Tiểu Thư Thần Toán

Chương 268: Muốn chơi trội




Editor: Nguyetmai

Nếu như bọn họ đoán không nhầm, chắc chắn Tứ thúc Tử Thanh đang gặp nguy hiểm cực lớn ở thành Tú Thủy, nhiệm vụ của bọn họ chính là cứu thúc ấy về. Đây không phải là du sơn ngoạn thủy, cũng không phải là rèn luyện thông thường đâu, nếu như thực lực không đủ hoặc không nắm bắt đúng thời cơ mà làm hại đến Mộc Tử Thanh, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng trị của gia pháp, cả đời này sẽ không còn cơ hội ngóc đầu dậy nữa.

"Gia chủ đại nhân, hai vị trưởng lão, ta bằng lòng dẫn dắt huynh đệ tỷ muội của các phòng đi ứng cứu Tứ thúc Tử Thanh." Đợi một hồi không thấy ai chủ động lên tiếng, Mộc Phong bèn đứng dậy nói. Đây cũng là tác phong quen thuộc của hắn ta, thân là một trong hai đại thiên tài trẻ tuổi nhất của Mộc gia, hắn ta thích thể hiện hơn Mộc Hàn Phong nhiều, trước giờ chưa từng bỏ qua cơ hội chơi trội nào.

Thấy Mộc Phong chủ động gánh vác trọng trách, các tiểu bối khác đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Tứ thúc Tử Thanh mà cũng gặp nguy hiểm, bọn họ không có lòng tin rằng mình mạnh hơn Tứ thúc đâu, chơi trội kiểu này ai bằng lòng đi thì người đó cứ việc đi, dù sao bọn họ cũng không có hứng thú.

"Thương thế của con còn chưa khỏi, lần này cứ ở nhà an dưỡng đi." Nhị trưởng lão cau mày nói.

"Nhị trưởng lão, vết thương của con đã khỏi hẳn rồi." Mộc Phong kiên trì nói. Hắn ta vừa nói vừa rút trường kiếm ra, tụ khí ở kiếm lóe lên một tia sáng chói mắt.

Ồ, vết thương khỏi nhanh thật! Mộc Hàn Yên khá bất ngờ, lần trước ra tay, tuy nàng đã để cho hắn ta một đường lui, nhưng Mộc Phong cũng không thể nào hồi phục nhanh như vậy chứ. Nếu nàng đoán không nhầm, nhất định là hắn ta đã sử dụng đan dược trị thương thần kỳ nào đó.

Mộc Phong nhìn Mộc Hàn Yên đầy khiêu khích, trong mắt hắn ta có vài phần đắc ý.

Mộc Hàn Yên đoán không sai, quả thật Mộc Phong đã sử dụng một viên đan dược trị thương, mấy hôm trước Đại trưởng lão đã sai người đem nó từ kinh thành về, gọi là Hòa Khí Đan, nghe nói ở kinh thành cũng cực kỳ hiếm có.

Ngoài Hòa Khí Đan ra ông ta còn đem về một tin tốt lành nữa, Đại trưởng lão đã tìm được một vị sư phụ cho hắn ta ở tông gia kinh thành, thực lực của người đó vô cùng cao cường. Đợi đến khi Đại trưởng lão và vị sư phụ đó cùng trở về, chẳng bao lâu nữa, thực lực của hắn ta sẽ tăng thêm một bậc, tìm Mộc Hàn Yên báo thù rửa hận sẽ chẳng còn là chuyện khó khăn nữa.

"Không được, vết thương của con nhìn thì giống như đã khỏi, nhưng có lẽ chính con cũng không biết nội thương của mình thế nào, tuyệt đối không được chủ quan, ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đi." Mộc Phong đang đắc ý thì nghe thấy Nhị trưởng lão nói một cách võ đoán. 

Vết thương của ta khỏi hay chưa mà ta còn không biết hay sao, trong lòng Mộc Phong rất khó chịu, định tranh luận với Nhị trưởng lão, ngẩng đầu lên thì thấy Nhị trưởng lão đang nháy mắt liên tục với hắn ta.

"Vâng, đa tạ sự quan tâm của Nhị trưởng lão, hình như nội thương của con vẫn chưa khỏi hẳn, con sẽ ở nhà yên tâm dưỡng thương." Ánh mắt Mộc Phong đảo qua đảo lại, nói hùa theo lời của Nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão và tổ phụ của hắn ta là người cùng hội cùng thuyền, ông ta không có lý do gì để hại hắn ta, ông ta không cho hắn ta đi nhất định là có nguyên nhân.

Mộc Phong không phải là kẻ ngốc, hắn ta phản ứng rất nhanh, nhiệm vụ tới thành Tú Thủy ứng cứu Mộc Tử Thanh lần này khó khăn chồng chất, không những người khác không thể hoàn thành, mà e là bản thân hắn ta cũng lực bất tòng tâm. Nhị trưởng lão làm như vậy, chắc là để bảo vệ hắn ta mà thôi.

"Làm thế là đúng, bị thương thì ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, đừng có ra oai." Nhị trưởng lão gật đầu tán thành.

"Còn người nào khác muốn dẫn dắt nhóm đi tới thành Tú Thủy không?" Tam trưởng lão cau mày hỏi.

Mộc Phong bằng lòng dẫn dắt nhóm, ông ta rất vui. Dù sao hắn ta cũng là một trong hai thiên tài trẻ tuổi nhất thời đại. Mộc Hàn Phong đi tu luyện chưa về, người thích hợp nhất chỉ còn hắn ta thôi. Nhưng Nhị trưởng lão đã tỏ rõ ý muốn bảo vệ hắn ta nên không cho hắn ta đi, ông ta cũng không có cách nào phản bác.