Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 10




Sau giờ nghỉ trưa, giáo viên vật lý bên trên giảng bài nước bọt bay tứ phía, còn học sinh phía dưới ngủ gà ngủ gật.

Thanh Nhiễm cũng không thoát khỏi cơn buồn ngủ, cô nỗ lực mở mắt, ngồi nghiêm chỉnh như đang nghe giảng nhưng thực tế đầu óc đã sớm đi đSau giờ nghỉ trưa, giáo viên vật lý bên trên giảng bài nước bọt bay tứ phía, còn học sinh phía dưới ngủ gà ngủ gật.Thanh Nhiễm cũng không thoát khỏi cơn buồn ngủ, cô nỗ lực mở mắt, ngồi nghiêm chỉnh như đang nghe giảng nhưng thực tế đầu óc đã sớm đi đánh cờ cùng Chu Công rồi.Cây bút trong tay Tạ Ánh An xoay một vòng, tầm mắt đặt trên người Thanh Nhiễm, cô đang ngồi đọc sách nhưng ánh mắt lại đờ đẫn."Cộp cộp"

-

Tạ Ánh An: "......"Tiếng chuông tan học vang lên, Thanh Nhiễm từ từ tỉnh táo lại.Con người đúng là kì quái như vậy đấy, rõ ràng vài phút trước biết mình phải học, không thể ngủ nhưng lại ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, chuông tan học vừa vang lên, não bộ truyền đến bảo có thể ngủ nhưng tinh thần hưng phấn đã áp chế, đè bẹp cơn buồn ngủ.Tạ Ánh An ghé mặt qua, hỏi cô: "Không nghỉ ngơi tốt à?"Thanh Nhiễm ngơ ra một lúc, gật đầu.Tạ Ánh An quay đầu không nói chuyện nữa.Tô Sâm từ phía sau bước tới: "An ca, có muốn mua chai nước không?"Tạ Ánh An cùng cậu ta đi ra ngoài.Nguyễn Nhuyễn thấy Tạ Ánh An đi xa rồi mới chạy qua ngồi trước mặt Thanh Nhiễm.Thanh Nhiễm nheo mắt lại làm giảm cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.Nguyễn Nhuyễn có chút kinh ngạc không nói lên lời: "Mẹ ơi, Thanh Nhiễm, hôm nay cậu thế mà lại ngủ gật trong lớp?"Thanh Nhiễm buồn bực ngẩng đầu nhìn cô, cơn buồn ngủ bị cô dọa bay mất ba phần: "Nhỏ tiếng một chút."Nguyễn Nhuyễn đang kích động, làm sao có thể nhỏ tiếng được: "Nhiễm Nhiễm, cậu ngồi với mình gần hai năm đều không ngủ gật bao giờ, vừa ngồi cùng An ca có mấy ngày thế mà lại dám ngủ gật trong lớp, thật sự nên để lão Ngô đến xem xem..."Cơn buồn ngủ của Thanh Nhiễm cuối cùng cũng biến mất, cô ngắt lời Nguyễn Nhuyễn đang nói chuyện không ngừng, ngồi thẳng dậy, thái độ nghiêm túc hẳn lên: "Nhuyễn Nhuyễn, mình hỏi cậu một chuyện."Nguyễn Nhuyễn cùng cô đùa nghịch, chớp chớp hai mắt, nụ cười méo mó gì: "Quan khách, người hỏi đi, nô biết gì sẽ nói hết cái đấy."Thanh Nhiễm nổi cả da gà, nhưng rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi lòng tò mò về Quý Ngạn Thần, cô ra hiệu cho Nguyễn Nhuyễn ghé lại gần.Hai người ghé sát đầu vào nhau, Nguyễn Nhuyễn đột nhiên bật thẳng dậy, nhìn Thanh Nhiễm đầy nghi hoặc: "Nhiễm Nhiễm, sao cậu đột nhiên hỏi về Quý thần thế? Chẳng giống tác phong của cậu chút nào."Quen biết Thanh Nhiễm lâu như vậy, Nguyễn Nhuyễn nắm rõ tính cách cô như trong lòng bàn tay, trong đầu cô chỉ có mỗi sách vở, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện bên ngoài.Thanh Nhiễm giải thích: "Hôm qua thấy học trưởng Quý, anh ấy hình như ở ngay cạnh nhà mình."Sau đó, đêm hôm ấy cô nằm mơ, trong mơ đều là những gút mắc giữa Tạ Ánh An với Quý Ngạn Thần.Cuối giấc mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mĩ ngồi bên cửa sổ, tay gác đầu gối, trong mắt đen tối một mảng, anh ta dường như cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đứng dậy, mở cửa sổ ra. Thanh Nhiễm trong mộng có một dự cảm không tốt, quả nhiên không sai, giây tiếp theo, người đàn ông cười nhẹ một tiếng rồi nhảy xuống.