[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 7




Thời gian này vết thương của Tiết Dương phục hồi vô cùng tốt, chờ qua mấy ngày nữa là rời đi được. Bình thường hắn cũng không ra ngoài, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn giám sát bên cạnh.


Hôm nay y muốn đi chợ, hắn nhất định đòi theo. Suy nghĩ một hồi, vẫn là đồng ý. Để hắn riêng lẻ, lỡ không hay có chuyện xảy ra, y biết làm thế nào?


Hai bên bày đủ loại sạp hàng, Hiểu Tinh Trần đeo kiếm sau lưng, xách giỏ đựng đồ trên tay. Tiết Dương chân tuy đi lại được, nhưng còn cà nhắc, như bị què. Người uống trà trong mấy quán bên đường nhìn thấy, chụm đầu to nhỏ thì thầm cười cợt. Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, không để tâm. Đại loại thì vẫn là mấy câu cũ:


“ Một tên mù đi với một tên què? Ha ha!! ”


“ Cũng xứng lắm! ”


“ Thân thể như thế cũng dám ra đường sao? ”


“ ... ”


Ánh mắt Tiết Dương hung tàn liếc về những nơi phát ra mấy tiếng thì thầm đó, miệng nhếch cao.


Tiết Dương cố đi nhanh, song song với Hiểu Tinh Trần, lộ rõ khó chịu, nói:


- Đạo trưởng, mấy người kia nhắc đến chúng ta, ngươi không để tâm sao?


Hiểu Tinh Trần thả chậm cước bộ, chờ hắn tới.


- Không cần để tâm. Suy nghĩ nhiều, bản thân sẽ mệt mỏi.


Dừng lại trước sạp bán rau củ, chủ sạp thấy hai người, cũng chỉ nói mấy câu “mua đi”. Hiểu Tinh Trần giật khóe miệng, hỏi:


- Ngươi muốn ăn gì?


Tiết Dương lấy giỏ trên tay Hiểu Tinh Trần, tự mình nhìn rau củ tươi trên sạp. Hắn cầm lấy mấy cây củ cải:


- Lão bản, chỗ này bao nhiêu?


Đánh giá hai người một hồi, chủ sạp mới lên tiếng:


- 5 đồng.


Tiết Dương nhíu mày, vơ thêm mấy cây. Nhìn đến biểu cảm vừa rồi của hắn, chủ sạp bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác sắp bị cướp đến nơi...


Nhặt chán nhặt chê, Tiết Dương mới nhàn nhạt trả giá:


- 3 đồng.


Đã vơ thêm, còn trả giá thấp xuống? Hắn đi chợ kiểu này, sẽ có người tình nguyện bán cho sao?


Chủ sạp nghe giá Tiết Dương trả, suýt thì muốn đập đầu chết luôn. Cứ bán giá đó, mấy bữa nữa đóng cửa sạp hàng, hoặc chuyển qua phát miễn phí cũng được.


- Thiếu niên, giá này ta không bán được. Nếu như ngươi thấy đắt, có thể qua chỗ khác mua.


Tiết Dương cầm củ cải trắng lên, chỉ vào nó, bắt đầu muốn cãi:


- Củ cải của ngươi bị dập một nửa, hơn nữa còn bị gặm bớt. Cả sạp chỉ còn mấy cây, chúng ta mua giá này, là quá tốt cho ngươi rồi.


Củ cải kia có bị dập, nhưng cũng chỉ một khoảng nhỏ, vết gặm không đáng kể, số lượng hắn lấy lại nhiều, ba đồng bán được sao? Ba đồng ai bán cho hắn? Có ngu mới bán!


Tiết Dương trừng mắt, dùng tay bóp nát một phần thịt củ cải, thả xuống sạp, cười lộ răng nanh. Sắc mặt lão bản bỗng tái xanh, run run nuốt mấy câu cãi sau về. Biết hắn lại bắt nạt người ta, Hiểu Tinh Trần im lặng móc túi tiền ra, lấy 5 đồng đưa cho chủ sạp:


- Lão bản, xin lỗi. Hắn nói đùa thôi.


Tiết Dương “hừ” một tiếng, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn đến mấy đồng tiền lẻ trên tay lão bản. Hiểu Tinh Trần dễ dàng thỏa hiệp như thế. Y mà không lên tiếng, hắn còn có thể ra giá thấp hơn nữa. Chung quy vẫn là sợ y nghĩ hắn không tốt, nên không đôi co nhiều với mấy thôn dân buôn bán.


Đuổi được tiểu ác ma như Tiết Dương rời khỏi, lão bản thở phào nhẹ nhõm, không tính toán chỗ rau củ hắn lấy thêm. Hắn chưa cuốn sạch sạp nhỏ này là may rồi. Ánh mắt như muốn giết người, chỉ trực người ta trái ý sẽ xuống tay của Tiết Dương, ai nhìn thấy cũng sợ.



Mang giỏ về, nấu đồ ăn xong, Tiết Dương dọn cơm ra ngoài. Nghĩa thành tối sớm, nến cũng chỉ có mấy cây, không đủ sáng rõ. Hắn gắp ít rau bỏ vào bát Hiểu Tinh Trần, hỏi:


- Đạo trưởng, căn nhà này cũ nát rồi, ngươi không muốn sửa lại sao?


Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu:


- Chờ chân ngươi khỏi hoàn toàn thì lập tức rời khỏi nơi này.


Tiết Dương kinh ngạc, động tác tay cũng cứng lại. Lẽ ra là hắn giúp Hiểu Tinh Trần sửa mái, biến nơi này thành nhà, tòa thành này là địa phận của hai người mới phải. Y vì cái gì lại rời đi? Cứ như y sợ, sợ ở lại thêm một ngày, tai họa sẽ giáng xuống ngay.


Hiểu Tinh Trần thấy hắn không động đũa, hỏi:


- Không ăn sao?


Tiết Dương không tiện nói với y chuyện ở lại hay không, chỉ có thể ngoan ngoãn thành thật mà ăn.


- Ta vẫn đang ăn.


Nghe nói trước khi y gặp hắn, vẫn luôn cùng A Tinh đi trừ yêu diệt tà khắp nơi, không ở cố định một chỗ. Chẳng lẽ hiện tại, hắn xuất hiện sớm hơn, nên sẽ đóng thay vai trò của A Tinh? Nếu chỉ đơn gian như vậy thật thì tốt.