Tiên Võ Đế Vương

Chương 2




Chương 2

Tiếng cười nhạo vang vọng khắp nơi, một đệ tử mặc đồ trắng tay cầm quạt xếp đi tới, nhìn Diệp Thành với đô mắt mang theo vẻ khinh khi: “Ôi ai đây? Đây chẳng phải là Diệp sư huynh của chúng ta sao?”

Diệp Thành hơi ngẩng đầu, nhìn ra được dáng vẻ của người đối diện qua lớp tóc. Người này mặt mày trắng bóc, đôi môi mỏng tang, trông tuấn tú nhưng lại có đôi mắt xếch.

“Triệu Khang”, Diệp Thành lục tìm trong ký ức và nhớ lại cái tên này. Triệu Khang khi xưa không mang theo dáng vẻ cao ngạo thế này. Lúc đó hắn ta vẫn còn rất cung kính Diệp Thành.

Suy nghĩ bị gián đoạn, Triệu Khang đi một vòng xung quanh Diệp Thành, liếc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới: “Diệp sư huynh, sao giờ trông huynh lại ra nông nỗi này, thấy sư huynh thế này, đệ thật sự xót xa”.

Biết đang bị giễu cợt, Diệp Thành không nói thêm nhiều, lập tức rảo bước đi.

“Đừng đi mà”, Triệu Khang lê người qua, chắn trước mặt Diệp Thành, khẽ xoay cây quạt trong tay và nhìn Diệp Thành bằng con mắt đầy ý tứ.

“Tránh ra”.

“Đã thành loại bỏ đi rồi còn ngoan cố”, gập mạnh cây quạt lại, nụ cười trên mặt Triệu Khang chợt tan biến: “Huynh còn tưởng huynh vẫn là Diệp Thành của ngày xưa sao?”

Diệp Thành run người, định phản bác lại nhưng lại chẳng có nổi sức mà lên tiếng.

“Muốn đi? Cũng được thôi”, Triệu Khang lại một lần nữa lên tiếng, nói rồi hắn chạng hai chân ra, nhìn Diệp Thành đầy hứng thú: “Bò qua háng đệ mà đi. Vui thì đệ còn có thể thưởng cho huynh vài viên linh thạch làm lộ phí”.

“Triệu Khang”, một giọng nói vang lên. Lúc này trong đôi mắt Diệp Thành hiện lên ánh nhìn lạnh tới tận xương tuỷ.

“Triệu Khang sư huynh, huynh làm vậy có phải…”, trong đám người xung quanh có đệ tử khẽ giọng lên tiếng muốn bảo vệ Diệp Thành nhưng ngặt nỗi lại yếu thế, lời nói không có trọng lượng.

“Muốn chết à?”, Triệu Khang quay đầu lại nạt, trợn trừng mắt nhìn đệ tử này, xung quanh im phăng phắc, như thể sợ thực lực của Triệu Khang, đến thở to cũng không ai dám.

Sau khi nạt đám đệ tử xung quanh, Triệu Khang lại nhìn sang Diệp Thành, cười lạnh lùng: “Diệp Thành, huynh có bò qua không? Ta…”

Hắn còn chưa nói xong thì đã tự im bặt vì hắn trông thấy một bóng người từ xa đang đi tới.

Người đang tới váy áo bay phấp phới, mái tóc suôn mềm như dòng nước chảy, dung nhan tuyệt thế giai nhân, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Nàng ấy thật giống như vị tiên hạ phàm, không hề vướng chút bụi trần.

“Là Cơ Tuyết Băng sư tỷ”, đệ tử xung quanh đều sáng mắt lên, đặc biệt là những đệ tử nam càng trở nên rạo rực, cứ thế thể hiện vẻ si mê của mình mà không hề che giấu. Đó chính là tiên nữ tuyệt sắc của ngoại môn Chính Dương Tông, là đối tượng mà những đệ tử nam ái mộ.

Không ai ở Chính Dương Tông xa lạ với vẻ lạnh lùng như cách xa cả hàng nghìn dặm của Cơ Tuyết Băng khi đứng trước tất cả đệ tử, thế nhưng duy chỉ có trước mặt Diệp Thành cô mới ra dáng dịu dàng ấm áp. Hai người bọn họ chính là đôi kim đồng ngọc nữ được cả Chính Dương Tông công nhận.

Đương nhiên cảnh tượng đó cũng chỉ còn trong quá khứ. Hiện giờ Diệp Thành lâm vào bước đường cùng, Cơ Tuyết Băng không còn giống như trước kia, nở nụ cười tươi khi gặp hắn nữa.

“Cơ Tuyết Băng”, Diệp Thành khản giọng, giọng nói khẽ đến mức khó có thể nghe thấy. Hắn không quay người đi, trong đôi mắt mang theo cái nhìn phức tạp.

Đó chính là người con gái mà hắn dùng cả sinh mạng để bảo vệ cả đời, thế nhưng từ khi vùng đan điền bị phế bỏ, tu vi cũng không còn thì Cơ Tuyết Băng, một người ngày ngày luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ với hắn lại trở nên vô cùng lạnh lùng.