Động tác của anh ta quá nhanh, cô căn bản không kịp ngăn cản, mà trong mộng thì cô cũng chỉ là người quan sát, chẳng có cách nào ngăn cản nổi. Tiếng cười của anh trong căn phòng còn chưa biến mất, người đã nhảy từ tầng hai mươi mốt xuống rồi..."Hả?" Nguyễn Nhuyễn cao giọng: "Từ khi nào mà Quý thần lại đến ở bên cạnh nhà cậu rồi?"Mấy bạn học gần đấy đều bị tiếng của Nguyễn Nhuyễn làm cho kinh ngạc, quay lại nhìn hết về phía này."Suỵt!" Thanh Nhiễm ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại.Nguyễn Nhuyễn nuốt nước bọt, cúi đầu xuống cùng Thanh Nhiễm nằm sát xuống mặt bàn, cô vì qua kích động, lập tức kéo chặt lấy tay Thanh Nbieemx: "Thật không, Nhiễm Nhiễm?"Thanh Nhiễm thấy ánh mắt phấn khích của cô, gật gật đầu.Nguyễn Nhuyễn cười cười, tay gõ gĩ làm ra vẻ cao thâm: "Con đường Quý thần đi là con đường của học bá, cấp bậc của chúng ta...à, không tính cậu, cấp bậc của chúng ta đều là người trần mắt thịt, có điều có thể hấp thu được chút vận khí của học bá cũng không tồi?""Cậu muốn làm gì?" Trong lòng Thanh Nhiễm có chút dự cảm không tốt."Nhiễm Nhiễm yêu dấu ơi," Nguyễn Nhuyễn để quyển sách xuống mặt bàn rồi làm nũng: "Tối nay mình cùng cậu về nhà có được không?"Thanh Nhiễm còn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông vào học lại vang lên, tiết này là tiết của lão Ngô, Nguyễn Nhuyễn không dám dây dưa nhiều, cô lập tức chạy về chỗ ngồi.Tạ Ánh An đợi hết tiếng chuông mới chậm rãi bước về chỗ.Lão Ngô liếc cậu một cái nhưng cuối cùng cũng không nói gì, Tạ Ánh An là học sinh mũi nhọn trong khối, trong lòng các thầy cô ít nhiều gì cũng ưu ái cậu hơn một chút.Nhưng Tô Sâm thành tích trung bình lại không có được loại may mắn này, cậu ta bị lão Ngô bắt lỗi vào lớp muộn, không chú ý học tập mà bị mắng một trận.Tô Sâm cúi thấp đầu, nhún vai chịu trận, được lão Ngô quan tâm đặc biệt, cậu cũng không nói được gì.Khi lão Ngô dạy học, lão thích nhất là khích lệ học sinh, nếu hôm nào ông không khích lệ học sinh thì chỉ có một khả năng: tâm trạng không tốt.Qua nửa tiết, Tạ Ánh An đẩy một túi kẹo cà phê sang trước mặt Thanh Nhiễm.Trên túi kẹo còn dính một mẩu giấy nhớ: "Đừng ngủ gật nữa", bốn chữ không lớn nhưng vô cùng bắt mắt.Thanh Nhiễm nhìn sang, Tạ Ánh An đang cúi đầu đọc sách, nhận thấy ánh mắt của cô, lông mi anh khẽ run.Cô thu hồi tầm mắt, đặt túi kẹo cà phê vào ngăn bàn.Trong tiết của lão Ngô, có buồn ngủ đến chết cô cũng không dám ăn vụng, hơn nữa, cơn buồn ngủ đầu tiên đã qua, bây giờ cũng không quá mệt mỏi nữa.Tạ Ánh An thấy cô nhét túi kẹo vào ngăn bàn, mím môi lại, dùng toàn bộ tinh thần vào bài hóa trong tay.Tan học, lão Ngô lại trì hoãn như thường lệ, thầy uống một ngụm trà, sau mới hỏi: "Tôi nghe nói kì thi vật lý lần này chỉ có hai