[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 6




Bên ngoài trời tờ mờ sáng, Hiểu Tinh Trần dậy sớm, từ trong quan tài lồm cồm đứng lên. Y sờ sờ tay áo, vẫn còn nguyên mấy viên kẹo đường mua hôm trước. Hiểu Tinh Trần bỗng có thói quen vô cùng kì lạ. Cứ mỗi ngày, y đều mua mấy viên kẹo, nhưng không ăn, cũng không cho ai. Đến khi nó hỏng, lại đem bỏ đi.


Tiết Dương bị thương, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhân lúc này, ra ngoài mua ít đồ ăn cho hắn. Nếu không, để hắn có cơ hội tiếp xúc người ngoài lại càng rắc rối hơn.


Thôn dân dậy từ sớm, nấu điểm tâm sáng bán ở mấy sạp ven đường. Hôm nay Hiểu Tinh Trần gặp được một vị đại nương tốt bụng, thấy y mù lòa, liền múc nhiều hơn người khác, tiền cũng lấy ít hơn. Hiểu Tinh Trần cười khẽ, cám ơn một tiếng, nhận lấy cháo từ chỗ đại nương rồi trở về. Nơi này cách không xa nhà gác trang, đi gần một khắc là về được rồi.


Lúc Hiểu Tinh Trần thức dậy, có ra ngoài luyện mấy đường kiếm, Tiết Dương vì thế cũng tỉnh giấc. Y mới sáng sớm đã ra ngoài, cũng không qua nhìn hắn một cái trước. Không sợ y cứu chữa có sai sót, khiến hắn chưa chết cũng thành chết rồi sao? Tin tưởng chính mình như vậy...


Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần quay về, Tiết Dương tiếp tục giả bộ ngủ. Bị thương nặng sắp chết mà vẫn đủ sức dậy sớm, giọng điệu có vẻ khỏe mạnh, ngu ngốc cũng nhìn thấy chỗ bất thường. Tu tiên thì tu tiên, đều là người cả thôi.


Hiểu Tinh Trần đặt chén cháo lên cái bàn gần đó, ngồi xuống bên giường Tiết Dương, chờ một lúc. Song, Tiết Dương cố tình làm ra một số động tĩnh, để nói y biết, hắn “vừa mới” ngủ dậy. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu, khẽ hỏi:


- Ngươi tỉnh rồi à?


Tiết Dương khó khăn nâng người ngồi dậy, rất giống với người trọng thương, hơi thở vẫn nặng nề.


- Ta vừa tỉnh. Đạo trưởng đi mua cháo sao?


Hiểu Tinh Trần vươn tay, sờ đến chén cháo trên bàn. Độ ấm vừa đủ, có thể ăn rồi. Nơi này hẻo lánh, đồ ăn đạm bạc, cũng chỉ có cháo trắng thôi.


- Ta mua cháo cho ngươi, mau ăn đi.


Tay vốn đã nửa vời muốn cầm lấy chén cháo, Tiết Dương lại đột nhiên rút về. Hắn than đau một tiếng, giọng cũng yếu hơn, nói:


- Đạo trưởng, tay ta đau, không cầm nổi.


Hiểu Tinh Trần nhướng mày, im lặng không nói gì. Hắn vốn bị thương nặng nhất ở chân, tay cũng đâu đến nỗi nào. Hơn nữa, với người như Tiết Dương, mấy vết thương này cũng không thể khiến hắn vô dụng đến mức cầm không nổi cái chén. Thấy Hiểu Tinh Trần vẫn không lên tiếng, Tiết Dương lại tiếp tục than, nghe có vẻ đau thật.


Hiểu Tinh Trần thở dài, khẽ lắc đầu:


- Ta đút ngươi ăn.


Một người mù đút cháo cho người khác sao? Nghe cũng thật buồn cười. Không nhìn thấy, không đụng cham, làm sao biết miệng hắn ở đâu.


Một thìa lại một thìa, vị trí cứ bị lệch, đa số đều đút trúng má Tiết Dương, hắn cũng không nổi cáu, không mỉa mai, thành thật chỉnh lại tay Hiểu Tinh Trần. Có sức chỉnh lại tay y, mà không có sức cầm nổi chén cháo? Lí lẽ gì đây?


Ăn đến thìa cuối cùng, Hiểu Tinh Trần lục lọi y phục, lấy ra mấy viên kẹo đường, đưa về phía Tiết Dương:


- Cho ngươi.


Tiết Dương nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy kẹo, khó hiểu không thôi. Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy sắc mặt hắn, hắn lại không lên tiếng, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì. Đột nhiên, Tiết Dương cào nhẹ vào tay áo Hiểu Tinh Trần:


- Đạo trưởng, vì sao cho ta kẹo?


- Ta...


Hiểu Tinh Trần vẫn chưa nghĩ ra lí do. Trước kia là nghe A Tinh nói, hắn bị thương nặng mà vẫn luôn mang kẹo bên người, còn kể một số câu, nên y biết rõ. Hiện tại không có A Tinh, hắn lại chưa hề hé nửa chữ về chuyện hồi nhỏ. Y giúp hắn trị thương, cũng không tìm thấy kẹo trên người mà hắn mang theo.


Tiết Dương vậy nhưng không truy hỏi đến cùng, ngậm viên kẹo đường trong miệng, tâm trạng vui vẻ lên không ít, nói:


- Đạo trưởng có lẽ biết ta hay mang kẹo trên người rồi.


Tiết Dương làm như không nhìn ra chỗ bất thường, quan sát kĩ từng biến hóa trên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần. Hôm qua hắn cố tình đem mấy viên kẹo trên người giấu đi, cũng không kể chuyện với y, vì cảm thấy có quá nhiều bất thường, quá nhiều thay đổi. Hắn muốn thử nghiệm một chút. Nhưng ngoài ý muốn, Hiểu Tinh Trần không theo lí do Tiết Dương đã gợi ý:


- Trên người ngươi có mang kẹo sao? Ta chỉ là thấy cháo nhạt miệng, nên mua mấy viên kẹo cho ngươi.


Tiết Dương thoáng kinh ngạc. Là hắn nghĩ nhiều sao? Nhìn Hiểu Tinh Trần không giống đang nói dối. Y trước giờ cũng chưa từng nói dối. Nếu không nói thật, sẽ chọn im lặng. Lần này y đã lên tiếng rồi, hắn không muốn tin cũng khó...


Sờ sờ bộ y phục đang mặc trên người, Tiết Dương lấy ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần:


- Có mang.


Nhưng hôm qua vì sao y lại không biết? Y chưa kiểm tra kĩ sao?


Hiểu Tinh Trần biết tính cảnh giác của Tiết Dương vô cùng cao, nên luôn né tránh một số câu hỏi của hắn, sợ hắn nhận ra y biết thân phận hắn. Hắn lúc nói chuyện, ẩn ẩn vẫn cứ luôn mang ý tứ dò xét sâu xa. Hiểu Tinh Trần rút tay trở về.


- Hóa ra là thế.


Từ hôm qua đến giờ, số lần tay chân Tiết Dương tiếp xúc với Hiểu Tinh Trần không ít, khiến y thật không thoải mái mấy. Biết hắn thời gian này sẽ không làm hại y, nhưng cũng không hiểu nổi hắn cứ muốn thân thiết y là vì cái gì.