Tiểu Thư Thần Toán

Chương 276: Ác giả ác báo (3)




Editor: Nguyetmai

Tin đồn? Tin đồn về ngươi còn ít sao? Ngươi tính xem, mấy tháng nay ngươi đã khỏa thân mấy lần, sao bây giờ thành thánh nữ rồi?

Triệu đại thúc cảm thấy âm thầm đánh giá về nữ thần như thế là không tốt, nhưng lại không thể không nghĩ như vậy.

Đã nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng, đó đều là những lời vô ích sao? Triệu đại thúc cảm thấy trái tim mình tan vỡ.

"Nếu không nộp đúng một trăm vạn lượng, nhất định ta sẽ bị học viện gạch tên, còn bị phế bỏ tu vi. Có điều, như vậy vẫn không thể dập tắt được cơn thịnh nộ của học viện. Hễ là người tham gia vào chuyện này, còn có gia tộc của người đó, đều sẽ bị học viện coi là đồng mưu, hãy chờ mà đón nhận cơn thịnh nộ của học viện Chính Anh đi." Triệu Tư Ninh cố nén nước mắt, hung hãn nói. 

Không hung hãn cũng không được, không lôi bọn họ xuống nước cùng thì hắn ta chết chắc. 

Nghe thấy lời nói của hắn ta, mấy người khác đều đồng thời chấn động, học viện Chính Anh là một trong bốn học viện lớn của nước An Vân đấy! Cả vạn năm nay, không biết có bao nhiêu quan lớn hiển vinh được đào tạo từ học viện Chính Anh, cũng không biết có bao nhiêu nhà giàu sang quyền thế nhận được ân điển của bọn họ. Mấy tên tiểu tử thành Hắc Thạch có thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của học viện Chính Anh sao? 

"Ta cảm thấy thực ra thương thế của ta không nghiêm trọng đến mức đó, quan trọng là nên giúp Triệu đại thúc bày mưu tính kế, vượt qua cửa ải trước mắt cái đã." Nguyên Thiên Ba chật vật ho ra chút máu nhưng lại lập tức cất khăn tay trắng đang nhuộm máu đỏ vào trong túi, đi trở vào như không có chuyện gì. 

"Đại nạn đang ập xuống đầu Triệu đại thúc, cho dù ta có bị thương nặng thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Lưng của Hi Phàm không đau nữa, chân cũng không gãy nữa, nhịp tim khôi phục lại bình thường.

"Tuy chúng ta và Triệu đại thúc hơn kém nhau một thế hệ, nhưng tình như huynh đệ, huynh đệ gặp nạn, cho dù ta có mất cả mạng sống cũng phải giúp một tay." Chu Khải chính nghĩa lẫm liệt, dõng dạc nói, ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại trước bàn.

"Tuy ta là nữ tử nhưng cũng biết phụ nữ không thua kém gì nam giới. Chỉ cần có thể giúp Tư Ninh đại ca loại bỏ lo âu, giải trừ hoạn nạn thì chút thanh danh có là gì chứ." Triệu Tứ tiểu thư khí phách đầy mình, vừa nói vừa khoác lấy cánh tay Triệu Tư Ninh, trên mặt hừng hực khí khái anh hùng, trong mắt lại tràn đầy vẻ gợi tình.

Một đám tiện nhân. Triệu đại thúc âm thầm mắng một câu. Có điều, cảm giác trên cánh tay thật mềm mại, tâm trạng Triệu đại thúc phơi phới, trong đầu hắn ta lúc này lại xuất hiện hình ảnh làm say lòng người như ẩn như hiện kia của nữ thần, lại có chút mất phương hướng. 

Ừm... Quả thực là một đám tiện nhân, có điều ngoại trừ Tiên Nhi. Nàng ta là một nữ nhân, tất nhiên không thể vơ đũa cả nắm với nam giới được. Gặp phải chuyện như thế này, chỉ biết lo cho bản thân cũng là chuyện rất bình thường mà. Triệu đại thúc thầm nghĩ một cách không chút khí phách.

Nếu đã thành châu chấu trên cùng một dây thừng, chuyện tiếp theo cũng dễ mở miệng rồi, không cần che che giấu giấu nữa. 

Rất nhanh, mấy người bèn bàn bạc ra kết quả.

Một trăm vạn lượng đó, Triệu Tứ tiểu thư, Chu Khải, Triệu Tư Ninh và Nguyên Thiên Ba mỗi người bỏ ra hai mươi vạn, thực ra Nguyên Thiên Ba chỉ giúp diễn chút kịch, lúc chia tiền thì phần nhiều không đến lượt hắn, lúc bù tiền vốn cũng không phải bù nhiều như vậy, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Nguyên gia có tiền chứ? 

Trần gia của cải ít thì bỏ ra mười vạn, cuối cùng mười vạn(*) còn lại kia đương nhiên là số tiền có được từ Mộc Hàn Yên lúc đấu giá. 

(*) Mười vạn = Một trăm nghìn

Tính ra, Mộc Hàn Yên chỉ tốn mười vạn là đấu được một con điểu sư, bán lại thì được những năm mươi vạn, kiếm được đầy bình đầy chậu.

Tự nhiên mấy người Triệu Tứ tiểu thư lại chịu thiệt thòi lớn, nhiều tiền như vậy, đương nhiên bọn họ không có rồi, chỉ có thể về nhà nghĩ cách, việc liên quan đến an nguy của gia tộc, cho dù gia tộc bọn họ có tức giận thế nào cũng chỉ có thể đánh gãy răng rồi nuốt vào bụng mà thôi. 

Sau khi bàn bạc xong, sắc mặt mấy người như tro nguội, mọi người đi về nhà giống như đang đi ra pháp trường.

Có thể tưởng tượng, sau khi về đến nhà, bọn họ sẽ được đón tiếp bằng cơn bão tố như thế nào.