bạn báo danh phải không?"Mọi người đã quen với việc lão Ngô dạy quá giờ, sớm không còn tức giận nữa.Phòng học vô cùng yên tĩnh, lão Ngô hỏi mà tức giận như vậy, không ai dám mở miệng."Rầm!" Tiếng sách đập vào mặt bàn, sau đó lão Ngô lại moi tim móc phổi, nói: "...Các em à, lớp ta là một tập thể, các em không cần danh dự cá nhân thì hãy vì danh dự của lớp đi, cũng chỉ có lớp ta có đến năm danh ngạch, các em phải......"Trên bục giảng cao, lão Ngô hận rèn sắt không thành thép nhìn lũ học sinh ngồi im như thóc bên dưới.Tạ Ánh An không có gì làm nên lại ngồi xoay bút, cứ từng vòng, từng vòng một.Cậu nhìn Thanh Nhiễm ngồi bên cạnh, cô gái nhỏ ngồi nghe rất nghiêm túc nhưng nhìn hai mắt đờ đẫn của cô thì có thể khẳng định cô lại ngủ gật rồi.Hai phút cuối cùng giờ ra chơi, lão Ngô nói thêm một câu: "Ngày mai giáo viên vật lý sẽ cho các em làm bài kiểm tra, năm người đứng đầu bắt buộc phải đi."Lão Ngô vừa rời đi, cả lớp đều than ngắn thở dài."Trời ạ, lão Ngô chính là tên địa chủ bóc lột, không biết con người đều có ba cái gấp sao? Trì hoãn lâu như thế, không được rồi, không được rồi, chút nữa giúp tôi nói với giáo viên lịch sử một chút, tôi không nhịn nổi nữa rồi.""A, ngày mai phải làm bài kiểm tra vật lý, tôi còn chưa hồi hồn sau kì nghỉ hè nữa, toang rồi, toang rồi.""Ai mà chẳng vậy, lần này mà thi không tốt, mẹ tôi chắc chắn lột da tôi ra..."Trong tiếng bàn tán xung quanh, Thanh Nhiễm cúi người xuống, ngậm một viên kẹo cà phê vào miệng, vị đắng từ từ lan ra, cô nhăn nhó cả mặt mày lại.Tạ Ánh An thấy biểu cảm của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, không tự chủ được nhìn cô nhiều thêm mấy lần.Tiết sau là tiết lịch sử, thầy dạy sử là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, tiết học của thầy vô cùng sinh động, mỗi một phần trọng điểm, thầy đều kể rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị liên quan để học sinh nhớ lâu hơn.Thanh Nhiễm cũng rất thích tiết của thầy vì vậy cũng không biết do tác dụng của kẹo cà phê hay do sự yêu quý giáo viên, cô không thấy buồn ngủ chút nào.Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lần lượt thu dọn sách vở về nhà trong đó nhiều nhất là sách vật lý.Đây là cửa ải quan trọng nhất trong học tập, mọi người đều không muốn bị gọi tham gia tranh tài nhưng lúc kiểm tra chính thức, ai cũng không muốn kết quả quá kém.Nguyễn Nhuyễn thu dọn xong sách vở rồi mà thấy Tạ Ánh An vẫn ngồi nguyên tại chỗ chưa đi, cô cũng không dám đi qua đó, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Thanh Nhiễm.Thanh Nhiễm hiểu ý Nguyễn Nhuyễn, cô nhấc cặp sách lên, bước qua: "Cậu thực sự muốn về cùng mình?" Nguyễn Nhuyễn thở dài: "Vốn dĩ còn do dự, nhưng lão Ngô vừa bảo mai có bài kiểm tra, mình phải đi hít chút vận khí của học bá Quý thần."Thanh Nhiễm cạn lời: "Đi thôi."Nguyễn Nhuyễn đeo cặp lên vai, chạy theo Thanh Nhiễm đã đi ra ngoài: "Nhiễm Nhiễm, cậu với mình đi về nhà lấy vài bộ quần áo..."Bóng lưng của hai người biến mất ngoài cửa lớp, Tô Sâm đứng cạnh bàn sách của Tạ Ánh An mới thu hồi tầm mắt."An ca, đi thôi."

