Tìm Thấy Sự Thật

Chương 9: 9: Mẹ Tôi Là Bà Mối





.

3 người ngồi trên xe đi đến cục cảnh sát mà mẹ của Ngọc Mây liên tục hỏi han cậu cảnh sát
" cậu máy tuổi, nhà ở đâu, việc làm có ổn không, làm có thấy cực không

Cậu cảnh sát gãi đầu ngại ngùng
" dạ dạ! Con.

.

"
• Ngọc Mây thấy vậy liền giải cứu cậu cảnh sát
" sao con đi làm mẹ không hỏi con có mệt không"
• Mẹ của Ngọc Mây cau mày rồi mặc kệ Ngọc Mây
" cậu có người yêu chưa"
• Ngọc Mây hiểu ra vấn đề liên cắt ngay vòng suy nghĩ của mẹ
" mẹ đừng thấy ai cũng hỏi câu này rồi làm mai cho con có được không hả"
• Mẹ cười mỉa mai
" làm tới cở đó rồi mà con vẫn không có ai bên cạnh "
• Ngọc Mây dừng xe
" đã đến nơi phu nhân xuống và đừng nói xấu con gái của người nữa "
• Cậu cảnh sát bước xuống mở cửa xe cho Mẹ của Ngọc Mây
" Để con dìu cô vào trong "
• Mẹ Ngọc Mây có lẽ rất hài lòng với cậu cảnh sát
" cậu thật ga lăng đó"
• Ngọc Mây nhìn thấy mặt mẹ mình là thấy bão bùng trước mắt rồi
" vậy con vào cục cảnh sát làm thủ tục cho mẹ"
• Ngọc Mây bước đi cũng là lúc Mẹ của Ngọc Mây giới thiệu con gái mình với cậu cảnh sát
" Cậu thấy con gái của tôi thế nào "

• Cậu cảnh sát đỏ mặt, cười nói
" chị ấy rất tốt bụng "
• Mẹ của Ngọc Mây nhìn biểu cảm của cậu cảnh sát liền chớp thời cơ tấn công.

" con bé không chỉ hiếu thảo mà còn rất giỏi giang, tôi thì không có kén chọn con rể đâu ít tuổi hơn con bé cũng được"
• Cậu cảnh sát cười, 2 người đối đáp rất vui vẻ thì bên phía Ngọc Mây lại đang chán nản
" đã có video làm bằng tay mẹ tôi không liên quan rồi nhỉ"
Cảnh sát nhanh bấm báo cáo
" bây giờ xong rồi, gây phiền hà cho cô rồi"
Ngọc Mây mỉm cười
" nhờ mọi người tất mà "
• Ngọc Mây đi ra ngoài đỡ lấy mẹ
" mẹ đa giới thiệu xong rồi nhìn đến lúc đi khám bệnh rồi"
• Mẹ Ngọc Mây xua tay rồi nhanh chóng giải thích
" mẹ không sao cả, mẹ muốn tới siêu thị mua thức ăn tối, mẹ không muốn tới bệnh viện"
• 1 nữ cảnh sát mang ra hộp y tế đưa cho Ngọc Mây
" vậy không cần tới bệnh viện con khám cho mẹ"
• Ngọc Mây đưa chân mẹ lên lau vết thương rồi băng lại cẩn thận
" vết thương của mẹ đã được xử lý xong rồi mẹ như hạn chế đi lại, để con mua đồ ăn cho con đưa mẹ về trước đã"
• bây giờ mẹ của Ngọc Mây đành phải chịu nghe theo lời Ngọc Mây
" rồi rồi mẹ nghe theo con "
• Ngọc Mây cúi chào mọi người rồi đưa mẹ rời đi
∆ Về tới nhà
• Đúng là ông trời không cho ai tất cả Ngọc Mây tài giỏi bao nhiêu thì trình độ nấu ăn lại tỷ lệ nghịch bấy nhiêu, mùi cháy đồ ăn nó lan tỏa khắp nhà Mẹ của Ngọc Mây hoảng hốt.

" con làm cái gì vậy Ngọc Mây"
• Ngọc Mây sặc sụa trong lang khỏi
" con.


Không.

.

biết.

.

!! "
• Ngọc Mây tắt bếp rồi, mang chảo ra ngoài
" Hình như nó cháy rồi.

.

"
• Ngọc Mây người như lo nồi đầu tóc thì có đôi đũa cắm trên đây, mẹ Ngọc Mây nhìn mà chỉ bịt lắc đầu bất lực
" thôi đi tắm đi mẹ biết trước nên đã kêu người mang đồ ăn tới rồi"
• Ngọc Mây bất lực cúi người ủ rũ vào phòng tắm.

, vừa tắm xong thì có tiếng chuông,
" Chắc là người giao đồ ăn"
• Ngọc Mây ngỡ ngàng
" Thế Nam!!!".

• Thế Nam cười tươi
" Cô Liễu đặt cơm bên chỗ mẹ tôi, mẹ tôi kêu tôi giao đến đây"
• Ngọc Mây đứng hình, nghe tiếng động nên mẹ Ngọc Mây liền lớn tiếng
" Thế Nam hả con! Vào đây đi "
• Thế Nam cúi đầu chào mẹ Ngọc Mây
" con chào cô, cô bị thương sao "
• Mẹ của Ngọc Mây cười hiền
" cô không sao con gái cô dù gì nó cũng là pháp y mà"
• Thể Nam liên cười niềm nở, mở đồ ăn ra
" vậy cô nên ăn nhiều vào để màu hồi phục"
• Ngọc Mây đứng dựa lưng vào tường
" mẹ cố gắng đến vậy luôn hả"
• Mẹ cô chỉ nhún vai tỏ ra không biết gì
" con nói gì mẹ không hiểu".