Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 9




Thanh Nhiễm rất thích những loài động vật nhỏ nhỏ mềm mềm như mèo, nhưng mẹ cô bị dị ứng với lông động vật, bà vừa hít phải lông động vật thì hắt hơi liên tục, vì thế mong muốn nuôi động vật nhỏ trong nhà của Thanh Nhiễm đành phải gác lại.

Mẹ Thanh Nhiễm vì lý do sức khỏe của mình mà không thể thỏa mãn ước mơ của con gái nhỏ nên rất áy náy. Để bù đắp cho Thanh Nhiễm, bà mua cho cô rất nhiều gấu bông đáng yêu.

Dù Thanh Nhiễm cho rằng cô đã sớm vượt qua cái tuổi chơi gấu bông nhưng mỗi khi mẹ mang gấu về nhà, cô đều vô cùng vui vẻ.

Say này, mẹ cô qua đời ngoài ý muốn, tình cảm vợ chồng sâu đậm hơn mười năm làm ba Thanh Nhiễm nhất thời không chịu nổi đả kích, lâm bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh thì lại dành hết tâm tư vào công việc để đánh lừa bản thân.

Về sau, Lý Thanh Mặc có nhắc đến lại chuyện nuôi một con vật nhỏ trong nhà một lần trên bàn ăn, ba thì trầm mặc ăn cơm, không nói gì cả.

Thanh Nhiễm vờ như bản thân không còn thích động vật nhỏ nữa nên từ chối ý tốt của ca ca, cô nhìn thấy cả ba và ca ca đều thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà này không phải chỉ có ba là không muốn xóa đi những vết tích sinh sống của mẹ để lại.

Ăn cơm xong, ba gọi hai anh em đến phòng sách, ông nhìn hai anh em rất lâu, hai mắt bỗng nhiên đỏ hồng, người đàn ông đã thuận lợi qua cả đời người nhưng đến tuổi trung niên lại bị cái chết của người vợ đả kích, sau hai năm bi thương, ông đã vực dậy được tinh thần nhưng lại bỏ quên mất hai đứa con...

Sau khi mọi việc hòa hoãn lại, cây đại thụ gần nhà Thanh Nhiễm thường xuất hiện những con mèo hoang nhỏ, Thanh Nhiễm không biết những con mèo hoang này có phải do ba tìm người để đó không, lúc trên bàn ăn, cô thực sự không có nói dối, sau khi mẹ qua đời, cô đã không còn thích động vật nhỏ nữa.

Lũ mèo hoang có vẻ rất đói rồi, chúng lại nhận ra Thanh Nhiễm thường hay cho chúng ăn nên thấy bóng dáng cô từ xa đã chạy lại gốc cây, Thanh Nhiễm cúi người xuống, đổ thức ăn ra chiếc đĩa nhỏ.

"Meo...meo..meo......" Những tiếng kêu của mèo con nhẹ nhàng truyền đến, Thanh Nhiễm đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không tìm thấy con mèo con kia đâu, bỗng nhiên từ cành cây trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhẹ.

Thanh Nhiễm giật mình lùi lại một bước, ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng của mèo con thì thấy một cặp chân dài của thiếu niên ngồi giữa hai cành cây, trong lòng cậu đang ôm một con mèo nhỏ màu cam vàng.

Ánh hoàng hôn không thể xuyên qua tán lá, nhưng sự mờ tối cũng không thể che lấp đi ngũ quan anh tuấn của thiếu niên, trên đầu cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt đen láy đối diện với Thanh Nhiễm, con mèo trong lòng cậu vẫn đang kêu meo meo như cũ.

Cậu ta cũng không hẳn là thiếu niên mà đang ở tầm giữa thanh niên với thiếu niên, thiếu niên đã qua mà thanh niên lại chưa tới.

Thanh Nhiễm cảm thấy cậu có chút quen mắt, nhưng cuối cùng cô cũng không nhớ ra mình nhìn thấy cậu ở đâu, thấy lũ mèo đang ăn, cô nhẹ nhàng lùi lại hai bước nữa, thiếu niên ngắm chuẩn vị trí Thanh Nhiễm nhường lại, từ trên cành cây cao nhảy xuống.