-

Đợi Tạ Ánh An đi xa, lưng Hoàng Thiên Dũ mới không còn căng thẳng đến cứng nhắc nữa, cô ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhếch miệng cười.Mấy chị em đi cùng Hoàng Thiên Dũ còn vui hơn cô ta: "Thiên Dũ, vừa rồi giáo thảo nhìn cậu đó."Mặt Hoàng Thiên Dũ đỏ lên: "Đừng nói nữa, đi thôi."ánh cờ cùng Chu Công rồi.

Cây bút trong tay Tạ Ánh An xoay một vòng, tầm mắt đặt trên người Thanh Nhiễm, cô đang ngồi đọc sách nhưng ánh mắt lại đờ đẫn.

"Cộp cộp"

Cây bút gõ vào mặt bàn tạo ra những âm thanh nhè nhẹ, Thanh Nhiễm bị dọa tỉnh, lập tức ngồi thẳng dậy nghe giảng chăm chú, chưa qua vài phút, cô lại gà gật, hai mắt lại đờ đẫn ra.

Tạ Ánh An: "......"

Tiếng chuông tan học vang lên, Thanh Nhiễm từ từ tỉnh táo lại.

Con người đúng là kì quái như vậy đấy, rõ ràng vài phút trước biết mình phải học, không thể ngủ nhưng lại ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, chuông tan học vừa vang lên, não bộ truyền đến bảo có thể ngủ nhưng tinh thần hưng phấn đã áp chế, đè bẹp cơn buồn ngủ.

Tạ Ánh An ghé mặt qua, hỏi cô: "Không nghỉ ngơi tốt à?"

Thanh Nhiễm ngơ ra một lúc, gật đầu.

Tạ Ánh An quay đầu không nói chuyện nữa.

Tô Sâm từ phía sau bước tới: "An ca, có muốn mua chai nước không?"

Tạ Ánh An cùng cậu ta đi ra ngoài.

Nguyễn Nhuyễn thấy Tạ Ánh An đi xa rồi mới chạy qua ngồi trước mặt Thanh Nhiễm.

Thanh Nhiễm nheo mắt lại làm giảm cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.

Nguyễn Nhuyễn có chút kinh ngạc không nói lên lời: "Mẹ ơi, Thanh Nhiễm, hôm nay cậu thế mà lại ngủ gật trong lớp?"

Thanh Nhiễm buồn bực ngẩng đầu nhìn cô, cơn buồn ngủ bị cô dọa bay mất ba phần: "Nhỏ tiếng một chút."

Nguyễn Nhuyễn đang kích động, làm sao có thể nhỏ tiếng được: "Nhiễm Nhiễm, cậu ngồi với mình gần hai năm đều không ngủ gật bao giờ, vừa ngồi cùng An ca có mấy ngày thế mà lại dám ngủ gật trong lớp, thật sự nên để lão Ngô đến xem xem..."

Cơn buồn ngủ của Thanh Nhiễm cuối cùng cũng biến mất, cô ngắt lời Nguyễn Nhuyễn đang nói chuyện không ngừng, ngồi thẳng dậy, thái độ nghiêm túc hẳn lên: "Nhuyễn Nhuyễn, mình hỏi cậu một chuyện."

Nguyễn Nhuyễn cùng cô đùa nghịch, chớp chớp hai mắt, nụ cười méo mó gì: "Quan khách, người hỏi đi, nô biết gì sẽ nói hết cái đấy."

Thanh Nhiễm nổi cả da gà, nhưng rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi lòng tò mò về Quý Ngạn Thần, cô ra hiệu cho Nguyễn Nhuyễn ghé lại gần.

Hai người ghé sát đầu vào nhau, Nguyễn Nhuyễn đột nhiên bật thẳng dậy, nhìn Thanh Nhiễm đầy nghi hoặc: "Nhiễm Nhiễm, sao cậu đột nhiên hỏi về Quý thần thế? Chẳng giống tác phong của cậu chút nào."

Quen biết Thanh Nhiễm lâu như vậy, Nguyễn Nhuyễn nắm rõ tính cách cô như trong lòng bàn tay, trong đầu cô chỉ có mỗi sách vở, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Thanh Nhiễm giải thích: "Hôm qua thấy học trưởng Quý, anh ấy hình như ở ngay cạnh nhà mình."

Sau đó, đêm hôm ấy cô nằm mơ, trong mơ đều là những gút mắc giữa Tạ Ánh An với Quý Ngạn Thần.

Cuối giấc mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mĩ ngồi bên cửa sổ, tay gác đầu gối, trong mắt đen tối một mảng, anh ta dường như cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đứng dậy, mở cửa sổ ra. Thanh Nhiễm trong mộng có một dự cảm không tốt, quả nhiên không sai, giây tiếp theo, người đàn ông cười nhẹ một tiếng rồi nhảy xuống.

