Tìm Thấy Sự Thật

Chương 8: 8: Đụng Độ





tới nơi Ngọc Mây thấy xung quanh đông đúc liền vội vàng xuống xe chạy tới, đã nghe tiếng mẹ của mình
" bà là người đụng tôi còn lớn tiếng mắng tôi sao, tôi cho bà biết tôi biết luật, tôi có cô con gái là Cảnh sát nữa cơ nó còn làm pháp Y nữa đó"
người phụ nữ kia liền đáp lại
" bà nói như sao tôi không thấy con gái bà đâu không nói nhiều mau đền tiền đi"
Ngọc Mây liên chen vào đám đông rồi nắm lấy tay mẹ
" mẹ không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không"
Mẹ Ngọc Mây liên nắm chặt tay con rồi chỉ về hương người phụ nữ đòi tiền bồi thường kia
" Bà ta đụng mẹ còn nói mẹ là giả vờ đụng xe bà ấy rồi đòi tiền như mẹ không có nói lời nào bà ta vừa xuống xe lại chỉ tay mắng chửi mẹ rồi "
Người phụ nữ kia liền liếc nhìn Ngọc Mây rồi lên tiếng xéo sắc
" đây là gọi đồng bọn đến sao "
Người phụ nữ kia liếc Ngọc Mây bằng nửa con mắt, Ngọc Mây quay sang an ủi mẹ rồi đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt người phụ nữ
" tôi là cảnh sát điều tra nếu cô muốn làm rõ vụ này đến vậy chúng ta lên đồn công an thì sẽ biết rõ ai đúng ai sai thôi"
Người phụ nữ lên giọng
" Máy người như các người miệng mồm gian xảo sao tôi cãi được mấy người chứ lên đó 1 mình tôi sao nói 2 cái miệng các người "

Ngọc Mây quan sát xung quanh rồi tiếng tới chiếc xe nhìn vào nhìn xuống bánh xe có 1 đường bán xe thắng rất dài
" nếu cô nói mẹ tôi tự ý chạy qua gây tai thì chúng ta có thể coi video an ninh trên con đường này đối chiếu với vết xe cô chạy, có lẽ cô đã vượt đèn đỏ và thấy mẹ tôi qua đường nên thắng không kịp, nếu như mẹ tôi cố tình nhảy ra thì trước lúc đó cô vẫn đi bình thường thì sao có vết thắng xe để lại dài như thế"
Người xung quanh bàn tán " đúng rồi sao mà chối được"
Ngọc Mây cuối đầu vào xe rồi phải hiện 1 chai rượu
" có lẽ cô không chỉ đền bù cho mẹ tôi mà còn phải bị lên phường không chừng "
Người phụ nữ mắt láo liên
" cô nói gì thế thôi được rồi coi như tôi xui mới gặp chúng mẹ con các người "
Ngọc Mây liên quay người nằm chắc tay người phụ nữ
" cô nghĩ cô thoát được sao, uống nước có cồn, lái xe không tỉnh táo, lại gây tai nạn, chửi rủa năn mạ người khác tất cả mọi người đều làm bằng chứng thì cô chờ cảnh sát tới đi thôi"
Ngọc Mây khoá chặt tay bà ta rồi đưa cho cảnh sát khu vực, cảnh sát gặp cô liền chào hỏi
" lâu lắm mới gặp lại cô, cô không làm pháp y nữa chuyển lại làm cảnh sát rồi sao"
Ngọc Mây cười khuẩy rồi dắt mẹ tới
" không có tôi vẫn đang làm pháp y như vụ này liên quan đến mẹ tôi nên tôi mới can thiệp không làm phiền cái anh chứ"
Cảnh sát cải đầu rồi cúi chào mẹ của Ngọc Mây
" không có đâu tôi thấy cô đã giúp chúng tôi đấy chứ "

Ngọc Mây nhìn mẹ rồi nói
" mẹ và tôi sẽ đến cục cảnh sát sớm nhất có như mong anh để tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện "
Mẹ Ngọc Mây nhìn chàng trai cao ráo trước mặt rồi nói
" Mẹ không sao mẹ khỏe mạnh bình thường "
Ngọc Mây quay đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt lo lắng
" mẹ đừng cố chấp nữa đi đến bệnh viện với con"
Mẹ Ngọc Mây lớn tiếng nói
" Mẹ nói mẹ không sao, con đủ chức quyền rồi không nghe lời mẹ nữa phải không con! "
Ngọc Mây thở dài rồi nói tiếp câu của mẹ mình
" con hồi nhỏ nghe lớn lên lại cãi lời mẹ chứ gì, thôi được rồi mẹ lên xe đi con đưa mẹ đến cục cảnh sát "
Mẹ Ngọc Mây đi lại níu tay cậu cảnh sát rồi nói
" Này xe cảnh sát thêm người thêm chật chội rồi cậu đi theo xe của con gái tôi đi"
Cậu cảnh sát hơn ngại ngùng
" vậy có bất tiện cho bác và cô Mây không "
Mẹ Ngọc Mây liên tươi cười
" không có gì là bất tiện cả tiện đường mà"
Ngọc Mây lấy chìa khóa trong túi ra thở dài
" cậu lên xe đi chứ không mẹ tôi lại nói này nọ tôi đó ".