Cậu ta gật đầu với cô, sau đó cúi xuống để con mèo trong lòng vào giữa đám mèo, con mèo nhỏ kêu meo meo hai tiếng, chen vào lũ mèo trước mặt để ăn.

Thiếu niên đội mặc quần đen đứng đối diện Thanh Nhiễm, cậu ta cao hơn Thanh Nhiễm nửa cái đầu, người gầy gầy, nhìn gần, mặt mũi càng thêm  sắc nét, có điều da quá trắng, giống người bị bệnh vậy.

Lý Thanh Nhiễm nghĩ người như cậu chỉ gặp qua một lần sẽ rất khó quên, cô chắc chắn chưa gặp cậu nếu không cô sẽ không chỉ cảm thấy hơi quen mắt mà không có ấn tượng.

Thiếu niên mặc quần đen đưa tay phải ra trước mặt Thanh Nhiễm, có lẽ cảm thấy tay vừa bế con mèo nhỏ kia bị bẩn rồi nên nhanh chóng thu tay về, ánh mắt tối lại, nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp: "Bạn học Thanh Nhiễm, xin chào, tôi là Quý Ngạn Thần, hôm qua vừa chuyển đến đây, sau này chúng ta là hàng xóm rồi."

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay về hướng  nhà mình.

Thanh Nhiễm tròn mắt, hoàn toàn không để ý những gì anh nói sau khi nghe thấy tên anh, cô lại đã vô số lần nghe thấy đại danh của Quý Ngạn Thần, từ khi anh giành chiến thắng trong cuộc thi toán học, cái tên Quý thần bắt đầu được lưu truyền trong trường trung học F.

Nhưng cô nhớ Quý thần không giống như vậy, Nguyễn Nhuyễn nói qua Quý thần được phong thành thần là dựa vào tài hoa, không dựa vào nhan sắc, cô ấy còn nói tuổi trẻ dựa vào mặt ăn cơm là việc không lâu dài, chỉ có dựa vào tài hoa  chân chính mới có thể ăn uống không lo nghĩ.

Nói đi nói lại thì hàm ý chính là Quý Ngạn Thần không đẹp trai.

Thanh Nhiễm ít nhiều gì cũng gặp Quý Ngạn Thần ở trường mấy lần, anh trong ấn tượng của cô luôn đeo một cặp kính đen gọng lớn, tóc mái lòa xòa, không ngờ tới ngoại hình anh lại không thua gì Tạ Ánh An.

Thanh Nhiễm nhanh chóng hồi thần lại, biểu tình kinh ngạc trên mặt cô còn chưa biến mất, cô có chút hiếu kì không biết sao Quý Ngạn Thần lại biết tên cô.

"Quý thần...học trưởng Quý, nghe danh đã lâu." Thanh Nhiễm nhìn theo tay Quý Ngạn Thần, bên đó là một biệt thự nhỏ, cô cười khách sáo: "Rất vui khi được làm hàng xóm với học trưởng."

Quý Ngạn Thần hơi thất thần nhìn Thanh Nhiễm, sau vài giây cười nhàn nhạt đáp lại.

Thanh Nhiễm hơi ngẩn người, Quý Ngạn Thần trước mặt cô không phải là người cô độc, lạnh nhạt sao, thế mà lại cười lộ ra núm đồng tiền nho nhỏ? Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười theo khuôn mẫu.

Nhưng cô nghe nói Quý Ngạn Thần không phải là tính cách cô độc mà là bị tự kỉ, mặc dù hơi nhẹ nhưng rốt cuộc thì anh cũng không thuộc dạng người đối xử ôn hòa với bạn học.

Anh quen làm việc một mình, bên cạnh không có bạn bè, không thích kết giao với bạn học, không muốn nói nhiều một lời với bạn học khác, bọn họ hôm nay mới gặp gỡ lần đầu, dù theo phép lịch sự thì hai người cũng chỉ cần gật đầu chào hỏi, tại sao anh lại mỉm cười với cô nhỉ?

Thanh Nhiễm thấy bọn mèo dần tản ra, Nụ cười trên mặt Quý Ngạn Thần cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, anh lại cúi người xuống nhìn bọn mèo hoang đang ăn, nói với Thanh Nhiễm câu thứ hai sau khi gặp mặt.