Động tác của anh ta quá nhanh, cô căn bản không kịp ngăn cản, mà trong mộng thì cô cũng chỉ là người quan sát, chẳng có cách nào ngăn cản nổi. Tiếng cười của anh trong căn phòng còn chưa biến mất, người đã nhảy từ tầng hai mươi mốt xuống rồi...

"Hả?" Nguyễn Nhuyễn cao giọng: "Từ khi nào mà Quý thần lại đến ở bên cạnh nhà cậu rồi?"

Mấy bạn học gần đấy đều bị tiếng của Nguyễn Nhuyễn làm cho kinh ngạc, quay lại nhìn hết về phía này.

"Suỵt!" Thanh Nhiễm ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại.

Nguyễn Nhuyễn nuốt nước bọt, cúi đầu xuống cùng Thanh Nhiễm nằm sát xuống mặt bàn, cô vì qua kích động, lập tức kéo chặt lấy tay Thanh Nhiễm: "Thật không, Nhiễm Nhiễm?"

Thanh Nhiễm thấy ánh mắt phấn khích của cô, gật gật đầu.

Nguyễn Nhuyễn cười cười, tay gõ gĩ làm ra vẻ cao thâm: "Con đường Quý thần đi là con đường của học bá, cấp bậc của chúng ta...à, không tính cậu, cấp bậc của chúng ta đều là người trần mắt thịt, có điều có thể hấp thu được chút vận khí của học bá cũng không tồi?"

"Cậu muốn làm gì?" Trong lòng Thanh Nhiễm có chút dự cảm không tốt.

"Nhiễm Nhiễm yêu dấu ơi," Nguyễn Nhuyễn để quyển sách xuống mặt bàn rồi làm nũng: "Tối nay mình cùng cậu về nhà có được không?"

Thanh Nhiễm còn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông vào học lại vang lên, tiết này là tiết của lão Ngô, Nguyễn Nhuyễn không dám dây dưa nhiều, cô lập tức chạy về chỗ ngồi.

Tạ Ánh An đợi hết tiếng chuông mới chậm rãi bước về chỗ.

Lão Ngô liếc cậu một cái nhưng cuối cùng cũng không nói gì, Tạ Ánh An là học sinh mũi nhọn trong khối, trong lòng các thầy cô ít nhiều gì cũng ưu ái cậu hơn một chút.

Nhưng Tô Sâm thành tích trung bình lại không có được loại may mắn này, cậu ta bị lão Ngô bắt lỗi vào lớp muộn, không chú ý học tập mà bị mắng một trận.

Tô Sâm cúi thấp đầu, nhún vai chịu trận, được lão Ngô quan tâm đặc biệt, cậu cũng không nói được gì.

Khi lão Ngô dạy học, lão thích nhất là khích lệ học sinh, nếu hôm nào ông không khích lệ học sinh thì chỉ có một khả năng: tâm trạng không tốt.

Qua nửa tiết, Tạ Ánh An đẩy một túi kẹo cà phê sang trước mặt Thanh Nhiễm.

Trên túi kẹo còn dính một mẩu giấy nhớ: "Đừng ngủ gật nữa", bốn chữ không lớn nhưng vô cùng bắt mắt.

Thanh Nhiễm nhìn sang, Tạ Ánh An đang cúi đầu đọc sách, nhận thấy ánh mắt của cô, lông mi anh khẽ run.

Cô thu hồi tầm mắt, đặt túi kẹo cà phê vào ngăn bàn.

Trong tiết của lão Ngô, có buồn ngủ đến chết cô cũng không dám ăn vụng, hơn nữa, cơn buồn ngủ đầu tiên đã qua, bây giờ cũng không quá mệt mỏi nữa.

Tạ Ánh An thấy cô nhét túi kẹo vào ngăn bàn, mím môi lại, dùng toàn bộ tinh thần vào bài hóa trong tay.

Tan học, lão Ngô lại trì hoãn như thường lệ, thầy uống một ngụm trà, sau mới hỏi: "Tôi nghe nói kì thi vật lý lần này chỉ có hai bạn báo danh phải không?"

Mọi người đã quen với việc lão Ngô dạy quá giờ, sớm không còn tức giận nữa.

Phòng học vô cùng yên tĩnh, lão Ngô hỏi mà tức giận như vậy, không ai dám mở miệng.

