Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 11: Mềm






Edit: Kidoisme
"Anh không phải người lạ." Tiết Lan nghiêm túc trả lời: "Anh là Reset."
Đoàn Văn Tranh không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu, rũ mắt đánh giá gương mặt cố chấp của bạn nhỏ, hỏi ngược lại: "Sao em biết ngày mai anh không đi trại tập huấn?"
Tiết Lan sửng sốt, vội vàng giải thích: "Là em nghe bọn họ nói anh nhận lời mời một giải đấu bán chuyên nghiệp cho nên..."
"Wind?"
Đoàn Văn Tranh nhướn mày làm ra vẻ không để ý hỏi cậu: "Em thích Ôn Diễn?"
Chuông báo động trong lòng Tiết Lan reo ầm ầm.

Nguyên tác không nhắc qua nhưng Đoàn Văn Tranh tám chín phần đã sinh ra hứng thú đối với Ôn Diễn,nếu không anh cũng không nhận lời tham gia huấn luyện.

Vì để đề phòng thần tượng xếp mặt mình vào danh sách tình địch, Tiết Lan nghiêm mặt nói: "Không thể nào!"
Sau đó lại nhớ đến video thổ thộ công khai của cậu đã bị truyền đi khắp các ngóc ngách trên diễn đàn...ầu nầu, đau đầu quá.

"Wind là tay đột kích mạnh nhất, cũng là đội trưởng tốt, từ bé em có chút...!trẻ trâu, nhưng sau này sẽ không thế nữa." Tiết Lan lại một lần nữa bảo đảm: "Thật đấy."
Ý cười bên môi của Đoàn Văn Tranh càng đậm, anh thấy Tiết Lan dừng lại trước một tòa nhà thì cũng dừng lại theo.

Nhà Tiết Lan quả thực rất gần, Đoàn Văn Tranh đưa quần áo trong tay cho cậu.

"Anh không vào cùng em sao?" Tiết Lan cầm quần áo thật chắc, mắt lấp lánh hỏi.

Lòng Đoàn Văn Tranh ngứa quá, xoay người lười nhác phất tay với cậu: "Tương lai còn dài."
Tiết Lan về đến nhà, sắp xếp quần áo thật gọn gàng, tràn ngập mong chờ với cuộc sống tập huấn tương lai.

Đến khi cậu thu thập xong xuôi, phát hiện ra có tin nhắn Wechat được gửi đến một giờ trước.

Reset: ID
Tiết Lan vội vàng nhắn tài khoản đột kích của mình cho anh, nhân tiện cũng đổi luôn tên Wechat kỳ kỳ quái quái của mình lại.

....!
Mập Mạp ăn cơm chiều xong, vác theo Lão Thất lững thững quay lại quán net, thấy Đoàn Văn Tranh đang ngồi ấm chỗ thì mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới hóng hớt.


"Ù ôi Tranh ca, sao anh về sớm thế? Không đi ăn với em gái hở?"
Đoàn Văn Tranh mở game rồi liếc qua di động đang nằm im trên bàn, tùy ý dựa lưng vào ghế.

"Còn không phải vội vã trở về đưa các cậu đi đánh hạng sao?"
"Đệt!" Mập Mạp xoa xoa đôi mắt, sau khi xác nhận được anh đang đứng ở khu xếp hạng, vội vàng lôi kéo Lão Thất ngồi xuống khởi động máy: "Tranh ca đợi chút nha, đến liền đến liền."
"À, nói đến em gái." Mập Mạp cười ha hả: "Cảm giác khi hai người gặp mặt thế nào?"
Đoàn Văn Tranh dựa lưng vào ghế, men theo lời nói của cậu ta nhớ đến chiều nay lần nữa, nghĩ bụng nếu muốn dùng một từ để miêu tả Tiết Lan thì có lẽ là...!
Anh cong môi chọn: "Mềm."
Mập Mạp ngạc nhiên, sau đó cười đầy ẩn ý: "Mềm?"
Đoàn Văn Tranh không trả lời, anh nhớ bạn nhỏ, ý cười trên mặt ngày càng đậm, sau đó lạc trôi đến chiếc điện thoại im lặng bên cạnh.