"Tôi cũng rất thích mèo."

-

Tiếp đó, Quý Ngạn Thần như đã đả thông huyệt nói chuyện:

"Mèo con rất đáng yêu..."

"......"

"Hơi bẩn nhưng rất mềm."

"......"

"Biết trèo cây......còn có thể trèo lên rất cao."

"......"

-

"......"

Ánh nắng cuối cùng cũng tắt hẳn, trước khi mặt đất tối hẳn, mấy con mèo lần lượt rời đi, vài con còn không quên quay lại nhìn Thanh Nhiễm kêu meo meo rồi lại chạy biến vào đám cỏ không thấy người đâu.

Thanh Nhiễm bắt đầu nhặt những chiếc đĩa trống không  lại, cô cúi xuống tạm biệt Quý Ngạn Thần: "Học trưởng Quý, em phải về rồi, tạm biệt.."

Thanh Nhiễm đi một khoảng xa rồi không tự chủ được mà quay đầu nhìn Quý Ngạn Thần, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, chuyên chú ngắm nhìn con mèo anh vừa mới ôm xuống, chìm vào trong thế giới của bản thân, tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến anh dù chỉ một chút.

Bệnh tự kỉ, có lẽ chính là như vậy.

Thiếu niên tính cách cô độc này không được nhắc đến nhiều trong sách, rất nhiều lúc đều xuất hiện từ một câu nói của bạn học khác, ấn tượng của độc giả với cậu cũng không sâu.

Nhưng nửa sau của cuốn sách, cái tên Quý Ngạn Thần được tác giả nhắc đến rất nhiều, thiếu niên dưới ngòi bút tác giả được miêu tả đầu óc trí tuệ, mặt mày tuấn lãng, tính cách cô độc, trong sách không ai có thể bước vào thế giới của anh.

Tạ Ánh An, Lý Thanh Mặc, Quý Ngạn Thần lúc nhỏ đều sống trong một khu, theo lý mà nói, bọn họ đều là bạn nối khố không gì không thể nói, không nên chỉ gật đầu chào hỏi như bây giờ, chỉ là Quý Ngạn Thần lúc nhỏ không thích ra khỏi cửa. Lúc Tạ Ánh An với Lý Thanh Mặc đánh nhau, anh đọc sách, lúc hai tên kia trêu mèo chọc chó, anh vẫn đọc sách.

Sau này khi Tạ Ánh An thành kẻ chiến thắng trong cuộc sống này, anh lại trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong sách.

Khu bình luận lại vì Quý Ngạn Thần mà xôn xao, có người đau lòng, có người nói anh phong bế bản thân lại, không muốn bước ra, không trách người khác được.

Càng có nhiều người bình luận: nếu trên thế gian này có thứ tốt đẹp nào đó mà Quý Ngạn Thần thích, anh sẽ không biến thành như vậy.

Đã qua nhiều năm, Thanh Nhiễm đã không nhớ rõ nội dung chi tiết của cuốn sách. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô cần phải tránh xa Tạ Ánh An, tránh xa Ôn thời Nghi, sau năm ba, cô với bọn họ cũng chỉ là khách, gặp lại cùng lắm cũng chỉ như giao tình của người quân tử, đạm bạc như nước.

Tầm mắt nhìn về phía mình biến mất, Quý Ngạn Thần mới thở phào, thu lại bàn tay đã ôm con mèo kia. Trên bàn tay trắng nõn của anh bị con mèo con vàng cam cào xước vài đường, mèo hoang rất cảnh giác, kể cả đối với người từng cứu nó, nó vẫn có thể ra tay không chút do dự.

Quý Ngạn Thần nhìn vết máu đã khô trên tay, tựa vào gốc cây, xoay chiếc mũ lưỡi trai một vòng, chiếc mũ lập tức che đi đôi mắt ưa nhìn của anh, chỉ nghe anh lẩm bẩm: "Nó cào tôi......"

"Tôi không thích mèo......"

Trời tối rồi, bóng dáng thiếu niên quần đen, áo đen cũng chìm vào bóng đêm.