"Rầm!" Tiếng sách đập vào mặt bàn, sau đó lão Ngô lại moi tim móc phổi, nói: "...Các em à, lớp ta là một tập thể, các em không cần danh dự cá nhân thì hãy vì danh dự của lớp đi, cũng chỉ có lớp ta có đến năm danh ngạch, các em phải......"

Trên bục giảng cao, lão Ngô hận rèn sắt không thành thép nhìn lũ học sinh ngồi im như thóc bên dưới.

Tạ Ánh An không có gì làm nên lại ngồi xoay bút, cứ từng vòng, từng vòng một.

Cậu nhìn Thanh Nhiễm ngồi bên cạnh, cô gái nhỏ ngồi nghe rất nghiêm túc nhưng nhìn hai mắt đờ đẫn của cô thì có thể khẳng định cô lại ngủ gật rồi.

Hai phút cuối cùng giờ ra chơi, lão Ngô nói thêm một câu: "Ngày mai giáo viên vật lý sẽ cho các em làm bài kiểm tra, năm người đứng đầu bắt buộc phải đi."

Lão Ngô vừa rời đi, cả lớp đều than ngắn thở dài.

"Trời ạ, lão Ngô chính là tên địa chủ bóc lột, không biết con người đều có ba cái gấp sao? Trì hoãn lâu như thế, không được rồi, không được rồi, chút nữa giúp tôi nói với giáo viên lịch sử một chút, tôi không nhịn nổi nữa rồi."

"A, ngày mai phải làm bài kiểm tra vật lý, tôi còn chưa hồi hồn sau kì nghỉ hè nữa, toang rồi, toang rồi."

"Ai mà chẳng vậy, lần này mà thi không tốt, mẹ tôi chắc chắn lột da tôi ra..."

Trong tiếng bàn tán xung quanh, Thanh Nhiễm cúi người xuống, ngậm một viên kẹo cà phê vào miệng, vị đắng từ từ lan ra, cô nhăn nhó cả mặt mày lại.

Tạ Ánh An thấy biểu cảm của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, không tự chủ được nhìn cô nhiều thêm mấy lần.

Tiết sau là tiết lịch sử, thầy dạy sử là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, tiết học của thầy vô cùng sinh động, mỗi một phần trọng điểm, thầy đều kể rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị liên quan để học sinh nhớ lâu hơn.

Thanh Nhiễm cũng rất thích tiết của thầy vì vậy cũng không biết do tác dụng của kẹo cà phê hay do sự yêu quý giáo viên, cô không thấy buồn ngủ chút nào.

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lần lượt thu dọn sách vở về nhà trong đó nhiều nhất là sách vật lý.

Đây là cửa ải quan trọng nhất trong học tập, mọi người đều không muốn bị gọi tham gia tranh tài nhưng lúc kiểm tra chính thức, ai cũng không muốn kết quả quá kém.

Nguyễn Nhuyễn thu dọn xong sách vở rồi mà thấy Tạ Ánh An vẫn ngồi nguyên tại chỗ chưa đi, cô cũng không dám đi qua đó, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Thanh Nhiễm.

Thanh Nhiễm hiểu ý Nguyễn Nhuyễn, cô nhấc cặp sách lên, bước qua: "Cậu thực sự muốn về cùng mình?"

Nguyễn Nhuyễn thở dài: "Vốn dĩ còn do dự, nhưng lão Ngô vừa bảo mai có bài kiểm tra, mình phải đi hít chút vận khí của học bá Quý thần."

Thanh Nhiễm cạn lời: "Đi thôi."

Nguyễn Nhuyễn đeo cặp lên vai, chạy theo Thanh Nhiễm đã đi ra ngoài: "Nhiễm Nhiễm, cậu với mình đi về nhà lấy vài bộ quần áo..."

Bóng lưng của hai người biến mất ngoài cửa lớp, Tô Sâm đứng cạnh bàn sách của Tạ Ánh An mới thu hồi tầm mắt.

"An ca, đi thôi."

Tạ Ánh An liếc về chỗ Hoàng Thiên Dũ rồi tùy ý cầm hai quyển sách trên bàn, đi ra ngoài: "Đi thôi."

Đợi Tạ Ánh An đi xa, lưng Hoàng Thiên Dũ mới không còn căng thẳng đến cứng nhắc nữa, cô ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhếch miệng cười.

Mấy chị em đi cùng Hoàng Thiên Dũ còn vui hơn cô ta: "Thiên Dũ, vừa rồi giáo thảo nhìn cậu đó."

Mặt Hoàng Thiên Dũ đỏ lên: "Đừng nói nữa, đi thôi."