"Tranh ca, nếu không phải anh phải chơi với tụi em, trình độ của anh khẳng định đã có thể vào top rồi!"
Mập Mạp cảm động đến rối tinh rối mù: "Anh còn chờ bọn em về nữa, thậm chí còn vì bọn em mà bỏ cả em gái...."
Đoàn Văn Tranh chán đời ngồi nghe cậu ta ca thán, đột nhiên màn hình di động sáng ngời-
Exist: Exist.

Anh nhướn mày, đầu ngón tay thon dài đánh mấy chữ lên bàn phím, sau khi gửi lời mời kết bạn qua rồi thành công trở thành bạn bè, Đoàn Văn Tranh mới ngồi thẳng lại.

"Tranh ca anh yên tâm,các anh em chắc chắn sẽ cố gắng chống đỡ sống đến cuối cùng để anh không phiền lòng!" Mập Mạp kích động nhìn anh mở danh sách bạn bè: "Hở...hở? Tranh ca, ai đây?"
"À..." Đoàn Văn Tranh hơi nâng tai nghe, hình như mới phát hiện ra người tên Mập Mạp này còn tồn tại: "Các cậu chơi trước đi, tôi đi đánh sinh tồn."
"....?" Mập Mạp khiếp sợ: "Anh đánh cái kia làm gì? Anh đâu cần thêm kinh nghiệm đâu...."
Đoàn Văn Tranh còn chưa nói lời nào thì cậu ta đã hoàn hồn nhìn qua giao diện đánh hạng của nhanh...Sợ vãi linh hồn gào lên: "Đệt mẹ! Anh mang em gái? Sao một giây trước anh còn cưng em với Lão Thất lắm cơ mà? Vừa mới xoay người đã ném tụi em ra chuồng gà!"
Mập Mạp giả vờ giận dỗi, bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh: "Nếu không phải là Bảo..."
"Này." Đoàn Văn Tranh sợ tai nghe bị ô nhiễm bởi nước bọt của cậu ta, vội vàng cắt ngang: "Ông nội, đừng có ai cũng nhận là bảo bối, cẩn thận bị đánh cho đấy."
"...." Thế thằng mặt lợn nào gọi trước?!
Mập Mạp nhìn hai chữ Khoe khoang to đùng treo trước mặt Đoàn Văn Tranh, tí nữa thì phát bệnh tim.

Nếu lúc khởi động máy cậu ta cảm động bao nhiêu thì bây giờ chỉ muốn nhào lên bóp chết cái đứa đang ngồi cười xấu xa kia bấy nhiêu.


Hãm thế đéo biết.

"Vậy bọn mình chơi DUO (hai người) đi?" Lão Thất thuận miệng hỏi.

"DUO cái gì mà DUO?" Mập Mạp hạ giọng mắng một tiếng, cậu ta liếc Đoàn Văn Tranh ngồi sau, tròng mắt đảo liên tục cười ha hả: "Em gái là tài nguyên chung, Tranh ca không thể đi một mình được."
...!
Tiết Lan ở trong đội anh nghe hết trận võ mồm của hai người, cậu cúi đầu, trên mặt một lần nữa đỏ bừng.

"Được chưa?"
Đoàn Văn Tranh đè thấp âm thanh hệt như một chiếc lông chim quét ngang qua tai của Tiết Lan, cậu mấp máy môi, áp nhịp tim đang đập bình bịch xuống.

Exist: Nói em không phải con gái.

"Ừ."
Đoàn Văn Tranh lười nhác bấm vào trận.

Chờ đến khi giao diện bước vào hình thức ghép đôi, gương mặt Tiết Lan tự động hết nóng, nhanh chóng chọn vài vị trí có nhiều Chip có lợi cho mình.

