩn hoàn toàn luống cuống, căn bản không hề điều tra xem rốt cục thương thế Chu Hoành nặng hay nhẹ.

Thật ra Chu Hoành chỉ bị một đám Phệ Kim Thiên Hóa Nghĩ lướt qua mặt, tuy rằng mặt y đầy máu nhưng không thương tổn gì nặng nề.

Chu Hoành vừa phục dụng linh đan vừa theo mọi người chạy nhanh ra ngoài. Mạnh Liên Ân đi ở sau cùng, không có ai biết rằng lá thuẫn trong tay y lại bắt đầu trở nên nóng hổi. Cỗ nhiệt lực này dường như muốn in một dấu vết thật sâu vào trong linh hồn y.