Chế độ đánh sinh tồn của [Ánh sáng tận thế] là chế độ có nhiều kinh nghiệm để thăng cấp nhất, mọi người có thể chọn đội bốn - năm người, sau đó đồng thời một trăm người được thả xuống một bản đồ lớn đã chọn.

Mười phút đầu tiên, bản đồ thả ra nhất nhiều quái vật, tang thi,...để người chơi bắn.

Để tránh làm tổn thương nhau, trong thời gian này xung quanh các người chơi sẽ được trang bị một lớp bảo vệ.

Chờ sau mười phút, các quái vật và tang thi sẽ biến mất, màng bảo vệ cũng không còn, đây mới chính là chiến trường sinh tồn chân chính.

Tiết Lan và Đoàn Văn Tranh ghép đôi ngẫu nhiên hai người nữa, nhảy xuống bản đồ Băng Cốt.

Đây là một bản đồ nhỏ, hai người cũng khá may mắn khi ở gần Boss.


Bọn họ quyết định sẽ dọn dẹp hết quái nhỏ trên chiến trường rồi mới đi đánh Boss lớn.

Tiết Lan farm quái cực nhanh, sau đó nhìn qua Đoàn Văn Tranh đã dọn dẹp hết đống tang thi mới thu súng đi quanh đó tìm xe.

"Hơ?"
Nhưng anh đi rất lâu, Tiết Lan thắc mắc sao anh còn chưa về, đã nghe được tiếng nghi hoặc từ trong MicTeam truyền đến.

"Sao vậy?" Tiết Lan khẩn trương hỏi.

"Không có gì, em cứ ăn quái lấy kinh nghiệm đi."
Giọng nói của Đoàn Văn Tranh bình thường trở lại, Tiết Lan nghĩ đằng sau còn có đồng đội hậu thuẫn, chắc hẳn anh sẽ không gặp bất cứ phiền toái nào, thu hồi lo lắng tiếp tục cày quái.

Mãi đến tận sau khi Tiết Lan đánh hết sạch mọi thứ xung quanh vẫn chưa nhìn thấy Đoàn Văn Tranh quay lại, cậu ngó thấy hệ thống đã loại bỏ chế độ người chơi, vội vàng nhắn tin cho anh.

Exist: Ở đâu?
Exist: Em đi tìm anh.

"Qua đây."
Cậu vừa nhắn tin, Đoàn Văn Tranh ngay lập tức lười biếng đáp lại trên MicTeam.

Tiết Lan nhẹ nhàng thở ra, không lâu sau đã thấy Đoàn Văn Tranh đi một con xe Việt dã màu đen dừng lại bên cạnh cậu, Tiết Lan vội vàng lên xe, theo anh chạy đến khu Boss.

Exist: Vừa nãy có chuyện sao?
Xe việt dã đã phủ kín một mặt tuyết, mười phút an toàn đã kết thức, tuyết rơi đầy trời, trên không trung bắt đầu toàn sương mù.
Tiết Lan nhớ đến âm thanh khó hiểu lúc nãy của Đoàn Văn Tranh, ngoan ngoãn ngồi nhìn anh lái xe.

"Không có gì, lúc tìm xe hơi mất thời gian."
Tiết Lan vẫn cảm thấy khó hiểu, lúc bọn họ bung dù cậu đã nhìn thấy ba chiếc xe ở lân cận, Đoàn Văn Tranh không thể không biết điều này, tại sao anh lại phải đi xa như vậy...!
Trong lúc Tiết Lan còn đang xoắn thành cuộn chỉ, sương mù phía trước dần hiện ra hai bóng người, cậu nghe thấy trong MicAll truyền đến một giọng nói quen tai, gào to: "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng! Nếu muốn đi bắn Boss, lưu lại..."
"Phằng phằng phằng - "
Người nọ còn chưa nói xong, tiếng súng của Tiết Lan đã vang lên, hai người ngã ngào xuống đất.

"Đệt?!"
"Tranh ca không phải đang lái xe sao?! Làm gì nổ súng được?! Ủa thế chúng ta chết kiểu gì?!"

Đề - xi - ben quá lớn, kéo theo MicTeam của Đoàn Văn Tranh cũng bị nhiễm một chút, nếu vậy chỉ có thể là...!
Tiết Lan đột nhiên phản ứng lại: "Hai người lúc nãy...."
Đoàn Văn Tranh giống như không nghe được tiếng mổ heo của cậu ta: "Nhân phẩm của các cậu quá kém, trình độ không ổn."
"......." Mập Mạp không nhịn được đốp chát: "Trình độ em làm sao?! Anh dám mở mồm nói là anh không nhìn thấy em không đồ bội bạc?"
"Tôi đang lái xe, nhìn đường không nhìn đi nhìn cậu làm gì? Đẹp lắm mà nhìn?"
"Á à em biết rồi, nhất định anh biết bọn em giấu hết xe xung quanh đi nên muốn trả thù, sau đó ép buộc em gái nổ súng có đúng không? Hú em gái ới! Em đừng để thằng này dạy hư!"
"Ồ?" Đoàn Văn Tranh giả vờ ngạc nhiên: "Các cậu giấu xe?"
"....."
Tiết Lan nghe cậu ta nói thì hơi xấu hổ nhưng cũng không nín được cười.

Không thể trách cậu được, cậu cũng đâu có biết Mập Mạp với Lão Thất rảnh thế đi chắn đường người khác đâu.

Exist: Có phải em không nên bắn không?
"Không sao, riêng cái loại đã đưa đến tận miệng thì em cứ bắn, kinh nghiệm cho em."
"...Đoàn! Văn! Tranh!"
Tiết Lan ngồi hóng bọn họ đấu võ mồm, chẳng hiểu sao khóe môi tự động nhếch lên.

Được cùng bạn bè cãi nhau là một việc rất đáng để hâm mộ, càng hâm mộ hơn chính là chỉ cần Đoàn Văn Tranh đi đến đâu, anh cũng có thể nhận được rất nhiều tình yêu mến của mọi người.

Đoàn Văn Tranh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đánh xe đến nội thành chứa Boss.

Nhưng anh lại không chạy thẳng đến đó mà là chạy vòng quanh núi Băng chỗ ở của Boss, Tiết Lan phụ trách dọn dẹp hết những team lân cận.

Dù gì ở chế độ sinh tồn này bắn Boss là một chuyện, còn kinh nghiệm chủ yếu vấn đến từ đầu người.

Đoàn Văn Tranh tổ lái xung quanh cuộc chiến đấu khốc liệt của các team, trong hoàn cảnh màn hình rung lắc, Tiết Lan cầm chắc súng, xe chạy càng nhanh thì cậu bắn càng ổn định.

Thẳng đến khi các đội đã dồn sự chú ý, Đoàn Văn Tranh mới đánh lái sang nơi khác, ý đồ mở góc bắn cho Tiết Lan.

Xe việt dã chạy như bay diệt gần hết mấy đội đang bắn Boss, các đội còn lại thấy thế thì nổi điên, không quan tâm bắn nhau nữa mà quyết tâm dí chết con xe đang tung hoành ngang dọc,
Trước mắt Boss chỉ còn lại 20% máu, vì để phòng ngừa Boss cào chết bọn họ phải dành từng giọt máu, thế nhưng lại không hẹn mà gặp đồng thời chĩa súng về chiếc xe!
Đoàn Văn Tranh nhìn đống người đang chạy tới, lười biếng cười nhẹ với Tiết Lan: "Ngồi yên----"
- ----
Kidoisme: mấy chương chưa beta nên có lỗi chính tả, câu cú cứ cmt nhé, mình sẽ sửa nhaaaaa!!!!.